Con lại ốm rồi – Bán cái ốm, tiếp theo...
Friday, 12. September 2008, 19:33:29
Người ta cứ bảo cái gì rồi thì cũng quen hết, nhưng với mẹ thì không. Mẹ chỉ cần nhìn thấy các con mệt mỏi, nôn trớ, ho không thở được là mẹ cảm thấy tất cả sinh lực của mẹ mất đi đâu hết ấy. Còn nhớ ngày Chíp còn nhỏ, con liên tục co thắt phế quản, không ngủ được. Ròng rã những ngày 2 mẹ con bế nhau ngủ vì mẹ sợ con nguy hiểm khi nằm ngủ mà mẹ không biết cấp cứu làm sao...Những ngày đấy, mẹ cũng đã quằn quại vì con ốm, vì lo lắng...Những cảm giác đó kéo dài liên miên vì con ốm quanh năm. Có những năm, con viêm phế quản liên tục, có năm con viêm phổi 2 lần...Con vừa mới lớn một chút để những lần ôm thưa hơn thì mẹ lại phải chống chọi với những cơn viêm phế quản khó thở của em con...Đợt này, em lại sốt cao toàn 39,5 độ kèm ho sau 2 tuần vừa dứt kháng sinh viêm đường tiết niệu. Mẹ mang con đi bác sĩ luôn thì bị kết luận "viêm phế quản bội nhiễm", uống kháng sinh, kháng viêm, giãn phế quản và hạ sốt. Mẹ rút kinh nghiệm, con ốm chỉ cho ăn ít và súp thôi. Tuy nhiên ăn ít con vẫn trớ, cả thuốc, cả sữa, cả súp...Mẹ nấu cháo, súp cho con, con toàn trớ thôi. Mà nấu ít thì không xay nhuyễn được. Mẹ nhìn con quấy nhèo nhẽo cả đêm, cả ngày, xong lại nôn trớ nữa nên không còn đủ sức nấu cháo cho con nữa, mẹ mua lọ ăn sẵn của em bé 4 tháng nhuyễn nhuyền nhuyên về cho con ăn để mẹ được giảm bớt áp lực từ việc ăn uống của con. Sang đến ngày thứ 3, hết đơn kháng viêm, kháng sinh (Augmentin) con vẫn sốt khoảng 38.5 độ và người thì ngả gục trên vai bác cả ngày, mẹ mang con đi khám ngay. Bác sỹ bảo dễ bị suy hô hấp, nhập viện để truyền nước và chạy khí dung...Tuy nhiên bs lại kê thêm kháng viêm 2 ngày và vẫn kháng sinh đó uống 5 ngày. Mẹ rụng rời xin xỏ bs ngày mai em nghỉ thứ 7, chủ nhật em sẽ ép cho cháu ăn ạ. Mẹ sợ con không đủ sức khỏe để bị chọc kim, thử máu...Thế mà sáng hôm sau con uống được chút sữa xong lại đã tỉnh táo hơn và lại chơi đùa với chị. Mẹ phải gọi điện cho bs để thông báo tình hình ngay (bác bảo bác chờ điện thoại của mình xem tình trạng tiến triển thế nào).
Ngày hôm đó, ngày hôm sau nữa con cũng không hết sốt. Liên tục 38 độ, hấp hấp sốt, ăn thì chẳng được nửa bát súp/ngày, sữa thì có khá hơn một chút vì mẹ cho ăn bữa nhỏ nhỏ, cốt là có tí chất vào người đỡ phải nằm viện. Tuy nhiên có những ngày liên tục từ 6h tối tới 10h tối em chỉ có việc uống sữa, nôn, dọn, uống sữa, nôn...Chủ nhật, mẹ lại mang bs hỏi xem vì sao không đỡ sốt vì đã hết 5 ngày kháng sinh và kháng viêm. Bác bảo viêm tai giữa, mủ đầy trong tai, huhu...Mẹ lòng đau như cắt, hỏi bs xem giải quyết thế nào? Bác bảo tiếp tục 3 ngày kháng sinh đó và nếu không hết sốt thì phải tiêm. Quy trình nó như thế rồi....
Mẹ về nhà tra, đọc đủ các thứ về viêm tai giữa, nghĩ mà khổ thân con trai quá. Lòng rất lo lắng và buồn rầu, chán nản...Bố vẫn đi tennis như thường, con trai nôn trớ, mệt mỏi, con gái tối đến vẫn quấy mẹ như thường...Đi khám bs, vợ bác hỏi thế bố nó đi công tác à? (Nhà ai cũng thấy bố mẹ đưa con đi khám mà). Mẹ cháu cụt lủn một câu, không ạ, bố cháu bận đánh tennis ạ....
