Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

THÔNG BÁO.

TRÂN TRỌNG THÔNG TỪ NGÀY 26-01-2008 ĐỊA CHỈ MY.OPREA.COM/HOTHAO CHÍNH THỨC KHÁNH THÀNH.TRONG LÚC THI CÔNG CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI " NIỆM TÌNH THA THỨ" :lol: .:wizard: :yes: :heart: flirt :love: Các bạn ủng hộ blog của mình nghen. :wizard: Nào hãy cho mình biết là bạn đã ghé thăm blog bằng cách viết lại vài dòng ở đây. Bạn có thể vào blog qua địa chỉ: www.hothao.tk :wizard: .

TĨNH TÂM

Tĩnh tâm- phải tôi cần được yên tĩnh để nhìn lại mình, nhìn lại những việc đã xảy đến với tôi trong những ngày gần đây.…Vì vậy bà kon cho Thảo xin phép vắng mặt 10 ngày nghe p: :D còn nhà cửa thì… :whistle: mong bà kon lâu lâu chạy qua ngó dùm một chút khi về Thảo nhất định sẽ có quà p: :yes: :yes: Còn bánh trái thì Thảo đã để sẵn mọi người cứ ăn tự nhiên đừng ngại nhé :D :D :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: bye bye bye

*******HAI LẦN .... HỤT*******

Cách đây 3 hôm nghe lũ bạn đồn là có "mưa sao băng" nên :rolleyes: quyết tâm thức để xem hiện tượng "ngàn năm có một" này :whistle: vì mình nghĩ rằng nếu tận mắt thấy được sao băng :whistle: thì điều ước sẽ thành hiện thực p: :D cộng thêm lúc đó mình lại có điều ước nóng lòng đạt được nên :whistle: cố gắng "thao thức một đêm" để "ngóng trông" sao băng :left: :right: đến tận 4h30... :frown: nào ngờ chẳng có một sao nào băng qua hết :smile: mà chỉ :rolleyes: toàn là máy bay không thôi à :eyes: :cry: :cry: .Kết quả là sáng hôm sau mắt thì cứ nhắm :o: ,tay chân thì bị muỗi chích trên 10 vết :insane: :insane: , khổ tâm hơn là bị ba la là giống con nít quá họ nói gì cũng tin :frown: :cry: :cry: lũ bạn mình chơi thương mình ghê :worried: :worried:
Tối qua nghe Vipna77 thông báo chiều nay có nhật thực tức là mặt trời biến thành món điểm tâm của mặt trăng :D nên cũng háo hức mà thông báo cho bà con lối xóm cùng chiêm ngưỡng p: :happy: .Cả buổi trưa không dám chợp mắt vì sợ... sợ bỏ lỡ hiện tượng hấp dẫn này :sherlock: và để cho việc quan sát diễn ra mà không có tác dụng phụ tớ đã trang bị kính râm :cool: (của má :D ), ống nhòm :bandit: (của em p: ) túm lại là đồ xin đồ chôm không :lol: :lol: phải nói là tâm trạng lúc này rất chi là háo hức :cheers: :cheers: .Đợi đến 4h20 ko có :frown: thui thì đi đón em về rùi canh típ vậy :love: đang đi trên đường thấy người ta nhìn lên trời tưởng là có rùi cũng ngước lên "nhíu mắt nhìn ông" một cái :wink: kết quả ko những ko có mà còn lủi vô đóng cát nữa chứ híc... :frown: :frown: thật là tụi nghịp cho...cái xe của mình p: :D .Sau khi đón em về dinh típ tục phục kích "ông mặt trùi" đến 5h thì nghe má nói "bộ tính chờ xem nguyệt thực hả bi" :worried: nên đành thu dọn chiến trường mà rút quân thui :furious: :furious: ... đúng là công cốc mà :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: thui thì bỏ cái hình nhật thực này lên để xem cho đỡ bùn và đỡ tức vậy :D :D :D :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

