Skip navigation.

Posts tagged with "Tâm sự của mẹ"

Hãy sống bằng trái tim yêu thương...

Mẹ được sinh ra trong một gia đình, từ nhỏ tới lớn, mọi người đều hết mình vì người khác, không cãi vã, không trách móc...mọi người đều vui khi cả nhà đầy ắp tiếng cười. Mẹ sợ cãi vã, sợ khi có ai đó trách móc mình vì mẹ cứ tự nhiên mà sống thôi, chẳng ganh đua, chẳng trách móc...Khi mẹ bị trách móc rằng, mẹ không làm tròn nghĩa vụ, mẹ chỉ biết buồn mà khóc...Mẹ chẳng muốn giả tạo, mẹ cứ là mẹ của các con, cố gắng nuôi dạy các con nên người vì chẳng có ai giúp mẹ làm việc đó cả. Mẹ và bố phải lo nuôi dạy các con, mong sao khi các con đủ lông đủ cánh, các con sẽ được làm những điều các con thích, được yêu thương mọi người thân thiết... "Bằng trái tim" nghe các con. Đừng vì một ai đó nói gì, nghĩ gì ...mà bớt yêu thương...Nhưng không phải vì thế mà con được quên bản thân các con nhé. Lâu lắm rồi, mẹ không có thời gian đọc một cuốn sách mà mẹ muốn đọc..., mẹ không yên tâm vì biết rằng mình đang không được yêu thương mặc dù trái tim mình lúc nào cũng rộng mở. Tuy nhiên có một điều an ủi mẹ rằng... mẹ đang được yêu thương những người mà mẹ yêu quý...Yêu những sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời và mẹ vui vì mẹ được bận rộn vì điều đó, yêu những người mà chỉ cần nghĩ đến, mẹ luôn thấy ấm lòng dù những người đấy cách có vài bước chân mẹ cũng không ghé qua nổi trong nhiều ngày dài...Những người mà chẳng bao giờ trách móc mẹ dù mẹ có làm điều gì đi chăng nữa, vẫn yêu thương mẹ, bởi những người đó đã dạy mẹ biết sống bằng trái tim yêu thương và rộng mở.
Hãy nghe lời mẹ các con ạ, hãy mở rộng lòng mình, các con sẽ được hạnh phúc. Đừng trách móc người khác trong khi mình chưa rộng mở vòng tay yêu thương với người đó....Cả khi các con lớn lên rồi, mẹ sẽ cố gắng giữ ngọn lửa ấm áp trong tim mình, để khi các con trưởng thành, không còn ở bên mẹ nữa, các con và cả gia đình của các con sẽ luôn thấy ấm khi nghĩ về mẹ nghe con!!!!



Chàng trai tôi yêu!!!

,

Hôm nay, con hơi mệt, tuy vậy, vẫn như thường lệ, mẹ về đến nhà là con kéo tay mẹ và mang đôi xăng đan của con ra giúi vào tay mẹ bảo: "Mẹ, đi tre xào xạc...". Mẹ còn mải lo xay lá diếp cá cho con uống và cho chị Chíp học online nên chẳng đưa con đi được. Bố đành chở bác giúp việc đi với con. Con vừa về đến nhà, chưa kịp cởi dép chạy thẳng vào bếp đưa cho mẹ một bông cỏ lau nhỏ xíu bảo : "Tặng mẹ!". Ôi mẹ xúc động lặng người....

Bố kể, bố rủ Quang Diệu hái hoa cỏ lau xong bố hỏi: "Diệu tặng ai nhỉ?", con trả lời ngay tấp lự: "Tặng mẹ". Bố cố ý hỏi đến chục lần hết người này đến người khác: "Tặng Chị Chíp nhé?" - "Tặng mẹ", "Tặng bác Thanh nhé??" - "Tặng mẹ", "Tặng Cô Dung nhé??" - "Tặng mẹ", "Tặng bố nhé???" - "Tặng mẹ" (Mặc dù bố là nhất trên đời của con)....Sau khi con tặng mẹ rồi thì con cảm nhận được mẹ rất vui vì mẹ ôm chặt con vào lòng mà thơm lấy, thơm để nên con cứ tủm tỉm mãi. Bố cứ gặng hỏi lại nhưng con vẫn một mực: "Tặng mẹ"!!!!.

Dạo này mẹ chẳng có thời gian nhiều cho con, buổi sáng cứ phải trốn con vì con cứ tỉnh dậy là gọi bằng một giọng thống thiết: "Mẹ ơi!!" làm mẹ đi làm cả ngày cứ ám ảnh mãi cái giọng gọi thân thương ấy của con. Bác bảo thỉnh thoảng ở nhà nhớ mẹ lại lẩm bẩm một mình: "Diệu chào mẹ Trang ạ!", thương lắm cơ.

