My Opera is closing 3rd of March

Love story of CrazyKen & Pebi

, , , ,

Chương 1: Sinh nhật thứ 18

Boong… boong… boong….
Tháp chuông nhà thờ vừa rung lên báo hiệu 12 g đêm vừa đổ thì tại 1 căn nhà nhỏ, trong con hẻm của thị trấn Freeland cũng có những âm thanh leng keng rất lạ tai. Một loạt những chùm sáng đủ màu phát ra le lói qua từng kẽ hở của những khung cửa sổ và cửa chính, ống khói, lỗ thông gió của ngôi nhà, mặc dù chúng đã được đóng 1 cách cẩn thận.
Đó là căn nhà của cô bé Pebi, 1 cô phù thủy nhỏ đang tham gia hội của những pháp sư ánh sáng.
Đêm đó, trăng thật tròn, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Pebi, nên các thầy phù thủy, pháp sư trong hội đều đến để dự buổi tiệc trà do chính tay cô thực hiện với sự chỉ dạy của bà ngoại mình, 1 lão phù thủy có pháp lực đứng hàng top 5 trong hội.
Chính vì hội của cô là hội các pháp sư ánh sáng nên khi những vị khách mời đến dự tiệc thì họ thường phát ra những tia sáng lấp lánh rất đẹp. Người thì đến bằng chổi bay, vào nhà theo đường ống khói trên nóc nhà. Người thì chui lên từ dưới đất ngay tại trong phòng tiệc. Người thì đi ra từ trong ngọn lửa nóng bỏng của bếp lò đang đun vạc súp trái cây thật to với mùi hương thơm lừng của hằng trăm loại trái cây và dược thảo hòa quyện vào nhau, làm cho căn nhà có hương thơm của cả 1 khu rừng với muôn màu sắc sinh động của cuộc sống... Khi 12 tiếng chuông vừa đổ hết, tiếng chào hỏi nhau của mọi người bỗng dưng im bặt, 1 không khí thật trang nghiêm bao phủ cả căn phòng. Mọi người đều hướng sự chú ý về 1 luồng sáng trắng lấp lánh với những tia sáng nhỏ đủ màu sắc thật đẹp đang lớn dần lên giữa phòng. Chùm sáng ấy lớn lên khỏang gần 2m thì có 1 bóng người xuất hiện từ chùm sáng ấy, 1 ông lão râu tóc bạc phơ, trên mình khoác 1 chiếc áo choàng màu trắng sáng lấp lánh, trên vai ông có 1 chú rồng nhỏ màu xanh, trên mũ của ông có những hoa văn hình mặt trời, mặt trăng và nhiều ngôi sao nhỏ cũng sáng lấp lánh ánh vàng, xanh, đỏ.
Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh vị khách đặc biệt vừa mới tới này. Bà của Pebi lên tiếng chào trước: “Xin chào mừng hội trưởng đến tham gia buổi tiệc của cháu gái già tại căn nhà nhỏ bé này”.
Ông cụ đáp lời: “Kìa, sao bà khách sáo vậy Tapopo, đã hơn 100 năm quen biết nhau mà bà còn gọi tôi như vậy àh, gọi tôi bằng tên Cuongyuki là ok rồi. Cả nhà cứ tự nhiên vui vẻ đi, toàn anh chị em trong nhà ko mà”.
Vậy là không khí lại trở nên vui vẻ, thân mật. Căn nhà nhỏ với sự có mặt của 13 vị pháp sư và 1 cô phù thủy trẻ làm căn nhà thật sôi động. Mặc dù bên trong căn nhà này đang diễn ra những trò vui đùa, nói chuyện huyên náo, âm nhạc được chơi đủ kiểu từ đàn, ca hát, nhảy múa. Nhưng bên ngoài vẫn ko nghe thấy tiếng động gì, bởi bà Tapopo đã giăng 1 kết giới âm thanh xung quanh căn nhà, vì thế mà mọi người trong thị trấn vẫn ngủ ngon giấc như ko có gì xảy ra.
Sau phần hỏi thăm sức khỏe của nhau, vui đùa cùng nhau qua các trò chơi, ca hát, nhảy múa thì mọi người tập trung ngồi vào bàn tiệc. Pebi mang những đĩa súp trái cây thơm ngon cùng với bánh ngọt ra mời các vị khách đặc biệt này. Mọi người thưởng thức tay nghề nấu ăn của cô và không ngừng khen ngợi hết lời. Vừa thưởng thức buổi tiệc, mọi người cũng vừa tặng cho cô những món quà, những lời chúc phúc cho cô bé.
Một pháp sư tặng cô bé 1 cây gậy phép, trên ấy có chạm hình 1 con quạ trắng, mắt đỏ có ba chân và biết nói tiếng người và căn dặn: “Đây là con quạ 3 chân trong truyền thuyết, nó có thể bay hàng ngàn dặm chỉ trong tích tắc để thu thập tin tức cho chủ nhân của mình, em hãy đánh thức nó dậy bằng tình yêu của mình khi em cần đến nó nhé”
Pebi: “Em cám ơn anh nhiều lắm Boyheat, em sẽ luôn đặt nó nơi phòng ngủ của em, cạnh giường em và đánh thức nó những khi cần thiết”
Một pháp sư khác thì tặng cô bé 1 quyển sách cũ, có bìa cứng màu đỏ và nói: “Đây là quyển sách về những pháp thuật cổ xưa, do tổ tiên ta để lại, ta đã nghiên cứu chúng hết rồi, ta tin em cũng sẽ thực hành được những pháp thuật cổ đại này, hãy chăm chỉ tập luyện em nhé!”
