Skip navigation.

Tạm biệt tổ ấm thân yêu...

,

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ với 3 năm xây, gần 10 năm chung sống và hai lần đại tu…
Tạm biệt ngôi nhà gắn bó với bao kỷ niệm buồn vui…
Tạm biệt tổ ấm nơi bố mẹ lấy nhau, sinh hai đứa ở đó…
Mặc dù vẫn là nhà mình mà mẹ vẫn thấy xốn xang khi xa nó…
Mẹ ghi lại những kỷ niệm về ngôi nhà làm vốn khi các con lớn lên…
Ngôi nhà có bao nhiêu tiếng cười và bao nhiêu nước mắt…
Ngôi nhà ở giữa trung tâm thành phố, đi đâu làm gì cũng tiện…
Về nhà mới, đầy nắng và đầy gió…
Chật chội hơn nhưng tiện cho chị đi học…
Mẹ mong các con bắt nhịp với cuộc sống mới thật nhanh để cả nhà còn ổn định, mình cùng enjoy cuộc sống nhé…

Một góc phòng khách...




Căn bếp nhỏ:









Phòng con gái là nơi mẹ muốn giới thiệu nhất. Đợt sửa nhà lần trước, mẹ bụng bầu 7 tháng nổi hứng lên, mua các loại màu về bắc thang vẽ phòng cho con 1 tuần liền, mới ra lò được sản phẩm. Mặc dù đối với mọi người có thể chẳng đẹp đâu, nhưng đối với mẹ con mình thì đấy thực sự là lâu đài của công chúa nhỏ. Đến em Quang Diệu bây giờ cũng suốt ngày bắt mẹ cho vào phòng chị, tắt đèn để xem sao sáng đấy. Mẹ còn tự tay làm một bông hoa bằng vải to đùng, ghi tên con, gắn ở cửa phòng nhưng cái ảnh chụp để đâu mất, tìm mãi chẳng thấy. Mẹ nợ khi nào thấy thì sẽ bổ sung vào đây nhé.

















Và đây là chủ nhân của căn phòng. Các bức vẽ treo trên tường là của cô chủ nhỏ...



Thấy ảnh hoa ở cửa phòng rồi đây...



Bông hoa này được gắn ở trên cửa ra vào phòng con...



Khoe thêm bộ đèn...



Phòng cuối cùng là phòng làm việc của bố mẹ. Rất nhiều người hỏi, sao mà lại có thể làm việc trong một căn phòng đầy rượu như thế nào cơ chứ, hihi...



Thực ra là còn một phòng nữa nhưng đó là chốn riêng tư của bố mẹ cháu + nơi nuôi dưỡng hai chị em cháu nên xin được giữ trong ổ cứng làm của riêng ạ.

Hy vọng về nhà mới, các con cũng được thoải mái như ở nhà cũ của mình.

Ước vọng cho một tương lai tươi sáng đang chờ đón...

Tình yêu của em...

