HẠnh PhÚc TỪ ĐiỀu BÌnh DỊ
Wednesday, February 23, 2011 2:07:18 PM
Tôi không quan tâm lắm người ta nghĩ gì về Chel. Riêng tôi, tôi vẫn mãi mãi yêu Chel cho dù một ngày nào đó cái tên Chelsea không còn trên bản đồ bóng đá thế giới nữa. 7 năm, một thời gian đủ dài để tôi tự hiểu rằng tôi mãi mãi thuộc về Chel và Chel đã là một phần trong tôi.
Suốt quãng đời sinh viên tôi không có lấy tình yêu với một người con gái nào nhưng bù lại tôi lại tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Đó là Chelsea! Bạn bè tôi ngày ngày vẫn thường ca cẩm về đám bạn gái của chúng. Riêng tôi, tôi chỉ mong tới ngày cuối tuần để được xem Chel thi đấu. Thắng thì vui. Thua thì buồn. Nhưng đôi khi chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần được xem Chel thi đấu là hạnh phúc lắm rồi.
Nhiều khi cảm giác buồn vui vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi cho tới khi thức dậy sáng hôm sau. Bạn bè tôi tự hỏi sao **** mù quáng như vậy. Việc gì phải yêu một đội bóng tới mức đó. Chúng nói đúng nhưng chúng không hiểu được con người tôi. Tôi đặc biệt hơn người khác ở chỗ tôi luôn sống hết mình vì tình yêu của mình, cho dù đó chỉ là tình yêu với một đội bóng.
Tại sao ta phải cất công đi tìm hạnh phúc ở đâu xa vời trong khi chúng lại đang hiện hữu quanh ta?
Cảm ơn Chel đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống!













Unregistered user # Sunday, April 10, 2011 4:31:35 PM
Huỳnh Phước Thươnghptman # Monday, April 11, 2011 3:28:33 AM