Yêu con nhiều nhiều lắm, chàng trai của mẹ.
-----------------
Update: Ngày hôm sau, mẹ đưa đi chơi Lăng Bác, chị ở nhà học bài. Bố hỏi, hôm nay Diệu hái hoa cỏ tặng ai? Tặng mẹ à? Diệu lại một mực quả quyết: "Tặng chị Chíp!". Bố bảo: "Thằng này được, không cứng nhắc". Yêu thế cơ chứ!!!

Câu chuyện thường ngày..."Mẹ ơi! Bố ơi!Chíp ơi!" - Tâm sự với các con

, ,

Em buồn thỉu buồn thiu vì sáng em vừa mới vươn vai thì cả nhà đã lục tục kéo nhau đi hết. Em buồn lắm nên chỉ biết kêu toáng cả nhà lên: "Chíp Mẹ ơi! Bố ơi!", nhưng ai đã có việc nấy. Khi em làm vệ sinh xong xuống nhà thì đã chẳng còn ai ở nhà nữa. Mẹ đoán ngay là ở nhà, em chắc chắn sẽ đi mọi ngóc ngách để xem có ai ở nhà không, vừa đi vừa khóc và gọi. Tuy vậy nhưng em ngoan lắm, khi bác giải thích là bố mẹ đưa Chíp đi học và đi làm thì em nín ngay lại lủi thủi chơi một mình đến tận 7h tổi. Cả nhà lục tục về, em mừng quýnh lên đòi mẹ bế, đòi bố bế, không cho bố ăn cơm để đòi bố chơi cùng. Mẹ mà chỉ cần khuất khỏi tầm mắt của em là gay với em đấy. Ăn cơm xong là em bảo: "Bố, mẹ, Diệu đi dép để đi tre xào xạc..." Thế là đương nhiên cả nhà lại đi dạo khoảng 30 phút cho em và cả chị nữa được vận động một chút. Em được ngắm trời, ngắm sao, ngắm trăng...Hôm thì em được ngắm ngôi sao hôm sáng rực ở rất gần trái đất, em lẩm bẩm bảo: Trời tối, sao lấp lánh và cả nhà lại vừa đi dạo vừa nghêu ngao: "twinkle, twinkle little star...". Em cũng nghêu ngao hát theo đến hết bài và hét lên: "star" vì sung sướng. Hôm nay em lại được học từ mới, trăng lưỡi liềm, tuy nhiên hôm nay trăng đi ngủ sớm quá nên em chưa được học bài kỹ, chắc mai sẽ quyên thôi nhưng không sao, mai ta lại nhắc lại em nhỉ. Còn rặng tre ở Lăng bác là bạn thân của em. Hôm nào gió to thì em sung sướng lắm, cả chị cũng vậy, hai chị em nắm tay nhau nhảy và lắc lư theo điệu rung rinh của tre. Em bảo: "tre xào xạc, xào xạc...".



Em tính cách khác chị nhiều lắm. Không biết sau này có bị nhiễm thói hư không nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì kể cả chị sắp 7 tuổi rồi mà nhiều lúc còn muốn gì thì phải nhắc đi, nhắc lại đòi cho tới khi được thì thôi (tất nhiên là những điều mẹ đã đồng ý). Còn em nghe mẹ giải thích, bé tí thế mà có khi cũng nghe lời đấy.
Hôm qua, bố đi chơi tennis, mẹ ở nhà phải kèm chị học online, xong lại phải tìm một tập sách dày cho chị mang đến trường nộp vì đã đóng thùng để chuẩn bị chuyển nhà mà. Nhưng mẹ vẫn xót em không được gần mẹ nhiều, thế là giao bài cho chị học một lúc, mẹ cho em lên giường ngủ. Đọc hết hai cuốn sách (bé tí) mà em vẫn chưa ngủ, em cứ chỉ tay đòi ra cửa bảo: "Diệu ngủ với Chíp", đến lúc mẹ giải thích mãi mới nghĩ ra cách, hé cửa cho con xem bảo: Diệu ra xem, trời tối lắm rồi, Chíp học bài xong, Chíp đi ngủ rồi. Vậy mà con cũng ra he hé cửa ngó và thấy trời tối thật, thế là bịch bịch quay lại trèo lên giường, bye bye mẹ, ôm quyển sách đi ngủ. Yêu lắm chó con ạ.
Trong hoàn cảnh như thế, chị Chíp sẽ chạy lên, chạy xuống vài lần, lấy hết lý do này đến lý do khác để đòi bố mẹ ngủ cùng bằng được thì thôi.
Tuy nhiên Chị Chíp cho đến thời điểm này cũng bắt đầu chấp nhận việc có em, nên thỉnh thoảng cũng biết trông em giúp mẹ. Con vẫn còn vụng về trong khi chơi với em nên nhiều lúc bố cũng mắng con hơi quá lời. Nhưng sau đó bố lại tâm sự với mẹ bảo: mắng con xong lại thấy thương con. Con gái có biết không, cả bố và mẹ đều yêu con nhiều lắm. Tuy nhiên qua việc chiều chuộng, nhường nhịn em, mẹ mong con lớn lên thật nhiều, con gái ạ. Mẹ sẽ cố gắng giữ công bằng cho con nhé, con yêu.



