My Opera is closing 3rd of March

Peteran's Blog

Hi! How are you Today?

Ốc Mượn Hồn


queen king flirt smile Hắn yêu biển dù hắn không phải dân biển. Vì thế nên hắn mới thích đi đến những nơi có biển, điều đó như một sự tất-lẽ-dĩ-nhiên. Biển Đà Nẵng, biển Nha Trang, ngay cả vịnh Hạ Long... đã từng in dấu chân hắn dù chỉ mới là một học sinh cấp ba. Nhiều khi hắn cảm thấy tự hào về sự đi nhiều, biết nhiều của mình. Nhưng niềm tự hào đó chẳng được bao lâu kể từ khi hắn đọc thông báo của đoàn trường. Nội dung thông báo có hai vấn đề làm hắn phải bận tâm. Thứ nhất, đoàn trường sẽ tổ chức đi dã ngoại tại một huyện vùng biển. Thứ hai, địa điểm dã ngoại là biển Cần Giờ, một huyện nằm ráp ranh thành phố hắn đang sống. Điều này ít nhiều làm vơi đi niềm tự hào đi nhiều biết nhiều về biển của hắn. Hắn tự hào vì hắn đi nhiều nơi có biển, biết biển nào đẹp nhất. Nhưng hắn buồn nói đúng hơn là lo khi mà vùng biển gần nơi hắn ở nhất thì hắn lại chẳng biết nó cong thay thẳng, đẹp hay xấu. Hai điều này khiến hắn không một chút lưỡng lự khi đăng ký vào danh sách các thành viên thăm gia cuộc dã ngoại tại biển Cần Giờ.

Vừa đến địa điểm dã ngoại, sắp xếp đồ đạc cá nhân xong là hắn khoác ba lô lên vai đi thăm dò địa hình, địa thế để bổ sung cho sự "biết nhiều" của hắn. Hắn ngạc nhiên và cảm thấy thích thú trước một rừng đước ngập mặn, những lần đi biển trước hắn chưa bao giờ gặp. Có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ là qua sách báo, tận mắt chứng kiến thế này hắn mới cảm thấy thấm thía biết nhường nào câu thành ngữ: Trăm nghe không bằng một thấy. Và để thoả mãn cho sự thích thú đang dâng trào trong người, hắn nhủ thầm trong bụng một câu: Trăm thấy không bằng một sờ. Rồi như để chứng minh cho câu hắn vừa mới sáng tác, hắn tháo ba lô, cởi giày, xắn quần để trên bờ và bắt đầu thực hiện bốn chữ "không bằng một sờ" của hắn. Hắn đi trên bãi đất và cảm thấy thích thú hơn là đi trên cát ở các bãi biển. Hắn thừa hiểu được rằng nơi hắn đang đi sẽ bị ngập nước khi thuỷ triều lên, biết được điều đó nên hắn cố tranh thủ thưởng thức "món ăn tinh thần". Hắn đi dọc bờ như vậy và quên hết những điều đang tồn tại xung quanh hắn. Chỉ khi mặt trời chìm dần xuống mặt biển và hắt những ánh nắng cuối cùng vào mặt hắn, hắn mới sực tỉnh. Biết là hơi trễ giờ nhưng hắn không vội về mà nán lại thưởng thức nốt món tráng miệng "mặt trời dầm nước biển". Khi cái thích thú được thoả mãn hắn trở về với hiện tại và vội vàng quay trở về để kịp chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay. Nhưng ôi thôi! Hắn cảm thấy như đang nôn thốc nôn tháo, có lẽ giờ ăn nhiều quá nên hắn bị bội thực? - Hắn vẫn thường tưởng tượng như thế dù trong hoàn cảnh trớ trêu nhất. Cái ba lô, đôi giày của hắn đã "đi chơi" tự lúc nào, trừ cái ba lô chẳng có vật gì giá trị quá hai chục ngàn trong đó. Đôi giày tuy chưa rách nhưng nếu như hắn nhớ không lầm thì hắn đã mang nó đi mấy vùng biển rồi. Tiếc nhất là cuốn sổ tay mà hắn đã mất bao nhiêu công ghi chép ở các vùng biển mà hắn đã đi qua. Hắn tặc lưỡi một cái như để an ủi chính mình và thề rằng suốt đời này hắn chỉ yêu biển, chứ không bao giờ yêu dân biển.dragonfly

