DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - DOANH NHÂN XÃ HỘI
Friday, July 16, 2010 12:57:28 AM
Không thể không biết
“Doanh nhân xã hội” (DNXH) là khái niệm khá phổ biến trên thế giới nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam. Đó là người sử dụng những phẩm chất, kỹ năng như các doanh nhân để trực tiếp xây dựng các tổ chức/doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết một vấn đề xã hội hay môi trường cụ thể. Khác với doanh nhân kinh tế, DNXH đánh giá thành công của mình không phải qua lợi nhuận mà bằng những tiến bộ xã hội mà họ đóng góp cho cộng đồng.
Nhân viên xã hội, những người hoạt động từ thiện, có phải là DNXH?
- DNXH có thể là doanh nhân, nhân viên xã hội, nhà hoạt động từ thiện...điều đó tùy thuộc mô hình hoạt động của họ. Tuy nhiên, DNXH khác với những người hoạt động xã hội-từ thiện kiểu truyền thống ở chỗ họ sở hữu những phẩm chất, kỹ năng như của một doanh nhân thực thụ. Họ nhạy bén trong việc phát hiện, sử dụng các nguồn lực tiềm năng; đam mê, khát vọng tạo ra sự thay đổi; trực tiếp tạo lập, điều hành các tổ chức/doanh nghiệp xã hội; dám chấp nhận thách thức...
Đặc biệt, DNXH là người có đầu óc sáng tạo khi luôn đưa ra cách thức mới, sản phẩm mới để giải quyết vấn đề. Họ không ngừng mở rộng hoạt động để mang lại những thay đổi cho cộng đồng.
Trách nhiệm xã hội: bản chất của doanh nghiệp hiện đại
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dù mới chỉ được nói đến nhiều trong thời gian gần đây nhưng nó đã được đề cập đến ngay từ những ngày khởi đầu của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ đầu ấy, trách nhiệm xã hội chủ yếu được đề cập là không được tham ô, không được hối lộ nhằm thu lợi cho riêng mình.
Ngày nay, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao hàm nhiều khía cạnh hơn. Một doanh nghiệp hiện đại chỉ được xem là có trách nhiệm xã hội khi:
1) Doanh nghiệp đó phải đảm bảo hoạt động của mình không gây ra những tác hại đối với môi trường sinh thái, tức là phải thể hiện sự thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất của mình. Đây là một tiêu chí rất quan trọng đối với người tiêu dùng châu Âu hiện nay. Họ tẩy chay những sản phẩm mà họ cho là có ảnh hưởng tới môi trường sinh thái như đồ gỗ chẳng hạn vì gỗ chắc chắn được lấy từ rừng, mà phá rừng để lấy gỗ tức là đã làm nguy hại đến môi trường sinh thái của địa phương và toàn cầu.
2) Doanh nghiệp đó phải biết quan tâm đến người lao động, người làm công cho mình không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Buộc người lao động làm việc đến kiệt sức hoặc không có giải pháp giúp họ tái tạo sức lao động của mình là điều hoàn toàn xa lạ với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
3) Doanh nghiệp đó phải tôn trọng quyền bình đẳng nam nữ, tức là không được phân biệt đối xử về mặt giới tính trong tuyển dụng lao động và trả lương mà phải dựa trên sự công bằng về năng lực của mỗi người.
4) Doanh nghiệp đó không được phân biệt đối xử về mặt sắc tộc, không được phân biệt đối xử giữa người bình thường và người bị khiếm khuyết về mặt cơ thể hoặc quá khứ của họ, tức là doanh nghiệp không được từ chối hoặc trả lương thấp vì lý do sắc tộc hoặc vì lý do khiếm khuyết/lành lặn về mặt cơ thể hay quá khứ của người lao động.
5) Doanh nghiệp đó phải cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt, không gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Những doanh nghiệp sản xuất nước tương “đen” bị vạch mặt chỉ tên vừa qua đã thiếu vắng hoàn toàn trách nhiệm xã hội khi chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng.
6) Doanh nghiệp đó phải biết dành một phần lợi nhuận của mình đóng góp cho các hoạt động trợ giúp cộng đồng, bởi doanh nghiệp luôn tồn tại trong lòng một cộng đồng nào đó nên không thể chỉ biết có bản thân mình.
7) Doanh nghiệp đó còn phải tham gia việc kiến tạo hòa bình và an ninh của quốc gia cũng như thế giới, tức doanh nghiệp không được dùng một phần lợi nhuận của mình để tài trợ các cuộc chiến tranh hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương cũng như trên thế giới.
