Skip navigation.

Chỉ số phát triển - Tròn một tháng

Hôm nay, đầy tháng con. Mẹ nhờ ông ngoại đến thắp hương khấn các cụ phù hộ cho con. Cứ nói là nuôi con lần này là phải thả, không ép nhưng từ sáng đến giờ mẹ cứ ngẩn ngơ vì kết quả sau một tháng cố gắng ăn uống đủ thứ, cho có nhiều sữa cho con ăn sữa mẹ 100% thì...con lên được có 9 lạng còn đuối :cry:. Vòng đầu con được 37.2 cm và chiều cao thì cũng kha khá, được 56 cm. Thôi tháng sau mẹ con mình cố gắng nhé:yes: , con yêu. Chịu khó bú nhiều và đừng quấy mẹ nha.

Tên con - QUANG DIỆU






TÊN CON:

- ÁNH SÁNG DIỆU KỲ

Tên con do bố mẹ nghĩ mãi không ra nên nhờ ông nội đặt giúp. Ông đã đặt cho con một cái tên thật có ý nghĩa. Và hôm nay, nhân ngày đầy tháng con, ông đã viết tặng con một bài về ý nghĩa đặc biệt đó của tên con. Mẹ cháu xin phép ông được đăng toàn bộ bài của ông ở đây ạ.

Read more...

Nhật ký đi đẻ Quang Diệu

Hôm nay là ngày đầy tháng con. Vậy mà mẹ bây giờ mới viết được ký sự đi đẻ cho con. Mẹ chỉ tranh thủ mỗi ngày một chút thôi vì dạo này con quấy và đòi bế cả ngày.

