Skip navigation.

Mùa hè của con - Trượt xe Scooter

,

Phần thưởng học sinh giỏi kỳ I của con là một chiếc xe scooter.

Con cũng siêng mang đi luyện tập lắm. Mỗi lần đi công viên với em là lại mang đi, trượt trượt. Nhìn cái dáng khòng khòng lò dò từng bước với cái xe mà buồn cười lắm. Con toàn bị bố mắng là: "đồ nhát cáy, xem các em bé tí còn đi được đây này!".


Vậy mà chỉ sau một hôm, có đồng bọn siêu nên con đã đạt thành tích không ngờ đến thế này:

Chỉ một nháy mắt là con đã ở cuối con đường rồi, lại còn lượn lách, đạp phanh hẳn hoi:

Mùa hè của con - Nhảy dây

,

Tập luyện bao nhiêu ngày mà con cũng chỉ nhảy cà nhắc được cái một, cái một thế này:

Một ngày đẹp trời, con say sưa nhảy lò cò ở nhà ông bà nội, thế là em Hùng ngứa nghề dạy cho mấy chiêu, sau một hồi giảng giải cho nhau, con đã làm được như thế này:


Niềm vui chiến thắng chính mình

Và bây giờ, cùng với đồng bọn, con phơi nắng, nhảy dây ngon lành. Chiều nào ở chơi ông bà, mẹ cũng thấy con mồ hôi nhễ nhại, má đỏ hây hây và vận động hết mình...



Đây là một vài đồng bọn:


Bây giờ thì ngon lành một lúc con có thể nhảy vài chục cái, nhảy xuôi, nhảy ngược, nhảy chéo, hơn cả mẹ rồi...

Mùa hè của con!!!

,

Mẹ mình thấm nhuần tư tưởng, con còn bé phải cho con ra ngoài trời, con mới lớn được. Có nắng, con mới thông minh, con mới vững vàng có sức đề kháng tốt. Và cứ thế, hành trình của các con là làm sao mỗi ngày phải được ra ngoài trời nhiều nhất trong điều kiện có thể. Chị Ngân Hà đi học nên ít có thời gian vận động, với lại hồi chị bé, mẹ vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng này nên chị thiệt. Chị được có mỗi một tháng nghỉ hè nên mẹ cho chị chơi thoải mái. Từ trong năm học mẹ đã gợi ý chị chơi những thứ mà trong độ tuổi của chị, các con đã có thể làm được. Mẹ lấy những thứ đó làm phần thưởng cho thành tích học tập của chị, để chị có thứ để vươn tới, có đích để vượt qua. Chỉ còn một tuần nữa, chị lại bắt đầu đi học rồi. Lúc đầu mẹ cứ định mở lớp tiếng anh cho con, hay cho con test BC để con đi học nhưng con chưa đủ tuổi nên mẹ chặc lưỡi, thôi để cho con chơi, con phơi nắng cho lớn...Và đối với mẹ, mùa hè này của con thật có ý nghĩa. Chắc con cũng cảm thấy như vậy, mặc dù năm nay bố mẹ bận, con chưa được đi đâu chơi xa cả. Em Quang Diệu thì ngày nào cũng là hè vì em thì lang thang khắp các công viên có ở Hà nội này. Nên chuyện chơi của em sẽ được kể ở phần khác.

Ham chơi...

,

Có một kẻ ham chơi vô độ...

Kẻ đó sẵn sàng lúc nào cũng muốn phi ra khỏi nhà...
Kẻ đó vừa đi chơi về đến cổng lại hỏi ngay: "Bây giờ đi đâu tiếp hả mẹ?"...
Kẻ đó ở nhà thì cả nhà bị nhức đầu bởi một thứ âm thanh cung bậc cao....
Kẻ đó chơi cũng hết mình mà..."dỗi" thì cũng hết mình.

Nhưng...
Vắng kẻ đó có một ngày mà lòng mẹ quay quắt (thực ra là nhớ kẻ đó từ hôm qua cơ, lúc mà kẻ đó mới chuẩn bị đi thôi ấy...)
Nhưng kẻ đó khi bị mẹ gọi điện hỏi han thì nói dăm ba câu chuyện rồi bảo: "Mẹ nói nhanh lên để con còn chơi tiêp.."
Chỉ còn mẹ là nhớ nao lòng cái má bầu bầu kia, nhớ cả cái mặt cau có....



Nhớ cái ánh mắt sáng ngời kia....



Mặc dù kẻ đó ở rất gần thôi....

Và có một kẻ khác quanh quẩn trong nhà, đi vào lại đi ra gọi: "Chị Chíp!"....


Hà nội, hè 2009. Con đi biệt phái ở nhà ông bà nội...

Óc liên tưởng

"Mẹ vịt"...
Có một chuyện này mẹ cháu phải kể ngay không thì quên mất.
Hôm qua (bài này viết lúc Q.Diệu được tròn 20 tháng, nay mới nhớ ra để đem post), mẹ cháu lôi bộ xếp hình các con thú bằng gỗ của chị cho em chơi. Bộ này em có thể xếp được ngay lập tức và gọi tên các con vật một cách chính xác. Tuy chỉ có hình con vịt lại không giống lắm nên mẹ hỏi đây là con gì thì con cứ khăng khăng đây là con chim. Dưới đây là đoạn hội thoại của 2 mẹ con cháu:
Mẹ: Con gì đây con?
Con: Con chim.
Mẹ: Không phải, đây là con vịt màu đỏ.
Con: Con vịt…
(Chơi một lúc)…
Mẹ: Con gì đây hả con?
Con: (Mặt nghệt ra một giây và chỉ thẳng vào hình): Mẹ Trang….

Bối cảnh của sự việc: Bố luôn xúi con đứng ở dưới nhà gọi: “Mẹ vịt ơi!”, con đứng từ dưới nhà, giọng thảnh thót đáng yêu gọi: “Mẹ vịt ơi!”.
Mọi người thấy khả năng suy luận của con thế nào ạ?