Ăn gì, uống gì, mặc gì?
Friday, October 1, 2010 7:23:59 AM
Đó là những suy nghĩ hàng ngày của tôi mỗi khi thức dậy.
Hôm nay trưa ăn gì, tối ăn gì?
Tối nay đi đâu uống, uống gì, mặc gì?
Cuộc đời tôi cứ đều đều trôi qua như thế, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nếu có chút sóng gió thì nó cũng chỉ là hòn sỏi rơi tõm xuống mặt hồ sâu. Nghe thì tưởng là thật nhàm chán, nhưng không, tôi hài lòng với cuộc sống của mình.
Thỉnh thoảng tôi nấu ăn cho người tôi yêu, trung bình một tháng vài lần. Mỗi lần nấu ăn cho người ấy là dậy từ sáng sớm, đi chọn nguyên vật liệu thật ngon, chọn mua bát đĩa mới cho phù hợp với các món ăn. Tôi làm quần quật và chạy như gió. Nấu ăn cho bản thân mình tôi không bao giờ nếm, nấu ăn cho người ta, tôi phải nếm, đem cả tình yêu thương vào trong bát nước chấm nhỏ nhoi. Ôi, phụ nữ...
Tôi thực sự là một người phụ nữ cung Thiên Bình. Uể oải và trễ nải thì cực kỳ, nhưng đến lúc cần thì không ai làm kịp bằng tôi.
Một năm trước, trong favourite của tôi là thời trang, quần áo, giày dép với châm ngôn:"Một đôi giày đẹp sẽ đưa em đến những nơi tử tế".Khi tôi mặc quần áo, người yêu tôi khen ngợi, thích thú. Khi tôi nấu ăn, anh ta kinh sợ. Tôi đi bar, say sưa, chơi thân với tất cả, ruột để ngoài da và thường xuyên bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, tôi chỉ biết đưa tiền để thể hiện tình yêu thương, chỉ biết câm lặng trước những cái xấu để tôi nhẹ lòng, thoải mái đi chơi mà không phải nói nhiều với họ. Đối với người tôi yêu, tôi mặc kệ để anh ta đi lăng nhăng hết cô này đến cô khác, câm lặng chịu đựng mà cứ tưởng thế là hay. Cãi nhau thì tôi mặc kệ, vứt bỏ tất cả và xách túi đi chơi.Một năm trước, tôi có một công việc, một công ty, một đống nhân viên trình độ cao hơn cả tôi, tôi có hàng sa số bạn bè bu xung quanh tôi, không hôm nào tôi không say, không hôm nào tôi không cãi nhau với người tôi yêu, vứt bỏ anh ta ở ngoài cửa nhà, ở nhà hàng,... Tôi đi về một mình, nằm một mình, khóc một mình.Tôi sống nửa vời, tôi cho rằng tôi đúng. Tôi thích thì tôi làm, cho người khác tiền để họ phục tùng mình. Tôi tưởng thể là hay. Tôi nghĩ là tôi làm mẹ được, tôi muốn sinh con, muốn chăm sóc con một mình mà không cần chồng.Tôi nghĩ tôi làm được tất cả, thích thì làm, không thích thì nghỉ, không quan tâm tất cả nghĩ gì.
Rồi mọi chuyện đã khác!
Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Như một câu chuyện cổ tích bạn nghe bà kể khi còn bé, như sự sang chương mới của một cuốn tiểu thuyết, tôi đã thay đổi. Tất cả mọi thứ đến như một ngã rẽ mà mọi con đường cần phải có, hoặc xi nhan sang trái sang phải, hoặc đi thẳng để tới ngã tư tiếp theo, hoặc lùi lại làm lại từ đầu nếu đó là con đường hai chiều, hoặc đâm vào ngõ cụt.
Vì con đường tôi đi chỉ có một chiều thôi, mà tôi bất cần quá, nên tôi đâm vào ngõ cụt mất rồi.
Trong cuộc đời con người sẽ có lúc nào đó bạn bị sốc. Một cơn sốc như sét đánh ngang tai, nhưng có những cơn sốc nó lại đến rất từ từ, nhẹ nhàng thấm vào tim óc và buộc con người ta phải thay đổi, hoặc là "chết". Cái chết ở đây, nó không đơn giản là bạn chết, bạn vào quan tài, người nhà bạn than khóc, đóng đinh và đem chôn. Cái chết của tôi muốn nhắc đến, thật đáng sợ, sống mà như chết. Nhưng thật may, tôi chỉ hôn mê sâu tạm thời, rồi cũng có lúc tỉnh lại được.
