Subscribe to RSS feed

Sticky post

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Bạn là vị khách thứ:
web counters

Sticky post

Viết cho các con

Một ngày mùa đông mưa gió bão bùng, trời lạnh như cắt, sau những chuỗi ngày mùa đông nhưng lại nắng nóng đến mức mọi người mặc áo cộc tay...mẹ sinh con gái trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bố mẹ vui đến mức cả đêm ngồi ngắm con không ngủ. Ngày ngày có con, niềm vui cũng như những vất vả làm cho niềm hạnh phúc đó được sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn cùng với tiếng con khóc, con cười, con nói líu lo....
Rồi một ngày mùa thu đến, nắng vàng dịu dàng chào đón con trai của mẹ...Niềm hạnh phúc của cả nhà mình được nhân lên gấp bội. Niềm vui ấy được thể hiện bằng những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ lúc sinh con, bằng gương mặt hân hoan của bố, bằng nụ cười của ông bà và mọi người trong gia đình.
...Và mẹ biết những ngày tháng phía trước sẽ còn nhiều vất vả, còn nhiều khó khăn ... nhưng mẹ cũng biết có các con là bố mẹ có tất cả. Lúc có thời gian, mẹ sẽ cố gắng ghi lại những dòng kỷ niệm của các con, của cả nhà mình để sau này khi các con lớn lên, các con sẽ biết được mình đã lớn lên như vậy.
Bố mẹ yêu các con rất nhiều.


Tuần lễ Quang Diệu - Hôm nay 20/9, QD tròn 4 tuổi!

Tuần lễ của con bắt đầu từ việc con tự xung phong lên hát rất hào hứng trên sân khấu trung thu muộn ở cơ quan mẹ.
Phần quà đặc biệt của mẹ giành cho con:
Toàn cảnh

Đầu

Đuôi

So với Mc Queen trên balo các cô tặng từ năm ngoái:

Các con bảo: "Mẹ thật tuyệt vời!":


Sinh nhật ở Trường:


Festival piano học sinh Thành phố Hà nội 2011

Thế là cả nhà đã đồng hành cùng con qua hai tuần thi căng thẳng. Mẹ con mình đều là những con gà công nghiệp, ít va chạm nên khi phải va chạm với những cuộc thi...thì cả mẹ, cả con cùng mệt mỏi quá. Ngay sau cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Việt" con lại lao vào tập đàn ở nhà và tập với cô. Cũng may mà mấy bài đi thi đều là bài con rất thích nên con có cảm hứng với chúng. Mẹ và cô đều xác định, con chỉ tham gia cho có kinh nghiệm và bạo dạn hơn thôi. Tuy nói thế nhưng mình đã tham gia thi thì cũng phải cố gắng hết mình chứ, con nhỉ! Vòng sơ khảo, các bạn thi đông quá. Bảng A, 60 bạn, Bảng B (các bạn sinh năm 2003-2002), 60 bạn, Bảng C ~30 bạn. Ban giám khảo phải làm việc hết công suất đến gần 10 h đêm, kết quả mới được công bố. Buổi chiều, khi con thi xong, mẹ thấy các bạn múa tay trên đàn khiếp quá thì phải chuẩn bị tinh thần dặn dò con ngay là: Nếu chẳng may, con không được vào thì cũng không sao con nhé! Mẹ con mình lại cố gắng tiếp lần sau...Chẳng ngờ, con được đọc tên đầu danh sách vào chung khảo. Bảng A, bảng B, mỗi bảng 12 bạn vào, bảng C, 10 bạn. Tuy nhiên khi vào chung kết thì btc phát hiện một bạn sinh năm 2002 nên đẩy sang bảng B. Thế là bảng B 13 bạn và bảng C có 9 bạn.