Mẹ luôn mong hai con sẽ bổ sung cho nhau và mẹ tin, rất tin rằng các con sẽ ngoan dần lên và đáng yêu trong mắt mọi người nhé.

Tối nay, đột nhiên em Diệu bảo: Diệu lên nhà (em thích chơi ở phòng của chị lắm). Chíp thấy vậy, đang ăn cơm chạy ra ngăn em vì sợ em đi cầu thang một mình ngã. Diệu liền hét lên: "Chíp ăn cơm đi!". Ôi thôi rồi cái lỗ tai của tôi nó được tra tấn...

Một hôm khác, em đến nhà ông bà ngoại chơi. Vừa xuống đến nơi một lúc, mẹ bảo Diệu đi chơi phơi nắng đi nhé. Hai mẹ con đang lang thang đi trong bóng râm vì trời nắng hơi gắt, đột nhiên, thấy con trai cầm tay mẹ chạy thẳng vào nhà bà, tự cầm ghế ra ngồi đúng chỗ bóng nắng, có tán cây rung rinh trong gió, ra chiều rất có vẻ ..."phơi nắng" ....



Con gái mình sắp chính thức bước vào năm học mới rồi. Con đọc Tiếng Anh dạo này cũng khá hơn một chút, nhưng nói thì xuống dốc nghiêm trọng. Mẹ không hiểu ở lớp con học hành thế nào chứ con đến cơ quan mẹ, cậy không thèm nói một câu Tiếng Anh nào, buồn ghê gớm. Ngữ pháp của con cũng vậy, con phải chịu khó làm thêm bài vào vì mẹ xem qua bài test starter thì chắc con vẫn chưa vượt qua được đâu. Có mỗi một điều an ủi mẹ là con đọc khá hơn, khi gặp từ đã học rồi thì có vẻ đọc lưu loát hơn nhiều. Hôm trước, thầy giáo già dạy online (một nghĩa cử cao đẹp - mẹ nghĩ thế) gửi tin nhắn riêng cho mẹ khen con, làm mẹ phổng hết cả mũi. Dưới đây là mẩu hội thoại của mẹ và thầy ạ:

"scotsguy_50: excellent well done..
scotsguy_50 is currently chatting in, WTT English Club
nganha2002: Thank you Tony, very much!!!
nganha2002: My child's pronunciation is improving very much, I think so
scotsguy_50: it is improving very much because she's listening.
nganha2002: Because you gave children your time
scotsguy_50: well done to you as well..
nganha2002: Children love you very much
nganha2002: I myself also learn a lot with my daughter" ....


Con học đàn Piano thì cũng còn amator lắm. Tuy nhiên bố cũng bảo là cô khen là có năng khiếu nên bố mẹ quyết định về nhà mới sẽ tặng con một cây đàn để con học hành cho nghiêm chỉnh nhé con gái yêu. Con còn phải làm gương cho em nữa cơ đấy, đừng để em còn bé thế mà lại đi nhắc nhở mình thì buồn lắm nghe chưa??!!!!

Yêu các con....

Sinh ra được một con người là cả một sự kỳ diệu...

Bố mình vẫn hay nói như thế với mình và khi cô em forward bài này của một cô bạn/chị đồng nghiệp, mình đã không thể cầm được nước mắt:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=328631

Cầu mong con được siêu thoát....Mong cha mẹ con mau tĩnh tâm trở lại...

