Wednesday, 25. November 2009, 16:09:00
Đọc:Ma-thi-ơ 16:24-28
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Người lấy chi để đổi lấy linh hồn mình lại? - Ma-thi-ơ 16:26
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Có người cho rằng việc bán linh hồn như Faust đã làm với quỉ sứ trong Dr. Faustus của Goethe, chỉ là chuyện tưởng tượng trong văn chương hư cấu. Tuy nhiên, dù có vẻ như ở thời Trung cổ, nhưng cũng đã có xảy ra vài trường hợp bán linh hồn.
Tạp chí Wired kể chuyện một giảng viên đại học 29 tuổi đã bán linh hồn bất tử của mình với giá 1.325 đô Mỹ. Anh này nói, "Ở Mỹ, bạn có thể bán linh hồn mình theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và được thưởng." Không hiểu người mua đi thu gom linh hồn bằng cách nào.
Chúng ta không thể bán linh hồn theo nghĩa đen, nhưng có thể đánh mất linh hồn để kiếm lợi. Chúng ta cần suy nghĩ câu hỏi của Chúa Giê-xu, "Người lấy chi để đổi linh hồn mình lại?" (Ma-thi-ơ 16:26). Câu trả lời của chúng ta ngày nay chỉ khác câu trả lời trong thời Chúa Giê-xu về chi tiết thôi: thế gian, xác thịt, và quỉ sứ. những ham muốn mê hoặc chúng ta cùng với niềm khát khao thú vui không kềm chế, sự thành công, trả thù, hoặc của cải vật chất chắc chắn có tầm quan trọng đối với nhiều người hơn những suy nghĩ về cõi đời đời.
Chẳng có gì trên đất sánh được với quà tặng yêu thương và tha thứ của Đức Chúa Trời. Nếu những thú vui đời này đang ngăn cản bạn tin cậy Chúa Giê-xu Christ, xin bạn hãy suy nghĩ lại. Điều đó không đáng với giá linh hồn bất tử của bạn đâu. - Dave Egner
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Jesus is the only fountain who can satisfy the thirsty soul.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Chúa Giê-xu là nguồn suối duy nhất có thể thỏa mãn linh hồn khát khao.
Friday, 20. November 2009, 13:38:12
Tờ Associate Press đăng tải câu chuyện về Andre Francois Raffray. Cách đây 30 năm, ở tuổi 47, ông có thực hiện một thỏa thuận về bất động sản với bà Jeanne Calment, lúc ấy bà đã ở tuổi 90. Đó là ông sẽ trả cho bà 500 đô-la mỗi tháng cho đến ngày bà qua đời, và sau đó ông sẽ làm chủ căn nhà của bà ở Arles, nước Pháp. Đây là một việc rất phổ thông ở Pháp, nó có lợi cho người mua cũng như bảo đảm một nguồn thu nhập ổn định cho những người lớn tuổi đang có tài sản.
Không may cho ông Raffray, bà Jeanne Calment đã trở thành một trong những người sống thọ nhất thế giới. Bà vẫn còn sống ở tuổi 122, và sống lâu hơn cả ông Raffray, bởi vì ông chết vào tháng 12, 1995 ở tuổi 77. Ông đã trả 184.000 đô-la cho một căn nhà mà ông chưa hề ở một ngày nào. Và theo như hợp đồng, những người thân của Raffray phải tiếp tục trả tiền cho đến khi bà Calment qua đời.
Khi bắt đầu kinh doanh, bao giờ người ta cũng thấy trước cái lợi, nếu thấy cái thiệt, chắc hẳn họ đã không đầu tư. Nhiều người tính toán trên giấy tờ và cảm thấy sung sướng với những ý tưởng phác họa về tương lai. Nhưng họ nắm chắc được gì ở phía trước? Chỉ là một khoảng không mù mờ vô định, và mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra! Bước chân người sẽ vấp ngã vì không nhìn thấy hang hố, bàn chân người sẽ trầy xước vì không nhìn thấy gai gốc!
Thế nhưng, tương lai của những kẻ tin Chúa ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Lời Chúa là ánh sáng soi rọi con đường phía trước của họ, Ngài định liệu bước họ và giữ cho không hề xiêu tó. (Thi Thiên 37:23) Hãy cầu vấn ý muốn của Chúa nhân từ trong mọi quyết định, Ngài ở rất gần chúng ta, soi sáng sự chọn lựa của những ai yêu mến Ngài.
Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.
Wednesday, 11. November 2009, 16:49:21
"Chính Đức Chúa Trời có phán Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng " (Hê-bơ-rơ 13:5-6)
Sự bảo đảm của tôi được xây dựng trên sự bảo đảm của Đức Chúa Trời cho chính tôi. Đức Chúa Trời phán, "Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu," do đó tôi có thể "lấy lòng tin chắc mà nói, Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi’" (13:5-6). Nói cách khác, tôi sẽ không bị sự sợ hãi ám ảnh. Đây không có nghĩa tôi sẽ không bị cám dỗ để không sợ hãi, nhưng tôi sẽ nhớ lời của Đức Chúa Trời về sự bảo đảm của Ngài. Tôi sẽ đầy sự can đảm, giống một đứa trẻ cố gắng đạt cho được trình độ mà cha nó đã đặt ra cho nó. Đức tin của một số người bị tiêu tan khi sự sợ hãi xen lấn vào tư tưởng họ, và họ quên ý nghĩa của sự bảo đảm của Đức Chúa Trời -- họ quên hít vào một hơi thở thiêng liêng thật mạnh. Phương pháp duy nhất để rứt sự sợ hãi khỏi đời sống chúng ta là lắng nghe sự bảo đảm của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
Bạn đang sợ hãi về điều gì? Dù sự việc đó là gì, bạn không phải là đứa hèn nhát đối với sự việc đó -- bạn cương quyết đối diện với nó, tuy nhiên bạn vẫn còn một cảm giác sợ hãi. Khi dường như không có điều gì hoặc bất cứ ai để giúp đỡ bạn, hãy nói với chính bạn, "Nhưng ‘Chúa giúp đỡ tôi’ ngay chính giờ phút nầy, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại của tôi." Hiện bạn có đang học lắng nghe Đức Chúa Trời trước khi bạn thưa chuyện cùng Ngài không, hay bạn đang nói lên mọi sự việc và kế đến bạn cố gắng làm cho Lời của Đức Chúa Trời ăn khớp với điều mà bạn đã nói? Hãy nắm lấy sự bảo đảm của Cha, và sau đó hãy nói lên cách manh mẽ với lòng can đảm, "Tôi không sợ chi." Mặc cho sự xấu xa hay sai lầm nào đang xen lấn vào đường lối chúng ta, bởi vì "Chính Đức Chúa Trời đã phán, Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu "
Tính yếu đuối của con người cũng là một sự kiện khác len lỏi vào giữa các lời bảo đảm của Đức Chúa Trời và lời lẽ riêng cùng ý nghĩ riêng của chúng ta. Khi chúng ta nhận thấy mình thật yếu đuối làm sao trước những nỗi khó khăn, thì lập tức những nỗi khó khăn đó trở nên như những tên khổng lồ, và chúng ta trở thành những con cào cào, và Đức Chúa Trời dường như không còn tồn tại nữa. Nhưng hãy nhớ sự bảo đảm của Đức Chúa Trời đối với chúng ta -- "Ta sẽ chẳng bỏ ngươi đâu." Chúng ta đã học hát lên sau khi nghe nốt chủ âm của Đức Chúa Trời chưa? Chúng ta có tiếp tục đổ đầy trong chúng ta chất can đảm để nói lên, "Chúa giúp đỡ tôi," hay chúng ta đầu hàng sự sợ hãi?