TIẾNG SÉT

Sau khi nghe Vipna77 nhận xét mình là cứng đầu, mình nghĩ ra câu chuyện này...
Ngày hôm ấy, ngay tại con hẻm ấy và cụ thể hơn là chính cây trụ điện ấy đã có một cuộc gập gỡ định mệnh.
Sáng hôm ấy, nó chở em nó đi học như mọi ngày và khi ra đến đầu ngõ hẻm…nó gặp hắn và ánh mắt của cả hai như dính chặt vào nhau không rời ra. Sau những phút gặp gỡ ấy, cả hai đều nghĩ về nhau nhất là những lúc không có ai…
Hai ngày sau, hắn đứng đợi từ sáng sớm ở dưới cây trụ điện đầu hẻm. Nó cũng rất muốn gặp lại hắn một lần nữa, muốn lặp lại cảm giác của ngày hôm ấy….
Vậy là sáng đó, cả hai lại gặp nhau nhưng nó không dám dừng xe lại mà chạy thẳng tới trường của em nó luôn…Về phần hắn thì lại tiếc vì hôm nay không đi xe, thôi thì đành đứng đợi vậy
Nửa tiếng sau, hắn thấy nó đang tiếng về phía mình liền đứng dậy chặn ngay đầu xe. Trong khi nó đang nghĩ không biết phải làm sao thì hắn nói:
-Bạn xuống xe đi tôi có chuyện cần nói với bạn.
Không hiểu sao hôm nay nó ngoan ngoãn một cách lạ kỳ. Sau khi nó xuống xe, hắn hỏi tiếp:
-Bạn cho tôi biết bạn tên gì để tiện cho việc xưng hô?
Nó đáp một cách lạnh lùng:
-Tôi không biết bạn, cho biết tên để làm gì?
Hắn thản nhiên nói:
-Không nhất thiết phải quen mới cần biết tên, tôi chỉ muốn biết tôi đang nói chuyện với ai thôi.
Nó tức giận và đáp cụt ngủn:
-Thư
Hắn vui vẻ:
-Cảm ơn Thư. Còn tôi là Minh. Rất vui được biết bạn.
Làm bộ mặt tức giận, nó hỏi:
-Tại sao bạn lại chặn xe của tôi lại?
Hắn không những không trả lời mà còn hỏi:
-Trước khi trả lời Thư, Minh muốn hỏi Thư một việc này trước, Thư đồng ý không?
Nó trả lời một cách miễn cưỡng:
-Cũng được.
Hắn ngần ngại đặt câu hỏi:
-…không biết bạn còn nhớ cách đây hai ngày …..chúng ta…đã gặp nhau rồi không?
Nó nghĩ nếu mình nói là nhớ chẳng phải mình nói cho hắn ta biết là mình để ý đến hắn sao. Mình chưa có điên. Nghĩ vậy nên nó đáp lại một cách hờ hững:
-Có sao? Tôi cũng không nhớ lắm.
Một chút thất vọng, hắn buột miệng đáp:
-Bạn không nhớ thật sao? Vậy mà tôi lại mất hồn vì nó đấy….
Nó nghe không rõ lắm liền hỏi lại:
-Bạn nói gì tôi nghe không rõ?
Hắn nhanh miệng nói sang vấn đề khác:
-Không có gì. À Thư đã có bạn trai chưa?
Lần này, đến lượt nó trả lời theo một phản xạ:
-Chưa _ Vừa thốt xong tiếng chưa ấy nó mới thấy mình điên hay sao mà hắn ta hỏi gì mình cũng trả lời hết vậy…Để lấy lại thế chủ động cho mình, nó làm bộ tức giận nói:
-Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó
Hắn quên béng câu hỏi của nó và đáp lại là bộ mặt ngơ ngác hắn hỏi:
-Câu hỏi? Câu gì?
À- Chợt nhớ ra hắn kêu lên:
-Xin lỗi Thư, không có gì đâu tại Minh chỉ muốn biết Thư có còn nhớ Minh không ấy mà..
Lần này thì nó tức thật sự. Nó nói:
-Bạn điên à, hay bạn bị chứng hoang tưởng hả. Bạn là ai mà bắt tôi mới gặp lần đầu là phải nhớ chứ. Huống gì là đã hai ngày rồi. Không biết hôm đó mắt tôi bị gì mới nhìn bạn cái kiểu đó chứ không…Nói tới đây nó nhận ra mình đã lỡ miệng, dị chết đi được..
Trong lúc đang không biết phải làm gì, phải nói gì tiếp theo thì hắn nắm lấy tay nó mà hỏi tới tấp:
-Thật chứ? Bạn nói thật hả? Vậy tại sao lúc nãy bạn nói là không nhớ?...
Dị chết được, nó thấy tình huống này thật quái gỡ liền leo lên xe và phóng thẳng về nhà để lại cho hắn những câu hỏi không một lời giải đáp.
Lại một đêm mất ngủ cho cả hai. Đêm đó hắn quyết định sáng mai phải nói cho nó nghe tất cả. Còn về phần nó đang lo không biết hắn ta có đang cười mình không nhỉ, kiểu này chắc nó điên quá…
Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay hắn diện một bộ đồ thật đẹp và tất nhiên lần này hắn đi xe chứ không phải là đi bộ như lần trước.
Cũng như lần đó hắn đứng ngay cây trụ điện. Nó thấy hắn đứng đó liền phóng xe nhanh hơn, nhưng đã có sự chuẩn bị từ trước nên hắn vẫn theo kịp nó. Sau khi cho em nó đi học, nó lại bị hắn chặn ngay đầu xe, hắn nói:
-Minh có chuyện cần nói, Thư cho Minh ít thời gian nghe?
Nó trả lời một cách kỳ lạ:
-Được. Tại cây trụ điện ấy.
Hắn ngạc nhiên thốt lên:
-Hả? Cây trụ điện?
Nó đang đắc ý với suy nghĩ là mình nói ra địa điểm như vậy chắc hắn ta sẽ nghĩ mình điên nên không đi đâu….nhưng khi nhìn qua bên cạnh thì …hắn vẫn thản nhiên rà rà bên cạnh với nụ cười thật dễ ghét…-Lần này mình tiêu thật rồi_ nó nói thầm như vậy.