Pebi nhận lấy món quà mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến: “Em cám ơn anh Flame nhiều lắm, em sẽ cố gắng tập luyện thành thạo để có thể trở thành 1 pháp sư giỏi như các anh ở đây”.
Cô phù thủy có gương mặt vô cùng dễ thương, mái tóc dài óng ả màu vàng sáng lấp lánh thì tặng cô 1 lọ thủy tinh trong đó chứa những viên đá đủ màu sắc rất đẹp và căn dặn: “Ta tặng em cốc thủy tinh chứa đầy những viên đá pháp thuật mà ta đã dày công chế tạo lâu năm. Mỗi một màu là 1 loại phép thuật mang 1 yếu tố thiên nhiên, em hãy sử dụng nó những lúc cần thiết, loại pháp thuật mà em nghĩ đến sẽ được xuất hiện khi em ném viên đá xuống đất”
Pebi vô cùng phấn khởi với món quà lạ mắt này: “Cám ơn chị Minmin nhiều lắm ạh. Em sẽ có nhiều kỷ niệm với món quả của chị cho đây”
Các pháp sư, phù thủy lần lượt tặng quà và cầu chúc cho Pebi. Đến lượt bà Tapopo, bà lấy sợi dây chuyền có 1 viên pha lê sáng lấp lánh đủ màu, đeo vào cổ cho Pebi và nhắn nhủ: “Đây là sợi dây chuyền có viên đá hộ mạng của gia tộc nhà ta. Bây giờ ta đã già rồi, vả lại, với pháp lực của ta cũng ko cần dùng đến nó nữa, con vừa đến tuổi trưởng thành, sẽ có những thử thách mà con phải vượt qua trong chặng đường sắp tới. Nó sẽ luôn giúp ích cho con bằng quyền năng huyền diệu của viên bảo thạch này”.
Cô phù thủy nhỏ bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giờ đây mình cũng được đeo sợi dây gia truyền mà cô hằng ngưỡng mộ.
Và cuối cùng đến lượt Cuongyuki, ông lặng lẽ tiến lại gần Pebi và đọc mấy câu thần chú…, sau đó ông nói với cô bé: “Dù con chỉ là 1 cô gái nhỏ bé nhưng ta thấy ở con 1 sứ mạng trọng đại với thế giới pháp thuật, vì thế mà những khó khăn, thử thách con gặp trong tương lai sẽ vô cùng khắc nghiệt đối với con. Ta chúc con, dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa, đau khổ đến thế nào đi nữa thì con vẫn sẽ đủ dũng khí để vượt qua tất cả và con cũng sẽ tìm được hạnh phúc theo cách của riêng con trong cuộc sống”. Vừa nói xong thì ông vẫy tay vài cái trên đầu của Pebi, những hạt bụi sáng lấp lánh từ tay ông rơi xuống người Pebi làm cô cảm thấy có 1 luồng năng lượng mạng mẽ chạy dài trong người mình. Cô bé chẳng biết phải nói thế nào với món quà này nên chỉ biết cúi đầu cám ơn ông cụ trong niềm hân hoan.
Sinh nhật của Pebi có lẽ đã kết thúc thật tốt đẹp, hạnh phúc biết bao nếu như ko có sự xuất hiện của kẻ quấy rối. Tiếng gà vừa gáy sáng thì mọi người cũng quyết định ra về. Ai đến đây bằng cách nào thì khi ra về cũng bằng cách ấy. Khi mọi người vừa đi khỏi, chỉ còn lại 2 bà cháu của Pebi và đại pháp sư hội trưởng Cuongyuki đang còn trò chuyện cùng nhau thì 1 tiếng động lớn vang lên.
Xoảng!!
Cửa sổ nơi phòng khách bị phá vỡ bởi 1 con dơi màu đen bay thẳng vào phòng. Vừa vào nhà thì con dợi liền phun ra 1 luồng khói đen và từ trong luồng khói đen ấy, 1 bóng người xuất hiện. Hắn chính là Blackbat, 1 tên phù thủy ác thuộc hội phù thủy bóng tối.
Vừa chuyển mình từ con dơi nhỏ xíu thành 1 người đàn ông to lớn thì Blackbat đã lên tiếng, cái giọng ồm ồm nghe đầy mùi nham thạch và hôi khói vang lên làm rung động cả căn phòng: “Khà khà. Cô bé đáng yêu giờ đây đã đủ 18 rồi nhỉ! Ta đến để đưa cô bé về làm vợ ta trong ngọn núi lửa Firemun nè bé yêu!” Vừa nói hắn vừa tung 1 bầy dơi đen bay về phía cả 3 người.
Cuongyuki chỉ nhìn thẳng vào đám dơi đang bay đến thì bọn chúng đã rớt lộp bộp xuống đất.