Hôm sau mẹ đi làm, con ở nhà vẫn cứ liên tục xấp xỉ 38 độ, mẹ quyết định mang con đi bs chuyên khoa Tai mũi họng. 5h gọi điện, bác bảo bác chỉ khám đến 6h thôi. Mẹ cố gắng ra khỏi cơ quan đúng giờ, nhưng không thể về nhanh được vì tắc đường kinh khủng. Đành phải nhờ bố chở 2 mẹ con đi bằng xe máy cho nhanh (khổ thân con đường toàn khói bụi, bố nhầm đường vì mẹ nói tên đường xong thì bố tưởng một đường khác ở góc khác Hà nội). Sau hành trình một vòng quanh Hà nội, đến nơi bác vừa chuẩn bị về, mẹ năn nỉ bác khám cho con. Nội soi cái tai thì ôi thôi, tai con trắng bóc chẳng có viêm nhiễm gì cả. Bác chọc ngoáy cái họng, cái mũi của con, bôi kháng sinh trực tiếp vào chảy cả máu lưỡi của con vậy mà con chỉ e e khóc một chút, mẹ tưởng con sẽ nôn hết mấy bữa nhưng không, con ngoan lắm, lại chơi ngay, bác cũng phải khen (trộm vía). Thế là đổi kháng sinh, mẹ về lại lục cục hỏi kinh nghiệm của mọi người và tra cứu mãi cuối cùng quyết định giảm nửa liều so với lượng bs cho. Uống được một hôm con đã đỡ sốt hơn và sau 2 hôm thì hết sốt hẳn. May mà mẹ đã sáng suốt mang con đi khám chỗ khác đấy con nhỉ. Mẹ biết là nguyên tắc thay kháng sinh làm hiện tượng kháng thuốc có thể xảy ra, nhưng con đã uống được 5 ngày mà không hết sốt thì cần phải xem xét xem thế nào chứ nhỉ....
Ngày mai, con mới hết 5 ngày kháng sinh nhưng vì con không sốt nữa nên trông con đã khá hơn rất nhiều. Tổng cộng đợt này là 12 ngày kháng sinh, 5 ngày kháng viêm và những cơn khủng hoảng của mẹ. Hai hôm nay con cũng ngủ ngon hơn, bù cho hơn 10 ngày quấy khóc cả ngày lẫn đêm.
2 tuần vừa rồi, thật là dài với mẹ. Cảm giác lúc đó muốn viết lắm nhưng chẳng có thời gian để viết. Cái cảm giác đau lòng, buồn tủi, thương con nó cứ dằn vặt mẹ. Giờ thì con cũng đã đỡ hơn nên mẹ cũng không viết được chính xác cái nỗi lòng của mẹ lúc đó nữa. Chỉ biết rằng mí mắt mẹ dạo này cứ nằng nặng, nó sụp xuống và không được nhanh nhẹn nữa vì trong vòng hơn 1 tháng 2 chị em con liên tục quần thảo cho mẹ tơi bời. Mẹ lại nhớ hôm nọ cô T còi ở cơ quan bảo chị cô ấy, nếu con ốm mà chết mất thì em đã chết bao nhiêu lần rồi....
Mẹ luôn hồi hộp mỗi lần 2 con bắt đầu sổ mũi, hắt hơi. Mẹ hồi hộp kể cả khi các con khỏe mạnh vì không biết hôm nào các con lại bắt đầu những cơn ốm đau...
Mẹ mong lắm ngày con có đủ sức khỏe để chống chọi với môi trường không khí đầy bụi bặm này...
Yêu các con nhiều lắm.














Anonymous # 19. September 2008, 16:12
Bác ơi,
Bác vui lên nhé, ngày mai là anh Diệu tròn 1 năm tuổi rồi. Chắc chắn anh sẽ trở thành 1 chàng trai đĩnh đạc, vững vàng để 2 bác tự hào nhé!
Anh cu Diệu sang tuổi mới thật khỏe mạnh, hay ăn, chơi ngoan, ngủ ngoan để bố mẹ, ông bà và các cô cậu vui + yên tâm nhé!
À, mà cháu quên chưa cảm ơn bác vụ phô mai tươi hàng tuần bác gửi nhé, chụt chụt!!!
Đôn (đã nhờ mẹ ký tên + gửi thư hộ hị hị)
trangdungtron # 20. September 2008, 15:16
KanSona # 21. September 2008, 11:34
hoshinoginga # 25. September 2008, 14:18