Đến cây trụ điện khi cả hai đối diện với nhau. Hắn nói:
-Lần này…Thư hãy cho Minh nói hết rồi Thư hãy có ý kiến được không?
…thấy nó im lặng hắn tiếp:
-Nói thật với Thư là sau lần gặp đầu tiên đó…Minh cảm thấy rất nhớ ánh măt của Thư. Quan sát nét mặt của nó, hắn nói:
-Sau lần gặp sáng hôm qua thì Minh đã quyết định đến bày tỏ với Thư vì được biết Thư cũng chưa có bạn trai…ý Thư sao hả?
Nó quan sát xem thử hắn có thái độ bỡn cợt mình không và nó nói:
-Cảm ơn Minh ..nhưng Thư nghĩ Minh có vội vàng quá không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần và nói chuyện không quá một tiếng thì làm sao có thể…
Không để cho nó nói hết, hắn nói ngay:
-Chính vì vậy Minh mới ngỏ ý làm quen với Thư để chúng ta có thời gian hiểu nhau hơn.
Thư không thích- nó đáp
Hắn khích:
-Thư không thử làm sao biết được?
Nó cười:
-Không cần thử thì tui cũng biết là không có kết quả.
Hắn tỏ vẻ khó hiểu:
-Hay là Thư sợ nên không dám thử? Chắc là Thư sợ tới lúc đó Thư thích Minh chứ gì?
Tui mà sợ hả? Tui chẳng sợ gì hết- nó trả lời theo phản xạ
Hắn lại khích:
-Thư nói không sợ hả? vậy chúng ta thử quen nhau trong vòng 3 tháng xem sao…xem đến lúc đó ai sẽ là người nói tiếng yêu trước đây?
Nó hiếu thắng đáp:
-Được, ai sợ ai chứ. Minh nói xong rồi phải không? Vậy Thư về đây
-Thư đợi đã- hắn gọi
Nó đứng lại, hắn hỏi:
-Thư không cho Minh số điện thoại làm sao liên lạc? làm sao rủ bạn đi chơi được? Vậy Thư kêu Minh tìm hiểu ai bây giờ?
Nó cười mỉm và đáp:
-Thư quên, số của tui là 09xxxxxxxx.
-Có vậy chứ. Còn đây là số của Minh 09xxxxxxxx- hắn cười.
Nó đi rồi mà hắn vẫn còn ngồi đó cười và nghĩ - nhỏ này ngó vậy mà cũng hiếu thắng dữ..tí nữa là thất bạ rồi….thật hú vía.
Vừa về đến nhà thì nó nhận được điện thoại của hắn, đang phân vân không biết lại có chuyện gì thì một chất giọng trầm vang lên:
-Alô? Thư hả.
-uhm
-Minh gọi để xem Thư về đến nhà chưa ấy mà- hắn giải thích
-Vừa về đến- nó đáp cụt ngủn
Hắn cười:
-Vậy thôi nhé. Chúc Thư một ngày vui vẻ.
Nói xong hắn cúp máy không kịp để nó nói thêm câu gì. Nó nghĩ- tên này rảnh thật, từ đó về có một tí mà cũng…
……
Sau khi đã có số điện thoại của nó hắn gọi và rủ nó đi chơi:
-A…alô..- nó ngập ngừng lên tiếng
-Chào Thư. Minh đây, chúng ta mới gặp nhau hôm qua ấy- hắn nói như nó đã quên
-Nhớ. Có gì không Minh.
-À…có..- hắn lắp bắp nói. Minh muốn mời Thư đi uống cà phê vào tối nay. Thư đi chứ?
-Không được. Tối nay Thư bận rồi- nó từ chối.
Hắn tưởng nó không dám đi vì sợ nên cố tình khích nó:
-Thư lại sợ nữa rồi. Thư không đi làm sao chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau phải không? Chẳng phải hôm qua Thư đã hứa cho Minh thời gian rồi sao?
-Không phải. Nhà Thư hôm nay có việc nên không đi được- nó từ tốn đáp. Hay là tối mai vậy? được không?
-Được. Tối mai 6h nghe- hắn trả lờ nhanh như sợ nó đổi ý
Vậy nhà Thư ở đâu để Minh đón?
-Không- giọng hoảng hốt, nó đáp. Minh cứ đợi Thư chỗ cây trụ điện ấy.
Im lặng một lúc hắn trả lời:
-Vậy nhé, 6h Minh đợi.
-uhm
-Bye. Chúc Thư một buổi tối vui vẻ.
-Cảm ơn Minh- nó nói thật nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.
Bên kia nó đã cúp máy nhưng hắn vẫn để vậy và lo lắng- không biết nhà nhỏ có việc gì mà nghe giọng nhỏ bùn sao ấy.
…Sáng hôm sau, khi ngồi uống cà phê với đám bạn thân, hắn kể lại việc quen nó và bị chúng trêu:
-Mày mà cũng bị sét đánh trúng hả Minh? Chuyện này mới à nghe, tụi tao cá xem mày quen nhỏ này bao lâu đó…hahaha…
Có đứa lại bảo:
-Minh, có khi nào nhỏ này cho mày leo trụ điện trong ngày đầu tiên không hả?
Hahahaha…. lại một tràng cười vang lên sau câu hỏi của thằng bạn thân, còn hắn?...vẫn thản nhiên như không.
Cuối cùng đồng hồ đã điểm 6h mà vẫn chưa thấy nó đến, hắn nóng ruột khi nhớ lại câu nói đùa của đứa bạn.
-A, thấy rồi- hắn kêu lên khi thấy nó đang tiến lại gần.
-Xin lỗi.. để Minh chờ- nó gượng cười và nói.
-Không sao chúng ta đi thôi- hắn vui vẻ đáp
Khi lên xe thay vì đưa nó đến quán cà phê như đã hứa thì hắn cho xe chạy thẳng ra biển. Vừa dừng xe, nó nói:
-Minh chở Thư về đi.
-Sao vậy?- hắn hoảng hốt hỏi
-Minh bảo đi uống cà phê mà giờ lại chở Thư ra đây là sao? Chở Thư về đi…- nó nói với vẻ mặt giận dữ
Nghe đến đây hắn vội vàng giải thích:
-Khoan đã, Thư nghe Minh giải thích đã.
….im lặng, hắn tiếp:
-Vốn dĩ lúc đầu Minh định chở Thư đi uống cà phê thật nhưng sau khi gặp Thư lại thấy bạn trông có vẻ buồn nên… Minh mới nghĩ đưa Thư đến đây cho thoáng hơn thôi. Xin lỗi, vì đã không nói trước với Thư nghe.
-Xin lỗi… tại Thư nóng quá.- nó nói với giọng nhỏ nhẹ
-Không có gì đâu. Thư hiểu là tốt rồi- hắn cười mỉm.
-Vậy mình ngồi đây được rồi.. đừng xuống dưới đó nghe.
Biết nó sợ, hắn nói nhanh:
-Uhm, Thư ngồi đây Minh đi mua nước uống.
Khi cả hai ngồi trò chuyện được một lúc thì hắn hỏi:
-Hình như Thư có chuyện gì buồn phải không?
Nó chỉ gục đầu không nói, hắn tiếp:
-Thư hãy nói ra cho đỡ buồn… Thư cứ coi Minh như bạn đi, tâm sự sẽ làm Thư nhẹ nhõm hơn đó.
-Thật ra cũng không có gì.Chỉ là hôm qua….là ngày giỗ của ông nội Thư ấy mà- nó cất giọng buồn tênh.
-Hồi nhỏ ông Nội rất thương Thư, hay đưa Thư đi chơi, hay kể chuyện cho Thư nghe và luôn dạy Thư những điều hay lẽ phải…
Sau khi nghe nó tâm sự, hắn khuyên nó:
-Thư à, con người ai sinh ra rồi cũng phải mất đi chứ không phải riêng gì nội Thư đâu. Cũng như Thư, Minh đã trải qua việc mất mát người thân thật khó khăn.
-Ai vậy hả Minh?- nó hỏi với giọng quan tâm
-Mẹ của Minh, bà mất lúc Minh vào lớp 10- chất giọng trầm buồn hắn kể
Mẹ rất thương Minh, luôn chăm sóc và yêu thương gia đình.. Vậy mà chỉ trong nháy mắt mẹ đã rời xa Minh. Lúc đầu, Minh cũng thảm lắm nhưng được gia đình và bạn bè động viên nên mới có được hôm nay.
-Thư, Minh tin rằng những người thân của chúng ta khi họ đã sang thế giới bên kia thì họ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta đó. Vì vậy, Thư đừng buồn nữa vì nội rất thương thư mà, Nội sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho Thư đấy…với lại Minh nghĩ Nội cũng không muốn thấy Thư vẻ mặt buồn rầu của Thư đâu phải không Nội?- câu hỏi của hắn khiến nó phải bật cười
-Minh làm như Nội nghe thấy không bằng.
-A, Thư cười rồi kìa- hắn tươi ngay nét mặt
Đỏ mặt nó đáp:
-Thôi trễ rồi Minh cho Thư về đi.
-Ừ về thôi.- hắn lại cười
Trên đường về hắn lại xin nó thêm một cái hẹn cho lần sau và hình như qua việc lần này nó đã có cái nhìn khác về hắn. Một hắn đồng cảnh ngộ, vui vẻ và rất quyết đoán .
Và hẹn lần sau...