Ông nhẹ nhàng nói: “Ngươi gan quá nhỉ, hôm nay ngươi ra đường mà ko coi ngày hay sao? Lại còn dám quậy trước mặt ta, bộ ngươi chán sống trong núi lửa rồi àh? Hay là để ta cho ngươi làm dơi vĩnh viễn nhé.” Vừa nói xong, ông đưa tay về phía Blackbat, 1 chùm sáng phóng về phía Blackbat, hắn vừa nhảy lùi lại vừa tung chiếc áo choàng hắn đang mặc ra để cản phá chùm sáng. Chiếc áo choàng bị biến thành đá, rơi xuống sàn nhà vỡ vụn.
Hắn sợ quá bèn hóa thành con dơi bay thẳng lên mái nhà, phá nóc mà chạy trốn. Tapopo cũng phóng 1 chùm sáng theo hắn nhưng hắn đã nhanh chóng bay thoát than chẳng lời từ biệt. Luồng sáng mà Tapopo phóng về phía Blackbat đã bị trượt mục tiêu nên theo lỗ hỗng của mái nhà mà bay thẳng lên bầu trời.
Cảnh tượng 1 luồng sáng mạnh phóng lên bầu trời từ ngôi làng Freeland đã lọt vào mắt của 1 thanh niên trẻ, anh đang nằm nghỉ dưới gốc cây trên ngọn đồi gần ngôi làng thì thấy luồng sáng phóng lên. Anh tự nhủ trong lòng với vẻ hân hoan, phấn khởi: “Chắc chắn nơi đó có phù thủy cao cấp đang cư ngụ, chuyến này ta có đối thủ rồi đây”. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó là anh đứng dây, lên đường hướng về làng Freeland để thực hiện con đường mà anh đã chọn, 1 “thợ săn phù thủy”!.


Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sau khi tên Blackbat chạy thoát, Cuongyuki dặn dò 2 bà cháu: “ 2 người phải luôn cẩn thận, hạn chế tối đa việc sử dụng pháp thuật, chỉ dùng những lúc thật cần thiết và nguy cấp. Vì hiện thời, bên hội bóng tối Nega đang phát triển lực lượng đông đảo với nhiều kẻ vô cùng tàn bạo. Bên cạnh đó, hội những kẻ săn phù thủy cũng có thêm những thành phần kỳ nhân dị sĩ, luôn ráo riết săn lung tất cả các phù thủy ở khắp mọi nơi trên đất nước SDO này. Nếu khi nào cần cứ gọi tên ta, ta sẽ đến ngay lập tức”. Dặn dò xong ông biến mất trong chùm sáng màu trắng lấp lánh.
Bà Tapopo đọc mấy câu thần chú thì lập tức những chỗ bị thiệt hại trong căn nhà nhỏ được khôi phục lại nguyên trạng như chưa có gì xảy ra.
Trời cũng đã sáng, bà Tapopo thì lo thu dọn phòng khách, còn Pebi đi ra bờ sông lấy nước. Khi ra bờ song, trong lúc cô đang múc nước mất cảnh giác thì có 2 tên phù thủy khoác áo đen tấn công cô bé bằng mấy quả cầu lửa. May nhờ có sợ dây chuyền hộ thân nên khi cô gặp nguy hiểm, nó lóe sáng và Pebi kịp thời né sang 1 bên để tránh đòn tấn công của bọn xấu. Cô định chống trả bọn chúng thì nhớ lại lời dặn của Cuongyuki nên cô quyết định bỏ chạy về phía ngọn đồi gần làng để tránh sự chú ý của mọi người. Đang chạy thì cô bé vấp ngã, 2 tên phù thủy bóng tối liền bay đến tấn công cô bé, chưa biết phải lam gì thì bất chợt 1 bóng người lao ra lấy thân mình che cho cô bé. Pebi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì nghe tiếng thét thất thanh của bọn phù thủy bóng tối, bọn chúng bị cháy đen. Cô bé nhìn thấy người đang đứng trước mặt cô là 1 chàng thanh niên tuấn tú, trên tay đang cầm thanh gươm phát ra luồng lửa đỏ rực. Trong tim Pebi lúc này bỗng dưng xuất hiện nhiều cảm giác kỳ lạ, cô vừa lo sợ, vừa mừng rỡ và trong đầu cô bỗng thoáng lên ý nghĩ: “Chẳng lẽ đây là thợ săn phù thủy theo như lời mọi người thường nói? Chẳng lẽ ta cũng sắp chết dưới thanh hỏa kiếm kia ư?”. Đang lo sợ thì chàng thanh niên kia tiến đến gần cô bé và đưa tay đỡ cô đứng dậy: “Có sao ko cưng”.
Lúc đó Pebi chẳng thể nghĩ gì thêm được, bất giác cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra đón lấy cô. Vừa chạm vào bàn tay ấy, Pebi lại cảm thấy đau nhói trong lòng và 1 cảm giác nóng như thiêu đốt dâng tràn khắp người cô bé, nhưng cô cố chịu đựng và tỏ vẻ ko sao để anh chàng kia ko nghi ngờ.
Anh đỡ cô đứng dậy và hỏi thăm cô: “Bé tên gì vậy? Sao lại bị bọn phù thủy độc ác tấn công cưng? Ta ghét nhất là phù thủy, thấy bọn chúng là chỉ muốn tiêu diệt sạch!”