Day 11/11/2009 Adopted
Read:Colossians 3:1-11
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness. - Colossians 3:5
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
In ancient Rome, adoption was occasionally used by the emperors to pass on succession to competent heirs. Augustus Caesar was adopted by his great-uncle Julius Caesar. Other notable adoptees include the emperors Tiberius, Trajan, and Hadrian. All of them proved to be strong rulers because each lived like a child of his adoptive father.
Every Christian is an adopted child of the King of kings. We are greatly indebted to Him for His favor. But God, who has everything, does not need us to repay Him.
What does God desire? He wants us to live in a way that befits His children. Activities and values that are not in keeping with our position as God's children must be done away with (Col. 3:5). Selfish and destructive ways are to be replaced by activities and values that showcase our gratitude and love for God and reflect our status as His children. Paul wrote, "Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering" (v.12).
Can others around you tell that you are indeed a child of the King? Ask the Holy Spirit what you need to put off and put on in your life so that you can reflect more truly your status as God's adopted child. - C. P. Hia
I once was an outcast stranger on earth,
A sinner by choice and an alien by birth;
But I've been adopted, my name's written down -
An heir to a mansion, a robe, and a crown. - Buell
Monday, 9. November 2009, 03:15:00
http://hoithanh.com/Home/component/docman/doc_details/129-bai-ca-canaan.htmlVua A-lịch-sơn (Alexander) thời ấy là một danh tướng đánh Đông dẹp Bắc. Trong đạo binh của vua có một anh lính chiến đấu rất dũng cảm, bao giờ cũng xung phong phía trước, luôn luôn tình nguyện đảm nhiệm những công tác nguy hiểm hơn hết. Nhiều lần vua lưu ý, liền triệu anh đến hỏi nguyên nhân. Anh đáp:
- Tâu bệ hạ, tôi bị bệnh nặng, không tha thiết với cuộc sống nữa, nên ra trận quyết tìm cái chết mà chẳng chết được.
Vua động lòng, bèn truyền cho ngành Quân y điều trị, bệnh anh mỗi ngày thuyên giảm. Thế rồi, kể từ ngày hết bệnh, anh không còn dám xông lên chiến đấu nữa, luôn luôn lùi lại phía sau, run sợ mỗi khi được giao phó một công tác khó khăn. Ai cũng ngạc nhiên. Vua gọi anh đến, hỏi nguyên nhân của sự thay đổi nầy. Anh đáp:
- Trước kia, tôi mang bệnh nặng, đời sống mất hết ý nghĩa, nên phải tìm cái chết. Nhưng, tâu bệ hạ, bây giờ thì khác. Tôi đã lành bệnh, khỏe mạnh, tôi muốn sống lắm, nên mỗi khi ra trận không còn dám liều lĩnh nữa.
Mỗi hành vi của chúng ta đều có những động lực tiềm ẩn. Nhìn biểu hiện của hành động bên ngoài không thể đánh giá được chủ đích thật sự. Lắm người hầu việc Chúa với những động lực riêng tư không chính đáng, cho đến khi hoàn cảnh thay đổi thì họ cũng không còn tha thiết phụng sự Chúa. Họ không có lý tưởng cao cả để dấn thân, vì thế không chịu đựng nổi những áp lực.
Con đường theo Chúa là một con đường đầy chông gai. Đó là hành trình lên núi Sọ, nhọc nhằn với thập giá, không phải là con đường với hoa thơm và cảnh đẹp! Kẻ thù rình rập tấn công từng giây phút. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần về một chủ đích thiêng liêng cao cả và một tấm lòng kính yêu nồng cháy đối với Đấng mà ta tôn thờ, e chúng ta khó có thể giữ được lòng trung tín.
"Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ." I Cô-rinh-tô 16:13
Saturday, 31. October 2009, 14:58:58
Những nông dân ở miền nam Alabama chỉ độc canh một thứ là cây bông (hạt dùng để xe chỉ, dệt vải). Họ sống bằng loại cây ấy năm nầy qua năm khác, nó được trồng trên tất cả đất đai của họ. Vào một vụ mùa kia, những loại sâu mọt đáng sợ đã tàn phá cả một vùng trồng cây bông rộng lớn. Người ta phải cầm cố nhà cửa, đất đai để vay tiền tiếp tục trồng cây bông, nhưng khi cây bông bắt đầu mọc, những loại sâu mọt lại đến phá hủy toàn bộ vụ mùa.
Tình thế buộc họ phải chuyển hướng. Một số người quyết định trồng một thứ mà chưa bao giờ trồng trên đất nầy, đó là đậu phộng. Kết quả thật không thể tưởng tượng nổi, họ chiếm lĩnh thị trường, đưa sản phẩm xuất khẩu, giải quyết tất cả nợ nần, chuộc lại tài sản, mua thêm đất đai, họ trở thành những người giàu có!
Thế rồi chúng ta đoán xem họ đã làm gì? Họ quyết định đóng góp ngân sách để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố, ghi nhận công trạng của "Những Con Sâu Mọt Ngũ Cốc." Vì theo họ, nếu không có sự tàn phá của những con sâu mọt ấy, họ sẽ không bao giờ khám phá ra nguồn lợi của đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ nầy qua thế hệ khác!
Chúng ta không biết được một mảy may gì về tương lai. Ai có thể nói được đằng sau sự may mắn là rủi ro, hoặc đằng sau nỗi đau khổ là niềm hạnh phúc? Chẳng một ai! Đức Chúa Trời có những đường lối để mang phước hạnh cho dân sự Chúa, nhưng thường khi, khởi đầu của những hạnh phúc ấy lại là sự bất hạnh cùng cực. Gióp không vội trách Chúa khi gặp hoạn nạn, chúng ta cũng hãy bình tĩnh đón nhận mọi điều trong sự tin cậy, vì những gì xảy ra, đều nằm trong vô số những ơn phước Chúa dành sẵn cho con cái Ngài.
"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." Gia-cơ 1:2-4.
Friday, 30. October 2009, 15:59:55
Cô Gladys Aylward, nữ giáo sĩ tình nguyện đến Trung Quốc cách đây hơn 50 năm. Lúc ấy, cô bị buộc phải chạy lánh nạn khi người Nhật xâm chiếm Yangcheng. Cô chỉ cùng với một người phụ tá nữa dẫn dắt hơn một trăm em bé mồ côi, vượt núi để đến vùng Trung Hoa tự do.