"Con trai tôi là Nguyễn Viết Minh, sinh ngày 06/11/2006. Hôm 24/7 vừa qua cháu có bị ho và sốt, tôi cho cháu vào khám tại Viện Nhi trung ương
Khi đến bệnh viện, con trai tôi lại có vẻ sốt cao lên, tôi sờ đầu con rất nóng. Sốt ruột quá, tôi giuc bác sỹ để cho con khám. Vì đã xong số 28 từ lâu mà vẫn không thấy gọi số 29. Lúc tôi vào để nói cho con khám, bà y tá giọng có vẻ rất khó chịu bảo “từ từ sắp đến lượt rồi, phải chờ đọc kết quả xét nghiệm của những trường hợp khác đã”. Tôi đành đi ra ngoài đợi cùng con. Lúc này con tôi có vẻ mệt lắm nhưng vẫn ngồi ngoan trên ghế. Chờ 1 lúc lâu nữa, vẫn chưa được gọi, tôi lại vào giục, lần này bác bác sỹ đã đồng ý đến lượt con. Tôi đưa con vào, vào đến nơi, bà y tá hỏi tôi “Sốt bao nhiêu độ”. Tôi mắt tròn mắt dẹt chỉ đáp lại “ Ở nhà thì hơn 38 độ, còn luc đến đây sốt cao, em chưa cặp nhiệt độ nên không biết”. Giọng bà y tá rất khó chịu “Không cặp nhiệt độ thì làm sao mà biết con sốt cao”. Trời, tôi muốn ngất, chẳng nhẽ cứ phải cặp nhiệt độ mới biết sốt cao sao, chỉ cần đưa tay lên trán là cũng biết là sốt hay không mà? Nhưng tôi tự nhủ, thôi các bà bác sỹ thường thế mà. Con mình đang ốm, nên thôi. Còn chị bác sỹ trẻ thì nhẹ nhàng hơn, chị hỏi mẹ là “thế con bị làm sao?”. Tôi liền kể “ Cháu sốt 3-4 hôm nay, em đã cho cháu đi bệnh viện Y khám và uống thuốc” Tôi đưa cho bác sỹ xem đơn thuốc và nói tiếp “ Uống đến ngày thứ 3 cháu đã hết sốt, nhưng đến đêm cháu lại sột lại và sang nay không chịu ăn uống gì nên em đưa cháu đến viện để khám và cho cháu truyền nước cho đỡ mệt”. Chị bác sý tên Hương, liền viết cho tôi giấy để cho con truyền nước tại khu tự nguyện. và theo khám của bác sỹ thì con bị “ Sốt viêm amiđan”. Bác sỹ hỏi tôi muỗn lấy thuốc về uống hay nằm ở bệnh viện truyền nước. Tôi trả lời cho cháu truyền nước. Tôi nhờ bác sỹ cho con ngồi ở trong đó để tôi đi làm giấy tờ đóng tiền cho con. Nhưng thật đáng tiếc, là khi tôi vào khu tự nguyện thì ở đó hết giường, tôi lại phải quay lại và bảo bác sý. Bác sý Hương, bảo thế vào khoa cấp cứu vậy. Tại đây, con tôi được 2 bác sỹ nhỉ? Không biết có được gọi là bác sỹ không?1 bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa còn một thì tôi không nhớ. Họ cứ loay hoay nghe phổi cho con rồi khám họng, nhưng con nhất quyết không há miệng để họ khám vì con sợ đau. Sau một hồi hỏi loanh quanh tình hình bệnh của con tôi và tôi trình bày như đã trình bày với bên khám bệnh, họ bảo tôi đưa con vào phòng cấp cứu để truyền nước. 1 bà y tá, choc ven tay con, chọc xong con hét ầm, rồi khóc đòi về Lúc dỗ con tôi xong quay lại đã thấy bà y tá cầm kim tiêm. Tôi giật mình hỏi “ Ơ chị tiêm gi cho con em thế? Em không muốn tiêm vì con em chưa tiêm bao giờ cả. Chị cứ cho em thuốc uống rồi em dụ cháu uống. Em không muốn tiêm, vì sợ đã tiêm rồi thì sau này cứ ốm lại tiêm thì chết”. Nhưng bà y tá bảo “Đây chị tiêm thuốc này. Đây là thuốc tiêm thông thường chữa viêm hô hấp trên. Tiêm thuốc này không sao hết. Chứ họng nó sưng đỏ thế kia uông sao được.”. Khi tôi nhin vào thì biết đấy là thuốc “ EVANTAX”. Khổ nỗi tôi có làm bác sỹ đâu, có biết loại thuốc gì đâu. Mọi khi, khi bác sỹ kê thuốc thì tôi chỉ lên mạng và đọc hướng dẫn sử dụng thì biết thuốc đấy thế nào? Có phàn ứng gì không và cân nhắc xem có dung loại đấy không? Hay chuyển sang loại khác nhẹ hơn. Thông thường, tôi toàn phải đổi thuốc cho con vì bác sỹ chuyên kê loại thuốc nặng toàn kháng sinh thế hệ mới nhất cho con. Nhưng bây giờ vào viện, tôi chẳng biết làm gì khác là nghe lời bác sỹ. Thật là buồn con ạ.Lúc bà y tá vừa đặt kim tiêm vào con thì con khóc rẫy ra, rồi nôn và chớ. Tiêm cho con tôi xong, bà y tá đặt đường truyền nước và đưa con vào phòng trong, căn phòng số 4, vừa mới đặt con nằm xuống tôi phát hiện ra mặt con nổi những vết đỏ. Tôi lập tức gọi bác sỹ. Thấy con vậy, họ lập tức đưa con ra phòng ngoài, tại đây, họ vội vã làm các động tác cấp cứu cho con. Họ tiêm 3 liều kích tim Adreanalin” vì tiêm 2 liều rồi nhưng tim và huyết áp của con tôi vẫn giảm. Lúc sau thì thấy loáng thoáng có 2 ông giáo sư, và 1 đống bác sý y tá, quay quanh con họ hết làm khí dung rồi đặt thở ôxy cho con. Nhưng sau đó, con huyết áp con lại tiếp tục giảm, trong khi vẫn sốt cao. Các bác sỹ vội đưa con tôi vào trong khu “hồi sức cấp cứu”.