Pebi sợ hãi nhưng cố trả lời 1 cách vui vẻ: “Dạ em tên Pebi, mọi người thường gọi em là bé Ụt, anh có thể gọi em là Ụt cũng được. Còn anh tên gì?”
Chàng trai vui vẻ đáp: “Ta là CrazyKen, thợ săn phù thủy nổi tiếng nhất, đẹp trai nhất, tài năng nhất, đào hoa nhất và dễ thương nhất của hội “Những thợ săn phù thủy hoàng gia” kiêm luôn chức hội trưởng và hiện nay đang là hoàng tử độc nhất của đất nước này. Nhưng ta khoái tên Cubi hơn nên em cứ gọi ta là Cubi cho dễ sương!!”
Pebi sửng sốt, ngạc nhiên và tỏ vẻ thán phục vô cùng: “Wow, anh pro quá, em vinh hạnh ghê khi được quen biết anh, được anh cứu khỏi cơn nguy hiểm. Mà anh là hoàng tử - hội trưởng thì phải bận rộn lắm chứ sao anh lại đi lang thang ở vùng hẻo lánh này?”
Cubi cười hí hửng: “Thì ta là sếp mà, giao việc lại cho bọn đàn em hết rồi, ta muốn đi đâu mà chẳng được! Nói thiệt em luôn, tại ta thấy vùng này có 1 ma lực rất mạnh, ta nghĩ trong làng có 1 phù thủy rất cao tay nên cũng muốn đến đêy để tìm đối thủ. Àh, mà em có thấy trong làng này có ai khả nghi làm phù thủy ko em?”
Pebi bắt đầu lo sợ hơn nữa, cô bối rối, chưa biết phải đối phó thế nào, cô bé chợt nghĩ: “Mình chắc chắn ko phải là đối thủ của anh ta, nếu sơ sót để anh ta phát hiện ra thì mình chỉ có nước tiêu dưới kiếm của anh ta…. Àh, dẫn anh ta về nhà, có bà mình thì ko sợ nữa, nhờ bà cho anh ta 1 liều mê hồn hương là ổn, chắc anh ta sẽ ko thể làm gì được bà mình đâu…”.
Vừa nghĩ ra kế sách vẹn toàn, Pebi liền trả lời: “Dạ em cũng ko rõ nữa anh ạh. Nhưng bà của em là người quen biết nhiều trong làng, chắc bà của em có biết. Hay là anh ghé về nhà em nghỉ ngơi rồi hỏi chuyện luôn thể anh nhé!”
Cubi: “Được vậy thì còn gì bằng haha. Được ghé thăm nhà của cô bé dễ thương, xinh đẹp thế này thì ta vui lắm, cho dù ko tìm được tên phù thủy nào thì ta cũng mãn nguyện”
Vậy là 2 người, 1 là con mồi bị săn trở thành người đặt bẫy, 1 là thợ săn đi tìm con mồi bị trở thành con mồi.


Chương 3: Giấc mơ của CrazyKen

Pebi dẫn CrazyKen về nhà, mời anh dùng buổi trưa với 2 bà cháu. Trong lúc Ken chờ đợi bữa ăn dọn ra, Pebi dưới sau bếp nhờ bà tìm cách để bắt CrazyKen. Tapopo nấu 1 món súp đặc biệt thơm ngon vô cùng, trong đó bà có bỏ vào “mê hồn hương”, ai ăn phải thứ dược thảo này thì sẽ ngủ say mãi mãi, chỉ khi nào được cho uống thuốc giải thì mới tỉnh dậy.
Mùi hương của muón súp này quả là ko thể chê vào đâu được, cái hương nồng ngồng, thoang thoảng khi xa khi gần, chỉ mới ngửi thấy là tâm hồn đã ngây ngất như đang ở chốn thần tiên. Ngồi đợi khá lâu, CrazyKen đang đói bụng mà còn ngửi thấy mùi hương đó nên càng thêm sốt ruột, đứng ngồi ko yên., muốn được ăn no rồi hỏi thăm bà cụ về chuyện phù thủy thì anh thấy Pebi mang ra cho mình 1 tô súp thật là thơm ngon.
Pebi bưng tô súp ra và nói 1 cách dịu dàng: “Đây là món súp đặc biệt bà em nấu để xem như là món quà cám ơn anh đã cứu em hồi sáng này. Anh dùng thử xem, hương vị của nó đặc biệt lắm đấy, bảo đảm trước giờ anh chưa từng được thưởng thức món súp nào ngon như thế này!.”
CrazyKen đón nhận tô súp 1 cách nồng nhiệt và thưởng thức ngay lập tức, chẳng cần đợi Pebi phải nói thêm lời nào. Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen ngợi luôn miệng: “Ôi, đúng là trong đời ta chưa bao giờ ăn 1 bát súp ngon thế này. Dù trong cung đủ thứ của ngon vật lạ, các món sơn hào hải vị đều có đủ nhưng quả thật, nói ko phải là nịnh em cùng với tài năng của bà em, đây là tô súp ngon nhất đời ta từ trước đến nay !!”
Pebi nhẹ nhàng vui vẻ đáp lời: “Thì đây là tô súp ngon nhất đời anh thiệt mà!” (ăn xong ngủ mãi mãi).
