Em ở đâu nơi cuối nẻo giang hồ?

Nguyễn Chinh

Subscribe to RSS feed

Chiều cao nguyên

ví dụ bây giờ nhỏ bỏ anh đi
bỏ con đường hoa quỳ nơi ta hò hẹn
bỏ cánh hoa xưa ép vào trang vở
bỏ hết hành trang
bỏ lại cuộc tình
anh biết về đâu khi còn lại một mình
cao nguyên lộng gió
anh sẽ vác rìu lên rừng làm tiều phu đốn củi
đóng bè ra khơi
sống cuộc đời ngư phủ
về quê làm ruộng
đọc sách và làm thơ
anh sẽ lấy giấy bút pha màu
vẽ đời anh thành tranh ngư tiều canh mục
và vẽ nhỏ đẹp như tranh tố nữ
vì thiếu nhỏ trên đời
anh muốn trèo lên đỉnh núi cao
hít thật sâu rồi nín thở thật lâu
thở bốn thì
tập trồng chuối để đời chổng ngược
tập quen dần
kiếp sống thiên di…

Nguyễn Chinh

Quỳnh Hương

cơn gió thoảng mang hương về hé nở
dạ quỳnh em môi ngát nụ nguyên trinh
trăng mười sáu nghiêng vầng đêm chờ đợi
cánh trang đài trắng mộng nhẹ lung linh

có phải em dạ quỳnh hoa thuở ấy?
giấc chiêm bao huyền ảo một vần thơ
hương quyến rũ thơm màu đêm tĩnh lặng
gọi mây về lãng đãng giữa trời mơ

em thanh khiết rạng ngời đêm nguyệt bạch
lầu trăng xưa ta hoài vọng tình nương
màu hoa trắng gió lay mùa trở lạnh
giục xuân nồng tha thiết dạ quỳnh hương…

Nguyễn Chinh

Đêm Quỳnh mộng

Đêm nay một mình anh ngồi lặng lẽ dưới vầng trăng khuyết, nhớ về em, em của tuổi mười bảy ngày xưa… Anh luôn mường tượng về một mùi hương thật quyến rũ trong đêm hai đứa cùng ngồi ngắm hoa Quỳnh Hương nở. Không biết đó là hương Quỳnh hay hương Em? Mùi hương trinh nguyên ấy vẫn còn phảng phất đâu đây, dù bây giờ hai đứa đã cách xa nhau hàng vạn dặm…

ĐÊM QUỲNH MỘNG

đêm dần trôi theo làn hương quỳnh mộng
cánh hoa xưa còn đọng nỗi chờ mong
anh khao khát một lần ngây ngất ấy
tàn đêm rồi còn hoài vọng hư không

gót hồng em có về theo gió lạnh?
mang mùi hương từ thuở cách xa anh
trăng khuya khuyết nửa vành mong nhớ mãi
kể từ em biền biệt khoảng trời xanh

tình cũng chết theo màu hoa ngày ấy
mà hương trinh ấp ủ vẫn còn đây
em ở đâu trong hồn anh tàn úa?
giữa thiên hà trôi lạc với ngàn mây

Nguyễn Chinh

Khúc liêu trai

người con gái có ánh mắt liêu trai
và đôi môi hoang dại
mắt nhìn em hút hồn ta thuở ấy
môi em cười… rơi rụng xuống tim ai?

ta cứ mãi cuồng say trong ảo vọng
mang hẹn thề ru giấc ngủ liêu trai
để khuya tàn – sầu rớt nặng trên vai
ta tắt thở mà hồn chưa tỉnh mộng!

em hồ ly đưa tình si lạc lối
đêm mặn nồng chết giữa mắt môi nhau
giờ khâm liệm ta chờ nơi huyệt tối
lạnh trăng thề - ai khóc giữa đêm thâu?

Nguyễn Chinh

Thung lũng quỳ hoa

Nhỏ dấu yêu,
Đêm nay ta vẽ hình bóng nhỏ trong trí tưởng, ngồi nâng niu chùm dã quỳ vàng vọt giũa trời thu… Nhỏ còn nhớ cuối ngõ hoa vàng ngày xưa, nơi thung lũng quỳ hoa với hai hàng dã quỳ, phủ kín bước chân nhau tình tự? Bây giờ bỗng dưng ta nhớ nhỏ vô vùng…
Đây bài tình thơ dại và màu áo lụa thiên thanh ta vẽ, riêng tặng nhỏ dấu yêu:


THUNG LŨNG QUỲ HOA

nhỏ ngồi đó khép lòng ươm nụ nhớ
tuổi ưu tư vàng rực cuối trời thu
ngày cao nguyên đợi mùa lên dốc thở
sương mù rơi mờ phủ bước phiêu du…

về đây giữa lạnh lùng hoa thung lũng
hoài niệm ta thương cánh dã quỳ xưa
màu áo lụa ru mềm tình thơ dại
nhỏ ở đâu có thổn thức dòng mưa?

