House of Many Cats

Subscribe to RSS feed

Nó - phần 2



Phần 2
Chiều nay, đang ngủ trưa nướng qua ngủ chiều, thì Nó gọi cửa. Mở cửa ra nó giới thiệu một anh lạ lạ đi cùng, "Chào chị, đây là chồng em."

Và nó đưa tấm thiệp mời. Mình chúc mừng nó, hỏi thăm các đồng nghiệp cũ, kể lại sơ mấy chuyến bôn ba đổi việc của mình từ khi nó không còn ở trọ.

Nó cũng kể,đã mua góp được căn nhà nhỏ...

Phần 1 - tái bản từ entry ngày 15/06/2008 Multiply

Chiều nay nó ăn cơm nhà.

Chiều nay mình lại làm món canh 'rừng' ruột của mình, món mà nó ưa, vì nhiều rau cải. "Canh Rừng" tức là canh tự chế, không bài bản, không sách vở nào dạy, và chắc cũng không ai khác trên cõi đời này nấu, gồm bông hẹ, cà, thịt xay, tàu hủ trắng. Hôm nay thì có món dư của ngày hôm qua là một chút nấm kim châm nên mình cho vào nồi luôn, thêm một tí bột nêm Knorr cho vừa lòng nó, vì nó mê mùi bột Knorr.

Nó, chính là cô khách trọ của mình, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp đại học tài chính, quê ở Huế, nói giọng Huế rặt, trước đây làm kế toán ở cơ quan cũ của mình. Giờ thì mình đi làm chỗ khác, cô cũng đi làm chỗ khác nên mình đồng ý cho trọ trên cái gác lửng ọp ẹp nhà mình. Mặt đầy sẹo mụn liti từ thuở mới lớn, nên hay ăn rau vì muốn da đẹp, mịn. Vì mình cũng cỡ tuổi mẹ của cô nên mình xin phép gọi cô bằng...nó.

Nó sống gọn gàng, tuy hơi ngược với mình. Mình thì đi đâu cũng về nhà thay đồ đạc rồi mới đi tiếp, còn nó đã dẫn xe ra khỏi nhà thì đi biền biệt. Giờ thì mình quen rồi chứ lúc đầu rất đau tim với mấy cái tin nhắn lúc 6g30 chiều: 'Chị ơi, em đi chơi luôn, không về ăn cơm đâu.' Mình đứng giữa bếp, trong bộ đồ đi làm chưa kịp thay, nào cơm, nào xào, nào canh, nhận tin trên điện thoại, giận đỏ mặt tía tai. Mình bỏ thì giờ ra nấu ăn cho nó (thiệt ra thì 2 chị em cùng ăn) mà nó mê đi chơi như vậy đó.

Ăn một mình thì còn nói gì nữa. Mình thì mong nó về để có đứa cùng ăn cơm chung. Bữa ăn có người nói chuyện thì dù gì cũng dễ nuốt hơn là ngồi chèo đũa một mình. Mấy hôm đó, đành chơi màn cơm tô, một tô vừa thức ăn vừa canh, mang lên vừa xem tivi vừa cháp cho nhanh, gọn.

Lúc này nó chịu ở nhà nhiều - chẳng phải vì mình nấu ăn ngon lành chi, mà là vì ...chiều tối hay mưa, không đi chơi đâu được, lại đang có một cựu VIP trong chính phủ mới qua đời nên có quốc tang, còn mục quái gì mà giải trí nữa. Thôi thì về ăn cơm với mợ Lan cho xong. Đằng nào cũng có nhiều rau cải và trái cây đúng sở nguyện.

Nó cũng khó tính, đối với tuổi của nó. Nấu canh mà không bỏ Knorr, nó hỏi hoài. Đành phải đi mua một gói về nêm cho chị nhỏ vừa lòng. Ngồi ăn, nó thắc mắc, sao chị hay mua chuối, sao chị không mua mận, sao chị mua cái này, sao lại thế này mà không thế kia...Như một bà má chồng nho nhỏ.

Nó lấy tạp chí ở nhà trước, mang lên gác đọc, rồi để đâu đó dưới bếp. Nó uống nước, cầm ly lên nhà trên bỏ đó. Mình và cô maid phải loay hoay trả mọi thứ về chỗ cũ. Nó ghét ai là ghét tới bến, còn thích ai nó bênh hết mình. Hứng lên nó nói thao thao bất tuyệt suốt bữa ăn. Còn đi làm có gì không vui, nó chù ụ, ngồi ăn mà mặt tầm dầm.

Nó không hiểu sao mình cứ phải nhặt mèo về, nhưng nó cũng giúp lo cho Mì Gà, vào hôm mà mình nhặt Mì Gà về, mặt mũi máu me tèm lem. Nó càm ràm cả tuần vì Mí Hai tè vào dép nó hôm đầu tiên nó tới. Vừa chà đôi dép, nó vừa rủa con Mí Hai không tiếc lời. Mí Hai nó có tật đó. Ở nhà xuất hiện cái gì lạ là nó đến 'đánh dấu' trước đã. Nhưng sau đó một tuần, mình thấy nó đứng bên tủ, lầm rầm nói chuyện gì đó với Mì Tôm. Mì Tôm vốn nhát, mà cũng nằm im, nghiêng đầu ra cái điều nghe ngóng. Đi làm, mình thấy nó nói nhảm câu gì đó với Blackie và Mí Hai bên rào trước khi đẩy xe ra khỏi cổng. Thỉnh thoảng, xuống bếp, thấy nó thò đầu vào chỗ Mè Đen nằm, rì rầm gì đó.

Tối, nó gõ laptop tới khuya. Nó làm trong một cơ quan tài chính nên ban ngày đi audit, tối về làm báo cáo. Sáng, thấy nó từ gác bước xuống, dụi mắt, ngáp vắn ngáp dài, mình chợt nghĩ tới con mình, cũng ở xa nhà, cũng phải tự lo thân...

Mí Hai giờ đã hết tè lên dép của nó. Nhiều khi, phải đi tới đi lui để dọn những thứ để sai chỗ trong nhà, mình cũng bực mình, nhưng nghĩ thôi, biết đâu ở tuổi nó ngày xưa, mình cũng như rứa...



Gác hoa Mùa Xuân


Ảnh lấy từ trang đã nêu bên dưới

Sáng nay lang thang trên mạng thấy nói về quán Gác Hoa Mùa Xuân, đường Trần Khánh Dư.

Thật ra, tên của nó tây ta lẫn lộn sad dài ngoằng worried nên mình tạm kiểm duyệt lại thành Gác Hoa Mùa Xuân cũng vừa đủ ý, mà cũng không lẫn với quán Gác Hoa ở Phạm Ngọc Thạch



Trang nói về quán đó ở đây : http://news.zing.vn/an-ngon/diu-dang-gac-hoa-primavera-mua-xuan/a278855.html love

Mình thì chưa đi. Nhưng có kế hoạch đi, đời hoa lá chút cho vui mà flirt . Có điều, thấy hơi hướng quán không hẳn cho người cao tuổi, chẳng biết mình vào, người ta sẽ tiếp đón ra sao? whistle





"Trứng Muối"



Đây là "Trứng muối", khoảng chừng 2 tháng (hay dưới, vì mắt còn xanh), nhặt khoảng 20 giờ tối ngày 12/11/2012, lúc trời mưa tầm tã ở sân nhà, có lẽ do ai đó thấy nó bị mưa nhặt vất qua rào nhà mình, hay là vất qua cái ô sắt mở để mở ổ khóa bên trong. Phải nó là nó nhỏ xíu, như cái nùi giẻ rách ướt, tưởng không qua khỏi trận mưa đó.

Trời ơi, mỗi lần quên cài ô sắt đó là có thêm miu khẩu vầy, chết luôn.

Nhưng khi mình gõ những dòng này thì đã có một cô nhỏ liên hệ ngỏ lời muốn nuôi nó. Dù mình sẽ còn phải phỏng vấn cô nhỏ này vài lần để biết ý cô sẽ nuôi nó thế nào, có thương yêu thú vật không hay chỉ đơn giản thấy ngộ rồi na về làm đẹp nhà hay đăng fb cho vui. Dù vậy, mình cũng mừng vì chú tuxedo mau mắn, cũng có người mau mắn lãnh về, mừng cho chú mèo nhỏ lạc mẹ lại có nhà mới, chủ mới gần như tức khắc.

Nhà này thì đông dân cư quá, hết ngân sách rồi. Hic.

Người ta nói tuxedo khôn, lanh, hiền lành. Mun ở nhà này, cũng tuxedo, cũng hiền, biết đoán ý chủ, biết giờ giấc chủ, biết bày tỏ tình cảm đúng cách, đúng lúc, không thuộc loại quấy rối, hay cao hứng như các anh chị kia.


Mình mong Trứng muối sẽ được người chủ mới nào đó thương yêu, chăm sóc đúng mực.

Khuyến mãi link về mèo Tuxedo http://cats.about.com/od/coatcolorpatternstypes/tp/Tuxedo-Facts.htm nhiều điều xạo thí mồ, nhưng đọc cũng vui vui.


Lãng đãng wink

,



Thời gian và blog

Lúc này có cái tật kỳ là có ý tưởng gì là lo nghĩ tới cái tựa entry, nghĩ ra cái tựa hay rồi thì quên béng đi cái ý tưởng ban đầu.Mãi mấy hôm sau, có khi cả tuần, mới nhớ ra cái ý tưởng đó, rồi lại ngẫm lại sao cái tựa không hợp,một hồi lại quên mất tiêu cả ý lẫn tựa.

Đó gọi là lẩm cà lẩm cẩm, đó gọi là đã già.left

Nên thôi, giờ nghĩ ra gì cứ ghi ra liền tay đã, rồi gọt dũa sau. Thời gian qua mau quá mà chẳng biết mình còn tỉnh tỉnh mau hay lâu nữa.whistle


Chữ nghĩa và tiền

Mình có cái nghề gọi đùa là nghề mắc dịch. Dịch ở nhà rồi còn dịch thuê cho nơi khác.
Dịch thuê thì có cái là người ta hay bảo mình dịch như thế này, thế kia theo ý người ta. Chẳng hạn như 'Affidavit for voluntary relinquishment of parental rights'.
Relinquishment nghĩa đúng là từ bỏ mà từ bỏ quyền cha mẹ thì Phòng Tư pháp nhất tề không chứng, bảo là kg đúng luật Việt Nam,đúng luật Việt Nam mới chịu chứng.furious

Cãi rằng văn bản gốc làm bên Mỹ thì đó là luật Mỹ, cũng cứ không chịu. nên vì việc của khách hàng cứ phải quẹo qua là "nhượng", không dùng "từ bỏ", nghe chướng không chịu được.

Thật đúng là mắc dịch.


Đám mèo và mình

Qua blog này mình không còn hăm hở kể hay đăng ảnh về đám mèo nhà nữa. Nhưng một ngày nọ, sau những mệt mỏi lo tính toán ngân sách thức ăn, thuốc men và tổ chức tắm táp cho chúng nó, mình cũng loáng thoáng nhận ra rằng chúng nó có thương mình thật, chẳng phải vì hệ lụy do miếng ăn hay cuộc sống, vì bữa ăn, rổ ngủ đã có cô giúp việc lo chu tất, không phải chỉ có mình, mà lúc này mình lại rất ít động tay vào nữa. Đi chợ, có đứa ra hàng rào chờ ngóng. Có đứa chờ mình ngủ đến nằm bên gối. Có đứa thấy chỗ đắc địa bên chủ bị đứa khác chiếm, lấy làm buồn lòng, ra sân kêu gào. Đứa ngồi đầu tủ, chìa đầu ra chỉ xin một cái nựng nhẹ lúc chủ đi qua, đứa an phận nằm trong xó, ngóc đầu tự nhủ, thế nào rồi cũng đến lượt mình, bởi chị chủ lâu nay vốn dĩ rất công bằng.