Cả nhà đều vui lắm. Con cũng có hứng để cố g ắng luyện tập thi thị tấu và tập một bài khác vì con phải đổi một bài do quy chế bắt thi một bài sonata. Qua một cô ở cq mẹ và bố thì vô tình nghe được câu chuyện của các cô trên cung khi đi nộp hồ sơ cho con rằng vòng sơ khảo, con được điểm cao nhất (3 điểm 10). Bố mẹ mừng lắm, nghĩ bõ công bao ngày hò hét con tập đàn, nhưng chẳng dám nói với con (sợ con chủ quan), chỉ bảo hình như con được ban tổ chức nhớ đến đấy vì vừa nói tên con, là họ nhớ luôn...

Tại không biết điểm của con thì thôi, biết lại hy vọng cao hơn nên khi vòng chung kết, con biểu diễn và thi thị tấu khá tốt nhưng kết quả là giải nhì thì bố mẹ hẫng 1 thì con hẫng 10. Mỗi bảng có 1 giải nhất, 2 giải nhì, còn lại các bạn vào chung kết được thì đều được giải ba. Con thì chỉ hy vọng, nếu con được giải nhất, mẹ sẽ mua tặng một bộ giầy trượt patin. Mẹ bảo, con như thế này là giỏi hơn mẹ rất nhiều rồi nên mẹ sẽ tặng giầy cho con, mặc dù con không được giải nhất. Con trả lời làm mẹ thực sự bất ngờ rằng, con không nhận giầy của mẹ đâu, để lần sau con được giải môn khác thì mẹ mua cho con nhé...

Con gái ạ, dù con không được giải nhất nhưng mẹ tự hào nhất là khi con biểu diễn, ban giám khảo thì gật gù còn khán giả xung quanh mẹ thì ồ lên. Cái cảm giác đó, con không được chứng kiến, nhưng mẹ thì nghĩ rằng, cái đó mới là cái nhất mà con đã làm được con ạ. Có một bạn trai, chơi đàn rất phiêu lãng, bạn biểu diễn xong, cả hội trường vỗ tay mãi không ngớt mà bạn ấy chỉ được giải 3 thôi. Nhưng mẹ hiểu, bạn ấy đã được khán giả yêu quý đến thế nào...

Ánh đèn sân khấu đã tắt, con lại trở về làm con gái của mẹ. Một con bé, trẻ con, nhõng nhẽo và luôn làm bạn của mẹ.
Mẹ ghi lại đây một vài cảm xúc để con nhớ, những ngày hè rực nắng, các bạn được đi bơi, đi chơi còn con phải đi tập đàn, đi ôn thi. Những cảm xúc buồn bã của con...khi không được như con mong ước đã được bố mẹ phân tích, mẹ thì chiều con một chút, hứa với con cho con đi lang thang ngoài phố với mẹ vào ban đêm...làm con dịu đi những cơn bực bội....
Cảm ơn ông bà nội ngoại, các cô, các cậu, các bác, các em, các bạn đã đồng hành và đến cổ vũ cho bạn NH. Cảm ơn cả bạn Thỏ và gia đình bạn nữa. Mẹ bạn Thỏ đã mơ một giấc mơ làm cho mẹ cháu có niềm tin và hy vọng (mà kết quả thì đúng như thế). Cảm ơn bạn Thỏ đã cho bạn NH thấy, kể cả có thất bại, bạn NH cũng nên làm một bạn gái thật tươi và tốt bụng như bạn Thỏ đã đến cổ vũ cho NH. Còn rất nhiều điều nữa, trong muôn sắc màu của cuộc sống mà bạn NH đã học được từ cuộc thi này ạ.
Dưới đây là phóng sự ảnh của 2 vòng thi ạ.

Video bài thi sơ khảo



Rong chơi ở công viên chờ giờ thi:








Vào vòng chung khảo: Video Bài thi của con

Con chơi khá tốt, bài thị tấu cũng tốt, tuy nhiên hơi nhỏ một chút vì thị tấu thì chắc chỉ được thế thôi.

Và kết quả là:



Đây là toàn bộ các bạn thi độc tấu ngày hôm đó.



