Cuộc phiêu lưu của viên đá đen huyền bí (suu tam)
Saturday, April 9, 2011 9:06:05 AM
Đem một đôi chân có chút gì đó khá ngờ ngệch tham gia vào cuộc cải cách của người đặc biệt, ấn tượng duy nhất đáng kể của Drogba trong con mắt người hâm mộ lúc đó chắc chỉ là sức mạnh càn lướt bẩm sinh của một cầu thủ Phi Châu. Chứng kiến các quả chạm bóng thô ráp, các pha xử lý khô cứng của Drogba càng khiến cho hình ảnh uyển chuyển mềm mại từ Zola trong quá khứ trở nên khó phai hơn bao giờ hết. Ký ức về muôn vàn các vũ điệu cuồng say năm nào từ tốc độ của Le Saux, kỹ thuật của Poyet, sự tinh tế của Di Matteo và nhất là phẩm chất thiên tài của Gianfranco đẹp đẽ thật, bay bổng thật nhưng đó chỉ như thứ hình tượng tinh thần để mọi người nhìn ngắm. Để trở thành cỗ máy chiến thắng thu về vinh quang vật chất thứ thiệt thì cần đến chất thép nhiều hơn là sự lãng mạn đơn thuần. Và không phải chờ đợi lâu, Drogba đã nhanh chóng chứng tỏ anh xứng đáng là vị trí bất khả xâm phạm trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho đến như thế nào. Sức mạnh kinh hồn bạt vía lay chuyển tất cả bức tường phòng ngự, tốc độ chớp nhoáng của một mũi khoan hạng nặng và cùng với đó là nền tảng thể lực sung mãn đủ để chinh chiến xuyên suốt mùa bóng đã tạo nên sát thủ đáng sợ nhất bóng đá Anh.
Số bàn thắng mà Drogba ghi được càng ngày càng tăng lên nhưng quan trọng hơn anh là hạt nhân để hàng công vận hành một cách tốt nhất. Có một tảng đá kiên cường rắn chắc làm chỗ dựa những Robben hay Joe Cole thoải mái hơn phô diễn kỹ thuật. Đôi cánh lung linh tràn đầy sức sống về một vẻ đẹp mỹ miều của Chelsea giương cao được là nhờ có anh công nhân cần mẫn kiên trì kia càn quét tạo ra biết bao khoảng đất cho đồng đội thi tài. Ai cũng biết Chelsea-Mourinho nổi tiếng với khả năng phòng ngự hiệu quả gần như tuyệt đối đến như thế nào nhưng không có cái gọi là phòng ngự làm nên chiến thắng. Bạn có thể không thua khi tập trung thủ thế nhưng sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nếu không dám đánh trả đối phương. Special One không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho hậu tuyến, bản thân ông chắc chắn cũng hiểu ý nghĩa của tiền tuyến. Cỗ máy chiến thắng Chelsea được tạo ra không phải chỉ nhờ mỗi nền móng là bộ tứ vệ hoàn hảo mà còn đặc biệt nguy hiểm với mũi khoan độc nhất mang tên Didier ở phía trên. Hai mùa bóng thành công rực rỡ đã đánh bóng thêm tên tuổi cho Drogba khi anh luôn là nhân tố không thể thiếu và là cầu thủ con cưng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Hãy quên cựu QBV danh tiếng, bản hợp đồng siêu khủng Shevchenko đi vì chiến thắng của The Blue được tạo ra từ Drogba. Sheva trong màu áo của Chelsea chỉ còn là cái bóng của chính mình vật vờ le lói dưới hình ảnh quá xuất sắc mà Drogba để lại.
Nhưng điểm cuối đã đang gần kề
Kết thúc những ngày tháng hoàng kim dưới trướng HLV Jose Mourinho là chuỗi thời gian khó khăn vất vả của Voi rừng lẫn các đồng đội. Manchester United nổi lên với sức mạnh toàn diện từ hạt nhân Cristiano Ronaldo đã lật đổ ngai vàng của The Blue trong 3 mùa giải liên tiếp. Dấu ấn Drogba để lại trong thời điểm gian nan này vẫn là khá rõ rệt nhưng thế thôi là chưa đủ để anh chiến thắng cơn lốc người Bồ Đào Nha phía bên kia chiến tuyến. Ngậm đắng nuốt cay, âm thầm luyện tập để cải thiện thêm nhiều kỹ năng hơn nữa chờ ngày phục hận và anh đã chờ được cái ngày lấy lại vị thế lúc xưa. Ronaldo ra đi để tìm kiếm tham vọng mới ở xứ sở bò tót xa xôi và lúc này đây sân chơi Premier League gần như chỉ là đất diễn của riêng Drogba. Một mùa bóng bùng nổ chào đón người thầy mới đến từ đất nước của tháp nghiêng Pizza, liên tiếp nổ súng theo rất nhiều phương thức khác nhau từ sút xa, sút gần, đá phạt, đánh đầu…Drogba chính là nỗi kinh hoàng, là cơn ác mộng khôn nguôi với tất cả các hàng phòng ngự. Vẫn còn đó nét hoang dại, dũng mãnh nhưng đã pha thêm chút tinh tế và khôn khéo, Drogba chính là hình mẫu tiêu biểu nhất đại diện cho hàng công kinh khủng nhất thời ông chủ người Nga. Sơ đồ kim cương của Ancolotti đã lên ngôi với điểm cao nhất chính là Didier, một Chelsea mới đẹp đẽ hơn ra đời với đầu tàu là viên kim cương huyền bí đó. Năm 2010 có lẽ là đỉnh điểm trong sự nghiệp của voi rừng khi anh đạt đến một trình độ chơi bóng cao hơn và cũng được ghi nhận bởi cú đúp danh hiệu cao quý với đội nhà.
Thế nhưng trên mặt đất này không thể có yếu tố nào đi ra ngoài quy luật của sự sống. Quy luật đó được gây dựng nhờ thời gian và bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng phải trải qua thăng trầm, lên xuống. Chẳng có ngoại lệ nào hết và Drogba cũng vậy, một cầu thủ dựa khá nhiều vào sức mạnh như anh có lẽ thời gian càng là kẻ thù đáng ghét hơn vì nó sẽ lấy đi những phẩm chất sở trường nhất của mình. Mùa bóng 2010/2011 đang trôi dần về cuối, cũng đã có nhiều khoảnh khắc ghi tên Drogba khi anh bất thần vụt sáng đem lại những tia hy vọng cho Chelsea nhưng cùng với đó là sự thật đáng buồn về sự sa sút. Trong một đêm đông năm 2011, Ancelotti đem về chân sút thượng thặng Fernando Torres sau một thương vụ chuyển nhượng làm chấn động cả quốc đảo sương mù. Đã có rất nhiều hy vọng, rất nhiều lời bàn tán về hàng công khủng khiếp khi Drogba được đứng cạnh Torres. Nếu nhìn vào những gì cặp tiền đạo này đã làm được trong 4 mùa bóng hai anh gắn bó tại giải ngoại hạng thì tất nhiên sự trông chờ vào một bộ đôi hoàn hảo không phải là không có lý. Song tấu Drogba-Torres sẽ khuấy đảo không chỉ nước Anh mà còn trên bình diện châu Âu nữa? Chưa có câu trả lời nhưng có lẽ thật khó để điều này xảy ra. Điệp khúc chiến thắng của Chelsea chắc chỉ ghi nhận một nốt thăng và nếu như đặt hai nốt nhạc có sự tương đồng khá lớn này vào cùng một nhịp điệu thì rất dễ tạo nên sự lạc lối. Voi rừng đã đi đến sườn dốc bên kia của sự nghiệp còn người đồng đội Torres lại có lợi thế về sức trẻ và nhiệt huyết.
Chắc chắn Drogba sẽ không đầu hàng trong hoàn cảnh này, anh sẽ làm mọi thứ để tiếp tục khẳng định vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của mình trong CLB. Thêm vào đó phong độ và sự hòa nhập của El Nino vẫn đang là một dấu hỏi không nhỏ và thật khó để chắc chắn rằng trong đầu chiến lược gia người Italia đang thiên về ai hơn. Xét trên nhiều phương diện, từ lối chơi, đấu pháp cũng như sơ đồ chiến thuật thì ít có khả năng cả Torres lẫn Drogba sẽ cùng dắt tay nhau thường xuyên làm mưa làm gió trên hàng tấn công. Ancelotti vẫn sẽ cần thời gian để đi đến quyết định cuối cùng nhưng dù cho kết cục có thế nào đi chăng nữa thì Drogba hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Cuộc phiêu lưu nào cũng sẽ đi đến hồi kết, viên đá đen quý giá của bóng đá châu Phi đang chạy những bước chân cuối cùng để có thể khép lại một sự nghiệp viễn chinh huy hoàng. Hãy để thời gian trả lời cho cái đích mà Drogba ngắm đến nhưng chắc chắn tên anh sẽ được đính lên trên bầu trời lấp lánh tràn ngập những ngôi sao tại Stamford Bridge để rồi sau này khi các cổ động viên The Blue ngẫm lại hồi ức xa xưa, nhìn lên không trung sẽ lại được thấy hình bóng của một chân sút thành công hơn tất cả.