Chuyện kể rằng có một ông bố tuyên bố nhất con, nhì vợ... Chuyện kể rằng có một thằng bé mê bố hơn bất kể thứ gì trên đời... .... Thằng bé đó, hơi tỉnh ngủ là gọi, bố ơi... Thằng bé đó cứ nhìn thấy bố là tươi như bông hoa nở, như được cho quà... Khi nó khó chịu thì chỉ có bố dỗ... Nửa đêm mất điện nghe nó gọi: "bố ơi!!"... Có những hôm, bố nó đi chơi tennis, nó cứ bịch bịch chạy quanh giường bảo mẹ: "Mẹ gọi bố cho Diệu"... Khi mẹ bảo bố đi vắng rồi, thì lăn ra ăn vạ... Thằng bé đó khi mới tập nói thì biết gọi bố rất sõi (mà lạ chị nó cũng thế, 9 tháng đã gọi bố ngon lành)... Ai nghe cái giọng nó gọi bố cũng phải buồn cười. Nó bao giờ cũng dành tình cảm đặc biệt, ngữ điệu đặc biệt và năng lượng đặc biệt vào cái từ : "bố!" mà nó thốt ra... Nó yêu quý bố nó đến mức mà mẹ nó, mặc dù rất ghen tị với nó và nhiều lúc tức bố nó anh ách cũng phải làm entry này tặng cho nó và bố nó trước ngày nó tròn 2 tuổi... Bố nó vừa mới cắt rốn cho nó xong đấy... Và kể từ cái giây phút đó trở đi, nó là niềm quan tâm đặc biệt của bố nó. Bố nó chiều chuộng nó, chơi với nó, dạy nó đủ các điều và đặc biệt là theo lời khuyên của mẹ nó, bố nó trên từng cây số đi khắp các công viên với nó... Bố nó mê mẩn nó, không kém nó mê mẩn bố nó... Bố nó bày ra đủ thứ trò chơi cho nó... Mùa đông đến, bố nó hì hụi cả ngày cắt dán cái nhà bằng hộp catton cho hai chị em nó... Đây là niềm vui của chị em nó nè... Nó được bày trò để cho khỏi quấy nè... Nó không chịu ngồi yên cho cả nhà ăn cơm, thế là bố nó ăn vội, ăn vàng rồi ra xếp với nó cái này.... Nó mê mẩn bố nó thể hiện ở ánh mắt, nụ cười, vẻ mặt phê phê khi nằm trong lòng bố... Và chị em nó thì nghêu ngao bài này, hỏi bố nào mà không phê cơ chứ... "Bố Là Tất Cả Bố là tàu lửa, bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố là tàu lửa, bố là xe hơi Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi Bố là thuyền nan cho em vượt sóng Bố là sông rộng cho thuyền em bơi Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian Bố, bố là tất cả Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả Bố là tất cả, bố ơi bố ơi Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi !"

Chàng trai 22 tháng tuổi

,



Em hai mươi hai tháng, nặng: 13.5 kg
Em 22 tháng biết xấu hổ.
Em 22 tháng chẳng phát triển mấy về ngôn ngữ nữa, mỗi lần muốn diễn đạt gì thì nói nhanh quá thành một loạt những tiếng xì xồ gì liên hồi, chẳng ai hiểu. Thỉnh thoảng được nhắc nói chậm lại thì tuôn một câu dài dằng dẵng, ví dụ như: "Diệu đi chơi xem cá, rùa bơi trong hồ nước" hay: "Chíp hư, bị mẹ mắng, Diệu không hư, mẹ không mắng".
Em 22 tháng chuẩn bị vào giai đoạn: "terrible two", nên khẳng định mình rõ lắm. Em không làm gì thì nhất định không làm, mà muốn làm gì thì đòi làm bằng được.
Em 22 tháng nhoắt một cái, im im không thấy đâu, chạy ra tìm thì hóa ra đã ở lưng chừng cầu thang rồi. Khi xuống cầu thang thì không cho ai dắt cũng như bế cả, toàn xua tay bảo: "Diệu xuống, tự đi cầu thang".
Em 22 tháng sáng thứ 7, chủ nhật nào cũng lẩm bẩm: "đi em Đôn, đi em Đôn", đến lúc gặp em Đôn thì lại chẳng chơi với em.
Em 22 tháng thấy bố ngồi chơi thế là lon ton chạy vào bếp, chui vào xó tủ, mở ra (cả nhà im lặng quan sát) thấy em đàng hoàng kéo cánh tủ kéo, lấy hộp vệ sinh cá nhân (rất nặng) ra, đóng cánh tủ vào, lon ton bê ra chỗ bố, tự động ngồi vào lòng bố cho bố cắt móng tay chân cho. Trông cái dáng lạch bạch của em yêu không thể tả được.

Em 22 tháng nhận biết các hình và màu sắc như dưới đây, không những chỉ trong sách mà còn áp dụng thực tế rất chuẩn, như kiểu nhìn thấy hộp bánh của cô hình lục giác liền chỉ bảo hình lục giác, hay đi chơi thì chỉ lên trời bảo: "trời xanh, mây trắng", chỉ đám cỏ bảo màu xanh lá cây, hay chỗ cây người ta tạo cảnh bảo: "hình tam giác màu tím".