BIẾT LÀM GÌ BÂY GIỜ.........

Sao hôm nay mình cảm thấy buồn và thất vọng quá ! có lẽ mình là người thất bại trong mọi lĩnh vực , 1 kẻ yếu đuối và cô đơn .
Gia đình là gì ? là nơi mình nương tựa , chia sẻ những nỗi buồn , là bàn tay ấm áp lúc nào cũng gianh rộng cánh tay chào đón mình . Nhưng rối rốt cuộc ra sao ? chán nản , mình muốn quên đi tất cả, muốn chạy đến một nơi nào đó thật xa ....
Không hiểu từ bao giờ tôi bỗng chợt nhận ra rằng gia đình mình không còn như trước nữa, không vui vẻ, không tin tưởng nhau...Có lẽ do mình quá hy vọng mà sinh ra thất vọng. Phải chăng nếu mình đủ bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn thì có thể sớm trưởng thành ? Thật sự nếu là vậy mình không mong trưởng thành làm gì... nói mình hèn nhát cũng được miễn sao đừng lấy đi những niềm tin mà bấy lâu nay mình đã vun đắp. Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong mình, có những tối mình không ngủ chỉ để hy vọng, chỉ sợ ngày mai gia đình mình... ko còn như trước nữa. Ba dêm mình không ngủ được vì buồn, vì những hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu..mà mình chỉ biết khóc thôi...Sau những ngày đó mình thấy vẫn chưa hết hy vọng, vì nghe lời người đó mình nghĩ còn có thể tin tưởng vào người ấy, nào ngờ...chưa đầy ba ngày lại chính người ấy đã cho mình thêm một... làm niềm tin của mình hoàn toàn sụp đỗ...Tại sao á? tại sao nói những lời đó cho mình nghe để mình hy vọng rồi lại chính họ đạp đỗ nó một cách tàn nhẫn....Suốt đêm đó mình không thể ngủ được vì mình nghĩ không ra, không chấp nhận được...Việc xảy ra thì cứ chồng chất nhưng chẳng ai chịu giải quyết, làm mình cũng không muốn ở nhà.. đối mặt với nó thật ngột ngạt, thật nhức đầu, thật đau, thật muốn khóc...
Bây giờ mình chỉ ước gia đình của mình được trở lại hững ngày như trước kia, nếu không thì hãy cho mình đi thật xa chứ kiểu này chắc mình chết còn sướng hơn...mình thường nói với anh là rắc rối nhà bi giống như cái cây á có có lá này đến lá kia có hoa nhưng lại chưa có quả... bi sợ một ngày nào đó nó có quả thì... không biết mọi chuyện đã dẫn đến đâu rồi.
Biết làm gì bây giờ??????????? câu hỏi này cứ vang trong đầu mình ko thôi...