Các bạn giải nhì, bố mẹ đều ấn tượng bé gái váy đỏ giải nhì bảng A. Em mới 5 tuổi thôi mà đánh tốt và đáng yêu vô cùng:



Hai bạn giải nhì đã từng học với nhau những nốt nhạc đầu tiên:



Các bạn giải nhất:


(Từ trái qua phải: Bạn bảng C, 2 bạn bảng D (hòa tấu), Bảng B (váy đỏ), bảng A (bạn trai))
Chú thích thêm là bạn giải nhất bảng B của mình đứng cạnh mình thì ôi thôi, bạn nhà mình cùng 2002 mà đứng đúng đến nách bạn ấy....

Và bạn béo "tí hon" nhà mình:



Con đã nhận được bao nhiêu hoa và hơn cả là bao nhiêu lời động viên của mọi người:







Từ ngày mai, mẹ con mình lại quay về cuộc sống thường nhật. Con phải cố gắng học bù khoảng thời gian vừa qua để còn đuổi kịp các bạn đó nhé.
Mong con càng ngày càng đánh được nhiều bài hay để tăng thêm số bài trong thư viện bài tập của con nhé. Và để mỗi khi con mệt mỏi, con buồn bực, con có thể ngồi chơi hàng giờ, để có được một thói quen xả stress thật đẹp trong cuộc sống, nhé con!!!


Học bổng "Vinamilk tìm kiếm tài năng Việt"

Hot hot - Vì cái học bổng này, con gái phải hủy bỏ nửa chuyến du lịch cùng cả nhà, làm phiền ông bà, cô, cậu, cô H bạn mẹ, rồi bao nhiêu người khác nữa. Con gái còn phải khóc ròng một đêm hôm cả nhà đi, còn con thì ở lại. Vì cái học bổng này, con trở nên khá là bận rộn...Và con cũng được có thêm bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc sống. Hôm nay thi xong, chưa biết được giải gì, nhưng con gái sẽ được cùng với 80 bạn khác của 4 thành phố HCM, HN, Đà nẵng, Cần Thơ, lên hình, truyền hình trực tiếp và được phó chủ tịch Quốc hội tận tay trao học bổng. Tuy nhiên nếu chỉ được giải khuyến khích thì sẽ chỉ được quà lưu niệm thôi, nên giờ này con có được học bổng hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Chẳng may con có không được thì mọi người thông cảm nhé. Con đã cố gắng hết mình rồi ạ. Trong cuộc thi có một số môn, trong đó có môn tiếng Anh và con đã được trường con cử đi. Ở cuộc thi thành phố, có khoảng 25 bạn thi TA, con là một trong 4 hay 5 bạn gì đó được chọn và là học sinh khối 3 duy nhất ạ. Mẹ con trước tiên thưởng cho con cái giải nỗ lực đã, còn mai có được học bổng hay không thì hậu xét ạ.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV 1, lúc 10h sáng, ngày 7/7/2011 (Chủ Nhật).
Mời cô bác gần xa đón xem ạ.
Dưới đây là ảnh tham dự cuộc thi chung kết giữa 4 thành phố của con sáng nay ạ

Chụp với cô giáo:

Đoàn Hà nội chụp lưu niệm trước khi về:

Còn con thì được tặng sữa mang về uống:


* To be updated
Nhà con về rồi ạ. Con được ở trong danh sách các con được học bổng - giá trị học bổng 5tr đồng ạ.
Tên con được đọc đầu tiên trong danh sách (Chỉ bởi vì bé quá nên phải đứng đầu tiên). Và cô nàng rất sung sướng vì được Phó chủ tịch Quốc hội trao học bổng, lại còn được bà bám vào vai lúc chụp ảnh nữa.



Và đây là dây phút tên con được đọc lên:

"Ngân Hà nhận học bổng Vinamilk"

Ngày mai, mẹ con mình lại cùng cố gắng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp của con nhé. Mẹ mong, con làm gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được!

Yêu con thật nhiều!

P/S: Mẹ con xin bổ sung bài viết trên trang web của trường con ạ. Đây là link bài viết.

Thức đêm, mới biết đêm dài...