Vừa ăn xong thì CrazyKen bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, anh vừa tính đứng dậy thì đã ngã gục ra, ngủ tại bàn ăn. Lúc đó, bà Tapopo mới đi ra và hỏi chuyện Pebi rõ hơn về chàng trai này.
Tapopo: “Con đã được cậu ta cứu sống khỏi bọn phù thủy bóng tối phải ko, vậy tại sao con lại muốn ta cho cậu ta uống mê hồn hương, chẳng lẽ con muốn bắt cậu ta làm vệ sĩ cho mình hả?”
Pebi: “Dạ đúng là anh ấy đã cứu sống con ạh! Ngay lúc con gặp nguy hiểm thì anh ấy đã cứu con thoát khỏi bọn chúng. Nhưng mục đích của anh ấy là tìm gặp phù thủy có pháp lực mạnh nhất trong làng này để đọc sức, anh ấy lại là thợ săn phù thủy nữa, nên con sợ lắm. Con sợ anh ấy sẽ làm hại bà, nhưng theo con thấy thì anh ấy chác ko phải người xấu. Người xấu thì… đâu có được nụ cười dễ thương như vậy.^^”
Bà Tapopo im lặng 1 lúc bèn nói: “Thôi được rồi. Dù sao, cậu ta cũng đã cứu con, nhưng ta cũng nên tìm hiểu thêm về cậu ta đã, vì có nhiều người bề ngoài họ rất đáng yêu nhưng sự thật họ làm nhiều chuyện xấu xa mà chúng ta ko thể ngờ tới được. Để đấy cho ta!”
Vừa nói xong, bà Tapopo lại giăng kết giới xung quanh nhà mình để bên ngoài ko ai nghe và thấy được những gì xảy ra bên trong căn nhà. Sau đó, bà đọc mấy câu thần chú, cả căn phòng bỗng dưng trở nên mờ ảo trước mắt Pebi, rồi thì trước mặt cô bé chỉ còn lại bóng tối. Cô bé đang bàng hoàng, chưa biết chuyện gì xảy ra thì 1 quang cảnh xa lạ dần hiện lên trước mắt cô.
Cô đang bỡ ngỡ, ko biết mình đang ở đâu thì nghe tiếng bà Tapopo bên cạnh thì thầm bên tai mình: “Con đừng sợ hãi, ta và con đang ở trong ký ức của cậu ta. Ta muốn tìm hiểu rõ hơn về con người này nên đã dùng phép “Mộng trung du thuật” để đi vào giấc mơ của cậu ta và đây chính là những ký ức về thời thơ ấu của cậu ấy!”

Pebi dù đã biết rằng đang trong kết giới phép thuật của bà mình nhưng vẫn còn ngơ ngác, chưa hết ngỡ ngàng trước khung cảnh 1 khu vườn hoa thật đẹp, khắp nơi nơi đều có hoa đủ loại, đủ màu sắc, đứng gần cô là những chú ngựa một sừng trắng tinh trông thật oai dũng, đẹp lạ kỳ, xa xa thì có bóng dáng 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cao chót vót với những áng mây che khuất một phần của tòa lâu đài, tuyệt vời hơn nữa là 1 chiếc cầu vồng lung linh huyền ảo. Đang trong lúc mải mê ngắm cảnh, Pebi chợt nghe tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng cười khúc khích của các em bé làm tan đi cái không gian tĩnh lặng nơi phong cảnh huyền ảo này. Cô nhìn về hướng có tiếng cười đùa, thì ra đó là 3 đứa bé đang chơi đùa cùng nhau. 1 bé trai kết những bông hoa thật đẹp lại thành 1 cái vòng và đội lên đầu bé gái, bé gái vô cùng sung sướng thốt lên: “Anh CrazyKen cứ hay làm vòng hoa cho em hoài áh. Trong cung của em vẫn còn giữ những vòng hoa mà anh từng làm cho em trước đây nè!” Vậy là Pebi đã biết CrazyKen lúc nhỏ nhí nhảnh, vô tư và cũng lãng mạn như thế nào rồi! Mấy nhóc đang chơi đùa thì lại có tiếng 1 phụ nữ vô cùng dịu dàng vang lên: “Các con chơi cẩn thận nghe, đừng chạy nhanh quá coi chừng té”
Pebi nhìn về phía đó thì lại thấy 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng nhìn mấy nhóc bằng 1 ánh mắt vô cùng dịu dàng. Pebi dường như đang chìm đắm vào những giây phút thanh bình, hồn nhiên của tuổi thơ mà CrazyKen đã từng trải qua thì bỗng nhiên ào 1 tiếng, 1 con rồng dữ tợn xuất hiện vỗ cánh làm nên những trận gió mạnh khiến hoa cỏ bay khắp nơi. Nó nhìn mấy đứa nhóc và lao vào đám trẻ. Người phụ nữ nọ lập tức đưa tay ra, 1 quả cầu bằng ánh sáng xuất hiện bao quanh mấy đứa bé. Con rồng dữ bị quá đà, lao vào trúng kết giới ánh sáng do người phụ nữ xinh đẹp tạo ra, nó bị bỏng và rú lên đau đớn. Nó quay sang người phụ nữ và phun 1 luồng lửa đỏ rực về phía cô. Cô ấy ko hề nao núng, chỉ 1 cái vẫy tay nhẹ thì ngọn lửa tắt ngúm trước khi chạm vào cơ thể cô. Nhưng bất ngờ từ phía sau, cô bị 1 mũi tên băng giá bắn trúng vai mình, đang bàng hoàng về vụ tấn công sau lưng, con rồng trước mặt cô