Mỗi tháng 1 câu chuyện (số 01): KÝ SỰ: “CHÂU ÂU DU HÝ” - MUA SẮM Ở CHÂU ÂU
Thursday, May 14, 2009 3:31:28 AM

Tháng tư năm nay, DAIKIN thưởng cho các đại lý xuất sắc của năm 2008, một chuyến đi du lịch Pháp và Ý, rồi kết hợp ghé thăm nhà máy DAIKIN tại Brusell của Bỉ.
Mọi người đều kháo nhau sang Pháp thi mua đồ mỹ phẩm, Ý thì đồ da, Bỉ thì Chocolate…, tôi cũng chuẩn bị dắt lưng ít tiền, để mua sắm và nhậu (nếu có cơ hội). Sau đây chỉ kể chuyện mua sắm còn nhậu để kỳ sau sẽ kể.

Paris, buổi sáng đi tham quan, buổi chiều được “tự do mua sắm”. Người hướng dẫn đưa chúng tôi đến một khu vực trung tâm rồi dẫn vào một toà nhà như kiểu Parkson hay Vincom ở ta. Cả đoàn tản mát, người thì vào gian của Channel, có người thì vào CK, GUCCI…
Tôi cũng loanh quanh, sau vài phút láo liên nhòm giá niêm yết thấy ớn. Tranh thủ đảo mắt ngắm mấy em bán hàng, đủ kiểu có cả Âu, Á, Phi, có cả tóc vàng , tóc đen, da trắng, da nâu, cô nào cũng chân dài, vai trần, tươi như hoa, ngon hơn gái … ta, nói được cả tiếng Anh, tiếng Mỹ (2 thứ tiếng này thì khác quái gì nhau nhỉ?).

Các em bán hàng xịt tí nước hoa vào mẩu giẩy rồi bắt ngửi, cái thứ nhất còn thấy thơm, đến lần ngửi thứ 3,4 thì thấy giống nhau cả, vừa thơm vừa hắc. Quả thật đến tầm này thì Miss Saigon, với Dior cũng chịu chẳng phân biệt nổi. Thấy mọi người mua hăng quá, ai cũng tíu ta tíu tít thử, bôi, xịt xịt, hít hà.
Vẫn biết là đỗ mỹ phẩm thì ra duty free ở sân bay mua cho rẻ, nhưng tôi cũng muốn thử cái chính sách hoàn thuế ở EU, nên cũng quyết định “phải mua”. Thấy tôi lớ ngớ đứng nhòm quầy kem dưỡng da, một cô tóc đen chân dài hơi có nét á, chạy ra giới thiệu. Tôi lắp bắp trình bày là muốn mua cho “Gấu mẹ” nhà tôi, một lọ kem bôi đêm để tái tạo làn da châu Á. Cô gái gật gù chỉ, loại này cho Gấu U40, cái này cho Gấu U50 rồi giải thích một hồi về các công năng, tất nhiên tôi chả hiểu gì cứ gật gật rồi cười rất ngây ngô. Sau cùng tôi hỏi, thế còn loại trước 40? Không có loại đó- cô nói.
Tôi suy nghĩ rồi chỉ vào loại dùng cho gấu U50. Bởi vì loại này chắc mạnh hơn loại U 40, nên công hiệu hơn, và nếu Gấu có chưa dùng ngay thì date cũng còn được hơn 10 năm, tôi nghĩ vậy. Tôi được hướng dẫn trả tiền rồi được giải thích là cầm phiếu thu lên tầng 2 lấy hoá đơn, khi nào xuất cảnh rời EU sẽ được hoàn lại 12% thuế VAT.
Trên đường leo lên tầng 2, tôi chợt nghĩ lại mặc dù là lọ kem toàn tiếng Pháp, nhưng lỡ mà Gấu lại lên mạng, hay hỏi kinh nghiệm ở chỗ bọn “Web trẻ thơ” hay “ Làm cha mẹ” mà có đứa nó biết nó lại xì ra, Gấu lại lên cơn vì nghĩ mình ám chỉ gì đó thì không ổn.
Tôi lại quay lại quầy, trình bày và xin đổi sang loại dùng cho U40. Lại nhớ ông bạn có lần kể , vào dịp sinh nhật, lúc thổi nến, rồi được hỏi ước điều gì? Bạn trả lời, giá mà được đổi một quả 40 lấy hai quả 20… Ôi, ước gì…
Đến bàn viết hoá đơn, có hai em “khựa” xinh xắn nhưng hơi già, ngồi sau màn hình, chỉ tay vào ghế cho tôi ngồi rồi hỏi hộ chiếu. Tôi đưa hộ chiếu thấy em so hộ chiếu với một bản A4 để cạnh. Tôi tò mò liếc vào tờ A4, đủ luôn tên cả đoàn Việt Nam nhập cảnh ngày, giờ …
Thật tuyệt, như vậy là dữ liệu ở biên phòng sân bay được cung cấp hết cho các nơi cần, thậm chí cả trung tâm thương mại cũng có, họ có thể truy cập, in ra và đối chiếu ngay tại chổ rất nhanh, và đảm bảo chính xác. Sau khi xác nhận xong số hộ chiếu tôi được trả hoá đơn và hướng dẫn là sẽ nhận được tiền hoàn thuế ở sân bay khi tôi xuất cảnh.
Nhưng mai tôi đi Ý thì sao? Tôi hỏi. Không vấn đề gì, cứ sân bay cuối cùng nơi bạn rời EU, cô trả lời. Vài hôm sau ở ROMA, tôi vào một gian hàng thời trang tìm bộ comple, giá đề 380 eur. Tôi thử chán chê khoảng 10 bộ rồi cũng tìm được bộ ưng ý, Quý ông bán hàng người Ý, cứ luôn miệng gọi tôi bằng Sir khiến mình thấy oai như Alex Feguson.
Có giảm được giá không? Oh không, không thưa sir! Tôi rất thích, tôi nói, nhưng giá cao quá, không đủ tiền- Nhưng đây là Fanconable , thưa sir, ông nói, rồi lật cái mác ra gí vào mắt tôi. Với nhãn hiệu này thì ở đây chỉ có tôi bán rẻ nhất.
Sau một hồi kỳ kèo từ chuyện vợ tôi nó khó khăn khi chi tiền mua đồ cho tôi, rồi kinh tế suy thoái, sắp thất nghiệp, cuối cùng tôi cũng nhận được sự thông cảm và giá hạ xuống còn 250 EUR không thể thấp hơn.