Bài này, mẹ viết tặng con trai khi con đang miên man trên giường bệnh viện. Một cái giường bé tí mà 2,3 bệnh nhân tí hon cùng với ít nhất 2 người nhà. Con trai ngủ rồi, thì mẹ ra cửa lướt web thế này. Một mình mẹ trông đêm để mai còn thay nhau trông con. Nuôi hai đứa con lớn ngần này, cũng trải qua nhiều cơn thót tim vì bệnh của con nhưng mẹ vẫn lì lắm. Tuy nhiên, lần này, mẹ đã đúng khi đưa con đi cấp cứu lúc 1h đêm. Bs phán: “Tắc ruột, nhập viện”. Thế là mẹ con mình phải ở chung giường với các bạn khác thôi. Giờ này thì không thể tìm nổi phòng tự nguyện đâu. Càng vui con nhỉ?! Mau khỏe, con trai nhé! Để về nhà, con còn vẽ những bức tranh đáng yêu thế này chứ!


(Chú thích: ngày tháng năm là mẹ con viết hộ, còn lại con tự biên tự diễn toàn bộ ạ)

Nhưng mà, sau lần này, mẹ con mình bye bye bệnh viện thôi nhé! Cách đây đúng 2 tháng, con cũng đã phải truyền nước thế này rồi….





Be strong, con trai của mẹ!


* Hôm trước ở trong bệnh viện ban đêm, mẹ cháu gõ bài bằng cái máy iphone cũ kỹ không có font tiếng Việt. Hôm nay con trai ngồi vừa truyền vừa nối tranh nối số, mẹ cháu tranh thủ viết lại bài có dấu để sau này dễ đọc lại.
* 4/8/2011: update tình hình của Quang Diệu ạ. Con đang truyền nốt chai nước cuối cùng để tối nay là được về nhà rồi. Sau một đêm không ngủ, không có chỗ ngồi trong bệnh viện, bố mẹ cháu đã cạy nhờ xin được phòng ở khoa tự nguyện A. Ở đây, chẳng khác gì khách sạn cả, cháu và cả nhà cháu được chăm sóc tốt nên con cũng hồi phục nhanh. Tuy cứ ăn nhiều là nôn nên một lúc con lại phải uống một chút gì đó lỏng lỏng + truyền dịch, truyền đạm. Con ngoan, tự nằm chơi nên mẹ con lại tiếp tục có thời gian chuẩn bị bài cho chị con thứ 7 đi thi và lướt web update tình hình của con thế này đây ạ.


Ảnh này mẹ cháu chụp cháu đang nối số bằng tay trái ạ.


Hành trình về với tuổi thơ

Hai ngày vừa rồi, mẹ tự cho mình một cái quyền để các con ở lại nhà với bố + nhờ bà nội chăm sóc các con (thằng bé lại đang ốm nữa) tìm đường trở về với tuổi thơ của mẹ. Mẹ được quên tất cả mọi điều trong cuộc sống thực tại, quên cả những cái đuôi của mẹ nữa trở thành cô học trò bé tí ngày xưa. Được ngồi trong lớp học. Được thầy giáo của mẹ cười hiền khô, tâm sự, hàn huyên với bao nhiêu người bạn mà tới tận 20 năm không gặp. Chẳng hiểu sao mẹ lại có thể xa các bạn lâu đến như thế được. Giờ đây, khi quay trở lại với cuộc sống thực tại, ngẫm nghĩ mới thấy, thời đó, mặc dù học với nhau có 3 năm thôi nhưng vì cái tuổi đó là tuổi trong sáng, hồn nhiên nhất, trường của mẹ lại ở tỉnh với đội ngũ các thầy cô nhiệt huyết nhất, và với các bạn tốt nhất nên mối liên hệ thật là khăng khít và thân thiết tới tận bây giờ. Mẹ được trở lại với tuổi thơ đầy vất vả nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Không hiểu sao mẹ lại có thể đi lâu như thế mà không về lại quê hương…Chắc cũng tại các con còn nhỏ, cũng tại có những rào cản mà cho tới thời điểm này, mẹ không dám dũng cảm vượt qua. Lần này, mẹ đã quyết tâm trở về với chính mình và mẹ nghĩ, mẹ đã đúng khi quyết định như vậy. Thầy cô, bạn bè đều không nhận ra mẹ. Hình như, mẹ đã được nhắc đến nhiều trong câu chuyện của mọi người bởi tốc độ lão hóa kinh hồn. Làm sao đây khi mỗi ngày, mẹ đều có những ưu tư, nhiều thăng trầm đã làm nên mẹ như thế này đây. Vốn dĩ là một người hay suy nghĩ, mỗi câu nói, mỗi hành động của mọi người đều làm cho mẹ chạnh lòng. Cảm ơn cô P (lớp trưởng – bà tiên của mẹ) đã vô cùng vất vả để kêu gọi mọi người đông đủ. Cả các cô chú khác cũng vô cùng năng nổ để tổ chức một buổi họp mặt mà ai cũng vui vì mọi người đông đủ, thầy cô đông đủ. Lần này, mẹ cũng thấy rõ rằng không chỉ học giỏi mới thành đạt mà nếu ta cố gắng, nỗ lực mọi nơi, mọi lúc thì ta sẽ thành công.
Trở về với cuộc sống thường nhât, mẹ như người vẫn còn ở trong quá khứ. Mẹ và cô P đều bảo, mình như vừa trở về từ một chặng đường rất dài. Chắc chẳng bao giờ mẹ có thể quên được cái thời nông nổi, trong sáng và hồn nhiên ấy…