lại phun 1 luồng lửa khác, lần này dữ dội hơn, đang bị mũi tên băng làm tê buốt cánh tay nên cô chưa kịp phản đòn, cũng ko tránh kịp, may thay, lúc ấy 1 bóng người lao ra lấy thân mình che cho cô. 1 tiếng nổ lớn vang lên, người đàn ông đó ngã xuống và chỉ kịp nói mấy tiếng: “Em ko sao chứ, hãy cố bảo vệ mấy nhỏ”. Dứt lời thì ông ấy cũng ngã quỵ xuống dưới chân cô. Người phụ nữ vô cùng đau khổ và tức giận bèn vận dụng sức mình, triệu tập 1 trận mưa băng giá vô cùng dữ dội đổ ập xuống con rồng dữ, con rồng bị trúng đòn chí mạng, biến thành 1 khối băng ngã xuống đất. Nhưng người phụ nữ kia cũng đã kiệt sức, cô ngã xuống khu vườn đầy hoa. Lúc ấy, quả cầu kết giới ánh sáng của cô tạo ra cho đám nhóc cũng tan biến, 3 đứa chạy đến bên 2 người lay 2 người dậy.
CrazyKen khóc rất nhiều: “Sao bố mẹ ko trả lời con vậy? Bố mẹ mau tình dậy đi, đừng làm con sợ mà”
1 tràng cười thật nham hiểm lại vang lên: “Nữ phù thủy cao cấp cũng phải chết dưới tay ta một cách dễ dàng!! hahaha”.
Bọn trẻ nhìn lên thì thấy trước mắt chúng là 1 tên phù thủy khoác trên mình chiếc áo choàng xám đen, trên tay hắn cầm 1 cây gậy kỳ quái. Hắn tiến đến gần đám nhóc và bắt lấy bé gái, hắn tiếp tục nói với giọng cười ngạo nghễ: “Ta chỉ cần con nhóc này thôi, còn các ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi, ta cho các ngươi sống thêm ít năm nữa rồi chết dưới tay của con bé này mới là 1 màn kịch thú vị cho ta thưởng thức!!”
Nói xong thì hắn biến mất trong 1 vòng xoáy đen trước mặt CrazyKen và bé trai kia cùng với tiếng cười quái gỡ, nham hiểm của mình bên cạnh tiếng khóc thất thanh của cô bé.
CrazyKen vừa khóc vừa hét lên: “Đừng bắt Tyty của ta mà”
Bé trai kia an ủi cậu bé: “Cậu đừng buồn nữa, chúng ta còn sống, nhất định sẽ có cách trả thù cho bố mẹ cậu và tìm Tyty về đây cho quốc vương nữa chứ! Ch1ung ta cùng cố gắng để trở thành những người có sức mạnh hơn hẳn tên phù thủy độc ác khi nãy nhé!”
CrazyKen: “Cám ơn cậu Mega, bây giờ, người chơi thân với tớ nhất chỉ có cậu. Cám ơn cậu đã ở bên tớ trong những lúc tớ đau khổ nhất!”
Pebi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đang từ 1 khung cảnh yên bình lại trở thành 1 cảnh tượng vô cùng bi thảm. Cô cũng buồn lắm, nước mắt cô cứ chảy mà ko thể nào kềm chế được.
Cảnh tượng ấy lại trở nên mờ ảo, rồi lại 1 bóng tối bao trùm lấy không gian mà Pebi đang đứng. Rồi cảnh tượng lại thay đổi, lần này là khung cảnh trong hoàng cung, cô nhìn thấy quốc vương và hoàng hậu đang ngự nơi ngai vàng của mình. Hai bên đều có những chàng lính ngự lâm, các giáp sĩ khôi giáp chỉnh tề, nghiêm trang. Tiếng kèn vang lên, không khí thật hào hùng, trên trần nhà thì treo nhiều cờ xí có hình 1 thanh gươm với những bông hoa kếttrên thanh gươm ấy, dưới sàn là 1 tấm thảm nhung đỏ thật lộng lẫy với những hoa văn tinh xảo, tấm thảm kéo dài từ cửa vào cung điện đến chỗ ngai vàng của vua và hoàng hậu. Tiếng kèn vang lên được 1 lúc thì cánh cửa mở ra, CrazyKen bước vào trong thật oai vệ. Anh tiến đến chỗ đức vua và ngồi cúi vuống 1 cách nghiêm trang. Người hầu của đức vua mang 1 chiếc vương miện thệt đẹp đến và đứng bên cạnh CrazyKen. Nhà vua đứng dậy, cầm lấy vương miện và đội lên đầu cho CrazyKen và nói 1 cách nghiêm trang cho cả cung điện đều nghe rõ:
“Như các ngươi biết đấy, 10 năm trước, anh trai ta và phu nhân của anh ấy đã tử thương vì tên phù thủy độc ác. Con gái duy nhất của ta, công chúa Tyty cũng bị hắn bắt theo, bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Hội “Những thợ săn phù thủy” tuy đã có hết sức trong 10 năm qua nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố CrazyKen sẽ là hoàng tử kế vị ta trong tương lai, đồng thời nắm luôn chức vụ hội trưởng của hội “Những thợ săn phù thủy”, có toàn quyền quyết định và thực hiện việc tìm kiếm cho ra công chúa Tyty. CrazyKen là con nuôi của ta từ 10 năm nay nên ta biết khả năng của nó cũng như tin tưởng nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này”.