Trong quyển "The hidden price of greatness", Ray Besson và Ranelda Mack Hunsicker kể lại những gì đã xảy ra như sau:
Trong suốt hành trình đau khổ ra khỏi Yangcheng đẫm máu... Gladys vật lộn với một nỗi tuyệt vọng mà trong đời chưa bao giờ cô phải đối diện. Sau một đêm không ngủ, cô đón nhận buổi bình minh với không một chút hy vọng là sẽ đến được nơi an toàn. Một bé gái 13 tuổi trong đoàn đã nhắc với cô về câu chuyện mà cô đã từng kể cho các em nghe và các em rất yêu thích, đó là chuyện "Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vượt biển Đỏ" - Như một lời khích lệ và bày tỏ sự tin tưởng của bé gái ấy vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời.
Bất chợt, cô Gladys thốt lên với bé trong nỗi tuyệt vọng: "Cháu à, nhưng cô đâu phải là Môi-se!!!"
Thật bất ngờ, bé gái trả lời, "Vâng, cháu biết, cô không phải là Môi-se, nhưng Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời kia mà!"
Một đức tin đơn sơ và thuần khiết! Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khích lệ những tấm lòng đang bối rối và hoài nghi về Đấng mà chúng ta đang tôn thờ. Bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ rằng mình tin có Đức Chúa Trời, thế nhưng khi đối diện với bế tắc, Đức Chúa Trời của chúng ta dường như chỉ hiện hữu trong những chuyện tích Kinh Thánh! Hãy cho thế giới biết đến sự hiện diện của Ngài bằng đức tin mạnh mẽ của anh em. Chính trong sự bế tắc nghiêm ngặt nhất, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay đổi!
"Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi." Ê-sai 41:10
Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.
Monday, 26. October 2009, 14:14:29
Đọc: Ma-thi-ơ 4:18-25
http://wwww.netvangelize.org/17132------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người. - Ma-thi-ơ 4:19
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Stan và Jennifer đang bàn về một hội nghị truyền giáo ở Marion, Bắc Carolina, sau chuyến phục vụ đầu tiên tại chỗ.
Jennifer dạy Kinh Thánh cho một phụ nữ. Hai người thảo luận Ma-thi-ơ 4:19, và chị này cho Jennifer biết một từ trong tiếng bản địa của chị, có nghĩa đi theo. Chị nói, "Đây là từ ngụ ý theo sát, không phải là theo xa xa."
Để minh họa, Jennifer giơ cao đôi dép thường dùng của phụ nữ bản địa, chiếc nọ cách thật xa sau chiếc kia. Rồi chị di chuyển một chiếc tới ngay sát gót chiếc kia, và nói, từ này có nghĩa "theo ngay sát gót." Ngụ ý chúng ta phải theo Chúa Giê-xu càng sát càng tốt.
Về sau, khi Jennifer đọc lại nhật ký mình đã viết, chị ngạc nhiên thấy mình thường hỏi, "Có Chúa Giê-xu là đủ chưa?" Chị đã từng tự xoay sở vượt qua cú sốc văn hóa, cô đơn, bịnh tật, và vô sinh. Có những lúc chị thấy mình xa Đấng Cơ Đốc. Nhưng nhờ sự cầu nguyện cùng đức tin chị đã lại gần Ngài, bước "bám gót Ngài," Ngài đã trấn tĩnh linh hồn chị, phục hồi sức lực và ban bình an cho chị
Bạn có cảm thấy xa Chúatrống trải, yếu đuối, và sợ hãi không? Đây là lúc để bám sát gót Ngài. - Dave Egner
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
The closer we walk with God, the clearer we see His guidance.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Càng bước gần Đức Chúa Trời, chúng ta càng thấy rõ sự dẫn dắt của Ngài.
Monday, 26. October 2009, 14:10:40
Trong một toa tàu hỏa, có ba người. Một người đàn ông đang đọc báo. Hai phụ nữ còn lại thì ngồi không, chốc chốc một bà đứng lên và nói: “Nóng quá! Nếu không mở cửa sổ thì tôi chết ngạt mất.” Người đàn bà thứ hai lên tiếng: “Không được đâu, bà mà mở cửa sổ chắc tôi chết vì gió lạnh đấy. Hãy đóng cửa lại giùm đi.” Câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng mỗi lúc họ tranh cãi càng quyết liệt hơn, ai cũng giành phần tốt cho mình, đến nỗi họ mời nhân viên bảo vệ tàu phải đến để nghe trình bày nguyện vọng của mỗi người. Nhân viên bảo vệ giải quyết: “Tôi không thể cùng một lúc vừa đóng cửa lại vừa mở cửa được. Yêu cầu hai bà tự dàn xếp, không được cãi nhau nữa.” Và ông ta quay sang hỏi người đàn ông đang ngồi: “Còn anh, anh có nguyện vọng gì không?” - Người đàn ông đáp:
- Tôi chả có nguyện vọng gì. Chỉ xin ông cứ lần lượt thực hiện nguyện vọng của họ. Trước hết, ông đóng cửa lại theo ý bà nầy cho bà kia ngạt thở chết, sau đó mở cửa ra, cho bà thứ hai cũng chết cóng luôn. Vậy là tôi yên thân, ngoài ra tôi chả có nguyện vọng gì.
Chúng ta sẽ không bao giờ dám giết người để trả thù, nhưng khi một người mà ta đang căm ghét, bị tai nạn, thì lòng ta rất đỗi vui mừng. Ta không dám làm hại kẻ thù của mình, nhưng trong lòng thầm mong cho họ bị hại. Ta không muốn thấy họ sống, ta muốn họ khuất khỏi mắt mình! Lời Chúa đã soi dẫn: tư tưởng thù ghét cũng ngang bằng với tội giết người, nó là cánh cửa cho điều dữ xâm nhập tâm hồn chúng ta. Hãy loại bỏ ác tưởng, sống bằng sự cảm thông với người lầm lỗi, tha thứ và chịu đựng họ, để biến họ trở nên tốt hơn.
“Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song Ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; Ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca (đồ ngu) thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.” Ma-thi-ơ 5:21, 22.
Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.
Thursday, 22. October 2009, 02:26:32
"Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta " (Rô-ma 8:16)
Chúng ta đang rơi vào sự nguy hiểm của tinh thần trả giá với Đức Chúa Trời mỗi khi chúng ta đến với Ngài -- chúng ta muốn có sự chứng kiến của Đức Thánh Linh trước khi làm điều mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm.
Tại sao Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài cho bạn? Ngài không thể làm việc đó. Không phải Ngài sẽ không làm, nhưng Ngài không thể làm được, bởi vì bao lâu mà bạn vẫn không từ bỏ chính bản thân bạn cho Ngài qua sự hoàn toàn đầu phục Ngài, bạn cản trở đường lối Ngài. Tuy nhiên một khi bạn đã làm điều nầy, lập tức Đức Chúa Trời sẽ minh chứng về Ngài cho bạn -- Ngài không thể minh chứng với bạn, nhưng Ngài tức khắc minh chứng với chính bản chất của Ngài bên trong bạn. Nếu bạn nhận được chứng cớ của Đức Thánh Linh trước khi thực tế và lẽ thật đến qua sự vâng lời, thì kết quả đó chỉ là sự xúc động tình cảm. Nhưng khi bạn hành động trên căn bản của sự cưú chuộc, và chấm dứt tranh luận cách bất kính đối với Đức Chúa Trời, thì lập tức Ngài ban cho bạn chứng cớ của Ngài. Liền ngay khi bạn từ bỏ lý luận và cãi vã theo ý riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ minh chứng điều Ngài đã làm, và bạn sẽ kinh ngạc vô cùng về thái độ hoàn toàn bất kính của mình vì đã để Ngài phải chờ đợi. Nếu bạn đang tranh luận về Ngài có thể hoặc không có thể giải cưú bạn khỏi tội lỗi, thì thà bạn để cho Ngài cứ làm việc đó cho bạn hoặc bạn nói thẳng với Ngài là Ngài không thể nào làm việc đó được. Đừng viện dẫn người nầy hay người kia với Ngài. Hãy đơn giản vâng theo Ma-thi-ơ 11:28, "Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ." Hãy đến, nếu bạn đang mệt mỏi, và hãy xin, nếu bạn biết mình xấu (xem Lu-ca 11:9-13).