Nguyễn Chinh

Lời tiên tri

em hãy về bên anh
tháng mười hai năm nay
trước ngày hai mươi mốt
khi mặt trời chưa nổi cơn bão lửa
khi tình ta chưa nhuốm lạnh trời đông
và trái đất chưa đến ngày tàn rữa!

lời tiên tri nếu có thành sự thật
vòng tuần hoàn của sự sống
đã là cõi thiên thu
ta và em sẽ kết thúc một vòng đua
cho tình ái ngự trên ngôi vĩnh cửu

ta vẫn còn nhau
giữa càn khôn tăm tối
vòng tay ôm
níu chặt một chu kỳ
băng tuyết ấy chảy tan thành biển cả
lục địa nào khâm liệm cuộc tình si?
thôi em nhé
hãy trở về bên anh
dù ngày mai… tận thế!


Nguyễn Chinh

Tango xưa

vũ điệu tình theo nhịp bước tango
trăm năm cũ gợi môi hồng yêu dấu
thiên hà xưa rớt bụi mùa thiên cổ
bềnh bồng mây ta hòa quyện cùng nhau

bản tình ca nồng ấm nối đôi tay
bước thiên thần theo chân anh rất nhẹ
em vẫn còn đây trầm hương tóc cũ
ba mươi năm chưa phai dấu hẹn thề

niềm hạnh phúc theo về trong hơi thở
vang thanh âm tình tứ một không gian
đêm hoa đăng khúc dương cầm muôn thuở
vai kề vai dìu dặt giữa môi ngoan…


Nguyễn Chinh

Say

rót nữa đi em!
rót cho đầy rượu
ta cùng em
đối ẩm đêm thâu
nào cạn chén “không say không về" nữa!
nhưng say rồi ta biết phải về đâu?

khách thương hồ nổi nênh theo con nước
"trời đất là nhà"
và tri kỷ là ai?
rót đi em! rót hết mùa gió chướng
trăng sắp tàn
xin từ tạ! ta say...

rót nữa đi em!
rót cho tràn chén nguyệt
ta muốn cùng em say khướt cung hằng
đêm nguyệt bạch gợi tình thơ diễm tuyệt
thuở yêu xưa em còn nhớ ta chăng?

đời khuất nẻo giang đầu
hồn mộng vỡ
em trôi xa
tình cũng đổi đường bay
ta lạc kiếp dưới trần gian vội vã
trả mây về lãng đãng một cơn say!

Nguyễn Chinh

Đồi trăng

người về
ru bước mộng du
màu hoa trắng lạnh
mịt mù nến đêm
cỏ khuya khép lá dịu êm
hạt sương
sinh nhật
rơi mềm môi ai
đồi trăng
xanh biếc nét ngài
ta chiêm bao
dưới gót hài em xưa…

Nguyễn Chinh

Em phù thủy

em phù thủy
ru thần linh mộng mị
đêm từng đêm thao thức
gọi hồn ta
hỏa diệm sơn phun trào
nham thạch nóng
đốt cháy tình
theo từng sóng vi ba
magnetron cộng hưởng
điện từ trường
ta chết chắc
giữa bao tần số ấy!
em phù thủy ru thần linh mộng mị
cảm ơn em đã tận diệt thân này!

Nguyễn Chinh

Một chút tình

người như là áng mây
lang thang con phố lạ
tôi cánh chim phiêu lãng
bay cuối trời khuất xa

người chỉ là sợi khói
mong manh trong sương mai
xuống hồn tôi rất nhẹ
dịu dàng rồi phôi phai

sao nghe lòng trĩu nặng
một chút tình thoáng qua
sao nghe đời trống vắng
trên những ngày cách xa?