Gần đến tuần thứ 39, mẹ cứ đắn đo mãi không biết có nên xin nghỉ từ lúc hết tuần 39 không...Chẳng nhẽ lại đi làm đến hết tuần 40 thì buồn cười quá. Các cô ở cơ quan mẹ thì bảo: ơ hơ, cái con mẹ này buồn cười nhỉ, cứ bình chân như vại. Vả lại mẹ thấy đi lại nặng nề quá nên chặc lưỡi, thôi hồi sinh chị Chíp lúc 38 tuần rưỡi thì chắc em cũng khoảng đấy thôi. Lý do mẹ phải tính toán kỹ như vậy vì mẹ phải tiết kiệm ngày phép để ở nhà thêm với em. Đối với mẹ, phải đi làm để các con ở nhà lúc 4 tháng là một cực hình... Thế nhưng đến ngày thứ 6 cuối cùng(14/9/2007)mẹ đi làm, 4 giờ sáng mẹ thấy đau bụng nhâm nhẩm và đau lưng, hiện tượng như mọi người tả. Mẹ nghĩ bụng, bây giờ mới nhâm nhẩm thì chắc đi làm nốt ngày hôm nay, tối về đi đẻ là vừa (cùng lắm là làm buổi sáng, chiều về vào viện). Từ lúc đấy mẹ chẳng ngủ được nữa, thông báo với bố là bố chuẩn bị tinh thần đi nhé. Thế là vẫn đưa Chíp đi học và đi làm như thường. Chiều mọi người tặng hoa, chia tay rầm rộ quá, mẹ xấu hổ mặt đỏ tía tai. Bố đón mẹ, mẹ vẫn thản nhiên như không bảo bố ghé qua bs Nha chút đi. Thế là bố liền chở mẹ qua bs. Bác ấy siêu âm, đo vòng bụng và bảo: “Chắc đêm nay đẻ thôi!”. Mẹ qua bà ngoại thông báo để ông bà chuẩn bị tinh thần, bà có vẻ lo lắng nhưng lại rất chiều mẹ cho đủ thứ thức ăn mang về. Về đến nhà, Chíp đang học vẽ, mẹ ăn ít cơm xong nằm nghỉ thì lại chẳng thấy cơn đau đâu nữa. Sau này mới biết đúng là hiện tượng chuyển dạ giả, huhu...làm hại bố Trung phải nghỉ một buổi tennis (tiếc đứt cả ruột).
Cuối tuần... rồi sang tuần tiếp theo, ngày nào mẹ cũng dọa: “Hôm nay là đẻ đây!” làm cả nhà, ông bà, các cô, các cậu liên tục gọi điện hỏi thăm mà chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Mẹ thì ở nhà suốt, ngủ liên miên, chỉ được cái tranh thủ đi khám sức khỏe ở cơ quan và buổi chiều hôm thứ hai thì được đi đón chị Chíp ở trường. Mỗi lần được nghỉ là mẹ lại tranh thủ đi đón chị Chíp vì được lên tận lớp chị, được nói chuyện với cô giáo để biết thêm một tí về việc học hành của chị. Nhưng những hôm sau mẹ nặng nề quá bố chẳng cho đi theo nữa. Mẹ chỉ chăm chỉ cứ 2 ngày lại đi siêu âm một lần, bác sĩ vẫn bảo thai tốt, chờ có dấu hiệu là đi sinh thôi.
Thứ 4, 19 tháng 9, mẹ thấy có máu ra, mẹ thông báo với bố ngay và bảo chắc chắn hôm nay đi đẻ. Bố cũng tin vậy. Mẹ xem lại túi đồ mang đi sinh. Thấp thỏm ghê lắm và bắt đầu thấy đau bụng, nhưng cơn co thì lúc dài lúc ngắn. Buổi tối cậu Trung đến bảo hay em đưa vào viện luôn. Nhưng mẹ thấy chưa đến lúc đau dồn dập mà lâu lâu mới nhói đau nên gọi điện cho y tá trực của BV Việt Pháp hỏi xem như thế này thì đã vào viện được chưa, cô y tá nói nếu chưa đau 3 cơn trong 10 phút thì chưa cần vào, bây giờ đánh răng, đi ngủ và nằm quay về phía bên trái rồi nghe ngóng tình hình xem sao. Thế là cậu Trung lại về và mẹ lại đi ngủ với con gái ngon lành.
Đến tận sáng hôm sau, tình hình vẫn thế, mẹ bảo bố cho mẹ đi cùng đưa Chíp đi học rồi đi siêu âm luôn. Bố bận nên cau có bảo sáng sớm ra ai người ta siêu âm (bây giờ bố bình tĩnh lắm rồi vì chờ đợi gần tuần trời mà chẳng được gặp con trai trong khi đó ngày nào mẹ cũng dọa hôm nay đẻ mà chẳng thấy gì...). Mẹ đành phải gọi điện đến phòng khám siêu âm hỏi giờ làm việc của họ thì bố mới tin và cho mẹ đi cùng. Bố chở mẹ đến phòng khám rồi về. Mẹ siêu âm xong thì kết quả rất tốt, nước ối trong và nhiều, thậm chí còn nhiều hơn hôm đầu tuần vì mẹ uống nhiều nước và uống liên tục. Mẹ đi taxi về ông bà ngoại chơi vì ở nhà buồn quá. Ở nhà Ông bà ngoại được một bữa măng ngan ngon tuyệt, ăn cố trước khi đi đẻ.