Ngày ấy, mẹ như một đứa trẻ chưa kịp lớn bởi sự dại khờ của mình:



Sinh nhật 17 tuổi:


Sinh viên năm thứ nhất:





Ra trường đi làm (ảnh chụp tại văn phòng)





Kỷ niêm 5 năm ngày cưới:



Tại đám cưới em trai năm Chíp 2 tuổi





Tết năm 2010:



Và bây giờ nhăn như táo héo:



Mặc dù táo héo nhưng mẹ vẫn thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi bước chân vào cửa, có một chàng hoàng tử tí hon, chạy lại bên mẹ bảo: "Ngọn nến lung linh của con!" rồi ôm chầm lấy mẹ thơm lấy, thơm để. Mẹ hỏi là Cu Diệu không nhớ mẹ hay sao mà không gọi điện cho mẹ thế thì chàng thủng thẳng: "không nhớ nhưng mà yêu!". Ôi đúng là đàn ông có khác!!!! Trên đời này, hình như chưa có ai đối xử với mẹ một cách manly như thế hay sao ấy....Thế thì dù mẹ có phải héo mấy đi nữa, mẹ cũng cam lòng.

Cứ thế hai đứa quấn lấy mẹ đến tận hôm nay làm mẹ tỉnh dần giấc mơ về một thời thiếu nữ xưa kia. Sau đợt họp lớp này, mọi người có vẻ xích lại gần nhau hơn. Mẹ rất mong các con đi học, có thể có được những tình bạn đẹp, những thầy cô tâm huyết như những thầy cô của mẹ thời xa xưa ấy...

Đây này, đổi lại những nếp nhăn trên mặt mẹ, là hai khuôn mặt sáng ngời như thế này này:





Cuộc sống lại trở về quỹ đạo của nó. Lại những phút mệt mỏi, lại những lời dèm pha, những cơn nín nhịn...
Tuổi thơ dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ qua đi...chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp là ở lại mãi mà thôi...

Câu chuyện bé con về thằng bé con lon ton của tôi...

,

Thằng bé này, tuy mẹ mình phải than rất nhiều lần rồi là dưới 2 tuổi, nó hiền như một cục đất. Vậy mà sao bây giờ nó lại chẳng hiền nữa. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì có vẻ chất manly trong nó làm thỉnh thoảng tôi lại coi nó là thằng đàn ông đích thực trong lòng tôi.