Nguyễn Chinh

Hết say ta hứa đi tìm nhỏ

chết tiệt!
giờ này nhỏ ở mô?
ta say quên mất buổi hẹn hò
quán khuya nhỏ có còn ngóng đợi
hay bỏ ra về
mặt buồn xo?

chiều xuống
lang thang làm vài ve
với người xưa đã thành… tri kỷ
mải vui nhậu hết vài ba lít
ta ngả nghiêng trời
đâu nhớ chi!

chết tiệt!
giờ này nhỏ ở mô?
tha cho ta thêm nữa một lần
hết say ta hứa đi tìm nhỏ
chừ… xỉn góc đường
như đống phân!

Nguyễn Chinh

Tiếc gì đâu!

tiếc gì đâu!
một nụ cười
đuổi theo sóng mắt
đành thôi gượng nhìn
quay lưng
em bước một mình
đưa người chẳng tiễn
tội tình chi nhau!
ta về
góp nhặt tình sâu
nợ xưa xin trả lại
câu chung đường…
chừ ai
chăn lạnh gối giường?
tiếc gì đâu!
vẫn đêm trường
thế thôi!

Nguyễn Chinh

Phủ dụ

tình phủ dụ
được rót bằng mật ngọt
phỉnh phờ ta
đâu lửa biết thử vàng
em bỗng ngoắt nửa vòng quay cung độ
trái đất như vừa đổi trục rơi ngang!
băng nam cực chảy lan
trào dâng sóng
nhận chìm ta dưới đáy biển thâm u
đời hóa kiếp hòa tan cùng nọc độc
hào quang em tình vọng giữa thiên thu
lời của rắn
ngọt ngào ru ta chết
bởi trùng trùng
thủy táng
với mênh mang!

Nguyễn Chinh

Tình em tuổi tý

em tuổi tý
và em là sư tỷ
tiên phong trong danh sách
thập nhị chi
tuy em nhỏ
“nhưng mà em có võ”
ngưu ma vương
còn phải xuống hạng nhì!
tiền kiếp anh
đã thầm thương trộm nhớ
đã cùng em rong ruổi
khắp phố phường
chiêm bao anh
vẫn mộng du bên nhỏ
dẫu luân hồi
nhưng tình cứ vấn vương…

Nguyễn Chinh

Lời kẻ say

ta đang uống nghĩa là ta đang khát
em biết chăng ta khát một vòng tay
ta đang thở nghĩa là ta đang sống
em biết đâu, ta cố thở để chờ ai?

ta muốn quên em ngày xưa thơ dại
mới chớm yêu đã để lại niềm đau
tình chưa hẹn, tình đi không trở lại
ngoảnh mặt một lần, lỡ cả đời nhau

giữa đất trời ta say đời phiêu lãng
rượu tràn ly cho trái đất ngừng xoay
để mình ta cuồng quay cùng dĩ vãng
dĩ vãng nhạt nhòa, trắng xóa mưa bay…

từ độ ấy ta tìm nơi hoang dã
chuyện sông hồ xếp lại trả nhân gian
cơm chay tịnh chút tương rau lót dạ
bước vân du vui hưởng chốn thanh nhàn

thơ nửa nhúm lả lơi cùng hoa cỏ
rượu lưng bầu chếnh choáng với men cay
giường êm ái ta chẳng màng manh động
trái tim già xin một giấc ngủ say

em yêu quái đến liếc chi ánh mắt
cám dỗ tình gào thét gọi sinh linh
vườn địa đàng em satan rắn độc
động lòng ta trỗi dậy sóng ân tình

sóng mắt em nhẫn tâm hơn định mệnh
bầm dập ta chẳng còn chút bình an
em ơi! “chí lớn trong thiên hạ
không đựng đầy đôi mắt mỹ nhân”
(*)

thề đã quyết không theo em nửa bước
quay lòng đi dù bão tố ngập hồn
hãy buông tha hỡi tình em quỷ dữ
để ta về ngóng đợi tuổi hoàng hôn…

Nguyễn Chinh

(*) Tiêu Sơn tráng sĩ – tiểu thuyết của Khái Hưng

Hưu

bỗng một ngày ta được cho nghỉ ngơi
tự nhiên thấy mình trở thành ông cụ
chân chưa bước mà hồn sao run rẩy
phải rồi em! ta đã biết mình hưu!

bỗng một ngày em cũng già như ta
hai đứa chống gậy tre cùng dạo phố
tay nắm tay để đừng thành xa lạ
lòng lặng yên - đi giữa chốn xô bồ

tai đã điếc đâu nghe đời náo nhiệt!
lòng như mơ ta phiêu lãng cùng nhau
hồn có mỏi - em ơi ta dừng bước
ghế công viên ngồi ngẫm chuyện mai sau…

Nguyễn Chinh

Tình em tuổi tuất

em tuổi tuất tài danh hơn thám tử
Sherlock Holmes - hơn cả thợ săn ma
đêm khuya khoắt anh về chân rất nhẹ
nghe hơi hèm em mở máy hết loa
âm thanh ấy vọng vang bằng chất giọng
Opera - với dàn đại thính phòng
em hòa tấu cùng trăm ngàn giai điệu
anh đứng nghe - hồn như kẻ nhập đồng!

Nguyễn Chinh

Hàn Nguyệt

gió khuya
trăng khuyết ngang đầu
em
rơi áo mỏng
lạnh màu cỏ hoang
giấc hồ ly
mộng trần gian
tòa thiên nhiên
khép…
lỡ làng
dấu môi!

Nguyễn Chinh

Mai anh chết

mai anh chết xin em đừng thương nhớ
để lệ sầu hoen trên mắt em xinh
cho môi thơm đừng trĩu nặng ân tình
tóc mây vẫn ngủ ngoan trên ngực thở

mai anh chết em có buồn không hở?
ai đêm về ngồi đọc những vần thơ?
không còn anh chia sẻ nỗi buồn đau
khi em viết những lời yêu dang dở

mai anh chết hồn xuôi miền gió ngược
để pha màu tô đỏ một trời trăng
vẽ tóc em bay trên những cánh rừng
vẽ nhung nhớ lên mắt nhìn xa vắng

mai anh chết coi như anh đang ngủ
em có ngồi ru mãi giấc thiên thu?

Nguyễn Chinh

Tình em tuổi khỉ

em tuổi khỉ và em là thủy tổ
của loài người - trong số đó có anh
em phép thuật thần thông và biến hóa
Đại Thánh xưa cũng phải nể tài danh

đào viên kia em có vào hái trộm
giữ giùm anh hạt giống để đem trồng
anh sẽ tưới cây tiên trong cõi tục
để em ngồi phơi bóng giữa mênh mông

em yêu hỡi! mộng có về thủ thỉ
hát giùm anh tình khúc nửa câu thơ
anh hứa đưa em về rừng nguyên thủy
hai đứa nằm ru giấc ngủ ban sơ…

Nguyễn Chinh

Bơ vơ

anh gánh tình đi giữa bụi hồng
mang nặng buồn em lên hai vai
thả hồn rong ruổi theo cơn mộng
tìm chốn u hoài, ru men cay

rượu đã say, lòng nghe chơi vơi
đời ngủ quên bên giấc mộng hờ
em nơi xa hút ngàn năm đợi
anh chờ trăng gió một đêm thơ

mộng lỡ quay đi còn tiếc nuối
tình gởi về đâu một giấc sầu?
bơ vơ anh lạc miền u tối
thả rớt niềm đau tận mộ sâu!

Nguyễn Chinh

Bài cho người trăm năm

rồi anh cũng trở về
sau bao năm làm người tình phụ
em lặng lẽ ngóng trông
dù đã nhủ lòng không bao giờ chờ đợi
nỗi buồn còn đọng
trên ánh mắt xa vời…

rồi anh cũng trở về
sau những ăn năn
trên tháng ngày lạc lõng
có hề chi trời tối rồi lại sáng
cơn mưa lòng em đã tạnh giọt nhớ mong!

ta bây giờ vẫn lặng lẽ cùng nhau
thắp lại vui buồn ấy
thời gian qua mau
bao kỷ niệm vơi đầy
khi mắt đã mờ
và tóc trắng như mây…

Nguyễn Chinh

Một chút mặt trời trong nước lạnh *

“như một chút mặt trời trong nước lạnh”
hơi ấm nào có sưởi được tình nhau?
người bỏ ta đi cuối đời vội vã
chia tay rồi ta mới biết tình đau!