Sức chịu đựng tôi không cao, tôi không thích sự thay đổi nhưng dễ thích nghi với môi trường mới, và tôi không sợ khó, khó thì cố làm, khó quá không làm được thì bỏ qua làm cái khác, tôi quả thật là một con người mâu thuẫn.
Một năm trong hành trình thay đổi con người tôi, là những bức tranh nhỏ kể về hành trình của một cô bé đang đi tìm chân lý trên một con đường độc đạo và cuối cùng thì cô ấy cũng tìm ra ánh sáng. Cú sốc đã làm tôi thay đổi, thực sự không dễ để tôi chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả trong lòng mình tôi cũng cố gắng không nghĩ đến.
Quá trình làm tôi thay đổi, tôi xin phép không nhắc tại đây. Vì nó dài dòng, lan man và vô vị. Thực tế đứng trước một bài toán con người ta thường quan tâm chính tới câu hỏi và đáp án. Đáp án về đời tôi hiện tại như thế nào, tại đây, nơi tâm hồn tôi trải rộng, các bạn sẽ biết đến.
Cái hiện tại mà tôi đang có, cũng chưa là gì trong cuộc đời này.Nhưng ít ra, sau những ngông cuồng, ích kỷ, bon chen và dối trá, sau một cú sốc với nỗi đau từ từ thấm đẫm tim ta, sau những đổi thay, đó là tinh hoa của những gì quý giá và cần thiết đối với một kiếp người. Có thể ngày hôm nay tôi chỉ ở nhà, chăm sóc cho gia đình của mình, không bạn bè, không chia sẻ với ai theo kiểu mặt đối mặt, thỉnh thoảng có những buổi xem phim suất 1 vé cho 1 người duy nhất xung quanh toàn những couple vào cuối tuần, nhưng tôi thấy đời mình có ý nghĩa, mạng mình có giá trị, trong tim tràn đầy tình yêu thương và cả sự cương nghị.
Vậy, hôm nay ăn gì, uống gì, mặc gì?
Hôm nay trưa ăn gì, tối ăn gì?
Tối nay đi đâu uống, uống gì, mặc gì?
Cuộc đời tôi cứ đều đều trôi qua như thế, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nếu có chút sóng gió thì nó cũng chỉ là hòn sỏi rơi tõm xuống mặt hồ sâu. Nghe thì tưởng là thật nhàm chán, nhưng không, tôi hài lòng với cuộc sống của mình.
Thỉnh thoảng tôi nấu ăn cho người tôi yêu, trung bình một tháng vài lần. Mỗi lần nấu ăn cho người ấy là dậy từ sáng sớm, đi chọn nguyên vật liệu thật ngon, chọn mua bát đĩa mới cho phù hợp với các món ăn. Tôi làm quần quật và chạy như gió. Nấu ăn cho bản thân mình tôi không bao giờ nếm, nấu ăn cho người ta, tôi phải nếm, đem cả tình yêu thương vào trong bát nước chấm nhỏ nhoi. Ôi, phụ nữ...
Tôi thực sự là một người phụ nữ cung Thiên Bình. Uể oải và trễ nải thì cực kỳ, nhưng đến lúc cần thì không ai làm kịp bằng tôi.