Thánh Linh của Đức Chúa Trời minh chứng cho sự chuộc tội của Cưú Chúa, và không cho điều gì khác hơn nữa. Ngài không thể minh chứng cho các lý lẽ của chúng ta. Chúng ta thường lầm lẫn sự đơn giản đến từ các quyết định tự nhiên của lương tri với sự xác chứng của Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh chỉ minh chứng cho chính bản chất của Ngài thôi, và cho công tác của sự cưú chuộc, chứ không hề cho lý luận của cá nhân chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng làm cho Ngài xác chứng cho lý lẽ của chúng ta, thì không có gì lạ khi chúng ta vẫn ở trong sự tối tăm và tình trạng không chắc chắn. Hãy quẳng đi hết mọi sự nầy, hãy tin cậy Ngài, và Ngài sẽ ban cho bạn sự xác chứng của Đức Thánh Linh.
Day 10/21/2009 Who Goes There?
Read: John 10:1-6
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
When he brings out his own sheep, he goes before them; and the sheep follow him. - John 10:4
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Last fall my wife, Carolyn, and I were driving up a winding mountain road near our home in Idaho when we came across a large flock of sheep moving down the road toward us. A lone shepherd with his dogs was in the vanguard, leading his flock out of summer pasture into the lowlands and winter quarters.
We pulled to the side of the road and waited while the flock swirled around us. We watched them until they were out of sight, then I wondered: Do sheep fear change, movement, new places?
Like most older folks, I like the "fold"the old, familiar places. But all is shifting and changing these days; I'm being led out, away from familiar surroundings and into a vast unknown. What new limits will overtake me in the coming days? What nameless fears will awaken? Jesus' words from John 10 come to mind: "When he brings out his own sheep, he goes before them" (v.4).
We may well be dismayed at what life has for us this year and next, but our Shepherd knows the way we're taking. And He goes before. He will not lead us down paths too dangerous or too arduous where He cannot help us. He knows our limits. He knows the way to green pasture and good water; all we have to do is follow. - David Roper
Child of My love, fear not the unknown morrow,
Dread not the new demand life makes of thee;
Thy ignorance doth hold no cause for sorrow
Since what thou knowest not is known to Me. - Exley
Wednesday, 21. October 2009, 13:29:35
http://www.youtube.com/watch?v=6g7WwAqUXQE1 Cô-rinh-tô 13
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Bây giờ có ba điều này, đức tin, hi vọng, yêu thương; nhưng quan trọng nhất là yêu thương. - 1 Cô-rinh-tô 13:13
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Khi tôi hỏi những người đau khổ, "Ai giúp bạn?" thì chẳng ai đề cập một tiến sĩ của chủng viện đầy uy tín nào hoặc một triết gia nổi tiếng nào. Tất cả chúng ta đều có khả năng giúp người bị tổn thương.
Không ai có thể cân đong hoặc đo lường được liều lượng đáp ứng "thích hợp" với nỗi đau. Nếu tới ngay với kẻ khổ đau, bạn sẽ nghe nhắc về một người đã vui vẻ giúp họ không nghĩ tới bịnh tình. Người khác thì cho một cách nào đó là nhục mạ. Một số người thì thích nói chuyện thẳng thắn, thành thật; người khác lại thấy thảo luận như vậy là rất nản, không chịu nổi.
Không có thuốc tiên nào cho người gặp khổ đau. Chủ yếu, người đó cần tình thương, vì theo bản năng, tình thương khám phá ra nhu cầu. Jean Vanier, người sáng lập phong trào L'Arche cho người mất khả năng phát triển, nói: "Người bị thương tích suy sụp vì khổ đau bệnh tật, chỉ cần một điều: trái tim biết yêu thương và trung thành với họ, tấm lòng tràn ngập hy vọng về họ."
Tình thương như vậy có thể làm chúng ta đau. Nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta, "Dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự" (1 Cô-rinh-tô 13:7).
Theo cách Ngài vẫn thường làm, Đức Chúa Trời dùng những con người rất tầm thường để đem lại sự chữa lành của Ngài. Những kẻ khổ đau không cần tri thức cùng sự khôn ngoan mà họ cần tình thương của chúng ta. - Philip Yancey
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
They do not truly love who do not show their love. Shakespeare
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Người không biết tỏ bày tình thương là người không thực sự yêu thương.
http://netvangelize.org/17132
Wednesday, 21. October 2009, 13:04:27
Nhà thờ tổ chức thi vẽ với chủ đề “Chúa và em” - Bé Johnny cặm cụi vẽ Chúa Giê-su theo trí tưởng tượng của mình. Buổi chiều, khi ba mẹ đi làm về, bé mang bức tranh ra khoe. Ba mẹ em nhìn bức tranh xong, bật cười khúc khích. Liền nói: “Johnny à, bức tranh của con chắc không đoạt giải đâu, con vẽ không cân đối gì hết, gương mặt và thân hình Chúa thì đẹp, nhưng con vẽ cánh tay Chúa dài và to quá! Gì mà cánh tay muốn to hơn cả thân hình Chúa vậy?” Bé Johnny trả lời với vẻ ngạc nhiên: “Ủa, Ba mẹ không biết sao? Cánh tay Chúa phải rất to và mạnh để có thể nâng đỡ cả thế giới nầy, Ba mẹ nhìn đây, bàn tay con cầm trái banh, (vừa nói Johnny vừa cầm lên quả banh tennis) cũng giống như Chúa cầm trái đất của chúng ta, chắc chắn là tay Ngài phải rất to.” Điều bất ngờ thú vị là bức tranh ấy đã đoạt giải nhì trong cuộc thi tranh nói trên, với chủ đề: “Bàn tay Chúa nâng đỡ thế giới!”
Suy nghĩ của bé Johnny thật đơn sơ, nhưng như thế mới đúng là đức tin! Người lớn chúng ta lăn lóc trong cuộc đời nhiều quá, nên nói đến sự phó thác cho Chúa, hoặc trao gánh nặng cho Ngài, ta có cảm tưởng như có cái gì rất mơ hồ, bởi thế ta thiếu lòng trông cậy và sự giao phó. Con trẻ hoàn toàn phó mình cho cha mẹ, thế nhưng chúng ta ngại ngần không dám phó mình cho Đức Chúa Trời. Ta vẫn tự mình lo toan mọi việc, vì e rằng giao cho Chúa có khi Ngài không thực hiện theo ý ta mong muốn! Đấng mà ta đang tôn thờ là Đấng Toàn Năng. Biết bao những bằng chứng cụ thể trong lịch sử, trong thế giới hiện tại và trong đời sống cá nhân của bạn đã xác nhận quyền năng Ngài? Vậy hãy mạnh mẽ trong đức tin, lỗ tai Ngài lắng nghe những lời nguyện thầm kín nhất, và cánh tay Chúa sẵn sàng nâng đỡ cuộc đời bạn qua mọi gian nan thử thách.