6 ngày sau mặc dù khoa hồi sức cấp cứu đã hết long cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi. Kết luận cuối cùng của bệnh viện là: cháu mất do cúm B. Gia đình tôi đã hỏi 1 số giáo sư, tiến sĩ, , bác sĩ đầu ngành của Nhi thi ai cũng gọi đó là sốc phản vệ và đó là nguyên nhân chính. Không hiểu nếu đó là con của 1 ai đó trong bệnh viện bị như vậy họ có gọi là sốc phản vệ hay đó là do Cúm không? Câu trả lời đó tôi nghĩ ai trong ban lãnh đạo của bệnh viện cũng đều biết rất chính xác câu trả lời. Hãy để lương tâm thầy thuốc của họ trả lời.

Gia đình và cháu bây giờ chỉ muốn làm 1 điều gì đó cho cháu nó vui, đó là sẽ dung hết tiền viếng cháu để tài trợ cho 2 ca mổ tim (hoặc phẫu thuật để cứu cháu bé nào đó) tổng chi phí khoảng 100 triệu. Bệnh viện thì chắc chắn không bao giờ họ nhận lỗi rồi, kiện thì chắc chắn mình không thắng được họ và chỉ mất thời gian mệt người. Gia đình có đề nghị họ bồi thường bằng 2 ca mổ tim miễn phí nưa tại bệnh viện nhi. Họ đã đồng ý và gọi đó là hỗ trợ gia đình chứ không phải bồi thường.

Gia đình đã liên hệ với đường dây nóng traitimchoem.vtv.vn nhưng khi họ nghe mình nói là chỉ tài trợ cho trường hợp cụ thể và trả tiền trực tiếp cho bệnh viện thì không thấy họ lien hệ lại??? Thật đau long “Muốn làm từ thiện xem chừng cũng là con đường đầy gian chuân”

Nhân đây nhờ mọi người ai biết có trường hợp nào khó khăn (10 tuổi trở xuống) cần phẫu thuật thì báo với gia đình để làm các thủ tục cần thiết. Tổng là 4 ca phẫu thuật.

Liên hệ với Tấn: 0903454449
Thảo 0912 466 462"


Những dòng nức nở của bà mẹ làm mình nhớ những cảm giác thót tim, những khi trái tim của mình bị bóp nghẹt lại khi con khó thở những đêm dài mùa đông...
Các bà mẹ hãy tỉnh táo và bình tĩnh khi con ốm nhé. Mình khuyên thật lòng đấy. Mình khuyên mọi người vậy nhưng cũng là để nhắc nhở chính mình nữa.
Các con ơi, hãy khỏe mạnh nhé. Mẹ xin!!!!

Ước mong...

,

Ước mong công chúa nhỏ của mẹ, luôn dịu dàng như tấm hình này nhé!!! Yêu con!!!




Mẹ ơi, mẹ yêu ai nhất?

Mẹ yêu cả hai chị em!!!
Mẹ ơi, hôm nay con ở nhà cô H, con hơi hơi nhớ mẹ đấy, nhưng con lớn rồi nên con không khóc....!!!:love: :love: