Ác Mộng
Sunday, March 15, 2009 2:19:55 PM
Sao cậu bé lại ngồi ở đây một mình thế ? – Trong cái không gian vắng lặng âm u của nghĩa địa với những làn sương đêm mờ ảo, một giọng nói vang lên cũng đủ làm cho nó hoảng hồn, rờn rợn nơi tóc gáy. Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng qua nhanh khi nó kịp định thần lại : “Trên đời này làm quái gì có ma”. Nó quay lại đằng sau lưng, nơi giọng nói vừa phát ra. Một chàng thanh niên trông cũng không kém phần ngổ ngáo từng trải tay đút túi quần đang nhìn chằm chằm vào nó, anh ta hơn nó chừng vài tuổi, nó đoán vậy :- Tôi ngồi đây thì bận gì đến anh – Nó hất mặt ngang bướng. Anh ta lẳng lặng ngồi xuống đám đất đối diện nó, không hề phật lòng trước những lời lẽ thô tục của nó, anh ta chỉ mỉm cười :
- Thế cậu không sợ ma à ?
- Anh đinh doạ tôi à ! Tôi không phải là trẻ con – Nó nhếch mép ngạo nghễ
- Cậu khôn đấy ! Nếu tin là có ma thì cậu đã chẳng dám ngồi đây – Anh ta châm lửa hút thuốc phì phèo, cười nhạt – Bỏ nhà hay sao mà ra đây thế !
- Anh nhìn lại tôi đi – Nó hơi gắt – Tức “bà già”, doạ “bà già”- thôi. Tôi đâu có điên – Nó thẳng thừng – Hôm qua đua xe đêm, hôm nay mệt không đi học được...
- Và cô chủ nhiệm gọi đến bảo không phải hôm mà cả tháng nay cậu hay nghỉ học tự do chứ gì ! Rồi cậu bị mẹ mắng, tra hỏi, cậu không thể đi đâu được vì đã quá khuya. Cậu muốn doạ mẹ cậu, vì thế cậu đã ra đây nơi mà không ai ngờ, đúng không ? – Anh ta nói một hơi rồi dụi tàn thuốc, anh ta nhìn nó với ánh mắt hoe hoe đỏ. Nó cảm nhận được cái gì đó lạ lùng ghê ghê trong đôi mắt đấy. Anh ta hiểu rất rõ được chuyện của nó. Điều đó càng làm nó ngỡ ngàng.
- Sao anh biết nhiều thế ?
- Thế đã là cái gì - Tôi biết về cậu nhiều hơn nữa kia – Anh ta nhếch mép cười nhạt, trong nụ cười ấy có cả sự châm biếm mỉa mai – Dạo này cậu anh hùng dân chơi lắm rồi. Hay nghỉ học đua đòi chơi sàn, uống rượu – Anh ta lại nhìn nó thăm dò. Nó khó chịu với ánh mắt ấy- ánh mắt như một sự soi mói mỉa mai. Vậy, anh ta tiếp tục :
- Cậu cũng chỉ là một thăng vô tích sự – Anh ta phả thẳng từng ngum khói thuốc vào mặt nó – Chỉ vì muốn chứng tỏ cái bản thân ích kỉ, ngu xuẩn của mình, mà cậu sẵn sàng ăn chới thâu đêm suốt sáng. Cậu sắp sa đà vào vũng bùn rồi đấy. Cậu là con trai mà dám làm không dám chịu. Cậu ra đây ngồi thảnh thơi khi mẹ cậu đang lo lắng suy nghĩ về cậu. Cậu thật là vô dụng – Anh ta gắt.
Bỗng dưng bị kẻ xa lạ chửi thẳng vào mặt. Tự ái không cho phép nó im lặng. Nó nổi khùng :
- Anh là cái quái gì cơ chứ ! Đừng lên mặt dạy đời tôi. Anh có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết. Tôi cần có những người bạn.
- Ha ! Ha... – Giọng cười của anh ta phá tan bầu không khí, giọng cười khàn khàn lạ lùng, cười mà như khóc, nó nổi gai ốc. Nó nổi gai ốc. Nó cảm thấy ở anh ta có cái gì đó là lạ, ghê rợn. Nó không biết gọi là gì nữa. Tóm lại là anh ta rất kì lạ - Cậu bảo tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu ư ? Gia đình tôi đã tan vỡ hoàn toàn bởi thằng con đổ đốn như tôi - Đôi mắt của anh ta chợt trở nên xa vắng – Cậu đã bao giờ nghe tới băng cướp : “Sát thủ ban đêm” chưa ? – Anh ta nhìn vào nó, đôi mắt đỏ hoe đầy bí ẩn. Nó ghê rợn thật sự. “Sát thủ ban đêm ” ư ? à ! Nó nhớ ra rồi. Cách đây hai năm băng cướp này nổi lên với những thành tích bất hảo, chuyên trộm cướp vào ban đêm. Họ ra tay rất nhanh. Nghe nói nhóm gồm có sáu thanh niên toàn là con của các giám đốc có máu mặt trong thành phố. Họ thích thú với việc sống buông thả, ăn chơi trộm cắp chỉ là một trong những thú vui của họ. Rồi sau đó tất cả đều bị bắt và xử bắn. Vậy thì anh ta liên quan gì đến băng cướp ấy nhỉ ? Cái cảm giác của nó về anh ta quả thật không sai. Ánh mắt, lời nói giọng cười của anh ta rất khác người, nó là bí hiểm, ghê ghê rợn rợn. Anh ta vẫn nhìn, nó vẻ thích thú trong khi nó đang suy nghĩ. Khoảng không gian im lặng chỉ có nó và anh ta làm nó hoảng loạn.