Một năm trước, trong favourite của tôi là thời trang, quần áo, giày dép với châm ngôn:"Một đôi giày đẹp sẽ đưa em đến những nơi tử tế".Khi tôi mặc quần áo, người yêu tôi khen ngợi, thích thú. Khi tôi nấu ăn, anh ta kinh sợ. Tôi đi bar, say sưa, chơi thân với tất cả, ruột để ngoài da và thường xuyên bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, tôi chỉ biết đưa tiền để thể hiện tình yêu thương, chỉ biết câm lặng trước những cái xấu để tôi nhẹ lòng, thoải mái đi chơi mà không phải nói nhiều với họ. Đối với người tôi yêu, tôi mặc kệ để anh ta đi lăng nhăng hết cô này đến cô khác, câm lặng chịu đựng mà cứ tưởng thế là hay. Cãi nhau thì tôi mặc kệ, vứt bỏ tất cả và xách túi đi chơi.Một năm trước, tôi có một công việc, một công ty, một đống nhân viên trình độ cao hơn cả tôi, tôi có hàng sa số bạn bè bu xung quanh tôi, không hôm nào tôi không say, không hôm nào tôi không cãi nhau với người tôi yêu, vứt bỏ anh ta ở ngoài cửa nhà, ở nhà hàng,... Tôi đi về một mình, nằm một mình, khóc một mình.Tôi sống nửa vời, tôi cho rằng tôi đúng. Tôi thích thì tôi làm, cho người khác tiền để họ phục tùng mình. Tôi tưởng thể là hay. Tôi nghĩ là tôi làm mẹ được, tôi muốn sinh con, muốn chăm sóc con một mình mà không cần chồng.Tôi nghĩ tôi làm được tất cả, thích thì làm, không thích thì nghỉ, không quan tâm tất cả nghĩ gì.
Rồi mọi chuyện đã khác!
Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Như một câu chuyện cổ tích bạn nghe bà kể khi còn bé, như sự sang chương mới của một cuốn tiểu thuyết, tôi đã thay đổi. Tất cả mọi thứ đến như một ngã rẽ mà mọi con đường cần phải có, hoặc xi nhan sang trái sang phải, hoặc đi thẳng để tới ngã tư tiếp theo, hoặc lùi lại làm lại từ đầu nếu đó là con đường hai chiều, hoặc đâm vào ngõ cụt.
Vì con đường tôi đi chỉ có một chiều thôi, mà tôi bất cần quá, nên tôi đâm vào ngõ cụt mất rồi.
Trong cuộc đời con người sẽ có lúc nào đó bạn bị sốc. Một cơn sốc như sét đánh ngang tai, nhưng có những cơn sốc nó lại đến rất từ từ, nhẹ nhàng thấm vào tim óc và buộc con người ta phải thay đổi, hoặc là "chết". Cái chết ở đây, nó không đơn giản là bạn chết, bạn vào quan tài, người nhà bạn than khóc, đóng đinh và đem chôn. Cái chết của tôi muốn nhắc đến, thật đáng sợ, sống mà như chết. Nhưng thật may, tôi chỉ hôn mê sâu tạm thời, rồi cũng có lúc tỉnh lại được.
Sức chịu đựng tôi không cao, tôi không thích sự thay đổi nhưng dễ thích nghi với môi trường mới, và tôi không sợ khó, khó thì cố làm, khó quá không làm được thì bỏ qua làm cái khác, tôi quả thật là một con người mâu thuẫn.
Một năm trong hành trình thay đổi con người tôi, là những bức tranh nhỏ kể về hành trình của một cô bé đang đi tìm chân lý trên một con đường độc đạo và cuối cùng thì cô ấy cũng tìm ra ánh sáng. Cú sốc đã làm tôi thay đổi, thực sự không dễ để tôi chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả trong lòng mình tôi cũng cố gắng không nghĩ đến.
Quá trình làm tôi thay đổi, tôi xin phép không nhắc tại đây. Vì nó dài dòng, lan man và vô vị. Thực tế đứng trước một bài toán con người ta thường quan tâm chính tới câu hỏi và đáp án. Đáp án về đời tôi hiện tại như thế nào, tại đây, nơi tâm hồn tôi trải rộng, các bạn sẽ biết đến.
Cái hiện tại mà tôi đang có, cũng chưa là gì trong cuộc đời này.Nhưng ít ra, sau những ngông cuồng, ích kỷ, bon chen và dối trá, sau một cú sốc với nỗi đau từ từ thấm đẫm tim ta, sau những đổi thay, đó là tinh hoa của những gì quý giá và cần thiết đối với một kiếp người. Có thể ngày hôm nay tôi chỉ ở nhà, chăm sóc cho gia đình của mình, không bạn bè, không chia sẻ với ai theo kiểu mặt đối mặt, thỉnh thoảng có những buổi xem phim suất 1 vé cho 1 người duy nhất xung quanh toàn những couple vào cuối tuần, nhưng tôi thấy đời mình có ý nghĩa, mạng mình có giá trị, trong tim tràn đầy tình yêu thương và cả sự cương nghị.
Vậy, hôm nay ăn gì, uống gì, mặc gì?