đem mắt biếc ủ sầu thêm cô quạnh
cho cô đơn còn lại tháng ngày say
để hẹn thề trôi theo dòng nước cuốn
đan đau thương lên mười ngón tay gầy

ta phiền muộn nên tình ta mê muội
đốt men cay trong hơi thở vội vàng
mang tình chết ngủ vùi theo trăng vỡ
tan nát hồn lạc lõng giữa đêm hoang

Nguyễn Chinh




(*) Un peu de soleil dans l’eau froide – tựa đề một tiểu thuyết của Francoise Sagan – trích từ câu thơ của Paul Éluard (thi sĩ Pháp):
Inconnue, elle étalt ma forme préférée,
Celle qui m’enlevait le souci d’être un homme,
Et je la vois et je la perds et je subis
Ma douleur, comme un peu de soleil dans l’eau froide.
Xa lạ, nàng là dáng hình tôi yêu thích ,
Làm tôi quên hết ưu tư của kiếp người
Và tôi gặp nàng, và tôi mất nàng, và tôi cam chịu
Nguồn đau thương, như một chút mặt trời trong nước lạnh.

Bài cho nhỏ dấu yêu

cắc cớ gì ta mắc nợ người dưng?
khi không bỗng nhớ thương hình bóng nhỏ
đêm từng đêm ta cứ rầu tưng tửng
giấc ngủ nào cũng thấy một trời mơ

mơ một ngày hai đứa… lên xe hoa
nhỏ lộng lẫy trong màu soirée mới
tay trong tay ta bước vào đại sảnh
thơm nụ hôn yêu dấu của một đời

mơ một ngày nhỏ bỗng… bỏ ta đi
ta chẳng biết phải làm gì nữa cả
giữa mù khơi và ồn ào phố thị
nhỏ ở đâu hay lạc giữa ta bà?

cắc cớ gì ta mắc nợ người dưng?
khi không bỗng nhớ thương hình bóng nhỏ…

Nguyễn Chinh

Nỗi buồn thiếu phụ

em không nỡ
để tình anh chết yểu
nên lỡ lầm một phút
đã trao yêu
“mới hôm qua
em còn là thiếu nữ”
hôm nay thành thiếu phụ
ngóng mây chiều
anh xa lắm nơi nào
quên hẹn ước
kể từ đêm hoang lạnh bước truy phong
tình đen bạc mình em đành gánh chịu
ba-lô buồn
đeo ngược
trước mưa giông…

Nguyễn Chinh

Tự sự

giữa bạn bè ta thành tên giả dối
bởi yêu em ta đắc tội với đời
chí nam nhi thu mình trong vỏ ốc
xây tháp ngà tôn thờ mãi em thôi!

ta như kẻ nằm yên chờ sung rụng
dây oan khiên em cột ở chân giường
ta chìm đắm trong vòng tay nghiệt ngã
em vô tình dìm chết kẻ yêu thương

ta mệt mỏi trong tình yêu điên dại
em hờn ghen nên vùi lấp hình hài
đời trăm nẻo với muôn ngàn gai nhọn
đâm nát người khi chạy trốn tương lai

ta như kẻ tránh trời không khỏi nắng
bước chân đi không thoát khỏi bóng mình
biết về đâu trong ngày em trống vắng?
quán cô đơn ngồi đợi dáng bình minh


Nguyễn Chinh

Sám hối

con có một linh hồn
mang vết thương tội lỗi
đêm nay quỳ sám hối
Chúa tha giùm con không?

con có một cuộc tình
không tìm ra mái ấm
quán xá tạm dừng chân
ngả nghiêng đời vô định

con có giọt máu đào
mang trên thân thể khác
vì một lần lầm lạc
Ngài đành bỏ con sao?

tội lỗi đã đóng đinh
trên đời con thống khổ
tình yêu Ngài còn đó
xót thương người điêu linh

thập giá nặng oằn vai
mang về nơi núi Sọ *
cuộc đời thân quán trọ
biết tìm đâu thiên thai?

Nguyễn Chinh



* Núi Sọ (Mount of Golgotha) - Nơi Chúa Jésus bị đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho loài người.

Rao bán linh hồn

cửa thiên đường rộng mở
ta quay lưng bước mau
mang thân xác một đời
tim lối về địa ngục

dưới - bàn chân cỏ mục
trên - tình yêu bay cao
chia phôi lòng ảo não
chiều bâng khuâng mơ hồ

xin em lời trăn trối
vĩnh biệt đời hư vô
ta đưa ta ra phố
rao bán linh hồn mình…

(em mua giùm ta nhé!)