Nhà vua vừa dứt lời, tiếng kèn lại vang lên, tiếng vỗ tay, hoan hô làm cả cung điện vô cùng nhộ nhiệp, sôi nổi.
Khung cảnh lại thay đổi nhanh chóng trước mặt Pebi, lần này là trong 1 căn phòng nhỏ, nơi đó cô bé thấy Mega và CrazyKen đang trò chuyện cùng nhau.
CrazyKen: “Lần này tớ quyết định sẽ tự mình đi tìm Tyty, chứ ở cung điện tập luyện kiếm thuật mãi mà ko có cơ hội thực hành những gì mình đã học và cứ chờ đợi tin tức của Tyty 1 cách vô vọng thế này tớ ko chấp nhận được! Mọi việc quản lý hội thì nhờ cậu giúp mình nhé, mặc dù chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân của cậu đã vất vả nhưng xin cậu giúp mình lần này nữa, tớ đi đây!”
Mega: “Này, lại để tớ gánh trách nhiệm nữa àh? Uhm, thôi được rồi, cậu cứ đi đi, nếu có gì bất trắc tớ sẽ liên lạc với cậu bằng chim ưng”
CrazyKen hăng hái lên đường để lại trách nhiệm nặng nề cho Mega!
Cảnh vật lại thay đổi, nhưng lần này, nó ko rõ ràng như lần trước, một màu tối đen âm u, chẳng nhìn thấy được khung cảnh nơi đó. Xa xa là hình bóng 1 người, 1 ông cụ pháp sư râu tóc bạc phơ choàng trên người chiếc áo màu trắng tinh. Bên cạnh ông lão pháp sư là 1 cô phù thủy với mái tóc dài óng ả, có vóc người giống như Pebi.
Pebi đang ngạc nhiên và có cảm tưởng 2 người đó là hội trưởng Cuongyuki và cô thì chợt CrazyKen xuất hiện trước mặt 2 người. Với vài đường kiếm thì cả 2 bóng người ấy đã cháy thành than.
Tới đây thì cảm xúc của Pebi quá mãnh liệt khiến cô rùng mình lo sợ, cũng là lúc cảnh vật nơi ấy tan biến trong màn đêm. Cảnh tượng quen thuộc của căn nhà lại hiện ra trước mắt cô bé. Cô nhìn thấy CrazyKen đang ngủ gục nơi bàn ăn thì cô bé biết mình đã trở lại với thế giới hiện thực chứ ko còn trong giấc mơ của CrazyKen nữa. Nhìn thấy anh, nước mắt cô lại trào ra chẳng cần báo trước. Bà Tapopo đến bên cạnh cô, khẽ chạm nhẹ vào đầu cô bé và xoa nhẹ, bà nói với giọng trầm buồn:
“Con đã thấy rồi đó, quá khứ của cậu ta vừa êm đềm, hạnh phúc nhưng cũng vừa đau khổ, nặng nề biết bao. Còn hình ảnh mà con thấy ko rõ kia, là tương lai mà cậu ta sẽ thực hiện. Ta cũng ko chắc 2 bóng người đó có phải là con và ông Cuongyuki ko nhưng ta vẫn cảm thấy bất an, lo lắng về ngày đó lắm. Ta sợ rằng, nếu đó thật sự là con và Cuongyuki, có lẽ ngày đó xảy ra thì ta cũng chẳng thể sống nổi nữa. Nhưng trong lòng ta vẫn hy vọng, tương lai là thứ có thể thay đổi được, có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Bởi lẽ, chính Cuongyuki đã nói rằng con cũng là 1 nhân tố quan trọng đối với thế giới pháp thuật, ta tin con sẽ thay đổi được đường đi của số phận.”
Pebi chẳng nói lên được tiếng nào, cô chỉ ôm bà và nức nở khóc trong lòng của bà mình. Cô bé nói với bà: “Vậy bà cho anh ấy tỉnh lại đi nhé, con thấy anh ấy ko phải là người xấu đâu. Còn chúng ta, con tin nhất định sẽ có thể giúp đỡ anh ấy chống lại bọn phù thủy bóng tối chứ ko có kết cuộc dưới thanh kiếm của anh ấy đâu, con tin như vậy”.
Bà Tapopo khẽ mỉm cười và lấy trong áo mình ra 1 lọ thuốc nhỏ, đút cho CrazyKen uống. Ít phút sau, CrazyKen tỉnh dậy và anh cũng vô cùng ngạc nhiên về những gì mình vừa thấy trong giấc ngủ trưa vừa rồi.