Từ trưa mẹ thấy ra máu đen, đã bắt đầu lo, chiều còn ra nhiều hơn liền gọi điện cho bố hỏi xem có nên vào bệnh viện khám không nhỉ. Bố bảo đi liền thôi chứ, nhưng sau đó may quá cô T.Trang gọi điện hỏi thăm xem đã đẻ chưa, cô ấy bảo thế thì tối nay đẻ thôi, cứ yên tâm, hiện tượng giống y như cô ấy. Thế là mẹ lại yên tâm chờ bố đến đón, đi đón Chíp về nhà. Về đến nhà mẹ thấy mệt hơn bình thường, bụng cũng đau dồn dập hơn. Mẹ liền đi tắm còn bố thì đưa Chíp đi học Tiếng Anh rồi quay trở lại nhà. Mẹ thấy rất mệt và khoảng lúc bảy giờ kém thì tuyên bố với bố rằng bố ăn cơm đi rồi đưa mẹ vào bệnh viện. Đồng thời mẹ gọi điện nhờ bà ngoại tối đến ngủ với Chíp và bác. Mẹ chẳng ăn được gì nên ngồi chờ bố. Nghĩ thương con gái Chíp nên mẹ cố nhịn đau bảo bố đi đón Chíp về đã rồi đi. Mẹ gọi điện cho Bệnh viện VP thông báo trước là mẹ sẽ vào viện bây giờ để họ tìm hồ sơ trước.
7:40 Chíp về đến nhà chắc đã được bố giải thích trước nên thấy mặt rất buồn rầu và bảo thương mẹ lắm. Mẹ bảo bố thôi chờ giờ hơn chứ ai đi giờ kém (mẹ lấy lý do để ở nhà thêm với Chíp một lúc vì lúc đấy thấy thương Chíp ghê, lần đầu tiên cả bố và mẹ đều không ở nhà đêm với Chíp mà). Mẹ xúc cơm cho Chíp ăn mà đau quặn cả bụng mỗi khi có cơn.
8:01 Không chịu được khi cơn đau dồn dập quá, mẹ bảo bố lên đường thôi. Chíp rất ngoan, chào bố mẹ chứ không mè nheo như mọi khi. Giống như lần đẻ Chíp, hai bố mẹ lại chở nhau xe máy lên đường. Tổ lái bố Trung hôm nay đi chậm vì phải tránh ổ gà và sợ đi nhanh thì mẹ đau hơn. Giữa đường mẹ đau quá khi có cơn co nhưng vẫn cố vui vẻ nói chuyện với bố.
8:20 Mẹ đã được nữ hộ sinh dặn trước (lúc đi học lớp tiền sản) là phải đi thang máy cấp cứu nên lên thẳng khoa sản, vào phòng trực gặp Bác Mến (mẹ đã được bác ấy giảng bài ở một buổi hội thảo), bác bảo mẹ cần gì, mẹ liền túm tay bác bảo chị ơi em muốn đẻ. Thế là bác ấy chỉ cho cái ghế ngồi chờ và 2 phút sau một bác nữ hộ sinh đến dẫn mẹ vào khu phòng đẻ (sau này mới biết bác ấy tên là bác Hải – đã từng có thâm niên đỡ đẻ ở Viện C rất lâu). Mẹ được bác ấy khám và bảo mở 2.5 phân rồi. Bác cho mẹ nằm đo monitor và gọi bố vào để buôn chuyện với mẹ. Mẹ đọc số hồ sơ để các bác ấy đi tìm hồ sơ (có đầy đủ kết quả xét nghiệm và tiền sử khám thai của mẹ).
Khoảng 8:45 Bác Hải mang cho mẹ bộ váy để thay và dẫn mẹ vào phòng đẻ, bố ở ngoài chờ và được phát bộ quần áo vô trùng. Rất may đêm đó chỉ có mỗi mình mẹ đến đẻ thôi nên các bác cứ bình tĩnh mà làm. Trong phòng đẻ thì mẹ được vừa chạy monitor, vừa được đo huyết áp, vừa được truyền nước, đường rồi những thứ gì gì đó dây rợ lằng nhằng quanh người. Để nối tất cả các thứ đo vào người cũng mất khối thời gian đấy. Bác vừa làm vừa nói chuyện với mẹ.
9:30 Cơn co dồn dập hơn nhiều, mẹ đau quá mặt nhăn quá trời. Trước đó mẹ được hỏi là có làm giảm đau không thì mẹ còn chần chừ nhưng bây giờ thì muốn được giảm đau càng nhanh càng tốt. Không may cho mẹ con mình là hồ sơ tìm mãi không thấy, bố cũng lùng sục gọi điện khắp nơi định về nhà lấy nhưng bố đâu có biết là mẹ có giữ cái gì đâu, bệnh viện họ giữ hết mà. Ông bs Người Pháp chạy qua hỏi thăm thấy mẹ nhăn nhó vì đau thì có vẻ tức giận nhân viên của mình tìm không thấy hồ sơ. (Không có kết quả đông máu thì không làm giảm đau