Mẹ mình phát hiện ra một điều là càng nói to với chàng, chàng càng lỳ ra không thực hiện hoặc càng nghịch hơn để trêu tức. Thế là cứ phải dùng chiêu vừa dỗ, vừa nịnh thì chàng lại nghe. Khi găng quá, mẹ mình chắc chắn phải dùng đến cái roi. Dạo trước thì chàng có vẻ khóc to và tức tưởi nhưng gần đây, khi chàng bị phạt hoặc bị quát thì chàng sẽ lẳng lặng phi ngay cái thân hình còm nhom vào một phòng nào đó không có ai và ngồi khóc (nước mắt chảy ra và chàng quệt cho đỏ hoe cả hai con mắt to tròn của chàng). Chàng cứ ngồi yên như vậy cho đến khi có ai đó đến hỏi thăm chàng. Mẹ thường tranh thủ những lúc như thế phân tích bla bla rằng như thế là không được, hay không ngoan. Chàng vâng dạ làm ra vẻ rất hiểu biết rồi. Nhưng ngay ngày hôm sau có thể lặp lại những lỗi đó như thường.



Chàng thuộc hết số điện thoại bố, mẹ, nhà, ông bà nội ngoại, nên thỉnh thoảng bố mẹ ở ngoài đường cứ thấy điện thoại ở nhà réo là chuyện thường xuyên. Tiền điện thoại dạo này cứ thấy tăng vì chàng ở nhà buồn toàn mang điện thoại ra nghịch. Ngày nào cứ đến giờ là điện thoại của con gái gọi vào di động. Hết con gái xong lại thấy con trai, mẹ ơi, hôm nay D ngoan lắm, chơi cũng ngoan, ăn cũng ngoan, bla..bla. Thế là mẹ cứ tưởng chàng ngoan lắm, về nhà mới thấy hỡi ôi, chàng buồn nên lôi hết tất cả mọi thứ trong tủ ra chơi. Lôi tủ gia vị ra nếm đường, nếm muối, lại còn làm rơi vãi lung tung, hay buồn nữa thì chàng vào máy tính, search google trò chơi mà bố dạy gõ rồi chơi...Ôi giời ơi là giời, sau này không biết có thành "tướng cướp" không. Được mõi cái bố mẹ cần gọi điện thoại cho ông bà thì em cầm máy bấm số rồi đưa cho bố mẹ. Chị Chíp mà muốn gọi điện cho ông bà đã có chàng nhắc số.



Chàng cũng bi bô được một số từ tiếng Anh, nhất là hôm nào bài học ở trường của chàng gây hứng thú cho chàng. Hôm nọ về chàng lẩm bẩm: "cái ống nhòm là bai-nắc-kiu-lờ", hôm nọ đi lăng bác về thì bảo, thầy dạy con tìm đường bằng "ma pu" đấy mẹ ạ. Hôm nọ mang cuốn sách tranh đi "show and tell", buổi sáng mẹ giở ra hỏi vài thứ xem con có biết không, chứ các bạn hỏi không biết lại xấu hổ. Giở đến trang chủ điểm mùa đông, con bảo "phải mặc coat mẹ ạ"...."Sao con biết?"..."Con tự biết mẹ ạ"....

Tuy nhiên đến trường thì vẫn chưa thể được làm "Star of the month" vì ăn chậm, đang tiến dần thì lại ốm nghỉ học, buổi sáng đến trường cấm cạy được răng chàng ra để mà chào ai....còn nhiều tội nữa mà mẹ cũng chẳng thể biết được. Nói túm lại là vẫn chưa được.

Mẹ yêu chàng lắm vì thỉnh thoảng, chàng lại chạy ra vẫy vẫy bảo "Diệu yêu mẹ nhất, mẹ cúi xuống đây" thế là thơm hết vào hai má, rồi trán, rồi mắt....Mặc dù chàng rất nghịch và có rất nhiều khuyết điểm nhưng mẹ vẫn yêu cái chân bé bằng cái tăm nhảy chân sáo khắp nhà mỗi khi chàng hưng phấn lến. Buồn cười lắm khi chàng nhảy chân sáo, cái chân bé tí, nghiêng nghiêng lót tót...