Hắn lững thững đi về trong trạng thái nặng nề kèm thêm một chút thất vọng. Nếu có ai vô tình nhìn thấy hắn trong trạng thái này chắc họ sẽ lầm tưởng Chí Phèo và làng Vũ Đại chuyển vào trong Nam ở. Khi gần về tới chỗ cắm trại thì hắn thấy một đứa con gái đang thập thò ngoài cổng trại như đang tìm ai. Hắn sửa lại tướng đi "Chí Phèo" ngay tức khắc. Đến gần hơn, hắn cố mở to mắt để nhìn rõ con nhỏ ở phía trước, hắn mừng thầm khi thấy tay nó cầm cái ba lô và đôi giày của hắn. Nhưng hắn không vội bắt chuyện với con nhỏ đó để lấy lại đồ đạc của mình. Vì nhìn bộ dạng của nó hắn thừa biết nó mang đồ đến trả, hắn không hỏi nó trước thì thế nào nó cũng hỏi hắn. Nghĩ vậy nên hắn tỏ vẻ ung dung lướt qua con bé đang thập thập thò thò. Nhưng chưa được bao xa thì hắn nghe con nhỏ gọi:

- Anh ơi! Cho em hỏi thăm một chút.

Hắn quay lại tức thì như nắng hạn gặp mưa rào - hắn giả đò một cách lịch sự:

- Có chuyện gì vậy bạn?

Con nhỏ rụt rè:

- Cho em hỏi đồ này có phải của tụi anh không?

Hắn giở trò vặn vẹo:

- Sao bạn biết đó là đồ của tụi tôi mà mang đến trả?

Con bé hồn nhiên khẳng định:

- Chỉ có mấy anh đi cắm trại mới mang theo ba lô, nên lúc nãy thấy nó trên bãi cỏ ở đằng kia em nghĩ chắc tụi anh để quên. Hay là của anh?

Hắn định gật đầu cái rụp nhưng máu nghịch ngợm của hắn trào lên làm cái đầu cứng đơ. Hắn nói tỉnh bơ:

- Không phải của tôi, nhưng chắc là mấy thằng bạn tôi mải chơi để quên. Nếu được thì đưa tôi cầm về trả giùm cho.

- Vậy anh cầm về cho các anh ấy giùm em.

Nói xong con bé dúi ba lô và đôi giày vào tay hắn và chạy biến không để hắn kịp cám ơn. Trở về trại hắn xí xoá lời thề lúc nãy, có nghịch ngợm quá không nhỉ? - Hắn tự hỏi như vậy và đi nhanh với tâm trạng vui biết nhường nào. Tối hôm đó hắn sinh hoạt lửa trại với bạn bè một cách hết mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái không khí ấm áp thắm đượm tình bạn bè khi vây quang ngọn lửa, cho dù đây không phải lần đầu hắn đi cắm trại như thế này.

Hôm sau. Như những lần đi biển trước, sáng hắn dậy sớm đi ra biển coi mặt trời mọc. Chưa lần nào hắn bỏ qua những buổi sáng đẹp như thế, dù ở nhà hắn nổi tiếng là chúa ngủ dậy trễ. Coi một cách thích thú, đến khi hắn ước chừng mặt trời đã nhô lên khỏi đại dương khoảng hai mươi mét, ánh sáng của nó không còn đỏ huyền diệu nữa thì hắn trở về. Trên đường trở về hắn lượm được một con ốc, con ốc quái dị. Lần đầu tiên hắn thấy một con vật mình là ốc, nhưng khi bò ra thì chân như chân con cua, đầu giống hệt đầu con tôm. Hắn cầm con ốc và mường tượng nhớ lại trong bài sinh học có lần cô giáo hắn nói đến quan hệ khác loài. Con ốc này đại diện cho nhóm sinh vật cộng sinh, tên nó là gì nhỉ? Nếu hắn không lầm thì tên của nó là "ốc mượn hồn". Khi ngang một cái quán bên đường hắn chợt thấy con nhỏ chiều hôm qua, đang kê bàn ghế ra trước cửa. Cũng vừa nhớ ra chưa kịp cảm ơn nó vụ cái ba lô và đôi giày, nên hắn rẽ vào quán. Vừa thấy hắn con nhỏ đã hỏi ngay không cho hắn mở miệng trước:

- Ủa anh đi mua gì mà sớm dữ vậy?

Tự nhiên không có chủ ý trước hắn trả lời ngay, dù hắn đã đánh răng từ sáng sớm:

- À! Quên mang theo kem đánh răng nên...