Những khi đi đâu xa hay về trễ, biết rằng ở nhà có kẻ ra cửa chờ mong, thấy cũng ấm lòng, cho dù mấy kẻ chờ mong đó chỉ là một bầy mèo lủ khủ.


cat cat cat cat cat

Để mất nửa đời người bigsmile



Thỉnh thoảng mình hay thử làm một việc gì đó mà vì lý do này hay lý do khác mình chưa từng làm. Gọi là tự đổi mới bản thân đôi chút í.p

Lần này đó là thử ăn rau kinh giới. Èh.whistle Lúc trẻ mình từng nghe ai đó nói rằng ăn bún riêu thì phải có rau kinh giới mới ngon. Nhưng rau kinh giới có mùi hăng, khó ăn lắm. Có lẽ mình ấn tượng với phần sau hơn là phần đầu nên hễ đi ăn bún riêu là dặn "rau trụng, không rau kinh giới". Nhai trúng nhằm một lá kinh giới hăng hăng bigeyes là mình la chủ quán um trời đất.

Mấy chục năm qua, các hàng bún riêu cũng nhẵn mặt, thấy mặt mình là nhặt đĩa rau cho sạch rau kinh giới.left

Sáng nay lại đi ăn bún riêu, cố ý không dặn câu nói quen thuộc "rau trụng, không rau kinh giới". Dìm lá kinh giới cùng các rau thơm khác vào tô bún, nhắm mắt ăn thử. Thật cũng không đến nỗi nào,rolleyes mà vị cũng lạ lạ vì đã được các mùi vị khác chế lại.

Sực nhớ lời nói nửa đùa nửa thật của ba mình ngày xưa, mỗi lần nói đến món gì ngon. "Không ăn thử là đã mất nửa đời người".
cool

Haizzz. Có khi cũng đã để mất nửa đời người thật...party

Món quà sinh nhật



Hôm nay là sinh nhật một đồng nghiệp trẻ. Oái oăm cái là mình chỉ biết tháng 8 chứ không nhớ ngày, nên món quà chuẩn bị rồi thì lại để ở nhà. Chuồn nhanh xuống nhà gọi xe ôm vù ra nhà sách mua một cái ví xinh xinh loại có thể xếp lại, mang ra quầy, nhờ gói.

Cô bán hàng mặt không vui. Cái này không gói được đâu, chị vô kia mua hộp ra em gói cho.

Mình nổi dóa lên, nói em đưa giấy gói quà đây, tôi gói em coi. Gì mà không gói được?

Giấy hoa các cỡ các loại đầy một rổ sau các cô mà các cô nhất định không đưa, bắt mình mua một tờ giấy lớn. Ừ thì mua. Mình gói quà xong trước mặt các cô, bảo "Tụi em gói quà chuyên nghiệp mà một món như thế này, bảo là không gói được nghĩa là sao? đâu cứ gì quà thì cứ phải để trong hộp mới là được?

Cô bán hàng ngượng, thối tiền xong bảo mình mang về tờ giấy hoa đã cắt ra và còn dư.

Mình bảo: Tôi có cần ngần đấy giấy làm gì. Em buộc tôi phải mua thì tôi mua. Em cứ giữ đó, sau này có ai mua món gì nhỏ nhỏ thì em cũng biết cách gói rồi, và lấy giấy hoa đó cho người ta làm phước, đừng bắt người ta mua cả tờ to làm gì.

Chán. Mình thì sẽ không kể ra và cô đồng nghiệp cũng sẽ chẳng biết... nhưng mà món quà sinh nhật này nhiều công lao của mình lắm đây. Kiểu bán hàng gì, khó hiểu quá.

Đặt gạch xây nhà...




Chuẩn bị dọn nhà từ Multiply qua. Đang phân vân không biết có nên làm blog song ngữ không, 2 blog thì hơi bị nhiều bug ...

Ngôi nhà (trên cát)cũ của mình ở đây http://zikzak007.multiply.com p