Chẳng yêu sao được khi vì chàng bị mắc cái bệnh đường ruột nôn liên tục làm mẹ bế chàng phi vào toa lét trượt chân, để tránh cái đầu chàng bị đạp vào tủ thì mẹ lĩnh ngay cái mắt cá bong gân. Mẹ đinh không chữa cứ kệ nhưng cuối tuần vừa rồi "họa vô đơn chí" bị lỡ chân bong gân nốt cái chân bên kia, chẳng bước được đau chảy nước mắt + tủi thân thì chàng cứ chạy vòng quanh bảo "D thương mẹ lắm" rồi chu mỏ thổi phù phù vào cái chân mẹ.

Ngày hôm sau, mẹ mệt nên đang thiu thiu một tí, chàng cứ hét vào tai mẹ đòi đi chơi, thế là bị mẹ mắng, chàng tiu nghỉu ngồi quệt nước mắt rồi đứng phắt dậy: "D không yêu mẹ nữa, D đi chơi với bố đây!" Mẹ tỏ vẻ làm ngơ và tối đó chàng lên giường với những lời chúc của mẹ + một chặp những cái thơm chia tay + bài học không được làm phiền người khác trong lúc người khác đang ngủ....



Tối nay chàng bị mẹ cho mấy cái roi vào mông vì tội bắt chước bác giúp việc nói bậy. Chàng cũng không dám khóc và giờ này cũng đang yên giấc nồng với bài học không bao giờ được nói bậy nữa.

Chàng trai bé nhỏ của mẹ, hãy dịu dàng với phụ nữ và hãy trở thành big man của mẹ nghe con!!!!
Goodnight, con yêu!!!!


Update các loại bánh

,

Ngày mưa, chẳng muốn làm gì, định dọn dẹp nhà cửa thì chân lại đau, thế là lôi bột ra làm bánh mỳ que, nhân tiện xả cái cục tức luôn thể:



Con gái bảo mẹ làm bánh này ngon lắm, thế là mẹ phổng mũi sung sướng quên cả đau và bực bội trong lòng.

Nhân tiện up ảnh bánh, mẹ cháu update một số bánh làm gần đây. Nhiều bánh, nhưng có hôm ăn hết mới nhớ ra chưa chụp ảnh...

Bánh mỳ rỗng ruột làm bánh mỳ bơ tỏi ăn ngon lắm:



Bánh mỳ khoai lang tím:



Bánh sinh nhật ông nội - nhìn bề ngoài:



Bánh sinh nhật ông nội - nhìn bên trong:



Mấy ông cháu cùng thổi nến:



Bánh Tiramisu - Sinh nhật cô T:



Mấy cô cháu đang thi nhau thổi nến:



Bánh mang đến liên hoan ở nhà cô giáo dạy đàn:







Bánh SN cô giáo chủ nhiệm do các con tự tổ chức, mẹ T làm bánh để các con cùng cô liên hoan:





Bánh cupcake này do tay nghề chưa vững nên mẹ cháu phải luyện tập trước:



Bánh mỳ xúc xích, và bánh mỳ sandwich ăn sáng:



Thạch đủ các loại nhưng thấy trong kho ảnh có mỗi loại này:



Pizza:



Bánh cup cake cùng vỏ pizza:



Con gái cùng pizza:



Paparoti nóng giòn



Uống với trà nóng



Bánh mỳ xúc xích phủ Mayone



Cũng đua đòi làm macaron đỏng đảnh



Bánh mỳ nhân pho mai



Bánh bao chiên và bánh bao hấp





Em xinh em đứng một mình cũng xinh:







Xin hết ạ. Trên đây là một số sản phẩm được sản xuất từ sau Tết tới giờ ạ. Hè rồi nên mood làm bánh của mẹ cháu cũng giảm. Hy vọng mẹ cháu sẽ có thể dồn thời gian cho con gái hơn được chứ con gái bắt đầu lớn, nhiều thứ phải uốn nắn quá. Các bố mẹ có mẹo gì uốn con thì chia sẻ cho mẹ cháu với nhé.