- Đi mua chứ gì? - Con bé nối tiếp câu của kẻ nói dối.

- Anh thích nó hả? - Con bé hỏi tiếp.

Hắn chẳng hiểu con bé đó hỏi hắn thích cái gì, không lẽ lại thích típ kem đánh răng? Hắn hỏi lại cho chắc cú:

- Thích cái gì?

- Thì con ốc anh đang cầm đó.

Thì ra vậy, con bé này nói chuyện thật khó hiểu:

- Ừ! Thấy nó lạ nên mang về chơi ấy mà.

- Em thấy nó tội nghiệp hơn là lạ. Nó không tự bảo vệ được nên phải mượn vỏ của một con ốc để trú ngụ. Chắc ba má nó không còn ở với nhau nên nó phải thế - Con bé nói với giọng hơi nặng.

Hắn gật gù ra trò hiểu con bé đang nói gì, và cắt ngang:

- À! Cho tôi cám ơn về chuyện cái ba lô chiều hôm qua nhé.

- Mấy anh ấy nhờ anh cám ơn phải không? Có gì đâu, của rơi trả lại người đánh mất là nhiệm vụ của người lượm được mà. - Con bé cười đùa.

- Mấy anh nào? - Hắn ngạc nhiên hỏi.

Con bé còn ngạc nhiên hơn cả hắn:

- Thì mấy anh để quên cái ba lô và đôi giày hôm qua ấy.

Đến đây thì hắn mới thấy được cái sự nghịch ngợm của hắn đã hại hắn như thế nào. Hắn thú thật:

- Cái ba lô và đôi giày là của tôi? Hôm qua tôi đùa với bạn cho vui ấy mà.

Con bé chẳng hề giận hắn như hắn nghĩ trước khi thú thật.

- Anh giỏi thật đấy!

Hắn hơi giật mình tưởng con bé định mỉa mai chuyện gì. Hắn hỏi:

- Giỏi cái gì?

- Tối hôm qua em đứng ngoài thấy anh ở giữa vòng tròn làm cho mọi người xung quanh vừa cười vừa làm theo. - Con bé nói với giọng khâm phục.

Hắn thở phào nhẹ nhõm:

- À! Tối hôm qua tôi được mọi người giao nhiệm vụ quản trò trong đêm lửa trại, có gì to tát đâu.

- Lúc nào về anh nhớ cho em tờ giấy có mấy bài hát nhé! Hôm qua em thấy mấy anh ai cũng cầm một tờ.

Hắn đồng ý ngay:

- Chiều nay trước khi về tôi sẽ mang đến cho.

Xong hắn trở về trại mà quên béng chuyện típ kem đánh răng. Chắc con nhỏ sẽ nghĩ hắn là chúa ở dơ. Chiều hôm đó trước khi về hắn định mang tờ giấy có mấy bài hát qua đưa cho con bé, thì có một thằng nhóc tự xưng là em của con bé đó. Nó được chị của nó giao nhiệm vụ qua lấy bài hát, hắn nghĩ chắc con bé sợ hắn quên như quên kem đánh răng hồi sáng. Thằng nhóc không chịu về ngay nó còn lân la chơi với hắn một lúc, có lẽ nó kết hắn ở cái điểm quậy phá. Mà khi trẻ con kết một ai đó rồi thì hỏi gì cũng nói. Hắn hỏi thăm về chị của nó, thế là bao nhiêu chuyện riêng tư nó "phun" ra hết. Thằng nhóc vô tư kể: Chị Hồng là con của ba em, mẹ chị ấy đi đâu em cũng chẳng biết. Bây giờ ba em đi làm trên thành phố, chị ấy ở với mẹ em và em. Thằng nhóc kể không đầu không đuôi nhưng hắn cũng đủ hiểu rằng con bé tên Hồng ấy không còn mẹ mà hiện nay đang ở với người mẹ kế.

Thằng nhóc về rồi, cuộc trại dã ngoại cũng đến lúc kết thúc. Ngồi trên xe trở về nhà hắn cầm "con ốc mượn hồn", hắn mới thật sự hiểu ra rằng tại sao con bé ấy lại cảm thấy tội nghiệp cho con ốc quái dị này. Hắn chợt buồn khi nhớ đến câu: "Mấy đời bánh đúc có xương...". Nhưng hắn tin ở cái thời đại này người ta làm bánh đúc có "nhân" và chính nhân đó sẽ là "xương".worried nervous rolleyes alien

Ông NhiệmĐứa Con Gái Bướng Bỉnh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.