được). Cuối cùng hình như họ cũng nghĩ ra cách là họ in kết quả từ trong máy tính ra. Trong lúc tìm hồ sơ Bác nữ hộ sinh khám lại cho mẹ và bảo 4 phân rồi, thôi để chị tiêm cho em thuốc này nếu mở nhanh thì khỏi phải gây tê giảm đau. Nhưng ngay sau đó bs gây tê đến tiêm cho mẹ. Giữa chừng phải dừng lại mấy lần vì cơn co lên mẹ không chịu được động đậy người. Mẹ mong thuốc giảm đau có tác dụng thật nhanh vì mẹ đau quá. Chỉ sau khoảng 5 phút là mẹ hết sạch đau, kể cả đau lưng là chứng đau kinh niên suốt 9 tháng trời mang thai cũng biến mất.
10:30 Bác Hải bảo bác bấm ối cho mẹ để kích thích cổ tử cung mở nhanh. Nước ối vẫn rất trong và màng ối của mẹ hơi dầy nên cần phải bấm thì ối mới ra được. Mẹ cảm giác như mình vừa đi tiểu, nước ối ấm ấm chảy ra rất nhiều. Bố vẫn đứng cạnh để động viên mẹ. Bác Hải gọi điện cho lễ tân bảo họ cho xe cấp cứu đón Bác sĩ sang.
10:40 Đã mở hết, Bác sĩ đã mặc quần áo chỉnh tề và có cả bác Mến sang hỗ trợ. Các bác dặn lúc nào hô là rặn nhé. Mẹ đã rất thuộc bài vụ rặn đẻ nên rất tự tin. Khi cơn co đến các bác hô thế là mẹ rặn một hơi 3 cái liền sau đó dừng lại. Trong lúc chờ cơn co tiếp theo mẹ thấy đau và xót quá hóa ra mẹ đã được rạch một đường để trợ giúp cho lần rặn tiếp theo. Khi bs hô OK, mẹ lại rặn thêm 2 cái nữa đã nghe con khóc rõ to rồi (10:55 phút). Mẹ vừa rặn vừa nắm tay bố và bật khóc kêu đau quá. Chắc là do mẹ được gây tê muộn nên mẹ thấy rất đau chỗ rạch. Bù lại mẹ được là người đầu tiên ôm con vào lòng, bác Hải bế con đặt ngay vào lòng mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ rất rõ hai bác nữ hộ sinh và y tá đều hô to: “Giỏi quá”, “Thế này thì phải đẻ đứa nữa thôi!”. Bố được đề nghị cắt rốn cho con. Lúc đầu bố từ chối, xong được các bác động viên nên bố đã dũng cảm cắt rốn cho con. Mẹ thấy bụng mình nhẹ hẳn đi, nhất là sau khi được bs cho tống nhau thai ra. Mẹ còn bảo bố chụp hình cái nhau thai nữa đấy. Bố chạy đi chạy lại giữa phòng mẹ và phòng con trong lúc con thì được cân đo, lau rửa và mẹ thì được bs khâu vết cắt.
Bố mình hân hoan (so excited!) đưa hai mẹ con về phòng. Hôm đó mẹ được ở một mình trong một phòng. Mẹ thấy rất khỏe và xin một bát cháo để ăn vì trước khi đi mẹ không ăn gì cả. Bố thì bị đuổi về vì không cho người nhà ở lại. Mẹ vẫn xin được tự mình trông con vì muốn tranh thủ cho con bú mẹ và vì không muốn xa con. Mẹ chỉ chợp mắt được một lúc vì vẫn còn đang được truyền nước rất vướng víu. Hai mẹ con ta ôm nhau trong bệnh viện và biết rằng cả hai mẹ con mình đều yêu cái gia đình nhỏ bé này và cũng được yêu nữa. Bố về nhà với chị Chíp. Hai bố con Chíp và bà ngoại đều mất ngủ. Đây là nội dung tin nhắn bố gửi cho mẹ lúc 6h sáng: “Chào hai mẹ con! Lúc nào ngủ dậy nháy máy cho bố nhé. Bố-Chíp yêu hai mẹ con! Cố lên! Chịu khó một chút, chiều hai bố con sẽ vào!” (Bệnh viện chỉ cho người nhà vào thăm từ chiều). Mọi người kể rằng khi gọi điện hỏi thăm thì niềm vui hiện rõ trong giọng nói của bố, bố rất tự hào được chứng kiến mẹ đẻ con từ đầu tới cuối và tự tay cắt rốn cho con, bố còn tự hào cả việc mẹ đẻ rất giỏi nữa (bố nhỉ, hihi...).
Chào mừng con ra đời! Mẹ thấy giờ phút con được sinh ra thật thiêng liêng và vô cùng có ý nghĩa. Con bé bỏng mong manh trong vòng tay mẹ. Mẹ mong con lớn từng ngày, trở thành một chàng trai thông minh giỏi giang, khỏe mạnh, cường tráng và ....nhân hậu nữa nhé, con yêu.

Con gái với Peter Pan



Tiếng khóc lúc 15 ngày