Em 22 tháng suốt ngày lẩm bẩm đếm đếm đọc đọc. Em nhận được mặt số rất tốt một từ 1 - 9 (thỉnh thoảng có nhầm 1 hay 2 số gì đó thôi). Rất tiếc là em xem đĩa bằng tiếng Anh nhiều quá nên số thì em kiên quyết chỉ đọc bằng tiếng Anh. Yêu nhất là số 7 (em toàn đọc là "xe bân"). Em biết đếm đến 20 và biết phát âm hết bảng chữ cái Tiếng Anh (nhận mặt được một số chữ).
Và em enjoy mùa hè trong sự bận rộn liên miên của mẹ. Những bức ảnh nhiều nhiều cuộc chơi của em cứ chiếm dần chỗ trống trong ổ cứng của mẹ. Em làm mẹ yêu mùa hè hơn vì theo em đi khắp chốn tới những công viên và những chỗ an toàn trẻ con như em có thể tới được.
Năm nay nhà mình chưa đi nghỉ được, mẹ sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhanh để hai chị em có thể đi chơi một chút trước khi vào năm học mới nhé.














Yêu yêu lắm cái điệu gọi mẹ của em: "Mẹ Trang, ơi...!", cái nhìn đắm đuối của em giành cho mẹ.
Buổi sáng ngủ dậy là tìm mẹ, gọi và bám bằng được: "Mẹ Trang, ơi....Đi phơi nắng..."

Mummy's birthday!

Năm nào cũng vậy, mình rất sợ đến sinh nhật. Năm nay cũng thế, mặc dù mình đã năn nỉ trước rằng đừng để nó xảy ra như thế nữa nhưng cuối cùng sóng gió, bão bùng vẫn xảy đến. Mình rơi xuống không trung không phanh, chìm nghỉm trong đau khổ và hôm nay thì đã lóp ngóp vực lại được tinh thần một chút rồi. May sao còn có hoa của con gái:



Còn có các bạn (các em) nhớ đến.


(Mượn ảnh SN em A. tí nhé)

....Và có bà ngoại, các cô em dâu bên nội, bên ngoại đã nhớ đến mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều....

Ước vọng cho một sinh nhật vui vẻ trong tương lai...

Tác phẩm nghệ thuật

Nhân dịp con trả bài cho thầy mỹ thuật, mẹ ưng cái con mắt về màu sắc của bức vẽ nên post cho con làm kỷ niệm:
...Nhân tiện lọc luôn một số bức tranh con vẽ trong khoảng 1/2 năm gần đây.

...Tranh vẽ nhân dịp noel 2008


...Gửi tặng sinh nhật các anh chị nhà bác M


...Nhân dịp Tết Nguyên đán 2009


...Đây là tác giả của bức tranh


...Mừng sinh nhật ông ngoại 70 tuổi. Ông quý bức tranh này lắm ấy, suốt ngày ông tuyên bố tất cả các cháu đều nên cho học vẽ.


...Mừng cô giáo yêu quý nhân ngày 20 tháng 11




....Thêm một cành đào tặng mẹ nhân dịp Tết


....Và năm đó nhà mình không cần mua cành đào


....Một bài trả cho thầy giáo mỹ thuật


Chủ đề của các bức tranh do con tự nghĩ, nhiều khi chẳng ăn nhập với dịp kỷ niệm hay người con định tặng, nhưng con cứ hứng lên thì ngồi nghĩ và vẽ một mạch. Chỉ đến đoạn cuối bắt đầu mệt một chút là mẹ lại nịnh nọt cho xong 1% cuối cùng là đi nét và nhìn lại tổng thể bức tranh...

Mẹ cháu lại xin tổng kết lại rất rất nhiều bức tranh ngộ nghĩnh của cháu ở một entry khác ạ.