Hiện nay trong thời đại toàn cầu hóa, doanh nghiệp không chỉ là đại diện cho chính mình mà còn đại diện bộ mặt của quốc gia trên toàn thế giới. Chính vì vậy, trách nhiệm xã hội không phải là bề nổi, không là một khía cạnh “cộng thêm” mà là bản chất của doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có đạo đức tốt thì mới kinh doanh tốt được (good ethics is good business), tức doanh nghiệp càng có trách nhiệm xã hội bao nhiêu, càng có khả năng sinh lợi nhiều bấy nhiêu và ngược lại. Và vì trách nhiệm xã hội là bản chất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải thể hiện trách nhiệm xã hội của mình một cách toàn diện chứ không phải chỉ thể hiện ở một số khía cạnh nào đó mà thôi.
Chương trình Hỗ trợ DNXH tại VN
- Cùng với tăng trưởng kinh tế, VN hiện phải đối mặt với nhiều thách thức về xã hội và môi trường nên rất cần sự tham gia của DNXH. Các phẩm chất của DNXH thật ra cũng là những phẩm chất thuộc tính của người trẻ, cho nên chương trình đặt kỳ vọng rất lớn vào các bạn trẻ. Chúng tôi tin rằng quá trình hiện thực hóa ý tưởng để mang lại lợi ích xã hội, môi trường cho cộng đồng cũng là quá trình DNXH trẻ lớn lên và khẳng định bản lĩnh, tài năng, nhân cách của mình.
Chương trình này hỗ trợ DNXH thực hiện các giải pháp mới, đột phá nhằm góp phần giải quyết vấn đề xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, người khuyết tật, dân nhập cư... DNXH không nhất thiết đưa ra những giải pháp phức tạp cho những vấn đề to lớn toàn cầu, mà là những giải pháp mới để giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Tại tiền sảnh trụ sở chính của Marks & Spencer (M&S) - một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Anh, một bảng điện tử khổng lồ chạy chữ liên tục, cho biết mức độ triển khai 100 mục tiêu trong năm năm: giúp 15.000 trẻ em Uganda được hưởng chế độ giáo dục tốt hơn, giảm 55.000 tấn CO2 mỗi năm, tái chế 48 triệu móc áo nhựa, tăng gấp ba doanh số thực phẩm hữu cơ...
Chẳng riêng M&S, vô số doanh nghiệp khắp thế giới hiện đều có những chương trình hành động tương tự. Khái niệm “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” (CSR) đang trở thành tôn chỉ kinh doanh của giới doanh nghiệp hiện nay. Đi ngược lại với CSR hoặc không tôn trọng nó có nghĩa là doanh nghiệp tự khai tử!
Tại Anh, đạo luật công ty (Companies Act) năm 2006 yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo những hoạt động liên quan đến môi trường và xã hội; và Liên Hiệp Quốc cũng cổ xúy CSR khắp thế giới qua Tổ chức Global Compact đặt tại New York. Tại nhiều trường kinh thương hiện nay, người ta bắt đầu cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn CSR cho sinh viên. Các kệ sách bây giờ cũng đầy ắp những tựa, chẳng hạn Corporation be good, Beyond good company hoặc The A to Z of corporate responsibility...
Trong một khảo sát do Hãng tư vấn McKinsey thực hiện năm 2007, 95% tổng giám đốc điều hành (CEO) đều nhấn mạnh xã hội ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào doanh nghiệp trong trách nhiệm cộng đồng, so với cách đây năm năm. Ngay cả giới đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư nguồn vốn giờ đây cũng ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp biết đề cao và hành động cụ thể trên tinh thần CSR. Tờ The Economist cho biết trong mỗi 9 USD vốn đầu tư tại Mỹ thì có 1 USD đầu tư cho “trách nhiệm xã hội” - theo Geoffrey Heal thuộc Trường kinh thương Columbia. Một số ngân hàng lớn, chẳng hạn Goldman Sachs và UBS, cũng bắt đầu liên kết các yếu tố quản trị, xã hội và môi trường vào việc khảo sát doanh nghiệp trước khi cho vay.