CAFE ĐEN VS CAFE SỮA

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Đây là câu chuyện Thảo được biết qua tờ báo An ninh số 767. Qua đây chúng ta có thể thấy ở ngọn đồi Gò Dài, xã Xuân Quang (Tam Nông , Phú Thọ), bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa này vẫn có một gia đình nghèo khó cần được mọi người thông cảm và giúp đỡ ………..
Phạm Quốc Hương sinh năm 1973. Tuổi thơ của Hương nghèo nhưng êm đềm. Năm tháng trôi đi, ông bà Thoa và dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa cũng nuôi 9 chị em Hương khôn lớn. Mỗi người một phận, ai cũng nghèo. Hai chị bị lừa bán sang Trung Quốc từ nhiều năm nay, giờ không biết còn sống hay đã chết. Chị cả lấy chồng ở xã bên nghèo kiết xác. Em gái lấy chồng trong xã 10 năm trời không sinh con, bị chồng đánh đập dã man. Năm vừa rồi sinh được con, lại bị đánh đập nhiều hơn, vì anh ta nghi không phải con mình. Thỉnh thoảng, em gái lại trốn về nhà khóc tràn nước mắt trên đôi vai xương xẩu của anh. Người anh lấy vợ sinh liền 4 đứa con, nên cả đời cày thuê cuốc mướn cũng chả đủ ăn. Một người anh nữa là Phạm Quý Xuân, cũng bị tật nguyền, chân tong teo, lưng gù rạp, đi lại bằng hai tay cứ nghênh ngang như cua càng. Mấy năm trước, Xuân xuống Thường Tín, Hà Tây học may ở trung tâm dạy nghề cho người tật nguyền, rồi lấy một cô đưa về vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này sinh sống. Không có gì ăn, hai vợ chồng lại dắt nhau về Hà Tây sống nhờ một trung tâm nuôi dưỡng người tật nguyền. Còn lại trong ngôi nhà này là một bà chị điên khùng, suốt ngày hết khóc lóc rồi lại chửi ráo cả già lẫn trẻ. Bà Thoa, mẹ Hương, 75 tuổi, bị viêm phổi mãn tính, không có tiền điều trị, đang nằm ngắt ngỏi chờ chết. Ông Thoa, bố Hương, 78 tuổi, cũng nay đau mai ốm….
Tuổi thơ của hai anh em Xuân và Hương đầy ấp khát vọng. Xuân mơ ước trở thành thầy giáo, còn Hương mơ ước thành nhà văn. Những bữa cơm độn sắn kéo dài triền miên, nhưng đến tuổi thành niên cả hai đêu cao to, khoẻ mạnh.
Bất hạnh ập đên với hai anh em cũng chỉ bởi cái nghèo. Một ngày cách đây 19 năm, khi đó, Xuân mới 18 tuổi, trên đường đi học về, đến chân núi Gò Dưa, gặp cơn mưa bất chợt, cảm lạnh, Xuân ngã quị xuống đường và bất tỉnh. Ông Thoa ngó vào bồ thóc, thấy trống trơn, nên không đưa Xuân đi viện mà bốc thuốc nam cho uống. Cơn sốt ngày một nặng, hai chân sưng lên to tướng. Lúc đó, gia đình mới cuống cuồng vay mượn đưa anh đi viện, song nợ nần thêm chồng chất mà bệnh ngày càng trầm trọng. Đôi chân cứ teo đi, lưng gồ lên, anh trở thành tật nguyền.
Một năm sau đó, khi gia đình chưa kịp hoàn hồn thì đến lượt Hương cũng mất chứng bệnh như thế. Một đêm, nằm bè chuối trên sông Hồng, đôi bàn chân tự dưng sưng lên như quả gấc, đau buốt. Rút kinh nghiệm từ vụ của Xuân, gia đình vay mượn tiền đưa ngay Hương đi viện chữa trị nên khỏi. Tuy nhiên, thời gian sau chân của anh lại sưng lên. Không có tiền, ông Thoa chỉ biết nhìn con mà than vắng thở dài. Tiền vay trả viện phí cho Xuân chưa biết khi nào mới trả hết đựoc, nên phó mặc cho số phận. Sau những cơn sốt triền miên, đôi chân to như hai cây chuối héo dần đi, đến nỗi chỉ cần da bọc xương, co quắp và vô dụng. Phần dưới cơ thể của Hương bị tê liệt, chỉ nằm một chỗ, không thể di chuyển được nếu không có xe lăn.
Từ ngày bị tật nguyền, anh em Hương đã nếm đủ mọi đắng cay khi bị coi là kẻ vô dụng. Nhiều đêm hai anh em nằm ôm nhau khóc vì thương bố mẹ già phải còng cọc nuôi mình và thấy tủi cho thân phận.
Một đêm, hai anh em nằm nghe chương trình Đài tiếng nói VN, nói về khoa học cấy ghép các bộ phận trên cơ thể con người. Hai anh em đã lẩm nhẩm và nhớ được địa chỉ người được phỏng vấn trong chương trình là GS Nguyễn Trọng Nhân. Hương và Xuân đã cặm cụi chong đèn ngẫm ngợi, Hương đọc nội dung rồi Xuân hý hoáy viết. Thư gửi cho GS có đoạn như sau:
“Cháu không giấu gì GS, vừa qua cháu có xin bác Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cho cháu đi chữa bệnh nhưng bác ấy bảo không được vì kinh phí không có nên cháu rất buồn. Hôm nay, cháu viết thư cho GS, nhờ GS trực tiếp về nhà cháu xem giúp bệnh cho cháu có chữa được không …Nếu mà không chữa được, cháu xin nhờ GS tìm cho cháu một người con gái bị khiếm thị nhưng phải là người giỏi để cháu có thể hiến dâng đôi mắt của mình cho người ta. Trước khi viết thư cháu đã nghĩ kỹ rồi, thà cháu ngồi đây không nhìn thấy gì còn hơn. Mỗi lúc nhìn thấy đôi chân co quắp cháu lại khóc..”
Nhận được lá thư của Hương, GS Nhân hết sức bất ngờ. Tâm nguyện của chàng trai là rất đáng quý, khoa học có thể làm được, tuy nhiên lịch sử nhân loại chưa có ai lấy mắt người đang sống để lắp cho người khác cả. GS Nhân đã viết thư cho Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, tỉnh đánh công văn cho huyện, huyện báo cho xã. Mấy người ở xã vào thăm gia cảnh ông Thoa rồi có ý trách xa trách gần vì không trình bày với xã mà lại viết thư vượt cấp. Ông Thoa thấy khó nghĩ với cán bộ của xã nên nọc hai thằng con tật nguyền ra đánh cho một trận.
Sau bài báo của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và Phạm Ngọc Dương, bạn đọc cả nước quyên góp giúp Hương tổng cộng được 20 triệu đồng- một số tiền mơ cũng chẳng bao giờ thấy.
Cả nhà đang tính toán dùng số tiền này để chữa bệnh cho hai anh em, thì đột nhiên bà Thoa lăn đùng co giật. Mọi người khiêng bà xuống bệnh viện tỉnh. Điều trị mất 15 triệu, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, nên bệnh viện trả về chờ chết. Còn 5 triệu, người anh trai và cậu bạn cùng xóm cõng Hương xuống BV Bạch Mai dưới Hà Nội. Bác sĩ khám xong và nói: “Mất 50 triệu đồng để mổ chân thì may ra khỏi. Còn chi phí nằm viện, phát sinh tốn kém thế nào nữa thì không biết được”. Nghe đến số tiền ấy, ai cũng tái mặt, anh trai Hương mua chiếc xe lăn trị giá 1,2 triệu rồi bế thốc em về.
Số tiền còn lại, Hương quyết chí… làm giàu. Mấy anh em, bạn bè xúm vào dựng giúp căn nhà nhỏ xíu dưới bụi tre để Hương mở quán. Cả xóm có mười mấy nóc nhà nên Hương chỉ bán vài thứ mắm muối lặt vặt, bày trên chiếc mẹt rách. Nhà nào trong xóm cũng nghèo xơ nghèo xác nên người ta toàn mua chịu. Đòi nợ không được lại ăn dần vào vốn, cuối cùng giấc mộng làm giàu tan tành mây khói. Tuy nhiên, cũng vì cái quán này mà ông trời xui khiến thế nào để Hương lấy được vợ.
Cuộc đời chị Dung (vợ của Hương) cũng ba chìm bảy nổi. Chị không đẹp nhưng có nét dịu hiền của một cô gái thôn quê. Chị Dung 1977. Bố chết hồi lên 6 tuổi, mẹ vừa mất năm ngoái. Nhà có 5 anh em thì mất 2 anh. Một người đi cưa gỗ, bị cây đỗ đè chết, một người chết vì hen. Hai chị gái lấy chồng xa. Nhà nghèo, 18 tuổi bị gia đình ép lấy người cùng xóm – to cao, khoẻ mạnh nhưng mắc chứng động kinh. Ở với nhau mấy năm ko có con, nên hai vợ chồng xin một đứa bé về làm con nuôi. Bốn năm trước chồng chị lên cơn co giật rồi đột ngột mất.
Niềm an ủi duy nhất của vợ chồng Hương là cô con gái Phạm An Hoà mới ra đời. Cũng vì nghèo khổ quá, đói ăn quá mà chị Dung sinh bé Hoà thiếu tháng, được có 2 kg. Đẻ xong thiếu sữa thành thử bé Hoà cứ còi cọc, bé xíu, trông rất tội nghiệp.
Hai vợ chồng anh chỉ có 1 sào ruộng đâm thụt, cách nhà 4km, phải trèo đồi nữa buổi mới đến. Mỗi năm cấy được 2 vụ, năng suất lắm thì được 1 tạ thóc, thành thử thiếu đói quanh năm. Để có thứ ăn, chị Dung phải tần tảo lặn ngụp dưới đầm mò cua, bắt ốc. Chị cứ bắt cua tích vào chậu, trung bình 3-4 ngày thì được 1kg, bán được 15 ngàn đồng.
Mới đây, hai vợ chồng tính nước làm kinh tế nên vay lãi 3 triệu đồng mua gà và lợn về nuôi. Tuy nhiên dịch cúm, dịch lở mồm long móng khiến gà lợn chết hết. Hôm vừa rồi, anh chị lại đầu tư tiếp 500 ngàn đồng mua con lợn giống bé tí teo.Hai vợ chồng mất ăn mất ngủ vì sợ lợn chết.
Hai tháng nay, số tiền trợ cấp 65.000đ/tháng không thấy có nữa. Nguyên nhân là do một vị cán bộ khu bảo nộp 30.000đ để thuê viết đơn xin nâng mức trợ cấp lên 120.000đ. Vay mượn mãi mới đủ 30.000đ để nộp cho vị này. Nhưng viết đơn xong, vị này lại bảo phải nộp 100.000đ nữa mới xong. Thế là chịu, hai vợ chồng không đào đâu ra số tiền ấy. Thế là hai tháng nay mất luôn cả số tiền 65.000đ.