Nguyễn Chinh

Thơ gởi tình nương

giã biệt tình nương
anh đi
trả nhau hết
tuổi xuân thì đã qua
anh đi về cõi ta bà
“rửa tay gác kiếm”
làm ma giang hồ
phiêu du
qua những nấm mồ
bon chen chi
giữa xô bồ thế nhân
bỏ em ở lại dương trần…

Nguyễn Chinh

Nỗi buồn như cỏ mục

nỗi buồn ta âm thầm như cỏ mục
khi em lạnh lùng quay mặt ngó mông lung
tội đồ tình yêu nguyện suốt đời tù ngục
quanh quẩn người xin một thoáng thủy chung

cây cỏ cùng nhau ngát hương trầm gió
ta - em - đôi đời có phải trăm năm?
lời yêu thương thành câu than thở
như tiếng kinh cầu vọng cõi xa xăm!

ta vẫn hững hờ chẳng biết nhau
khi gặp gỡ như “chàng Tiêu thuở trước
lữ khách qua đường” * lòng có quặn đau
hay giấu lệ thầm chảy trong mắt ướt?

có bao giờ em nhớ ta chăng?
kẻ tình si ôm nỗi buồn như cỏ
ru hồn mộng du từng bước lang thang
mang dấu ấn một tình yêu phế bỏ


Nguyễn Chinh

* Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân (thơ Thôi Giao)

Tuổi đời

khi lên mười ta như con thú lạ
dấu chân hoang khai phá cuộc trần ai
lòng thơ dại khù khờ từ nguyên thủy
nhân chi sơ… nào đâu biết chông gai?

tuổi hai mươi ta ngông cuồng giữa phố
liều mạng dọc ngang như chỗ không người
nam nhi khí - ta anh hùng phẫn nộ
thiên hạ là gì dưới mắt dân chơi?

tuổi ba mươi ta thành tên thất bại
thất bại tình trường - thất bại công danh
tuổi bốn mươi ta cúi mình gục ngã
ngậm cơn say rời rã mái đầu xanh

tuổi năm mươi ta là tên lừa đảo
lừa đảo bạn bè - gian dối người thương
giữa vinh nhục lên voi rồi xuống chó
đời dạy ta thành một gã bất lương

tuổi sáu mươi - đã ngấm mùi tục lụy
đau tận cùng xương tủy… ngút trời cao
không bè bạn - ta kiếp người cô quạnh
nuốt ngậm ngùi… biết quy ẩn về đâu?


Nguyễn Chinh

Bản nhạc "Túy Tâm Khúc" do nhạc sĩ Thanh Hoàng phổ thơ NC

Nhớ mẹ

mẹ ra đi đã ba mùa hương khói
nay mẹ lại về trong giấc chiêm bao
đêm lặng lẽ ngồi nhìn con không nói
ôi! tay gầy và mắt mẹ xanh xao

miền Tiên cảnh mẹ cùng cha hội ngộ
có gì không vui, sao mẹ lại về?
hay vẫn nhớ con thuở còn bồng ẵm
tiếng ầu ơ con trẻ giấc ngủ mê

mẹ yêu quý, làm sao con quên được
những lời ru êm ái tuổi thơ ngây
tháng ngày qua, tảo tần đời xuôi ngược
sáu mươi năm thương nhớ dáng mẹ gầy

sáu mươi năm, con vẫn là đứa trẻ
được chăm lo như thuở mẹ sinh tiền
giấc chiêm bao mẹ trở về như thể
vỗ về con ngoan giấc ngủ bình yên…

Giỗ mẹ
(3 năm)
Nguyễn Chinh

Tình em tuổi Mùi

em tuổi Mùi gót hài ngang lối nhỏ
anh trồng hàng so đũa đón em qua
hoa trắng đỏ buông rèm đêm hoa chúc
em tân nương chúm chím nụ môi hoa…

đời lang bạt ai nào đâu dám nghĩ
mái gia đình ấm lạnh tháng ngày xanh
nên tuổi trẻ buông trôi đời phóng đãng
kiếp phiêu bồng nơi trần thế mong manh

em có đợi nơi cô phòng đơn chiếc?
kết hoa đăng lặng lẽ một màu khuya
trăng cố quận quay về soi mắt biếc
yêu thương nào thầm gọi những ngày xưa?

