Ngôi nhà của sự chia sẻ yêu thương

Subscribe to RSS feed

Sticky post

VÒNG TAY TÌNH YÊU

Sally bị suy sụp khi cô biết rằng cô và Josh sẽ không bao giờ có thể có con nữa.
Vì Josh có một công việc khấm khá nên Sally không phải đi làm, nhưng ngày thì trôi qua chậm chạp. Những trận đấu quần vợt vui vẻ, những buổi tập bơi, và những bộ phim cũng trở nên nhàm chán sau một thời gian. Cô tách dần ra khỏi bạn bè; họ đều đã có con và đang bận rộn với công việc làm mẹ.
Cuối cùng Sally quyết định dành thời gian của mình để giúp những người khác. Miễn là cô không phải làm việc gần trẻ con. Đó là nỗi đau quá lớn để gợi lại.
Để thỏa mãn mong muốn được thật bận rộn của mình, Sally đăng ký làm tình nguyện ở một bệnh viện địa phương. Cô cố gắng làm việc ở những tầng khác nhau, nhưng cuối cùng được mời về làm ở khu cấp cứu. Công việc này quả thật luôn bận rộn: thời gian trôi qua rất nhanh, và Sally tin rằng đây là điều mà cô mong muốn nhất.
Khi Sally lấy hết can đảm để nói thật vời chồng, Josh rất giận dữ: "Công việc đó nguy hiểm lắm, anh nói."
"Nhưng em muốn làm điều gì đó có ích hơn là ngồi chơi cả ngày", Sally đáp lại.
"Vậy thì em hãy làm tình nguyện cho một chương trình đọc sách hay nấu ăn hay gì khác đi. Việc nào đó an toàn một chút."
"Em không chỉ muốn được an toàn. Em còn muốn điều gì đó hứng thú và có ích nữa."
Josh đành phải nghe theo. Nhưng cứ mỗi đêm khi Sally về nhà, mệt mỏi và rầu rĩ, anh lại cố thử lần nữa. "Em hãy chọn việc nào khác đi", Josh năn nỉ vợ.
Nhưng Sally không chịu bỏ cuộc.
Một ngày, khi Sally đang chạy vội xuống phòng họp để báo cho một vị bác sĩ rằng vợ ông ta đang gọi đến thì có một ca cấp cứu đến. Điều này đã quá quen thuộc rồi. Nhưng lần này, một trong những nhân viên y tế đẩy xe ra một cách căng thẳng, anh ta hướng mắt tìm kiếm trong căn phòng đông đúc ồn ào. Anh ta chỉ Sally và giúi vào tay cô một bọc gì bé xíu. "Giữ lấy nó và không được di chuyển." Anh ta nói và cùng với đồng nghiệp chạy vội vào phòng chờ mổ.
Sally nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh trong tay cô. Ngay lúc đó, vị bác sĩ mà có vợ đang cần gặp đi ngang qua. Sally nói ông về cuộc điện thoại và giải thích tại sao cô lại đang giữ một đứa bé như vậy.
"Tôi chắc là họ đã kiểm tra kỹ đứa bé rồi, nêu không họ đã không đứa nó cho cô đâu, nhưng cô hãy cứ giữ yên như thế nhé", bác sĩ nói. Và ông ta dẫn Sally và đứa bé vào phòng để kiểm tra cho đứa bé. "Nó sẽ ổn thôi", ông cười và trả đứa trẻ lại cho cô.
Sally theo bác sĩ vào trong phòng, nhưng trước khi cô kịp phản đối thì nhân viên y tế lúc nãy đi ngang qua. Sally nói ngay: "Anh ơi, tôi không phải là y tá ở đây. Tôi chỉ là một tình nguyện viên."
"Tôi biết, tôi đã gặp chị ở đây rồi. Xin làm ơn hãy chăm sóc đứa bé này cho đến khi nó khỏe lại và có ai đó có thể đến chuyển nó đi. Họ sẽ biết là chị đang có một đứa trẻ sơ sinh."
"Nhưng...", Sally nói. Nhưng anh ta đã vẫy tay và rẽ đi mất.
Đứa bé bắt đầu khóc. Sally ru đứa bé nhẹ nhàng cho đến khi nó ngủ thiếp đi, cô nhận ra rằng thật tuyệt khi được bế một em bé đang ngủ say. Đó là điều mà cô không có được và cũng là nguyên do khiến cô phải tránh xa bạn bè và những đứa trẻ.
Vài phút sau, một người y tá đến và bế đứa bé. "Cha mẹ của đứa bé này bị một tai nạn xe hơi. Họ sẽ ổn thôi. Cám ơn cô nhiều vì đã chăm sóc đứa bé rất tốt."
Nhưng chính Sally mới là người muốn cám ơn. Đứa trẻ bé xíu này đã mở tấm lòng của cô hơn tất cả mọi điều khác. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cô về nhà trong niềm hạnh phúc, trong lòng đầy ắp những kế hoạch mới.
Cô làm Josh vui lên khi nói với anh rằng cô đã tìm ra được một nơi làm việc mới.
"Ừ, hay lắm. Vậy là em đã thoát khỏi bệnh viện", anh nói.
"Không!", Sally mỉm cười trả lời. "em vừa tìm thấy một nơi khác để giúp đỡ. Họ đang cần một người chăm sóc và yêu thương những đứa trẻ bị bỏ rơi. Em sẽ bắt đầu ngay ngày mai!"
Và Josh mỉm cười.
Elaine L. Galit
Có những người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của người khác - điều mà họ không thể giữ được cho chính mình.
Sir James Barrie.

Sticky post

VÒNG QUAY CỦA ĐỊNH MỆNH

"Anh có muốn một ly sữa không?", tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.
Khi hắn gật đầu, tôi trông thấy vết dơ dính trên tóc hắn và ngửi thấy mùi khói ám của điếu xì gà trên áo khoác của hắn.
"Hôm nay anh khỏe không?", tôi hỏi tiếp và đưa cho hắn ly sữa.
Không một lời đáp lại. "Anh còn cần thêm gì nữa không?" Vẫn không có tiếng trả lời.
Việc này không chỉ xảy ra một lần mà là hàng chục lần rồi. Khi còn thiếu niên, tôi làm cho chương trình "Bánh mì và Cá", một chương trình do mẹ tôi sáng lập. Chúng tôi phục vụ bữa ăn cho những người cần giúp đỡ, thường là những người lang thang ở Mineapolis, khu vực St. Paul.
Cho dù làm bất cứ cách nào để động viên tinh thần, tôi vẫn thường bị lúng túng trước thái độ những người này phản ứng với tôi. Họ không nhìn tôi khi tôi nói chuyện với họ, và họ hiếm khi nào thấy biết ơn. Tôi như muốn hét lên: "Này, chúng tôi đang làm những điều rất tốt cho mấy người. Ít nhất mấy người phải cảm ơn chúng tôi chứ!"
Sau khi ngừng làm tình nguyện cho chương trình "Bánh mì và Cá", tôi tự lèo lái số phận của mình. Hơn mười năm sau, tôi đã phấn đấu có một cuộc sống gần như hoàn hảo, một công việc dạy học, một người chồng tuyệt vời và có đứa con đầu tiên của chúng tôi, Derian.
Niềm hạnh phúc khi có được con bỗng bị đập vỡ khi bác sĩ khám phá ra Derian bị bệnh tim cần phẫu thuật ngay. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Tôi tự hỏi và cảm thấy rất sốc.
Sau đó, Derian được chuẩn đoán bị mắc hội chứng CHARGE, một căn bệnh không di truyền, và tỉ lệ mắc phải chỉ là một trên mười hai nghìn trẻ em. Khi ra khỏi bệnh viện, tôi nhận ra rằng không như những vấn đề khác của cuộc sống, với chuyện này tôi không thể làm chủ được.
Căn bệnh này không những ảnh hưởng đến tim của con tôi mà nó còn ảnh hưởng đến tai, mắt, mũi cũng như sự phát triểm của cả cơ thể. Derian cần phải được điều trị thường xuyên, nghĩa là cần có bác sĩ đến thăm hàng kì và phải vào bệnh viện thường xuyên.
Mười ba tháng sau khi Derian được sinh ra, tôi sinh Connor, đứa con trai thứ hai của chúng tôi, và nhờ trời nó rất khỏe mạnh.
Những lần khám bác sĩ, những cuộc phẫu thuật cho Derian, và việc có đứa con thứ hai khiến tôi phải xin nghỉ dạy không lương. Trong khi tiền bảo hiểm chỉ đủ trang trải một phần cho tiền thuốc, nhiều người cũng đã đến giúp đỡ và động viên tôi. Có lần những sinh viên của tôi đã quyên góp được sáu trăm đôla chỉ trong một ngày. Số tiền này đủ cho tôi trả tiền nhà trong hai tháng và có thể trang trải thêm cho Derian.
Mặc dù Robb là chủ của một cửa hàng quần áo nhưng với những khoản tiền nhà, tiền thuốc và trách nhiệm nuôi nấng của cha mẹ đã khiến anh bị hao tốn khá nhiều. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể làm. Nhưng đến mùa xuân 1995, chúng tôi quyết định đi tìm sự giúp đỡ.
Tôi có nghe về một chương trình giúp đỡ các bà mẹ và con nhỏ bằng những phiếu ăn. Tôi đặt sự kiêu hãnh của mình qua một bên và đã xin một cuộc hẹn.
Vào sáng của buổi hẹn, chúng tôi đã phải bàn bạc mãi nên ăn mặc như thế nào để mình trông không giàu quá, nhưng cũng không nghèo quá. Chúng tôi đã thử ít nhất ba bộ quần áo. Chúng tôi biết rằng việc ăn mặc sẽ quyết định sự đánh giá khả năng làm mẹ của tôi: không quá vững vàng, nhưng vẫn còn khả năng làm chủ và tự tin.
Cùng với hai đứa nhỏ, chúng tôi đã đi bộ một quãng dài đến điểm hẹn. Tôi đăng ký và nhìn chung quanh xem những người khác ở khu vực chờ đợi, tự hỏi rằng hoàn cảnh của họ như thế nào. Lúc đó tôi cảm nhận được vòng xoay nguy hiểm của định mệnh và xấu hổ trước những ấn tượng ngu dốt của tôi về người nghèo. Và bây giờ thì đến lượt tôi trở thành người nghèo. Tôi ghét nó. Tôi không đáng để bị như thế và tôi không thể xoay xở được. Tôi định nắm chặt lấy tay lũ trẻ và chạy đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng của chúng, tôi biết tại sao tôi phải ở lại.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã hiểu được vì sao những ngưởi mà tôi từng phục vụ lúc trước lại không tỏ ra biết ơn. Có ai lại muốn ở trong cảnh khốn khổ này không? Nó thật thấp kém, và sẽ tồi tệ hơn khi những người - như tôi lúc bé - lại có vẻ như đang ban phát ân huệ và ta phải nợ họ sự biết ơn.
Cầu xin sự giúp đỡ trong lúc cần nhất quả thật khó khăn vô cùng! Tôikhông bao giờ muốn có liên quan tới những người giúp đỡ tôi những thứ mà tôi rất cần. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như đứng cách xa và giữ mọi thứ ở mức độ khách quan.
Tôi mím chặt môi khi tên mình được gọi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhận ra tôi? Tôi sẽ rất nhục nhã nếu như ai đó biết tôi đang phải nhận phiếu ăn. Sau ba tiến đồng hồ hỏi và kiểm tra, tôi cũng đã có thứ tôi cần. Và một cuộc tìm kiếm sự tồn tại ngày qua ngày đã bắt đầu; chúng tôi kiến quyết làm được nó.
Sau hai năm rưỡi đấu tranh, linh hồn nhỏ bé của Derian đã ra đi ngày 9 tháng Năm năm 1996. Tôi biết nó đến với tôi vì nhiều lý do, và tôi sẽ không bao giờ quên những bài học đó: lòng yêu thương và sự cảm thông cho người nghèo, không chỉ là sự thương hại nhất thời và bố thí.
Sau khi trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Rob và tôi lập ra tổ chức "Tiết kiệm cho người nghèo" để tưởng nhớ Derian. Nhiệm vụ của tổ chức là giúp đỡ những gia đình ở Minnesota với những trẻ em bệnh hiểm nghèo phải chịu nhập viện trong một thời gian dài bằng trả tiền thế chấp trong một lần. Trong bốn năm đầu tiên, chúng tôi đã trợ cấp hơn một trăm trường hợp với mức trung bình tám trăm năm mươi đôla.
Chúng tôi thường không được cảm ơn khi trợ cấp một khoảng cho ai đó. Nhưng điều này chẳng phiền gì, vì tôi biết được cuộc sống như thế nào khi đặt mình vào vị trí của họ.
Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu được niềm vui của công việc tình nguyện không phải nằm ở từ "cảm ơn" hay cảm giác tốt đẹp mà là khi giúp được những người xung quanh lúc họ cần mình nhất.

Lasty Keech

Mỗi một đứa trẻ được sinh ra với thông điệp rằng Thượng đế vẫn chưa làm nản chí con người.
Rabindranath Tagore

Sticky post

love






Sticky post

CHIẾC CHÌA KHÓA DIỆU KỲ

Đó là một buổi sáng mát mẻ vào một ngày tháng Chín khi chúng tôi được nhét vào chiếc xe buýt màu xanh cũ kỹ của trường và bắt đầu chuyến hành trình đến một trong những nhiệm vụ của chúng tôi: xây dựng nhà tình thương. Nhóm chúng tôi gồm mười lăm sinh viên đang đi đến Milwaukee để giúp xây nhà cho những người nghèo sống trong khu phố cổ.
Sau khi vượt qua hàng dặm đường của những vùng đất nông trại, chúng tôi nhanh chóng di qua khu vực ngoại thành, nơi những ngôi nhà trông cũ hơn xếp san sát nhau và được bao quanh bởi hàng rào. Khi xe lăn bánh, chúng tôi nhìn thấy nhiều ngôi nhà và nhà máy bị đóng cửa. Chúng tôi không trò chuyện nữa mà im lặng một cách bất ngờ.
Len lỏi qua những ngôi nhà và những lô đất trống,chúng tôi biết rằng mình đã đến gần khu dân cư khi thấy những hàng xe nối đuôi, những con người với găng lao động đang tụ tập.
Tại nơi đến, tôi nói với người giám sát xây dựng rằng chúng tôi muốn làm thật nhiều trong ngày hôm nay. Anh ta cười và dẫn chúng tôi đến một đống gạch đổ nát khổng lồ.
"Tôi nghĩ là cái đống này có trước khi các cậu ra đời đấy", anh ta cười. "Tôi thì chẳng muốn dọn cái đống này đâu."
Chúng tôi bắt đầu công việc khó khăn với "ngọn núi" này. Trong khoảng hai tiếng khi chúng tôi làm việc, nhiều đứa trẻ mon mem tới và quan sát. Chúng tôi nhờ chúng cùng tham gia tấn công "ngọn núi" này, và lũ trẻ vui vẻ đồng ý.
Một cậu bé nhỏ nhất trong đám trẻ có vẻ hơi do dự trong khi những đứa kia đã mang găng tay và bắt đầu đào. Khi tôi đang đào ở một góc của đóng gạch đá, tôi mỉm cười khi thấy cậu bé liếc nhìn tôi. Cậu sải bước đi đến tôi, ưỡn ngực dõng dạc: "Em tên là J.T, và em rất là khỏe."
"Ồ, anh cũng thấy như vậy", tôi trả lời. "Anh tên là David, và đang rất cần sự giúp đỡ." Tôi chộp lấy cái xẻng gần đấy và đưa cho người giúp đỡ nhỏ của tôi.
Cái xẻng cao hơn hẳn người cậu bé gần hai gang tay và bàn tay nhỏ xíu của cậu không thể nắm hết được cán xẻng. Nhưng không một chút lưỡng lự, cậu bé đào ngay với tất cả sự nhiệt tình. Cứ mỗi lúc cậu nghỉ mệt, cậu lại quay sang tôi và nói một cách tự hào: "Em đang giúp anh đấy."
Và mỗi lần như vậy, tôi trả lời cậu bé: "Anh không biết tụi anh có thể làm được gì nếu không có em, J.T à."
Cậu bé ăn mặc cũng như những đứa trẻ khác: quần jean xanh xắn lên, áo thun vấy bẩn bởi đất cát, và một áo sơ mi khoác ngoài đã sờn. Cậu mang một đôi giày bóng rổ cổ cao không được buộc dây, và khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng chúng thật sự là hai chiếc giày khác nhau.
Nhưng chính đôi mắt nâu đẹp của cậu đã làm cậu nổi bật so với lũ trẻ. Khi cậu cười, đôi mắt vẫn mở to khiến cho hai má phồng ra trông như một thiên thần. Tôi cố tưởng tượng thử cậu bé này sẽ trông như thế nào nếu cơ thể yếu ớt của em được cân xứng với đôi mắt.
Để tạo không khí vui vẻ, chúng tôi thay phiên nhay kể chuyện về những vật mà chúng tôi tìm thấy trong đống gạch vụn. Một cái nắp đậy trục bánh xe trở thành bộ phận của một cái đĩa bay bị rơi cách đây nhiều năm. Một đôi giày há mồm và chiếc cốc vỡ lại được biến thành những món đồ trang trí nghệ thuật vô giá. Tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa đã rỉ sét và tưởng tượng ra câu chuyện về một con tàu vũ trụ thần kỳ. Sau khi kết thúc câu chuyện, tôi cho J.T chiếc chìa khóa và nói: "Bây giờ em đã có được chiếc chìa khóa thần để khởi động con tàu vũ trụ ấy rồi đó!"
Cậu bé nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nâu to ấy và chạy lại phía đám bạn để khoe chúng kho báu mới của cậu. J.T và tôi đã làm việc cùng nhau cho đến hết ngày. Đôi lúc tôi phải nhường cái xẻng của tôi cho những người khác đang cầm nó, nhưng anh bạn nhỏ của tôi thì không rời cái xẻng có cán màu cam của cậu.
Và rồi, khi chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc công việc ngày hôm nay thì một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc nghiêm chỉnh với cây roi trên tay gọi một đứa trẻ lại. Ông ta la nó: "Trừ khi mày được trả công, mày phải cút khỏi đây và về nhà ngay. Tôi nói là về nhà ngay lập tức."
Tất cả lũ trẻ bỏ xẻng của chúng xuống và nhanh chóng ra về. Một phụ nữ trong nhóm chúng tôi đi về phía người đàn ông và cố gắng giải thích về công việc và ý nghĩa những việc chúng tôi đang làm với lũ trẻ. Nhưng ông ta có vẻ xa lạ với công việc này, và không chịu tin rằng có những người sẵn sàng tình nguyện bỏ thời gian và công sức ra để làm những việc không mang lại lợi nhuận gì. Ông ta quay lại và tiếp tục la lũ trẻ.
Tôi quan sát J.T khi cậu chạy về nhà. Cậu chạy chậm và có vẻ phân vân giữa sự thúc giục của đám bạn, lời ra lệnh của người đàn ông, và nhóm của chúng tôi. Tôi đứng im lặng nắm lấy cái xẻng. Cậu bé quay lại và trông thấy tôi. Chúng tôi cùng cười với nhau. Cậu lại tiếp tục chạy về phía lũ bạn, nhưng cậu bỗng dừng lại, quay lưng và chạy ngược lại chỗ tôi.
Cậu bé nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống thật gần. Nhón chân lên, cậu thì thầm vào tai tôi: "Anh sẽ luôn là bạn của em." Rồi cậu đặt thứ gì đó vào tay tôi và chạy vụt đi.
Tôi không bao giờ gặp lại J.T nữa, nhưng tôi sẽ luôn giữ kỹ món quà mà cậu bé đã tặng tôi, chiếc chìa khóa rỉ sét của con tàu vũ trụ thần kì của cậu

Sticky post

CÁI CHẠM CỦA TÌNH YÊU

Tôi đã từng làm một cuộc nghiên cứu tự nguyện ở Ấn Độ suốt một năm khi tôi quyết định đi làm tình nguyện tại "Ngôi nhà của Mẹ Teresa cho những người bệnh tật, nghèo khó và sắp chết" ở Calcutta. Tôi biết cuộc nghiên cứu đã rất có ích, nhưng tôi không thể cưỡng lại được cảm giác đất nước Ấn Độ đang gọi tôi để làm một việc gì khác nữa. Tôi cảm thấy chỗ của tôi là ở Calcutta, giữa những người "nghèo nhất của những người nghèo". Và cuối cùng vào một ngày nọ, tôi đã đủ dũng cảm để nghe theo trái tim mình và đáp chuyến tàu đi Calcutta.
Có những điều về Calcutta mà tôi sẽ mãi yêu thương. Tuy còn những lề đường rạn nứt, dơ bẩn, những hàng cây đầy bụi và khói bụi của xe cộ, nhưng có một sự tràn ngập tình cảm con người nới đây khiến tôi vẫn đi dạo trên đường với niềm vui. Thế nhưng, ngày mà tôi đến trên con đường bụi bặm này bên ngoài Ngôi nhà, tôi đã bị sốc.
Tôi đã sốc khi đối diện với nơi mà trái tim minh đã dẫn đến, nhưng tôi đã không thể đi theo vào cùng những tình nguyện viên đang tiến vào trong. Tôi thấy sợ hãi với những gì xảy ra ở trong kia mà mình không thể giúp gì được. Tôi đứng ở bên ngoài một mình cho đến khi không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Tôi đi đến cánh cửa hẹp bằng gỗ và bước vào trong.
Điều đầu tiên tôi thấy là một người chết, được bọc trng một tấm chăn để chờ được mang đi. Tôi chưa từng bao giờ thấy cảnh tượng như vậy; mà chỉ chứng kiến người thân mình qua đời trong quan tài. Tôi dừng lại trước cơ thể gầy còm, quặt quẹo của ông ta. Một bà xơ tiến lại và hỏi tôi cần gì. Khi nhìn chiếc áo khoác đơn giản và đôi bàn tay chai sần của bà, tôi nhận ra bà đã tiếp xúc với người chết mỗi ngày. Chắc bà ta không muốn tôi làm mất thời gian của bà, nên tôi tự hứa rằng mình sẽ mạnh mẽ và không làm bà thất vọng. "Tôi đến đây để phụ giúp", tôi nói. "Tôi có thể làm được gì?"
Ngay lập tức bà xơ kéo tôi vào một căn phòng với cái tủ thuốc gần như rỗng và mở tung một cái tủ lớn hơn chứa chăn và tã lót. Không một lời chỉ dẫn, bà chỉ tôi tới cánh tay bị thương của một người phụ nữ và giục tôi làm. Ngay khi tôi đang tìm cái tạp dề, một đứa bé chừng hai tuổi thét lên sau lưng khi một người tình nguyện lau rửa những vết bỏng trên gần nửa cơ thể của em. Hai người khác thì đang lau rửa một cái lỗ ở chân một người phụ nữ. Tôi có thể thấy xương nhô lên từ miếng thịt đầy máu. Không thể tin được sự dũng cảm và sự khéo léo của những người tình nguyện ở đây! Một người chết, một đứa trẻ bị bỏng, một vết cắt thấy tận xương - tôi có thể giúp được gì đây? Tôi không phải là bác sĩ, mà chỉ là một nhà nghiên cứu.
Một tình nguyện viên người Mỹ gọi tôi: "Bạn lại đây và giúp tôi chứ?" Cô ta đang cố làm vệ sinh cho một bà cụ đang quằn quại trong đau đớn. Tôi giúp nâng bà ta lên và lau khô người bà. Nhưng ngay khi bà ta ra, một người khác lại được mang vào. Và tôi nhận ra công việc cứ như vậy trong những phút tiếp theo.
Trước tôi là hai hàng võng với những phụ nữ đang nằm trên đó. Những tình nguyện viên hối hả chạy tới lui, tắm rửa, lau chùi, cho ăn và thay tã. Họ dường như là làm việc theo cặp. Mỗi người đều đặn tới và đi. Tôi cảm thấy lạc lõng. Người Mỹ kia không còn cần tôi nữa, và tôi chẳng còn biết chỗ nào để bắt đầu. Mọi người đều thân thiện nhưng họ lại quá bận để có thể giải thích nhiều cho một người mới đến trễ như tôi. Và khi tôi tự nhủ mình có nên đi ra hay không thì một cô người Đức ném cho tôi một bộ đồ.
Trong hai giờ tiếp theo, tôi giặt, phơi và cố gắng nhẹ nhàng thay tã cho bệnh nhân, hết người này đến người khác. Một vài ngươi khóc lên đau đớn bằng tiếng Hindi; những người khác nhìn trừng trừng nhưng im lặng. Rõ ràng là họ đang bực tức với cô gái phương Tây trẻ đang đụng vào họ một cách vụng về, và tôi không hề trách họ.
Vào giữa trưa, những người tình nguyện ăn bánh và uống trà trên nóc nhà. Thật là tuyệt với khi được gặp những người đã làm việc với tốc độ gấp ba lần mà tôi có thể xoay sở được. Thế nhưng, tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng bởi tôi đã không thể làm gì để trông khác với những người phụ nữ dưới kia. Một lần nữa, lý trí nói rằng tôi đã làm được việc có ích, nhưng trái tim và tinh thần tôi lại thấy trống rỗng. Khi nhìn xuống những người bán hoa và trái cây ngồi cả ngày bên đường, tôi quyết định rằng mình phải tìm ý nghĩa của những việc mình làm ngày hôm đó.
Tôi chạy xuống lầu dưới, cảm thấy đầy đủ năng lượng cho việc cọ rửa tiếp tục. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, một tình nguyện viên bảo rằng bây giờ không phải là lúc cọ rửa mà là thời gian yên tĩnh, khi tôi có thể bỏ hàng giờ với một người phụ nữ. Tôi có thể chải tóc cho bà ta, nói chuyện với bà ta, hoặc nắm tay bà ta. Tôi bắt đầu đi dọc những chiếc giường và nhờ Thượng đế hãy chỉ tôi đến với một ai đó. Một vài người đang ngủ, và hầu hết những người còn thức thì quay lưng lại với tôi. Nhưng có một người nhìn thẳng vào tôi và gọi tôi bằng tiếng của bà ấy.
Ngồi trên giường, tôi tìm tay người phụ nữ, nhưng bà đã nắm thật chặt lấy cổ tay tôi trước. Mái tóc rối và xơ xác của bà được bôi bóng bởi thuốc mỡ, và làn da nhăn nheo thì xệ xuống tới cằm. Bà nhìn vào mắt tôi một cách dữ tợn trong một phút, hai phút - có lẽ là lâu hơn nữa. Tôi cảm thấy bối rối và định quay lại tìm hỏi một tình nguyện viên nào đó. Đột nhiên bà nắm lấy cổ tay tôi chặt hơn nữa, như muốn nói: không, cô không thể đi. Thời gian của cô vẫn chưa hết ở đây.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn vào mắt bà và chợt nhận ra rằng thử thách của tôi là yêu thương mà không được sợ hãi. Tôi bắt dầu làm cái việc duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới - xoa bóp cánh tay của bà. Tôi lại tiếp tục xoa bóp cánh tay kia khi đặt bà ta nằm lên gối. Bà nhắm mắt lại. Tôi tìm một ít nước và bóp vai cho bà. Đột nhiên bà kéo áo lên và chỉ vào cái bụng nhăn nheo như gương mặt của bà ít phút trước; tôi cũng mát xa chỗ đó cho bà. Cơ thể bà thả lỏng ra theo đôi tay tôi chạm vào người bà, và gương mặt bà cũng bắt đầu giãn ra. Trong vòng hơn một giờ, tôi đã xoa bóp hai chân, lưng, đầu và cuối cùng là mặt bà.
Trong khoảng thời gian ấy, dấu vết của năm tháng như tan chảy trên khuôn mặt bà. Cuối cùng, khi bà mở mắt ra, đôi mắt ấy tràn ngập sự thanh bình đến nỗi tôi bật khóc. Thật kỳ diệu khi chỉ vài giờ trước đây tôi còn cảm thấy mình vô dụng. Tôi đã quên mất tôi muốn chia sẻ sức mạnh hàn gắn của sự tiếp xúc như thế nào. Nhưng bà đã nhìn thấu qua nỗi sợ hãi của tôi và cho tôi món quà tuyệt vời nhất - cơ hội để yêu một người khác trọn vẹn đến nỗi có thể biến đổi cả hai người. Tôi sẽ luôn nhớ cái thời điểm ấy như những giây phút đẹp và quý nhất trong đời, và sẽ kính trọng bà như một trong những nguời thấy tuyệt vời nhất của tôi.