(Lạc đường bên Euro, giám đốc nhà ta cũng phải bán "dạo" điều hòa)
Khi tập kết ai cũng túi to, túi nhỏ mặt hân hoan, tôi cũng hỏi dò mấy người bạn cùng đoàn, mới hay mọi người mua hàng mà không ai trả được giá, mình vẫn còn may chán. Nhưng khi xem lại các đồ hiệu đã mua, có bà chị phát hiện ra đôi giày 400eur bị bung mép dán mà không biết, một anh thì gọng kính xịn 200 eur hỏng lò xo, anh khác thì giày 200 eur nhưng một chiếc 40, một chiếc 42. Thế là lại quay lại khiếu nại om xòm, vui thế.
Lại nói đến chuyện hoàn thuế ở sân bay Roma, sau khi check in ở sân bay đã là 22h30’. Chạy vội ra quầy hoàn thuế, sau một hôi khai báo thủ tục vô cùng lằng nhằng và phải chìa cả đồ đã mua cho nhân viên hải quan xem, mới được cái giấy lĩnh tiền. Xếp hàng ở chỗ lĩnh tiền, đến lượt thì mới biết là lấy tiền mặt chỉ được hoàn 10%, còn dùng thẻ mới được hoàn 12%. Nhưng đến khi xem kỹ giấy tờ thì nhân viên sân bay nhã nhặn nói là bây giờ chỉ hoàn tiền những cái gì mua ở Ý, bởi vì quầy của tôi là thanh toán ở Ý. Còn hàng bạn mua ở Pháp thì chịu vì muộn quá nên quầy thanh toán ngoài Ý đã đóng cửa, nhân viên đã về hết. Ô hay thế làm thế nào mới hoàn được, tôi hỏi. Cô nhân viên cười tươi,bạn có thể hoàn thuế nếu quay lại Paris.
Xong! lọ kem của Gấu mẹ, tôi không hoàn được thuế, nhưng các bạn cùng đoàn mới đau, mọi người mua ở Pháp nhiều đồ quá tiền hoàn thuế toàn vài trăm eur nay mất không, chán thế!
Tôi lại ghé vào quầy mỹ phẩm ở sân bay, mò đến đúng chỗ bày lọ kem y chang lọ tôi đã mua, trời ạ, giá rẻ hơn 15% so với giá mua ở Paris. Tôi rút ra kết luận, nếu mua đồ mỹ phẩm, cứ ra sân bay mà mua vừa rẻ vừa không phải hoàn thuế lằng nhằng. Các thứ khác nếu mua thì phải canh giờ ra sân bay trong giờ hành chính để đảm bảo bạn sẽ lấy lại được tiền hoàn thuế./.
Tháng 5.2009
HiệpBV