CSR trước hết là vì lợi ích của chính doanh nghiệp. Vô số bài học lịch sử cho thấy doanh nghiệp bị thiệt như thế nào một khi không tôn trọng CSR, mà hậu quả đầu tiên là sự tẩy chay quyết liệt của khách hàng. Từ thập niên 1980, “hạnh kiểm cộng đồng” đã trở thành yếu tố quan trọng và được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Theo chuyên san Harvard Business Review (12-2006), nếu được triển khai với một chiến lược đúng đắn, CSR sẽ trở thành một phần trong lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những doanh nghiệp biết tôn trọng trách nhiệm cộng đồng. Năm 2005, cửa hàng ABC Home Furnishings tại New York đã đồng ý cho hai giáo sư Đại học Harvard: Michael Hiscox và Nicholas Smyth thực hiện một thí nghiệm để kiểm tra độ nhạy cảm của khách hàng đối với CSR.
Thí nghiệm được tiến hành với hai bộ khăn tắm giống hệt nhau. Một bộ không được dán bất kỳ nhãn nào, và bộ kia được dán nhãn “Fair and Square” (Công bằng và sòng phẳng) cùng thông điệp: “Những chiếc khăn này được sản xuất dưới những điều kiện lao động công bằng, trong một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và không phân biệt đối xử, nơi việc quản lý được cam kết tôn trọng quyền và giá trị công nhân”.
Trong năm tháng, nhãn “Fair and Square” được tráo qua lại giữa hai bộ khăn và lần nào kết quả cũng tương tự: bộ có nhãn “Fair and Square” luôn được mua nhiều hơn, dù giá bán cao hơn! David North - giám đốc phụ trách khối quan hệ chính phủ và cộng đồng của Tập đoàn siêu thị Tesco, Anh - nhận xét: “Có trách nhiệm với môi trường là động lực làm tăng dần sự chọn lựa của khách hàng”.
CSR là một trong những chiến lược xây dựng thương hiệu phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ các công ty đa quốc gia phương Tây, CSR cũng đang thu hút giới doanh nghiệp thuộc khối BRIC (bốn nước có nền kinh tế đang trỗi dậy gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc). Tại Brazil, khoảng 1.300 công ty hiện là thành viên Instituto Ethos - tổ chức gồm các doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh việc kiếm tiền.
Tháng 10-2007, tại Thượng Hải, 13 công ty nước ngoài và nội địa đã cùng thành lập Liên đoàn doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội. Giới doanh nghiệp có thể dựa vào các hướng dẫn từ ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) hoặc OECD (Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế) cũng như các tiêu chuẩn như ISO 14001 (về môi trường) hoặc SA 8000 (về nhân quyền). Đầu năm 2008, một bảng chuẩn về trách nhiệm xã hội - ISO 26000 (thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế - ISO) - đã bắt đầu được soạn và dự kiến hoàn thành năm 2010.
Đơn giản hơn (và cũng phổ biến), công ty có thể dựa vào các nguyên tắc hành xử theo “10 điều răn” trong hệ thống Global Compact do Liên Hiệp Quốc ban hành (từ trách nhiệm môi trường đến việc chống tham nhũng trong sân chơi kinh doanh). Theo Klaus Schwab (chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới), trong bài viết trên Foreign Affairs, tính đến đầu năm 2008 có hơn 3.000 công ty tại khoảng 120 nước đã ký vào Global Compact.
“Để có thể kiếm được lợi nhuận ngày nay cũng như trong tương lai, các công ty sẽ không thể tồn tại nếu họ không có trách nhiệm doanh nghiệp” - phát biểu của Alan Hassenfeld, chủ tịch Công ty Hasbro. Viết trên chuyên san Journal of New England Technology (5-9-2008), Edward Granger-Happ - viên chức điều hành thuộc Tổ chức Save The Children kiêm chủ tịch NetHope - nhấn mạnh CSR bây giờ không thuần túy là hành động của doanh nghiệp đối với cộng đồng, mà còn là chiến lược kinh doanh có ý nghĩa cốt lõi cho sự sống còn của công ty.
Kết quả khảo sát Lý tưởng thiên niên kỷ (đăng trên Wall Street Journal) cho biết 79% đối tượng 13-25 tuổi được phỏng vấn đều bày tỏ muốn làm việc cho công ty nào biết quan tâm đến xã hội!
Tổng hợp từ Tuổi Trẻ
•http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=321371&ChannelID=7
•http://mobi.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=280545&ChannelID=119
•http://www3.tuoitre.com.vn/TheoguongBac/ArticleView.aspx?ChannelID=330&ArticleID=203861