Kayte Fairfax
Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin; nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ yêu thương; nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phụng sự.
Mẹ Teresa

Sticky post

Sống để yêu thương

"Sống để yêu thương" gồm những câu chuyện về cuộc đời của những con người quen thuộc trong cuộc sống quanh ta: trẻ em, sinh viên, ông bà lão, người mắc bệnh nan y, kẻ nghèo khó, người giàu sang, kẻ thất bại, người kinh doanh thành đạt, kẻ lành lặn, người khuyết tật... Ai cũng có những nỗi đau của riêng mình. Ai rồi cũng cần được yêu thương và cần có ai đó để yêu thương.
Những câu chuyện hay, giống như một người cố vấn tài ba nhất, dẫn đường nhưng lại không hề áp đặt ra lệnh; những câu chuyện ấy là những trải nghiệm độc nhất vô nhị, sự thấu hiểu thắt chặt với xúc cảm làm ta xao động và tái hiện lại những ký ức của chúng ta.
Một câu chuyện thực sự có ý nghĩa sẽ để ta tự nhận ra nhhũng lựa chọn gợi mở, để ta thấy được những hướng đi mới mà có thể chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Câu chuyện ấy còn cho phép và truyền cho chúng ta lòng can đảm để thử sức với mọi con đường mới, vượt qua mọi bi quan, yếm thế, đau khổ, thúc đẩy chúng ta hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Hy vọng những câu chuyện trong tập sách nhỏ này sẽ mang lại cho bạn điều đó.
"Sống để yêu thương" sẽ giúp chúng ta thấy cuộc đời này đẹp đẽ và đáng sống biết bao...

Sticky post

Có khi nào bạn tự hỏi

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

_Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

_Có khi nào…

...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!

Sticky post

album nhạc

Sticky post

Dễ và Khó

Dễ và Khó


Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.


cuộc sống

Cơ hội thành công


luôn đến với tất cả mọi người



Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.



Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại những sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.



Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nỗi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.



Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.



Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.



Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.


Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn cố gắng và có niềm tin.



[ Đừng Bao Giờ Từ Bò Ước Mơ]



*Don't Say "Yes" When You Can't Say "No"*


**


Mỗi Người Chúng Ta Là Duy Nhất Không Có Ai Có Thể Thay Thế Và Nó Không Lặp Lại Lần Thứ Hai Và Cũng Không Có Lần Thứ Hai Để Bắt Đầu .


**


*Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ườc Mơ Vì Chúng Ta Sống Là Để Thực Hiện Ước Mơ*


February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29