“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.” Ê-sai 59:1.
Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.
Saturday, 10. October 2009, 06:07:28
Đọc: Giăng 11:32-44
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
[Chúa Giê-xu] bồi hồi trong lòng và xúc động. - Giăng 11:33
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Bạn tôi có thay đổi lớn trong cuộc sốngchị từ giã người chủ từng làm việc suốt 50 năm qua, để bước vào cuộc phiêu lưu mới. Chị khóc khi nói lời từ giã. Và lúc khóc, chị thường nói, "Xin lỗi vì đã khóc."
Tại sao đôi khi chúng ta cảm thấy phải xin lỗi vì đã khóc? Có lẽ vì chúng ta xem nước mắt như là dấu hiệu của sự yếu đuối trong cá tánh hoặc là sự ủy mị mà chúng ta không thích. Có thể chúng ta thấy khó chịu hoặc nghĩ nước mắt chúng ta làm cho người khác khó chịu.
Tuy nhiên, tình cảm chúng ta do Đức Chúa Trời ban. Đó là đặc điểm chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27). Ngài đau buồn. Trong Sáng Thế Ký 6:6-7, Ngài buồn rầu và giận dữ về tội lỗi của dân sự Ngài cùng sự ngăn cách do tội lỗi gây ra giữa Ngài với họ. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trong thân xác, cùng đau buồn với các bạn là Ma-ri và Ma-thê, về việc anh của họ là La-xa-rơ đã ra đi (Giăng 11:28-44). "Ngài bồi hồi trong lòng và xúc động" (c.33). Ngài "khóc" (c.35). "Chúa Giê-xu lại xúc động, nên đi đến phần mộ" (c.38). Tôi không tin là Ngài xin lỗi về việc đó.
Một ngày kia, khi chúng ta về thiên đàng, sẽ không còn buồn bã hoặc chia ly hay đau đớn nữa, và Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt nơi mắt chúng ta (Khải Huyền 21:4). Trong khi chờ đợi, nước mắt có thể vẫn tuôn. Chẳng cần phải xin lỗi. - Anne Cetas
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
If you doubt that Jesus' cares, remember His tears.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Nếu bạn không tin Chúa Giê-xu quan tâm, hãy nhớ nước mắt của Ngài.
Saturday, 10. October 2009, 06:02:11
Thời Chiến Quốc, Sở Hoài Vương có một ái thiếp là Trịnh Tụ. Ngày nọ, Ngụy Vương tặng Sở Hoài Vương một mỹ nữ. Hoài Vương lại yêu nàng say đắm, bỏ bê Trịnh Tụ. Trịnh Tụ ghen như điên như cuồng, nhưng bề ngoài không để lộ ra chút nào, ngược lại tỏ vẻ yêu quí người mỹ nữ này như em gái của mình, đến nỗi Sở Hoài Vương và mỹ nữ kia đều hoàn toàn tin chắc rằng Trịnh Tụ không hề ghen tương. Ngày nọ, khi thời cơ đã chín muồi, Trịnh Tụ nói với mỹ nữ ấy rằng: “Đại vương rất yêu mến em, nhưng chỉ duy nhất không hài lòng về chiếc mũi của em, vì vậy trước mặt đại vương, em nên che mũi của mình lại, chắc chắn ngài sẽ yêu mến em hơn.” Mỹ nữ kia nghe theo. Từ đó, trước mặt Hoài Vương, nàng lấy tay che mũi lại, Hoài Vương không hiểu vì sao, bèn hỏi Trịnh Tụ. Bấy giờ Trịnh Tụ cố làm ra vẻ e ngại chần chừ. Hoài Vương giục “Không cần phải e dè, nàng cứ nói ra.” Trịnh Tụ thưa: “Nàng ấy có nói với thiếp, là vì đại vương có mùi hôi nên mỗi lần diện kiến, nàng phải che mũi lại.” Hoài Vương tức giận, truyền lệnh cắt mũi mỹ nữ đã từng yêu mến.
Nhiều người thường cho rằng hành động ghen tương của họ là chính đáng, nhưng hầu hết nguyên nhân của sự ghen tương thường là vì tự ái nhiều hơn là vì yêu thương. Sự ghen tương, ganh tị, hay ghen ghét, đều do cảm giác là ta bị xúc phạm; rằng ta đã bị cướp mất đi một điều gì đó mà lẽ ra ta phải được hưởng. Lòng ghen tị thật là một ngọn lửa hủy diệt. Sức nóng của cái ghen có thể thiêu đốt chính chúng ta đến nỗi không còn đủ lý trí và sự bình tĩnh, rồi ngọn lửa hung hãn ấy lan tỏa để có thể đốt cháy cả những ai liên can. Khi ghen tị, người ta bất chấp những hành động dã man để thỏa lòng căm tức, như trường hợp Ca-in giết chết A-bên. (Sang The Ki 4). Cần phải chế ngự cảm giác ghen tương, hãy dâng tâm trạng ghen tương cho Chúa và đầu phục sự dẫn dắt của Ngài chính trong lúc ta có cảm giác ấy.
“Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm phủ; Sự nóng nó là sự nóng của lửa…” Nhã ca 8:6b Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.
Friday, 9. October 2009, 16:59:53
Đến Với Chúa Jêsus
"Hãy đến cùng Ta " (Ma-thi-ơ 11:28)
Có phải thật là một sự xấu hổ hay không khi có người nói cho chúng ta rằng chúng ta cần phải đến với Chúa Jêsus! Hãy nghĩ đến các sự việc mà chúng ta sẽ không bao giờ đưa chúng đến với Chúa Jêsus Chirst. Nếu bạn muốn biết thực sự bạn là người chân thật thể nào, hãy thử nghiệm bạn bằng những lời nầy -- "Hãy đến cùng Ta " Trong từng mỗi hình dạng, kích thước của đời sống mà trong đó bạn không chân thật, bạn sẽ tranh luận hay tránh né mọi sự về vấn đề đó hơn là đến; bạn sẽ chịu đựng sự buồn rầu hơn là đến; và bạn sẽ làm bất cứ việc gì hơn là đến với cuộc chạy đua cuối cùng, mà bạn thấy dường như là một việc làm khờ dại không thể tả được, và nói lên, "Chính tôi đây, tôi xin đến." Bao lâu mà bạn còn có, dù chỉ một tí xíu còn lại thôi, lòng không tôn kính thiêng liêng, thì chính điều đó sẽ lộ ra qua sự kiện là bạn trông mong Đức Chúa Trời bảo bạn làm một việc gì thật lớn lao, tuy nhiên tất cả điều mà Ngài bảo bạn chỉ là "Hãy đến ."