Thi tốt nghiệp Green 4

Hôm nay, mẹ con mình đang buồn nên mình kể chuyện vui trước nhỉ!!!

Ngày 26 tháng 4, con đã thi tốt nghiệp rồi. Vì đây là bậc cuối cấp nên con được thi ở phòng hòa nhạc của nhạc viện. Hình như theo như lời mẹ bạn Thỏ nói thì đây là hết trình độ sơ cấp hay sao ấy nhỉ. Vì kỳ thi gọi là tốt nghiệp nên con rất run. Con bị mắc bệnh tâm lý đi thi đặc trưng nên mẹ cũng lo theo con. Dạo này mẹ lo lắng về việc học của con nên toàn phải đích thân đi cùng rồi về rèn trong khả năng có thể thu xếp thời gian của mẹ được. Hôm trước có một kỳ thi khá lớn ở nước ngoài, cô định cho con đi thi nhưng con vẫn còn chưa chắc được như bạn của con nên khi nói chuyện với các cô ở trường, các cô nói cứ tập trung vào tập đi, sang năm rồi tính. Mẹ nghĩ cũng là một bài học tốt cho con qua những lần tiếp xúc như vậy. Đi thi cũng không mong con được giải gì chỉ là những kinh nghiệm đó thật đáng quý và hiếm khi có được nên mẹ muốn cho con trải nghiệm mà thôi. Thế là mẹ con mình lại chiến đấu tiếp trên con đường dài, mặc dù tập đàn cũng không có cái đích gì lớn cả, mẹ chỉ muốn con có chỗ để giải stress thật tốt mà thôi. Mẹ con mình thật may mắn gặp được cô giáo có tấm lòng thật tốt và phong cách sống cũng thật đẹp nữa. Mẹ mong con học được từ cô cả những điều tốt đẹp đó nữa con ạ.
Ngày thi đến, mẹ còn run hơn con. Con bảo lúc con sắp thi, mẹ run nhỉ. Con còn bảo mẹ yên tâm nhé. Thế là con đường hoàng bước lên sân khấu, đĩnh đạc làm bài thi và đây là bài thi của con: Bài thi tốt nghiệp Green 4 của Ngân Hà
Con được 4 điểm 10 cho cả 4 phần thi. Hình như là người duy nhất thì phải.
Mẹ được giao làm chân phó nháy cho cả lớp. Còn hoạt náo viên là em cu Diệu và bố thức cả buổi trưa không ngủ để đi cùng con đến sớm luyện tập trên cây đàn chuyên nghiệp một chút.
Con học đàn tính đến giờ đã được gần 4 năm rồi. Nhưng 2 năm đầu thì đúng chỉ có chơi, không tập, không rèn, không ép trên một cây đàn organ cũ kỹ của mẹ. Sau khi được mua đàn, con đã được đầu tư học với cô nghiêm chỉnh. Tay con giờ đã cứng cáp hơn nhiều nhưng chưa thể bằng các bạn tập piano từ đầu. Thấy con cũng ham học và cô giáo cũng động viên nên bố đã quyết định đổi đàn cho con gái trước đợt thi này. Giờ nghe tiếng đàn của con đã có thể làm mẹ xả mệt nhọc lắm rồi. Ông bà thì luôn luôn qua chơi để nghe cháu gái đánh đàn. Con hãy cố gắng lên nhé. Mình còn một năm nữa để phấn đấu cho một vài mục tiêu trước mắt. Mong con luôn yêu thích chơi đàn để tâm hồn được phong phú hơn con nhé.
Cảm ơn con đã cho mẹ những phút giây hồi hộp như chính mẹ đi thi vậy. Cảm ơn con đã cho mẹ những phút vui sướng vì được phổng mũi vì con, cũng như những lần giận dữ vì con không chịu tập đàn...

Yêu con nhiều nhiều lắm.

Trước giờ vào thi:




Trong lúc thi:


Sau khi thi, cả lớp chụp ảnh cùng cô giáo sau 2 năm đồng hành:


Chúc cả lớp mình lên trình độ blue ai cũng chăm chỉ tập đàn nhé.