Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

Làm khách phong trần mấy mươi năm / Đến lúc vui buồn chằng bận tâm / Muốn lên núi cao nghe gió lộng / Xuôi dòng sông lớn đợi chờ trăng

Subscribe to RSS feed

Sticky post

THƠ - HỌA - SÁCH - GỐM

Đời tôi có nhiều nỗi đam mê, nhưng 4 niềm đam-mê sâu xa nhất là: THƠ - HỌA - SÁCH - GỐM.
THƠ là tiếng nói của con tim, có khi tự nói với mình, có khi muốn nói với một người nào đó, cũng có khi chỉ là lời nói bâng quơ lạc lỏng giữa đời...
HỌA cũng là tiếng nói của trái tim, nhưng tiếng nói được thể-hiện bởi gam màu; có gì đâu, cuộc đời cũng đã được thể-hiện bởi rất nhiều màu sắc...
SÁCH vừa là những người thầy, vừa là những người bạn rất mực thủy-chung...
GỐM là lời tự tình của đất nhưng có mang linh hồn của con người, con người từ xa xưa và con người hiên tại...
Nếu các bạn tình cờ lạc bước vào Blog nầy, âu cũng là cái duyên giữa bạn và tôi! Chào mừng bạn! Chúc bạn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

NỢ CÕI NGƯỜI TA MỘT CHỮ TÌNH

Bao năm lưu lạc kiếp nhân sinh,
Nợ cõi người ta một chữ tình.
Chẳng biết khi nào mới trả được,
Để lúc lên đường lòng nhẹ tênh!

Bao năm lưu lạc kiếp nhân sinh,
Nợ cõi người ta một chữ tình.
Tình đã cưu mang thân phàm tục,
Nợ nầy vay mãi ngày nặng thêm!

Mấy mươi năm dong ruồi đường đời,
Phóng túng quen tình mãi rong chơi.
Có lúc giật mình trầm tư mãi,
Nửa khuya lành lạnh hạt sương rơi!

Cũng chút cơ duyên đến chốn nầy,
Nếm vị phong trân ngọt,đắng,cay...
Nhiều lúc thấy lòng như xao động,
Khi tình chợt đến rồi nhẹ bay!

Thỏng tay vào chợ,miệng mĩm cười,
Ba vạn sáu ngàn đầy rồi vơi.
Buông hết,hành trang là ngọn gió,
Gió trên đỉnh núi - ngàn năm trôi!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

TÌNH THEO GIÓ BAY ĐI

Ròng rã một đời mấy mươi năm,
Mộng mị nhiều lần lạc bước chân.
Có lúc thấy mình rất xa lạ,
Đi mãi không qua cuộc phong trần.

Thế gian trải rộng kiếp nhân sinh,
Lắm lúc say men một chữ tình.
Đâu biết chư tình như ảo ảnh,
Bỗng nhiên tan biến chẳng bóng hình.

Nhiều lúc giả vờ với nhân gian,
Phong thái khoan thai đến thanh nhàn.
Nhưng lòng gậm nhấm bao sầu muộn,
Cứ để tim mình giọt máu loang!

Nhiều lúc gắng quên chuyện buồn vui,
Luôn nở trên môi một nụ cười,
Trái Tim héo hắt bao kỷ niệm,
Tháng ngày qua mãi chẳng làm vơi!

Thôi thì,tình theo gió bay đi!
Ngày tháng trôi qua chẳng trở về.
Đời cũng mong manh như sương khói,
Tâm niệm nơi đây - cõi đi về.

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

HẠT SƯƠNG TRÊN BỤI CỎ HOANG

Một đời thơ thẩn lạc vườn trăng,
Mộng mộng mơ mơ khúc nguyệt cầm,
Nửa khuya tỉnh giấc lòng xao xuyến,
Quên hết đường về cõi trăm năm!

Rồi bỗng biến thành mây lang thang,
Biết đâu lạc bước cung Quãng-hàn,
Gặp được cố nhân là chú Cuội,
Hỏi được lối đi thăm chị Hằng!

Hay là biến thành một hạt sương,
Rơi giữa mênh mông chốn không cùng,
Một đêm rất xuống vòng trần tục,
Lấp lánh trên cành bụi cỏ hoang!

Biến thành hạt bụi thuở nguyên sơ,
Thiên thu lưu lạc đến tận giờ,
Nỗi nhớ cưu mang luôn từ đó,
Nhớ mình,nhớ đời,nhớ hư vô!

Hay là biến thành gió heo may,
Hiu hắt sầu dâng chín tầng mây,
Rồi sẽ tan đi như ảo ảnh,
Nhẹ nhàng vỗ cánh linh hồn bay!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

U HOÀI

Thời gian không chờ đợi,
Sao lòng mãi ngậm ngùi?
Trên dòng sông lặng lẽ,
Nửa khuya bóng trăng soi.