"Hãy đến cùng Ta ." Khi bạn nghe những lời nầy, bạn sẽ biết có một điều gì phải xảy ra bên trong bạn trước khi bạn có thể đến. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho bạn điều bạn phải làm, và điều nầy sẽ liên quan đến bất cứ sự việc gì có thể làm bứng rễ mọi thứ ngăn trở bạn đến với Chúa Jêsus. Và bạn sẽ không thể tiến xa hơn được cho đến khi bạn sẵn sàng làm sự việc đặc biệt nầy. Đức Thánh Linh sẽ tìm kiếm chỗ ẩn kín kiên cố đó trong bạn, nhưng Ngài sẽ không thể hành động gì được trừ ra bạn sẵn sàng để cho Ngài làm việc đó.
Đã có bao nhiêu lần bạn đến với Đức Chúa Trời với sự nài xin của bạn và rời khỏi Ngài với ý nghĩ, "Lần nầy tôi đã thật nhận được điều mà tôi mong muốn!" Tuy nhiên bạn đã rời khỏi Ngài mà không có gì cả, trong khi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đứng tại đó với bàn tay rộng mở không những để tiếp nhận bạn nhưng cũng để bạn tiếp nhận Ngài. Hãy chỉ nghĩ đến lòng kiên nhẫn không mệt mõi, không thể chế ngự, và không ai thắng nổi của Chúa Jêsus khi Ngài nói lên với tấm lòng đầy yêu thương, "Hãy đến cùng Ta ."
Day 10/7/2009 Understand One Another
Read: Proverbs 16:16-22
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. - Proverbs 20:5
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
One of the best ways for a man to love his wife is to understand her. Peter explains that it is imperative for a husband to "dwell with [his wife] with understanding" (1 Peter 3:7).
This principle works both ways. Husbands want to be understood as well. Actually, we all do. Everyone, married or not, longs to be understood by others at the deepest possible level. We're born with that need, and we never seem to outgrow it.
It's feeble avoidance to say we can't understand one another. We can and we must. It takes timetime spent in one another's presence asking questions, listening intently, then asking again. It's as simple and as difficult as that. No one, of course, can fully plumb the mystery of another person's heart, but we can learn something new every day. The wise man of Proverbs called understanding "a wellspring of life" (16:22), a deep source of wisdom to all who seek it.
Again, I say, understanding takes timeone of the most precious gifts we can give to others. How we choose to spend our time is the surest indicator of how much we care for those we love.
Ask the Lord today to give you the grace to take the time to understand the important people in your life. - David Roper
To those whose lives we touch in life,
To whom our love we would impart,
The greatest gift that we can give
May be an understanding heart. - Branon
Friday, 9. October 2009, 12:45:32
Tôi không thể tự cưú vớt tôi và làm cho tôi được nên thánh; tôi không thể mua chuộc tội lỗi của chính tôi; tôi không thể mua chuộc tội lỗi cho cả thế giới; tôi không thể làm cho đúng lại những gì đã sai trật, thanh lọc những gì không thanh sạch, hay làm cho thánh khiết những gì không thánh khiết. Mọi sự đó là công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Tôi có đức tin trong mọi sự mà Cưú Chúa Jêsus Christ đã làm không? Ngài đã thực hiện sự chuộc tội một cách trọn vẹn. Tôi hiện có ở trong thói quen nhận biết sự kiện nầy cách liên tục không? Điều quan trọng nhất chúng ta cần có không phải là làm, nhưng là tin. Sự cưú chuộc của Đấng Christ không phải là một kinh nghiệm, đây là một công việc cao cả của Đức Chúa Trời đã được thực hiện qua Đấng Christ và tôi phải xây dựng đức tin tôi trên căn bản nầy. Nếu tôi xây đắp đức tin tôi trên kinh nghiệm riêng của tôi, tôi sẽ tạo nên một nếp sống hoàn toàn không dựa theo Kinh thánh -- một đời sống cô lập, chỉ hướng mắt về sự thánh khiết của cá nhân tôi thôi. Hãy cẩn thận về thứ thánh khiết đó của con người, không đặt căn bản trên sự chuộc tội bởi Cưú Chúa. Nó không có giá trị đối với bất cứ điều gì trừ ra một đời sống cô lập -- không có ích lợi cho Đức Chúa Trời và là một sự phiền phức cho con người. Hãy đo lường từng mỗi kinh nghiệm bạn có được bằng chính Cưú Chúa. Chúng ta không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng bất cứ điều gì khác trừ ra chúng ta nhất tâm xây đắp trên nền tảng của sự cưú chuộc bởi Thập tự giá Đấng Christ.
Sự chuộc tội của Chúa Jêsus phải được phô bày qua các đường lối thực tế và khiêm nhường của đời sống tôi. Mỗi khi tôi vâng lời, thì thần tính trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ kề cận bên tôi, để nhờ đó sẽ có một sự thoả hiệp trọn vẹn giữa ân điển của Đức Chúa Trời và sự vâng lời tự nhiên của tôi. Vâng lời có nghĩa tôi hoàn toàn đặt lòng tin cậy của tôi vào sự chuộc tội, và sự vâng lời của tôi lập tức gặp gỡ được niềm vui mừng của ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời.
Hãy cẩn thận về sự thánh khiết của loài người là thứ thánh khiết từ chối thực tế của đời sống thiên nhiên -- đó là một sự thánh khiết giả dối. Hãy tiếp tục đưa bản thân bạn vào trong các thử nghiệm của sự chuộc tội với câu hỏi, "Đâu là sự phân biệt của sự chuộc tội trong việc nầy, và trong việc kia?"
Day 10/8/2009 Déjà Vu All Over Again
Read: John 21:1-14
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. - John 21:1
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Baseball legend Yogi Berra is known for his oft-repeated quips like, "It ain't over till it's over" and "It's like déjà vu all over again!"
I wonder if the disciples felt déjà vu when they saw Jesus standing by the shore (John 21). Discouraged and distracted by their own needs in the shadow of Peter's denial and their desertion of Jesus, they had abandoned their calling to follow Jesus and returned to their previous occupationfishing.
Then, after a fruitless night of fishing, a voice from the shore called out, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some" (John 21:6). When they did, the nets were so full that they couldn't be dragged in. No doubt their minds raced back to their first encounter with Jesuswhen He showed up on the shore of their careers and,after another miraculous catch of fish, called them to leave their nets and follow Him (Luke 5:1-11).
Like the disciples, we may want to return to our own agendas when we get discouraged in our walk with Jesus. But then Jesus shows up again on the shore of our lives to extend forgiveness and to draw us back to those moments when He first called us.
It's like déjà vu all over again! - Joe Stowell
Son of the living God! Oh, call us
Once and again to follow Thee;
And give us strength, whate'er befall us,
Thy true disciples still to be. - Martin
Thursday, 8. October 2009, 10:19:07
Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu, nhưng người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. -Châm Ngôn 20:5
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
Một trong những cách hay nhất để người nam yêu vợ, ấy là hiểu nàng. Phi-e-rơ giải thích rằng người chồng buộc phải "tỏ ra hiểu biết khi chung sống với [vợ mình]" (1 Phi-e-rơ 3:7).