- Rồi sao nữa ? – Nó phá vỡ bầu im lặng
- Còn hoàn cảnh của cậu ư ? Ha ! ha... – Không trả lời nó anh ta lại cười đầy chua chát – Bố cậu mất, mẹ cậu làm việc ngày đêm không có nhiều thì giờ để qua tâm tới cậu. Cậu trẻ con lắm cậu nhóc ạ ! Cậu cho rằng mẹ cậu không thương yêu cậu ư ? Cậu có biết rằng mẹ cậu đang rất lo lắng cho cậu như thế nào không ? – Anh ta quát nó.
Nó không hề để ý đến lời quát vừa rồi. Nó bất ngờ đối với anh ta. Anh ta biết quá nhiều về nó. Anh ta đọc được cả những suy nghĩ của nó. Cứ như thể anh ta là nó vậy.
- Còn những người bạn của cậu ư ? – Vẫn hút thuốc, anh ta nhếch mép – Cái lũ ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Tình bạn của chúng được mua bằng những sấp tiền hoang phí của cậu. Cậu quá ngu dốt đấy ! Nhóc ạ !
- Anh im đi ! Tôi đã 17 rồi, không còn là cậu nhóc nữa – Nó tức tối.
- Vâng ! Cậu đã 17 – Vẫn không để ý đến những lời lẽ hỗn xược, anh ta lại tiếp tục – Tôi hiểu cái tuổi cậu bây giờ, nông nổi và muốn chứng tỏ mình một cách ngu dốt nhất. Rồi cậu xem nếu cậu còn sa đà thì cậu cũng sẽ có một kết cục bi đát. Cái chết rồi cũng tìm đến cậu như tôi... – Chợt hiểu ra – là mình lỡ lời anh ta dừng lại ngay lập tức.
- Sao lại cái chết ? Anh ư ? Tôi chẳng hiểu gì cả - Đôi mắt nó mở lớn
- À không ! Tôi đùa thôi đấy mà, cậu Hoàng ạ ! – Anh ta vội xua tay.
- Anh lạnh lùng lắm. Nói đi sao anh lại biết tên tôi và những điều về tôi nhiều đến thế – Nó nhìn anh ta thắc mắc ngỡ ngàng. Trăng sáng hơn giúp nó nhìn anh ta rõ hơn, anh ta có một vết sẹo dài mờ mờ ở má phải.
- À ! thì cứ coi tôi là một người bạn của cậu cũng được có sao đâu – Anh ta đứng dậy lấp lửng – Cậu hãy suy nghĩ về những điều tôi nói và trở về nhà ngay đi. Tôi chỉ nói những gì chưa ai nói với cậu thôi. Tôi về đây, muộn rồi !
Rồi anh ta đứng lên bước đi.
- Khoan đã, anh tên là gì thế ? – Nó gọi lại.
Anh ta quay lại cười với nó, nụ cười có vẻ thân thiện hơn nhưng cũng không kém phần bí ẩn.
- Cường ! Nguyễn Văn Cường.
Nói rồi anh đi tiếp. Chỉ một thoáng sau, bóng anh đã mất hút sau màn sương đêm.