Thấy vẻ mặt thất thần của CrazyKen, bà Tapopo chủ động nói chuyện trước:
“Cậu thấy trong người thế nào? Tô súp vừa rồi ta có cho 1 ít dược thảo vào để cậu ngủ lấy sức. Ta thấy 2 mắt cậu thâm quầng do thiếu ngủ quá nhiều nên mới làm vậy, chỉ mong sao cậu có được 1 giấc mơ đẹp và thấy sảng khoái trong người”.
CrazyKen đáp lời bà 1 cách lễ phép: “Dạ cháu cám ơn bà ạh. Quả thật trong suốg mấy ngày qua, cháu không dám ngủ nhiều vì sợ kẻ thù tấn công bất ngờ nên chỉ chợp mắt 1 tí là lại phải thức dậy. Tô súp của bà ngon lắm, cháu mới được ăn ngon như thế lần đầu. Nhưng sao cháu nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu, và 1 chuyện vô cùng kỳ quái mà cháu chưa bao giờ nghĩ đến nữa, lạ thiệt”.

Chương 4: Biến cố[/SIZE][/COLOR]
Khi CrazyKen tỉnh dậy thì trời cũng chập tối. Bà Tapopo mời CrazyKen ở lại nhà mình nghỉ ngơi. Vậy là bữa tối lại được chuẩn bị chua đáo bởi bàn tay khéo léo của Pebi. Vì đã biết thêm phần nào về con người của CrazyKen nên bà Tapopo cũng rất thân thiện, hỏi thăm thêm về chuyện của anh . Trong lúc mọi người đang dùng bữa tối, trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì nghe có tiếng chim kêu rất to ngoài cửa sổ. Pebi mở cửa sổ ra thì cô bé vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 con chim ưng đang đậu trên cành cây xoài trồng gần cửa sổ nhà cô bé. Đó chính là chú chim ưng mà Ken và Mga đã nuôi dưỡng và thuần hóa trong suốt 10 năm qua. Nó kêu lên thêm mấy tiếng thì CrazyKen đừa tay lên, chú chim ưng bay đến đậu lên tay Ken, trên chân của nó có cột 1 mảnh vải nhỏ. Ken gỡ mảnh vải ra thì thấy mấy dòng chữ ngắn gọn của Mega: “Về ngay, có chuyện xấu trong cung”.
Thấy nét mặt biến sắc của Ken, bà Tapopo biết chắc là có chuyện rất xấu đã xảy ra nên bà cũng hỏi Ken: “Ta có thể giúp gì được cho cậu?”
Ken đáp lời: “Dạ trong cung có chuyện xấu, cháu phải về gấp, ko thể nán lại đây đêm nay, hẹn bà dịp sau chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về mục đích đến làng này của cháu. Bây giờ cháu phải lên đường ngay lập tức”.
Pebi lo lắng: “Nhưng bây giờ, trời đã tối, anh đi gấp vậy về đến hoàng cung cũng mất mấy ngày. Hay là …” Pebi nói đến đó cô bé chợt ngưng lại suy nghĩ 1 lúc.
Bà Tapopo thấy cô bé nói vậy là đoán được cô bé muốn điều gì rồi nên cũng vui vẻ tiếp lời: “Thôi thì cậu hãy để con bé nó giúp 1 tay, để còn kịp việc của cậu. Lần sau gặp lại, già này sẽ cho cậu biêt tất cả sự thật mà cậu muốn tìm hiểu!”
Ken còn đang ngơ ngác chưa hiểu nổi 2 bà cháu đang nói gì thì anh thấy Pebi lẩm nhẩm đọc thầm mấy câu gì đó, trên mặt sàn nhà dưới chỗ đứng của anh và Pebi liền xuất hiện 1 vòng ánh sáng với những biểu tượng kỳ lạ. Rồi thì 1 luồng sáng phụt lên từ cái vòng tròn Ken và Pebi đang đứng, Ken cảm thấy cả thân thể mình như đang hòa quyện vào không gian, thật nhẹ nhàng, sảng khoái. Cảm giác đó nhanh chóng kết thúc bằng sự thay đổi cảnh vật trước mắt Ken. Trước mắt anh ko còn là hình ảnh của căn nhà nhỏ bé đơn sơ mà là 1 vườn hoa, xa xa là tòa lâu đài quen thuộc của mình. Ken còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chú chim ưng trên vai anh lại kêu lên mấy tiếng rồi bay hướng về tòa tháp cao nhất của lâu đài. Ken lại nghe tiếng nói ngọt ngào của Pebi vang lên bên cạnh mình: “Em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, hy vọng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp anh nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, em và bà sẽ chờ anh quay lại. Tạm biệt anh!” Ken quay sang bên cạnh thì chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng phụt lên từ dưới mặt đất. Luồng sáng biến mất thì trên những cánh hoa chỗ Pebi vừa đứng ấy, Ken thấy có thứ gì đó lấp lánh như những giọt sương ban mai đọng trên kẽ lá mỗi sáng sớm. Nhưng anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ xem đó là thứ gì, anh nhanh chân chạy theo chú chim ưng tiến về tòa lâu đài mà trong lòng vẫn còn nhiều điều ko tài nào hiểu nổi.

To be continued….
[/ALIGN]

NGHỆ THUẬT SPAMNhững điều bình dị trong cuộc sống

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28