TRAO ĐỔI

Thông qua chủ đề này Thảo rất mong cùng bà con đưa ra những cách ứng xử thích hợp trong giao tiếp hàng ngày :D p: :idea:
Nếu bạn không thích tính cách của một người mà bạn quen biết thì bạn sẽ làm gì khi tiếp xúc với người đó
Nếu bạn tin tưởng vào một người thân của mình một cách tuyệt đối, nhưng người đó lại không thành thật với bạn thì bạn sẽ như thế nào
Bà con nếu ai có những tình huống khó xử cần được góp ý thì cứ nêu ra để chúng ta cùng thảo luận nào :D :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Hãy nâng niu, trân trọng giây phút này.
Từ giây phút ấy, mọi mơ ước có thể nảy sinh.

Để nhận biết giá trị của một năm, hãy hỏi người sinh viên thi rớt.
Để nhận biết giá trị của một tháng, hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời.
Để nhận biết giá trị của một tuần, hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo.
Để nhận biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao động quét rác.
Để nhận biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người đang yêu.
Để nhận biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ nhất chuyến bay.
Để nhận biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tấc.
Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh suýt đoạt huy chương vàng.
Để nhận biết giá trị của một dời người, hãy hỏi người đang trong cơn bệnh nặng.
Để nhận biết giá trị của năm tháng, hãy hỏi người thầy tóc bạc.
Hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có! Và chia sẻ thật sự với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

THÔNG BÁO NHỎ

Lần này Thảo muốn gửi đến bà con Opera một thông báo nhỏ có nội dung như sau:
Em tui tên là Diệu Hiền, đã là thành viên trong ngôi nhà Opera và hiện đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Trung học phổ thông, còn dưới đây là địa chỉ blog của bé yêu :
http://my.opera.com/dieuhiendng
Qua thông báo này mình mong bà con quan tâm đến em mình chút nhe ,đừng quên góp ý cho bé Hiền nghe :D thanks bà con trước nha :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
f_babyangelm_2716dc5.png]