Nguyên tắc này hiệu quả cả hai chiều. Chồng cũng muốn được hiểu. Thực ra, tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Mọi người, dù kết hôn hay không, đều khao khát được người khác hiểu mình ở mức càng sâu càng tốt. Chúng ta ra đời với nhu cầu đó, và dường như chúng ta không bao giờ bỏ qua nhu cầu đó.
Chúng ta khó có thể tránh né, bảo rằng mình không thể hiểu được nhau. Chúng ta có thể và phải hiểu nhau. Phải có thời gian thời gian ở bên nhau, hỏi han, chăm chỉ lắng nghe, rồi hỏi lại. Sự việc đơn giản cũng như khó khăn là như vậy. Dĩ nhiên, không ai có thể hoàn toàn đo dò được sự bí mật trong lòng người khác, nhưng chúng ta có thể học được điều mới mỗi ngày. Người khôn trong Châm Ngôn gọi sự hiểu biết là "nguồn sự sống" (Châm Ngôn 16:22), nguồn khôn ngoan sâu thẳm cho mọi người tìm kiếm.Tôi xin thưa một lần nữa, sự hiểu biết đòi hỏi thời gian một trong những quà tặng quí giá nhất chúng ta có thể trao cho người khác. Cách chúng ta dùng thì giờ là dấu hiệu chắc chắn nhất về mối quan tâm chúng ta dành cho người mình yêu mến.
Hôm nay hãy cầu xin Chúa cho bạn ơn dành thì giờ để tìm hiểu những người quan trọng trong cuộc đời mình. - David Roper
Thursday, 8. October 2009, 07:05:46
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh- tô 5:21)
Tội lỗi là một đặc tính mà căn nguyên của nó có từ nguyên thủy -- đây không phải là việc làm sai hay hành động sai, nhưng là bản chất sai -- đây là một đặc tính tự do có chủ tâm và cương quyết tách rời hẳn với Đức Chúa Trời. Đức tin Cơ đốc giáo đối phó với bản chất tự tin cực độ của tội lỗi. Các đức tin khác [hay tôn giáo khác] đối phó với từng hành động tội lỗi -- chỉ chính Kinh thánh đối phó với chính bản chất tội lỗi. Việc đầu tiên Cưú Chúa Jêsus Christ phải đối phó là bản chất di truyền của tội lỗi trong con người, và vì cớ chúng ta đã làm ngơ điều nầy trong khi trình bày về tin lành cho nên sứ điệp của tin lành bị mất đi tính chất sâu sắc và sức nổ tung mãnh liệt của nó.
Lẽ thật đã được Kinh thánh tiết lộ là Cứu Chúa Jêsus Christ không gánh lấy các tội lỗi của xác thịt chúng ta, nhưng Ngài gánh lấy trên Ngài bản chất di truyền của tội lỗi mà con người tuyệt đối không thể đụng chạm đến được. Đức Chúa Trời làm cho Con Ngài "trở nên tội lỗi" hầu cho Ngài có thể làm cho một tội nhân trở nên một người thánh. Toàn thể Kinh thánh đều bày tỏ rằng Cưú Chúa đã gánh lấy tội lỗi của cả thế gian bằng cách trở nên giống nhau với chúng ta, không phải vì sự thương hại đối với chúng ta. Ngài bằng lòng gánh trên vai Ngài, và chịu đựng trong bản thân Ngài, trọn vẹn mọi tội lỗi đã chất chứa trên nhân loại. "Ngài đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta" và bởi làm như vậy Ngài đặt sự cưú rỗi của toàn thể nhân loại trên một nền tảng duy nhất, đó là sự cưú chuộc. Cưú Chúa Jêsus Christ hoà giải nhân loại, đặt loài người trở lại vị trí mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho họ. Và bây giờ bất cứ ai cũng có thể kinh nghiệm được sự giải hoà đó, được đem vào sự hiệp một với Đức Chúa Trời, đặt trên căn bản của điều mà Cưú Chúa đã hoàn tất trên thập tự giá.
Một người không thể nào mua chuộc tội lỗi cho chính mình -- sự cưú chuộc là công việc của Đức Chúa Trời, và công việc đó đã hoàn tất và chấm dứt. Aùp dụng hay đáp ứng lại sự cưú chuộc nầy của mỗi người là vấn đề tùy thuộc vào hành động riêng của từng cá nhân. Đời sống cá nhân của một người phải luôn luôn phân biệt cách rõ rệt giữa lẽ thật của sự cưú chuộc đã được bày tỏ và kinh nghiệm hiểu biết thực sự về sự cưú rỗi.
Day 10/6/2009 Are You Distracted?
Read: Luke 10:38-42
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
Martha was distracted with much serving. - Luke 10:40
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----
In data collected from over 20,000 Christians in 139 countries, The Obstacles to Growth Survey found that, on average, more than 40 percent of Christians around the world say they "often" or "always" rush from task to task. About 60 percent of Christians say that it's "often" or "always" true that the busyness of life gets in the way of developing their relationship with God. It's clear that busyness does distract us from our fellowship with Him.
It seems Martha too allowed busyness to distract her from spending time with Jesus. When she welcomed Him and His disciples into her home, she was occupied with preparing the food, washing their feet, and making sure they were comfortable. All of these things had to be done, but Luke seems to intimate that Martha's busyness in preparation degenerated into busywork that distracted her from reflecting on Jesus' words and enjoying time with Him (Luke 10:38-42).
What about us? Are we rushing from task to task, allowing the busyness of life and even work for Jesus to distract us from enjoying sweet fellowship with Him? Let's ask God to help us diminish our distractions by making Jesus our focus. - Marvin Williams
Lord, I don't want to miss out on moments
of intimacy with You. Help me not to be so busy
that I fail to devote time each day to prayer
and reading Your Word. - Amen.
http://www.hoithanh.com/Home/am-nhac/sheets.html?view=song&id=342
Wednesday, 7. October 2009, 13:47:17
Hội thánh nọ, có một phụ nữ nổi tiếng về tật nói xấu người khác. Biết bao chuyện rắc rối xảy ra cũng chỉ vì những lời nói độc địa của bà. Vị mục sư chủ tọa trước đây đã phải từ nhiệm ra đi vì những lời thêm mắm dặm muối mà bà thêu dệt nên. Khi vị mục sư khác đến nhậm chức, ông đã đặc biệt cầu nguyện cho người phụ nữ nầy. Rồi một ngày nọ, ông mời bà đến thánh đường. Sau khi đọc Lời Chúa và cầu nguyện, mục sư mời bà cùng lên tháp chuông nhà thờ, ông mang theo một chiếc gối nằm.