Như lá khô giữa dòng,
Qua xuân hạ thu đông,
Trôi xuôi về biển cả,
Lạc lỏng giữa mênh mông.

Mây bay mãi về đâu,
Giăng giăng bến tình sầu.
Rơi thành những giọt lệ,
Là những hạt mưa ngâu.

Gió lao xao đồi thông,
Du dương mà não lòng,
Điệp khúc buồn tê tái,
Lịm hồn vào nhớ Nhung.

Hạt mưa đổ trên đường,
Tung toé nỗi niềm thương,
Ta âm thầm lặng bước,
Lòng gậm nhấm cô đơn.

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

LẶNG LẼ BÊN DÒNG ĐỜI

Ta lặng lẽ bên dòng đời dậy sóng,
Chiêm nghiệm vê ý nghĩa của thời gian,
Một trăm năm là một lần được sống,
Rồi trở vê với cát bụi - hư không!

Rồi đêm đêm mê mãi nhìn trời cao,
Huyền hoặc quá! Mênh mông lấp lánh sao!
Thầm hỏi, hồn mình là ngôi sao nhỏ,
Nghìn thu sau lưu lạc ở chốn nào?

Một đời quạnh quẻ giữa thực và mơ,
Lạc mộng đời trôi qua Bến đợi chờ.
Có nhiều lúc quanh mình rất xa lạ,
Và cuộc đời như lạc cõi hoang sơ!

Ta lang thang vạn nẽo đường thiên lý,
Đường thật dài nhưng mau chóng đến nơi,
Đồi cỏ xanh, nơi dừng chân yên nghỉ,
Chào nhân gian, ta gởi lại nụ cười!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

NHỚ NÚI NHỚ SÔNG NHỚ HUẾ MÌNH

"Núi Ngự-bình trước tròn sau méo,
Sông An-cựu nắng đục mưa trong."
Huế ơi! Câu ca dao tuyệt diệu,
Khách tha hương đọc thấy ấm lòng.

Nhớ tuổi thơ! Trèo lên đỉnh núi,
Đứng nhìn quanh,vời vợi nghìn trùng,
Phố thị xa chỉ còn mái ngói,
Hoà màu xanh cây cối chập chùng.

Nhớ hôm nay bát ngát đồi thông,
Màu xanh đượm buồn lúc chiều buông,
Lượn lờ quanh là luồng gió núi,
Vỗ bài ca hoà vào mênh mông!

Sườn núi dốc đường mòn lối nhỏ,
Hai bên là cỏ dại lơ thơ,
Vài nụ hoa không tên không tuổi,
Nở ngại ngần giữa chốn hoang sơ.

Nhìn dòng sông, nhớ bài hát cũ,
Lời thật buồn :"Đêm tàn bến Ngự"
Răng mà thương,thương đến vô cùng,
Thương trăm năm, thương đến thiên thu.

Ôi dòng sông! Hai bờ gần gũi,
Rất lạ lùng, nắng đục mưa trong,
Bao năm qua vẫn không thay đổi,
Như Huế mình tình nghĩa thủy chung!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

CHIỀU XƯA THẢ BUỒN TRÊN ĐỒI VỌNG CẢNH

Nắng chiều vừa tắt trên sông,
Thuyền ai bãng lãng theo dòng về xuôi?
Vẳng như có tiếng "hò ơi!"
Xa xưa vọng lại giữa trời quạnh hiu.
Cảnh buồn sẩm bóng đường chiều,
Cô đơn ta đứng nhìn theo con thuyền.
Thuyền về phố thị nửa đêm,
Còn ta ở lại nỗi niềm đầy vơi.
Trên đồi đêm đã xuống rồi,
Dòng sông lấp lánh dưới đồi uốn quanh.
Trên đồi giờ đã vắng tanh,
Dưới đồi non nước mông mênh hão huyền.
Đêm về cảnh vật tịnh yên,
Hồn ta lưu lạc về miền nguyên sơ!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhâng

NHỚ CẢNH CŨ NHỚ NGƯỜI XƯA

Nghiêng nghiêng ngọn gió,lục bình trôi,
Tim tím mặt hồ,hoa bèo cười.
Mùa sen năm ngoái đi lâu quá,
Còn lại cành khô lá tả tơi!

Hoàng-thành soi bóng mặt hồ sen,
Năm tháng có đi vào lãng quên?
Cảnh cũ,người xưa hồn đâu nhĩ?
Nặng tinh,ta chỉ gọi thầm tên!

Cửa Hữu,Thượng-tứ hay Đông-ba?(1)
Dĩ vãng phai nhoà dấu chân qua.
Làm sao lui bước về quá khứ?
Cố nhân ơi!Người đã đi xa!