NGÀY LỄ CỦA MẸ

Hôm nay, ngày 11/05 là ngày lễ của Mẹ và cũng chính là ngày mà tôi dự định tổ chức sinh nhật cho Nội.
Cũng như mọi lần khác tôi cũng lên kế hoạch trước đó nửa tháng luôn người ta thường nói "nói trước bước ko qua" và giờ đây tui phải công nhận câu nói đó tỷ đúng luôn huuu.............
Tôi lấy tiền bí mật của mình để chuẩn bị sinh nhật cho Nội, nhưng nghĩ lại sinh nhật mà chỉ có một mình làm thì ko vui và ko có ý nghĩa .....vậy nên tui đã đưa ra một quyết định mà bây giờ quyết định đó làm tui hối hận vô cùng ..... đó là nói với cô Hai để cô chuẩn bị quà cho Nội.......thiệt là nghĩ cũng không ra ....mà có uýnh chết tui cũng không nghĩ tới nữa......chán thật,vừa nói ra đã bị bác bỏ....nhưng cô không ủng hộ thì thôi nói với tui được rồi ai lại đi nói với nội và nói với Má tui hả trời .......... còn nói là tui bày đặt, dzẻ dzời, làm gì có ngày đó rồi người Việt chớ có phải người hoa đâu mà bày đặt sinh nhật .....nghe tới đó là tức lắm rồi nhưng phải im thôi biết làm sao chừ ...cháu mà biết sao chừ. Cứ vậy mà làm hỏng thèm nói với ai nữa .....tui lúc đó cũng không nghĩ là Nội lại buồn những lời cô Hai nói đến nỗi sáng mai là Nội lên nhà chú chơi ....nghe Nội nói xong tui năn nỉ Nội sáng chủ nhật lên cũng được (định bụng tối mai làm luôn) thấy Nội không nói gì hết cứ đinh ninh là Nội đồng ý, ai ngờ.....một chút Má hỏi ,Nội nói mai lên chú Dũng...Nội còn nói tổ chức gì cho mất công ....nghe tới đây tui buồn lắm đi kiếm người nói cho đỡ buồn ...tức muốn chết luôn á ....Đi ra đi vô một lúc nhìn thấy hai hộp quà trong bàn ức quá ngồi khóc một trận cho đã luôn....ba thấy ba dỗ không những không nín mà còn khóc tiếp nữa hu.......uuuu. Còn Nội thì buồn cả ngày không cười nổi híc híc tội Nội quá Nội thương cô hai vậy mà ..........
Thấy buồn quá cả nhà rủ nhau đi ra sông hàn chơi (nhà tui với Nội thôi), ra tới nơi tự dưng đùng một cía tui xách xe đi mua bánh nè, dĩa nè, muỗng nè.... làm cho một bao to luôn haaaaaaaaa vui quá (làm luôn khỏi coi ngày gì hết á xem thử qua không biết liền)..... công nhận quá trình đi mua cũng gian khổ ghê :rolleyes: đụng toàn đèn đỏ không à p: :D .Khi mua về Nội hỏi tui nói "con làm việc của con thôi Nội à" nghĩ lại thấy câu này hay ghê :happy: oai nữa :cool: :lol: :lol: :lol: .Tiếc ko có máy ảnh nên lấy điện thoại chụp ai dè chụp được mấy kiểu thì hết pin :mad: thấy số tui có xui không hả ........Nhưng mà vậy là tui vui rồi :happy: làm được sinh nhật cho Nội nè,Nội cười nè :D Ba Má cũng cười nè :D thành ra tui cũng cười luôn :lol: :lol: :lol: :lol: vui quá mà biểu haaaaaaaaaaaaaaaa
Vậy đó, ngày hôm ấy vừa buồn mà lại vừa vui nữa nên.....khi Nội nói năm sau đừng làm nữa, hai lần là Nội vui rồi nhưng mà Nội ơi con vốn cứng đầu cứng cổ mà Nội p: không có lần sau thì đâu phải con hả Nội :D .....nghĩ trong bụng thui hỏng dám nói ra :rolleyes: :yes: sợ Nội la lắm (nhưng rút kinh ngiệm lần sau cứ làm thinh mà rinh bánh đến cho Nội thui hiiiiiiiiii :lol: :lol: :lol:
Con cũng chẳng biết gì hơn là Chúc Nội luôn mạnh khoẻ và luôn vui vẻ (thương con nhiều nha Nội) :yes: :yes: :yes: :lol: :lol: :lol:
Chúc Má luôn trẻ nè, khoẻ nè và ngày càng hạnh phúc hơn p: flirt flirt :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
đây là bánh tui mừng sinh nhật Nội nè .....

cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Nội nào

Nội cười rồi nè

tặng Nội bó hoa mừng sinh nhật nào

tặng Má nữa ....

quên mời bà con opera ăn bánh nữa chứ


:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

HAI NGÀY LỄ CỦA TUI

Biết nói sao đây ta?????????????Không biết nữa chỉ biết là vui kinh khủng luôn hiiiiiiiiiiiiii :lol: :lol: :lol: :lol:
Trước tiên phải kể đến công sức tui đạo diễn cho hai ngày lễ thật hoành tráng cái đã p: :idea: .Cả bọn 8 đứa rủ nhau đi suối hoa chơi, má ơi :rolleyes: chỉ tưởng tượng thui cũng đủ vui rùi :yes: ,ai dè :frown: đùng một cái awww tối 29............sốt sốt sốt :cry: :cry: :cry: ......... không còn gì để nói cả ......... mà cũng chẳng muốn nhắc tới nữa.... Ai mà nghĩ mình xui đến mức ni đâu chứ híc....híc ....Sau một hồi suy đi nghĩ lại liền quyết định :happy: giấu bạn bè (đáng lẽ giấu luôn gia đình nhưng vì má đã biết rồi và không cho đi...) :left: :right: ngày mai vẫn tiến hành như kế hoạch đã định p: :devil: :devil: :devil: .Sau 1/2 ngày đi chơi thì bị bọn bạn ném xuống nước thế là bây giờ từ sốt+nước dẫn đến sốt cao luôn ........ khỏi mất công giấu :bomb: :bomb: ........ hoảng quá mấy đứa xúm nhau chở về nhà :eyes: :insane: thế là toai luôn buổi đi chơi rùi huuuuuuuuuuuu :cry: :cry: :cry: .Về nhà liền được ba má khen một câu quen thuộc "lì như trâu" (câu ba má thường la)....Công nhận tụi bạn nó thương mình thiệt :down: đau thì khiêng về nhà ....xong rùi để đó đi chơi tiếp :yikes: vậy mà trước khi đi còn chọc mình nữa "ko đi uổng công thảo lên kế hoạch cả tuần " :furious: có tức ko chứ?????????????? để rồi xem .......tui giận mấy người luôn,:yuck: không chơi với mấy người nữa ai biểu............. :cry: :cry: :cry: :cry: Đợi đến tối không ai đến thăm hỏi mình hết :worried: :frown: awww tức thiệt rùi nghe :bomb: :bomb: .........Nghĩ lại thấy ông trời bất công thiệt, đau gì mà cứ lựa trúng ngày lễ mà đau còn làm ăn gì nổi hả trời :cry: :cry: :cry:
Thế là đi tong ngày 30/4, còn ngày 1/5 thì ba má và út cưng đi chạp ngoài huế ..........còn lại có hai chị em, thấy tình hình có vẻ không ổn (người lừ đừ+mắt mở ko ra -tác dụng của thuốc=> đứng còn không nỗi lấy gì mà nấu cơm ) đang tủi awww awww awww ko biết làm sao thì bọn bạn kéo lên ầm ầm(tưởng có động đất nữa chứ :D ) mở mắt ra thấy 7 cái mặt dễ ghét :furious: ......hứ ko đi chơi nữa à tới chi á :zzz: .Đúng giận thì giận thiệt đó nhưng thấy tụi nó tới trong bụng mừng dễ sợ luôn :yes: :yes: :yes: hiiiiiiiiiiii (bắt đầu cười lại rùi p: ).Mà chơi với tụi nó lâu rồi nên mình lỗ thiệt :ko: .....biết tỏng của mình hết rùi nên giận lâu ko được vì......... :D trước mặt toàn là bánh với kẹo :cry: :cry: :cry: những món khoái khẩu của mình .......ăn gian thiệt hiiiiiiiiiii nhưng mà ăn đã rùi tính sau ..... 123 nhào dzô hai gói bánh trước ............. :yes: :yes: :yes:
Giải quyết xong hai gói bánh còn kẹo để lại vừa nói chuyện vừa xơi :rolleyes: :lol: :lol: .Buổi trưa thì các đệ nhà ta thay phiên nhau trổ tài nấu ăn còn đại ca thì đau nên ưu tiên cho ...........ngủ :zzz: :zzz: hiiiiiiiiiiiii sướng quá :yes: :yes: .Đến khi dọn ra má ơi toàn cháo với cháo không hà thấy sợ luôn hỏng dám ăn :faint: :faint: :faint: :faint: (ko ăn đâu diệt một lúc hai tô luôn p: :D ............)Mấy đứa thấy còn tưởng tui bị bỏ đói nữa p: p: p: .Xong đâu vào đó, mấy dứa ngồi chơi được một lúc thì cũng go ..........
Tối đến lên mạng chat gặp bạn quá vui .....vui quá đến 11h45 luôn => mai mệt không đi học nổi thế là nghỉ luôn cho hét tuần :rolleyes: :devil: :devil: ......may mà ba má không có nhà chứ không là "on đằn " rùi p: p: p: p:
COI XONG CẤM CƯỜI NGHE :cool: KO THUI TUI NGHỈ CHƠI MẤY NGƯỜI ĐÓ p: p: p: p:

NGÀY BUỒN

Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký trên blog, nên cũng ko biết phải viết như thế nào, chỉ biết lúc này là lúc tôi buồn nhất và cần có ai đó chia sẻ cùng tôi .Và ngôi nhà trên opera là nơi lưu giữ những niềm vui và nỗi buồn trong tôi .
Hôm nay, có lẽ là ngày buồn nhất đối với tôi_ ngày mà tôi phải đưa hai người bạn của mình .....đến một nơi thật xa, nơi mà tôi ko thể nhìn thấy bạn ấy mỗi ngày nữa .Một người là bạn học mới quen, còn người kia là bạn thân từ năm cấp 2 _ người mà luôn bênh vực, luôn lắng nghe những tâm sự của tôi .Ngày hôm đó khi nghe tin bạn mất tôi còn tưởng mấy đứa bạn đùa ác, ai ngờ.........., khi đó tôi bàng hoàng đến nỗi không nói mà cũng không khóc được tiếng nào .Ngồi bên bạn mà sao bạn chẳng lên tiếng, chẳng cười với tôi, thật sự lúc đó tôi ghét sự im lặng và ghét những tiếng khóc ấy nữa, tôi gọi bạn sao bạn ko trả lời tôi ..........những câu hỏi cứ hiện ra, hiện ra và........ không ai trả lời cho tôi cả .Ba ngày qua tôi cứ đến và ngồi canh cho bạn ngủ _ một giấc ngủ thật dài........tôi ngồi và tự hỏi tại sao phải có người chết đi, tại sao người chết phải là bạn, tại sao bạn không dậy và chơi cùng với tôi....... Chán thật, người ta thấy tôi ngồi với bạn mà cứ kêu tôi, hỏi tôi và nói gì với tôi rất nhiều nhưng hình như.......tôi chẳng nghe thấy gì cả và chỉ cố cười cho qua chuyện.........Và tôi tự hứa với mình là không khóc vì bạn ghét nhất là lúc tôi khóc đúng không, vậy mà ngay cả việc ấy mà tôi cũng không làm được thật là tệ quá phải không, nhiều lúc tôi thật sự thấy ghét chính bản thân mình, ghét kinh khủng luôn .......... sao tôi không giúp hay làm được gì cho bạn hết vậy ???????? Và sáng nay khi đưa bạn ra nghĩa trang, tôi đã cố gắng nghĩ đến những chuyện vui của tụi mình để không khóc, để bạn không giận tôi vậy mà...... sao cái mắt không chịu nghe lời cứ chảy nước hoài, tui ghét lắm Hoa ơi không phải tui cố ý đâu, bạn đừng buồn tui nghe.........Nhưng không biết sao tối nay tôi lại nhớ bạn kinh khủng,tôi lại khóc nữa rồi, tôi không cười nỗi Hoa ơi........ bạn đâu rồi Hoa ơi ?????????????????, bạn cho tui khóc hết ngày hôm nay thôi nghe, một lần cho hết luôn nghe, đừng buồn tôi nghe bạn .
Tôi nhớ bạn rất nhiều......... bạn luôn ở trong tôi .........bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!gửi bạn loài hoa bạn thích .........

AI NHANH MẮT

Bạn hãy nhìn vào hình dưới đây và hãy cho mình biết có bao nhiêu hình nha :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:

Nếu bạn muốn khẳng định mình có một đôi mát không những sáng mà còn quan sát nhanh thì hãy vào đây thử nghiệm nhé .............. :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

Read more...

NGÀY CÁ THÁNG TƯ _ CƠ HỘI CHO NHỮNG NGƯỜI NHÚT NHÁT + RỤT RÈ

Cá Tháng Tư, ngày người ta nói dối để mang đến những giây phút vui vẻ cho những người thân yêu . Mặc dù là ngày lễ nói dối, những tay si tình cũng vẫn cứ “alê hấp” tỏ tình một cách ngon lành, như kẻ chết đuối vớ được cọc... nên cũng dễ hiểu vì sao ngày Cá tháng Tư hàng năm tràn ngập những tin tức "thực hư lẫn lộn".

Read more...