Đứng ở nơi rất cao nầy, mục sư xé bao vải bọc gối ra, để cho lông vịt bên trong bay tung tóe trong gió, rồi nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ chúng ta hãy xuống đất, lượm lại tất cả số lông vịt nầy.” Người phụ nữ kinh ngạc bảo rằng: “Không, không thể nào lượm hết được.” Bấy giờ mục sư ứng dụng bài học qua hành động ấy, để bà biết rằng, những lời bà đã nói ra, đều sẽ không thể rút lại được, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nếu nhận thức được hết những hậu quả của lời nói, có lẽ chúng ta sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều. Sự cẩu thả trong những câu chuyện bông đùa, những lời trêu chọc, hoặc xa hơn nữa, là sự thêu dệt giả dối với chủ tâm hại những người mình ghét … tất cả sẽ mang lại những hậu quả vô cùng bi đát, không chỉ cho người bị hại, mà trước hết là cho tâm hồn của người xấu miệng, vì tâm hồn ấy như một bãi đất trống, chỉ thích chứa đựng những rác rưởi, trước khi hại người khác, họ đã chuốc lấy sự hôi thối cho chính mình. Cho dù khi kẻ xấu đã nhận thức được những lời nói sai và hối lỗi, cũng không thể thu hồi lại một cách nguyên vẹn những lời họ đã buông ra. Hãy nhớ lấy hình ảnh những chiếc lông vịt bay trong gió, để trở nên dè dặt từng lời nói, nhất là trước khi muốn nói không tốt về một ai đó.
“Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.” Châm ngôn 16:24, 28.
Wednesday, 7. October 2009, 09:01:17
"Nhưng khi Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi "
(Ga-la-ti 1:15-16)
Nếu cứu Chúa Jêsus Christ sắp sửa ban cho tôi sự sinh lại, thì vấn đề nào mà Ngài phải đối diện? Rất đơn giản là như vầy -- trong tôi có một tính chất di truyền và tôi không thể có một lời nói nào hoặc một quyết định nào cả đối với tính chất nầy; tôi không thánh khiết, và có lẽ cũng không một mảy may nào có thể trở nên như vậy được; và nếu tất cả điều mà Chúa Jêsus Christ muốn nơi tôi là tôi phải trở nên thánh khiết, thì sự dạy dỗ nầy của Ngài chỉ làm cho tôi thất vọng thôi. Nhưng nếu Cưú Chúa Jêsus Christ chính thật là Đấng cải tạo, Đấng có thể đặt vào trong tôi bản chất lưu truyền của sự thánh khiết của chính Ngài, thì tôi có thể bắt đầu thấy được điều mà Ngài đã hàm ý khi nói rằng tôi phải được sinh lại. Sự cưú chuộc có nghĩa Cưú Chúa Jêsus Christ có thể đặt vào bên trong bất cứ ai bản chất thừa kế đã có trong Ngài, và mọi tiêu chuẩn mà Ngài ban cho chúng ta đều đặt căn bản trên bản chất đó -- sự dạy dỗ của Ngài là để áp dụng vào sự sống mà Ngài đã đặt bên trong chúng ta. Về phần tôi hành động đúng của tôi là cứ đơn giản và đồng ý về sự kết án của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi như đã được xét đoán qua Thập tự giá của Đấng Christ.
Sự dạy dỗ của Thánh kinh Tân ước về sự sinh lại, tức là khi một người bị va chạm mạnh do cảm xúc về sự cần thiết nầy cho chính mình, Đức Chúa Trời sẽ đặt Thánh Linh Ngài vào trong tâm linh người đó, và tâm linh người đó sẽ được tăng thêm nghị lực bởi thần linh của Con Đức Chúa Trời -- " cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con" (Ga-la-ti 4:19). Phép lạ về tính cách đạo đức của sự cưú chuộc chính là Đức Chúa Trời có thể đặt một bản chất mới vào trong tôi và nhờ đó tôi có thể sống một đời sống hoàn toàn mới mẻ. Và khi rốt lại tôi vượt kề đến mức độ của sự cần thiết của tôi và biết rõ giới hạn của tôi, thì Chúa Jêsus nói, "Ngươi sẽ được phước " (Ma-thi-ơ 5:11). Nhưng tôi cần phải đạt được đến điểm đó. Đức Chúa Trời không thể đặt vào trong tôi, là người cảm xúc trách nhiệm đạo đức cho chính mình, bản chất của chính Cưú Chúa Jêsus Christ trừ ra tôi ý thức rõ rệt trong tôi sự cần thiết có được điều đó.
Cũng giống như tính chất của tội lỗi đã xâm nhập vào trong nhân loại xuyên qua một người, Đức Thánh Linh bước vào trong nhân loại qua một Người khác (xem Rô-ma 5:12-19). Và sự cưú chuộc có nghĩa tôi có thể được giải cưú khỏi tính chất di truyền của tội lỗi, và qua Cưú Chúa Jêsus Christ tôi có thể nhận được một tính chất thừa kế thánh khiết không tì vết, tức là Đức Thánh Linh.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giac-mo-nhiem-mau-Tuan-Hung.IW6OUOBB.html
Tuesday, 6. October 2009, 14:14:03
Phạm Thị Tú Hằng cho xe chầm chậm qua khúc quanh Cung Thiếu Nhi hướng về phía chợ Cần Thơ để về nhà, vì nơi đó đang xảy ra một tai nạn giao thông, đông người hiếu kỳ quá, lực lượng bảo vệ thổi còi ra lệnh cho mọi người phải đi tới, không ai được dừng lại xem. Tú Hằng vừa nhích xe tới, vừa hỏi những người đứng nghẹt trên đường: “Có ai chết không?” – “Có, chở đi rồi, nhưng chắc chết!” Tò mò, Hằng cố gắng nhìn cho bằng được vào khu vực tai nạn, nhưng chẳng thấy gì. Qua khỏi khúc đông người, Hằng vẫn chạy chầm chậm, cảm giác ghê ghê sợ sợ về một người đã chết làm cho Hằng ớn lạnh sau lưng. Nhưng về đến nhà, lao vào việc bếp núc, Hằng quên tất cả những gì xảy ra.
Bất chợt, có tiếng vọng trước sân, hỏi: “Có phải nhà anh Ân không?” Hằng trả lời phải, hoàn toàn không nghĩ gì đến tai nạn mình vừa đi qua. Người kia thông báo: “Anh Ân bị đụng xe, chở vào bệnh viện Đa khoa và đã chết rồi.” Hằng bối rối, chỉ kịp hỏi: “Đụng ở đâu?” – “Ở khúc quanh Cung Thiếu Nhi!” Hằng rã rời, suy sụp, như cái xác không hồn đến bệnh viện nhận thi thể của chồng!
Chị Hằng đi ngang nơi chồng mình bị nạn mà không hề biết. Lòng vẫn bình thản, cho đến khi hiểu được tai nạn kia liên quan đến chính cuộc đời chị. Nhiều người đi ngang qua Thập tự giá, nghe biết về sự chết của Chúa Cơ Đốc, nhưng đã không hề nhận ra mối liên hệ giữa cái chết ấy và cuộc đời mình. Có lẽ vì biểu tượng Thập tự giá đã trở nên quá quen thuộc nên người ta vẫn tưởng rằng đó là câu chuyện về một người Do Thái xa xưa, không liên quan gì đến cuộc sống của họ. Ngay cả một ít người dù ngồi trong thánh đường, vẫn chưa nhận biết được mối liên hệ đặc biệt giữa sự chết của Chúa và đời mình. Hãy tìm kiếm để hiểu rõ rằng, cái chết của Ngài liên quan rất mật thiết đến cuộc đời chúng ta.
“Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” I Ti-mô-thê 1:15
Tri'ch "Chap Canh Cho Tam Hon Bay Cao" - cua Duong Quang Thoai.