Hiển-nhơn (2)trầm mặc vân như xưa,
Cùng ai sánh bước chân đi qua,
Ngoạn cảnh đền đài vương triều cũ,
Cùng buồn dâu bể lòng xót xa!

Ngọ-môn chiều đổ bóng chênh vênh,
Ngày xưa em mê mãi đứng nhìn,
Cảnh buồn người cũng nhiều tâm sự,
Lá bàng rơi nhẹ dưới chân thành!

Thôi về vốc nắng bờ sông Hương,
Chiều lịm phương xa sơn thủy buồn,
Nắng úa chơi vơi trên mặt nước,
Hồn ta phiêu bạt giữa hoàng hôn!

Hồ Tấn Minh - Phong Trần Lãng Nhân

(1) một số cửa thành để đi vào Thanh-nội
(2) một trong những cửa đi vào Đại-nội

NHỚ HUẾ

Ngoài nớ nhắn vô trời không mưa,
Tuồng như trời nghịch cũng muốn đùa.
Mọi năm đến chừ Huế giá lạnh,
Tầm tã mưa hoài đợi Tết qua!

Rứa mà nôn nao vẫn muốn về,
Nặng lòng còn lại nỗi niềm quê.
Nhớ đường Thành-Nội chiều tắt nắng,
Trên cành phượng vĩ rộn tiếng ve!

Nhớ cầu Trường-tiền chiều lộng gió,
Nghiêng nghiêng vành nón áo dài bay,
Tóc thề buông nhẹ bờ vai nhỏ,
Cặp vở nâng niu trong vòng tay.

Nhớ phố Đông-ba tấp nhập đông,
Mẹ già vai nặng gánh hàng rong,
Cô hàng hoa trê rất xinh xắn,
Má đỏ hây hây bên bó Hồng!

Nhớ phố Gia-hội của ngày xưa,
Mái nhà thấp thấp trăm năm qua,
Nhớ quán cà phê Sương-lan đó,
Cô chủ mời khách uống tách trà!

Nhớ mùa mưa lạnh phố cũng đông,
Trai gái rủ nhau lội trên đường.
Gia-hội,Bạch-đằng,Huỳnh Thúc Kháng...
Tràn nước đục ngầu,đường thành sông!

Nhớ sông Hương dòng nước ngọc ngà,
Trông như dải lụa vắt nhẹ qua,
Để làm Huế đẹp càng thêm đẹp,
Đẹp đất Thần-kinh dáng thướt tha!

Nhớ núi Ngự-binhf đồi thông xanh,
Chiều chiều gió núi lượn lờ quanh,
Bia mộ nghiêng nghiêng bên sườn núi,
Người xưa hồn có vấn Vương tình?

Nhớ Hoàng-thành điệp điệp trùng trùng,
Thời gan in đậm dấu rêu phong.
Người xưa ngoạn cảnh hồn đâu đó,
Có ngộ chân nguyên lẽ có không?

Nhớ chùa Trà-am chốn thanh tu,
Có con suối nhỏ đẹp nên thơ.
Nửa đêm chuông đỗ lòng trần tịnh,
Hoát nhiên tâm ngộ công án"VÔ"!

Nhớ chùa Từ-Hiếu rợp bóng thông,
Nước suối trong veo,cá giữa dòng.
Có hồ bán nguyệt lung linh sóng,
Cá lội đùa quanh đóa sen hồng.

Nhớ làng Vì-dạ vườn cau xanh,
Có cô thôn nữ ngày xưa xinh.
Đã làm ngây ngất chàng thi sĩ,
Vương vấn,vấn Vương non nước tinh!

Nhớ Kim-Long làng xưa phủ Chúa,
Nhớ một thời mở nước vào Nam,
Nhớ giấc mơ huyền thoại ngôi chùa,
Để đêm thâu Linh-Mụ chuông ngân!

Nhớ Huế nhớ bến đò Chợ Dinh,
Những chuyến đò ngang đượm nghĩa tình,
Chở quả,chở rau lên phố thị,
Đem mắm,đem muối về quê mình.

Nhớ đảo Cồn Hến nước vây quanh,
Nhấp nhô sóng nước lũy tre xanh,
Có món cơm hến để đãi khách,
Tráng miệng chè bắp cũng chí tình.

Riêng lòng rất nhớ Mẹ thân yêu,
Tóc nhuộm muối tiêu dạ hắt hiu,
Đau đáu thương con lòng chẳng quản,
Lao nhọc quanh năm cả sớm chiều!

Răng mà nhớ quá,nhớ vô cùng,
Nhớ bũa ngập lòng ,nhớ mênh mông.
Khô héo trái tim khách viễn xứ,
Huế ơi! Có thấu lòng ta không?

Hồ Tấn Minh- Phong Trần Lãng Nhân
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31