Nguyễn Chinh

Tình em tuổi Ngọ



Tranh sơn dầu: Nguyễn Chinh


em tuổi Ngọ nên tình phi nước đại
anh theo em đến bở cả hơi tai
“thiên lý mã - trường đồ tri mã lực”
dấu truy phong anh mòn mỏi dặm dài

đêm mộng du em có về bước nhỏ?
thăm giùm anh trăng lạnh khuyết lưng đồi
thổi giùm anh gió hanh hao tê buốt
hôn giùm anh tay cóng giữa đôi môi

đồi cỏ hoang em dừng chân có đợi?
khúc tình xưa anh neo giữa chơi vơi
nên lê lết tuổi đời lên chóp đỉnh
ngóng trăng tròn hí vọng một lời thôi!


Nguyễn Chinh

Bản nhạc "Bán Muối" do nhạc sĩ Thanh Hoàng phổ thơ NC

Khóc mẹ


bao nhiêu năm lưu lạc quê người
chạnh lòng cố xứ!

vạn dặm đường bay con về thăm mẹ
đường quê hương bước chân hớn hở
hành trang vỏn vẹn một ba lô
và tấm lòng nhớ nhung cách trở

khi con về, mẹ đã ngủ dưới nấm mồ
trơ vơ hoang lạnh giữa buồn thương
chiếc áo ấm con mang, mẹ không cần nữa
lòng con bây giờ nghi ngút khói hương

đêm tĩnh lặng quỳ bên ảnh mẹ
đốt nén nhang hồn chợt dâng đầy
trong di ảnh, mẹ vẫn nhìn lặng lẽ
hương khói cay hay nước mắt con cay?

mẹ ơi!
con bất hiếu đã không về kịp lúc
để mẹ mỏi mòn chờ…
ai vuốt mắt phút lâm chung?


Nguyễn Chinh

Nhạc sĩ Thanh Hoàng từ Richmond, Virginia, USA gởi tặng NC bản nhạc phổ thơ "Nợ Trăng". Rất cảm ơn anh Thanh Hoàng.

Bài cuối đông cho nhỏ

trả lại nhau nụ môi hồng tháng chạp
còn lại riêng mình hơi lạnh buổi tàn đông
ngày tháng nhớ - anh theo dòng xuôi chảy
thả hồn mơ trên những bước phiêu bồng

ở nơi ấy có gì không hỡi nhỏ?
thành phố xa - nắng đã bỏ vai gầy
khi tay đã không còn trong tay nữa
dấu chân nào in mãi cuối chân mây?

nhỏ thơ ngây có buồn nghe mưa khóc
trên tháng ngày xa xứ một mình không?
phương trời quên - vẫn mình anh đơn độc
nhớ nhỏ nhiều - một nỗi nhớ mênh mông

xa nhau rồi - chút tình xin khép lại
mùi hương xưa xin trả gió bay cao
trên tóc thả - mang hồn anh tê tái
chờ nắng về tô mắt nhỏ xanh xao

Nguyễn Chinh

Tình Không (Nhạc Thanh Hoàng, phổ thơ NC)

Cuồng ngâm

đêm trăng quảy một gánh sầu
lang thang tìm một vực sâu hú dài…

âm vang vọng một thành hai
cõi trần gian biết còn ai nhân tình?

ta tìm về chốn u minh
ngâm lên một tiếng giữa thinh không này

trèo ra bờ vực buông tay
rơi vào thiên cổ mới hay tình đời! (*)

em ơi mộng vỡ tan rồi
như mây bay giữa núi đồi hoang liêu…


Nguyễn Chinh



(*) 2 câu này lấy ý từ công án của Tử Dung Hòa thượng
dạy cho Thiền sư Liễu Quán: “Huyền nhai tán thủ,
tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc”
(Đứng ở mé bờ cao vút buông tay, tự mình chịu lấy,
chết rồi sống lại, bấy giờ không ai có thể dối người)

Độ lượng

ta về tìm lại bến xưa
nghe lòng độ lượng
dâng vừa mong manh
dịu dàng em thủy triều xanh
níu ta sám hối bên nhành tái sinh
trái tim
lạnh nhịp
rung rinh
căng da xẻ thịt
giữa miền ăn năn
mai kia còn nhớ gối chăn
van xin em chút ngỡ ngàng dấu son…

Nguyễn Chinh

Vô tình

ba năm ấp ủ
tình đã… mốc
cầm tay chưa dám ngỏ lời yêu
vô tâm nhỏ cứ đùa theo gió
nên lòng anh
mãi phủ màu rêu

vô tình
nhỏ vẫn ngây thơ đó
đâu hứa mai này ta có nhau!
phong trần
anh giữa đời dâu bể
biết làm sao tính chuyện mai sau?