Anh ta đến bất ngờ và bí hiểm, ra đi cũng thế. Anh ta rất hiểu nó và biết quá nhiều về nó. Anh ta dạy cho nó làm một thằng con trai. Và gì nữa nhỉ ? À ! Anh ta nói nếu nó khôn sửa đổi thì cuối cùng cái chết cũng tìm đến với nó như anh ta. Thật khó hiểu. Tóm lại anh ta rất khó hiểu lạ lùng và ghê rợn. Nó cảm thấy sợ thật sự. Cái không khí nghĩa địa càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng nó. Lòng tin của nó bị lung lay. Anh ta có vẻ giống như các con ma mà nó đã từng đọc. Những làn sương đêm lành lạnh, huyền ảo càng làm cho nó thêm ghê sợ, lạnh toát cả sống lưng. Tất cả như mơ hồ, ảo ảnh. Nó nghĩ về anh chàng vừa nãy. Ánh mắt đỏ hoe như uất ức, hối hận, giọng cười khàn khàn chua xót như khóc, lời nói đầy vẻ tang tóc, chết chóc. Còn ngồi đây thì nó còn cảm thấy ghê ghê, bủn rủn cả chân tay. Nó đứng dậy đi ra khỏi nghĩa địa. Nó suy nghĩ về mẹ nó. Đúng vậy ! Nó rất ích kỉ ngu dốt khi muốn thể hiện mình bằng những cuộc vui vô bổ, đốt tiền. Nó cảm thấy thương mẹ nó hơn bào giờ hết. Giờ này - chắc hẳn mẹ nó đang ngồi ở ghế, dõi mắt ra cửa chờ nó về đây. Nó cảm thấy nao nao trong lòng, nó muốn trở về thật nhanh để nói với mẹ nó rằng nó đã biết lỗi, để được thấy vòng tay ôm ấp che chở của mẹ nó. Nó cho tay vào túi quần bước đi nhanh hơn. Ô kìa ! Sao túi quần nó lại trống rồng thế này ! Nó nhớ là khi ra khỏi nhà nó lấy chiếc đồng hồ đeo tay, mà mẹ nó tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 cho vào túi rồi cơ mà. Chắc chắn là lúc ngồi ở nghĩa địa nó đã làm cho chiếc đồng hồ rơi ra rồi. Bình minh đã bắt đầu. Một vài dải hồng kéo dài phía chân trời. Nó quay lại tìm nhanh chóng... Đây rồi, cái đồng hồ còn đây. Nó rơi ngay cạnh cái bia mộ. Nó cúi xuống để nhặt. Nó ngỡ ngàng khi ánh mắt nó chạm phải dòng chữ khắc trên bia mộ. Gì thế này ? “Nguyễn Văn Cường – sinh 1979 mất 2002”. Chân tay nó rụng rời. Nó nhớ ra rồi : Hai năm trước trong băng cướp “Sát thủ ban đêm” có cả Nguyễn Văn Cường và anh ta đã bị chết vì AIDS trước khi bị xử bắn. Có nghĩa là người mà nó gặp bữa đêm... là người nằm dưới ngôi mộ này.
Nó hốt hoảng, cái cảm nhận về sự lạ lùng bí ẩn của nó quả là không sai. Anh ta là “Ma” ư ? – Một người từng tung hoành gây ra bao vụ cướp của giết người làm cả một thành phố khiếp sợ. Sống một cuộc sống sa đoạ buông thả để rồi có một kết cục thật bi thảm. Anh ta đã cảnh báo nó. Rồi nó cũng sẽ chết nếu không sửa đổi ? Không ! Không ! Nó vẫn còn yêu đời lắm. Nó không muốn chết sớm đâu. Nó vùng chạy khiếp sợ. Nó cứ thế chạy lao về phía trước nhưng nó vẫn còn ý thức được là phải chạy về nhà ngay, hối lỗi tất cả với mẹ nó và sẽ sửa đổi là một đứa con ngoan trước khi tất cả đã quá muộn. Nó cứ thề chạy, chạy nhanh...
- Mẹ ! Mẹ ơi ! – Nó hét toáng lên.
- Kìa con ! Tỉnh lại đi con – Giọng mẹ nó ấm áp.
Nó mở mắt từ từ. Nó đang nằm ở nhà truyền dịch. Nó không biết chuyện gì xảy ra nữa.
- Sao con lại nằm đây ! – Giọng nó yếu ớt, thều thào.
- Con không nhớ gì à ! Tối qua con vừa ra khỏi nhà, đi được vài bước thì ngất ngay ở cổng... – Mẹ nó nhỏ nhẹ.
Nó im lặng suỹ nghĩ. A ! đúng rồi. Tối qua khi bị mẹ mắng, nó bước ra khỏi nhà. Nhưng đi được vài bước, nó đã loạng choạng vì đói, cả ngày nó có gì bỏ bụng đâu. Rồi nó hoa mắt, chóng mặt ngất đi - không biết gì nữa : “À ! Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ” Nó reo vui trong ý nghĩ. Nó chẳng ngồi ở nghĩa địa nào hết, không gặp tên ma nào cả. Đó chỉ là ác mộng. Nhưng dẫu sao nó cũng phải cảm ơn cơn ác mộng đó đã giúp nó hiểu ra nhiều điều.
Nó nhìn mẹ thành khẳn :
- Mẹ à ! Con xin lỗi mẹ vì thời gian qua do đua đòi buông thả con đã không chăm chỉ học hành để mẹ phải bận tâm. Nhưng ... – Nó ngập ngừng – Con hứa từ nay con sẽ ngoan hơn, sẽ là một đứa con biết vâng lời. – Nó rưng rưng nước mắt, chưa lúc nào cò thấy yếu đuối như thế.
- Thôi đừng khóc nữa – Mẹ nó ôm nó vào lòng trìu mến – Con biết lỗi là tốt rồi. Con trai mẹ ngoan lắm. Từ nay mẹ sẽ cố gắng quan tâm đến con hơn.
Nó cảm nhận được hơi ấm và vòng tay yêu thương của mẹ. Nó thấy hạnh phúc và sung sướng hơn bao giờ hết. Nó sẽ làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Nó thấy thật may mắn cho mình khi gặp được cơn ác mộng đó. Và nó cũng nhận thấy : Ma chẳng có gì để sợ cả. Ma rất tốt thậm chí còn tốt hơn cả con người để dạy và nói cho những điều mà ta chưa thấy, chưa biết...