Nguyễn Chinh

"Bán muối"

"Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau"
(ca dao)


ngày sẽ đến - và anh đi “bán muối”
có còn em ngồi hát khúc gừng cay?
đời đủ mặn cho tình không lạt lẽo
thiên đường cao anh xoải rộng đường bay…

kỷ niệm đếm những ngày vui phố núi
trăng cao nguyên ấm lạnh một vòng tay
chiều tĩnh lặng trôi bên dòng êm ả
khỏa vai trần em thả mộng mơ say…

bốn mươi năm - em ngồi hong tóc nhuộm
hoài niệm xưa run rẩy nhớ đêm ngày
tháng chín về - tháng mười qua lặng lẽ
đâu còn ai câu hát chúc birthday?

ngày sẽ đến - và anh đi “bán muối”
có còn em ngồi hát khúc gừng cay?

Nguyễn Chinh

Dâng hiến

anh đã đến vườn em đầy trái ngọt
hái đi anh! hãy thắp lửa đêm thâu
sao đứng đó ngại ngần rồi quay gót?
để tình ta chín rụng trái buồn đau!

em lầm lũi bên đường về núi sọ
đóng đinh tình trên chóp đỉnh mông lung
đời dâng hiến trong ánh nhìn xa lạ
giang hai tay vọng tưởng chốn vô cùng

tình đã chết từ ngày xưa nhật thực
giữa màu đen ai gặm khuyết vầng dương?
răng cắm ngập vào trái sầu chín rục
em bây giờ hồn úa mục yêu thương

anh ở đâu nơi đất trời tăm tối?
rã rời em chờ đợi dáng tình quân
gương cô quạnh soi bóng hình vạn cổ
nát nhàu môi khô héo tận linh hồn…


Nguyễn Chinh

Ngơ ngác tình đầu

thơ buồn em gởi cho ai?
để mây ngàn năm luân lạc
tóc thề em thả hai vai
để anh tình đầu ngơ ngác

phải em người thương tiền kiếp
hẹn về ru mộng đời nhau
hay em chén đời ly biệt
tiễn tình về cõi thương đau?

từ anh nửa bước phiêu du
thương em theo từng nhịp thở
nhớ em tóc mùa hương cũ
anh hoài mơ một dáng thơ

anh sẽ ngồi đây mãi nhớ
dù đêm mộng đã tàn canh
dù tình tàn theo trăng vỡ
chôn vùi hạnh phúc mỏng manh


Nguyễn Chinh

Một nửa hồn

Theo truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp, loài người gồm cả nam và nữ gọi là lưỡng giới. Vì họ sống sa đọa nên thần Zeus nổi giận trừng phạt bằng cách tách từng người ra làm hai nửa: một nửa là nam và một nửa là nữ. Sự chia cắt đó khiến loài người luôn tìm kiếm một nửa của mình, từ đó nảy sinh ra tình yêu…

Read more...

Em mười bảy

lúc em đến - ngực hai mươi thức dậy
ngập hồn anh - ấm áp một mùa đông
khi em đi mang cả tuổi xuân thì
ai tạc tượng mà hồn anh bất động?

bốn mươi năm cho chờ mong hóa đá
đêm mưa ngâu mờ mịt cuối Sông Ngân
tháng Bảy về ai làm chim Ô Thước
Chức Nữ xưa còn ngủ giấc thiên thần?

em là biển cho hồn anh dậy sóng
vỗ thiên thu mang thương nhớ tràn bờ
em là mây - bay hoài không bến đỗ
anh non cao - sao mây phủ ơ thờ?

bốn mươi năm em có còn tóc thả
trên áo bay tuổi mười bảy thơ ngây
nửa đại dương dâng lòng anh trăm ngả
bão tố về lay tỉnh một cơn say…


Nguyễn Chinh

Nợ trăng

nghìn khuya trăng lạnh đồi xanh
còn vang âm vọng long lanh ngấn sầu
người từ phiêu dạt về đâu?
trả ta sương khói nhạt màu khói sương

đêm buồn theo dấu vấn vương
nợ vầng nguyệt ảo miên trường giấc thu
nhớ ai thăm thẳm sa mù
có nghe tiếng gọi giữa phù phiếm nao?

cô phong gió lộng non cao
hú lên một tiếng lạnh vào hư không! *


Nguyễn Chinh

* Thiền sư Không Lộ:
“Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”