Sticky post
Wednesday, September 9, 2009 2:31:50 AM
|
Con gái yêu của Mẹ.!
Có sự hiện diện của con mang đến cho Ba Mẹ niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ bến, từ ngày có con mẹ mới phát hiện ra ở Ba thêm một ưu điểm nổi bậc đó là một người Cha tuyệt vời, ba yêu thương và chăm sóc cho con rất là chu đáo, đôi khi có những điều Mẹ không hề nghĩ đến nhưng đối với Ba thì rất là chu đáo với con gái, sao Ba lại có nhiều kinh nghiệm thế nhỉ? Ba làm cho mẹ rất là ngạc nhiên, những việc làm và tình yêu của Ba dành cho con thật là ngoài sự tưởng tưởng của mẹ, điều này làm cho mẹ rất là yên tâm khi được cùng Ba nuôi con gái yêu khôn lớn từng ngày. Tình yêu của Ba Mẹ dành cho con không thể nào diển tả hết được bằng lời đâu con gái ạ mà nó thể hiện bằng sự nổ lực của Ba Mẹ để mang lại cho con gái một cuộc sống hoàn hảo .
Để nuôi con khôn lớn thành một người có ích sao này chắc hẳn rằng không dể chút nào mà ngược lại nó phải trải qua những ngày tháng vất vả lo toan cho cuộc sống , những đêm không chợp mắt vì con quấy khóc, những lo sợ khi con bị ấm đầu, sổ mũi. …rất nhiều nỗi lo khác.
Con gái yêu à, từ ngày sinh con ra tấc cả những sự kiện về con Mẹ cũng đều nhớ rất rõ và Mẹ muốn sau này lớn lên con sẽ được biết con được sinh ra và lớn lên như thế nào trong tình yêu bao la của Ba mẹ nhưng mẹ sợ rồi đây cuộc sống hãy còn rất nhiều điều phía trước , rồi đây với những thăng trầm của cuộc sống có làm cho Mẹ nhớ hết được tấc cả những sự phát triển từng ngày của con gái không ? Vì thế mà Mẹ tạo blog này cho con đây, Mẹ sẽ ghi lại cho con đầy ấp những yêu thương mà Ba Mẹ dành cho con nhé.
Yêu con thật nhiều nhiều.
|
Sticky post
Thursday, May 8, 2008 1:40:34 AM
Ngày con ra đời
Con gái Mây Trắng yêu thương Mẹ lưu lại đây cho con những khoảnh khắch con ra đời đề sao này con đọc biết mình ra đời như thế nào nhé con yêu, đối với Mẹ đây là điều thiêng liêng nhất Mẹ không thể nào quên được con gái ạ.
Read more...
Sticky post
Sunday, April 27, 2008 1:42:27 PM
Ngày con ra đời.
Ngày con ra đời là ngày mà ba và mẹ vô cùng mong đợi,cái cảm giác hạnh phúc khi nghe tiếng khóc chào đời của con ,không thể nào mẹ quên được vì thế mẹ muốn kể lại cho con gái nghe tâm trạng hạnh phúc của ba mẹ khi chào đón con nhé con yêu.
Read more...
Tuesday, January 10, 2012 5:45:56 AM
Viết cho em
Em của Chị.
Sắp đến 100 ngày kể từ ngày nhà mình đau khổ bấc tận vì sự ra đi quá đột ngột của em, nỗi buồn ngày càng chồng chất vì nhà mình giờ đây thiếu vắng em , giờ đây mõi lần chị về thăm nhà các cháu của em chào Cậu mới về bằng cách thấp cho em nén hương rồi xá lạy để em biết là các cháu về thăm em, Chị và gia đình không thể nào cầm được nước mắt, nhìn di ảnh của em, nhìn ngôi nhà nhỏ của em sau vườn trống vắng , buồn hắt, buồn hiu , sau thấy thương nhớ em vô cùng em trai của Chị ơi. Mõi ngày chị nhớ em, tiếc thương em vô cùng, giờ đây biết tìm đâu ra được một đứa em trai mà chị thương yêu nữa.
Mùa Xuân đã gần kề rồi em à, quanh phố phường rộn ràng chuẩn bị ngày tết, đi đến đâu cũng có những giai điệu nhạc xuân nhưng sau chị thấy trong lòng buồn vô hạn khi nghĩ đến cái tết này không có em, em của chị đã đi xa vời vợi rồi.Chị không biết hiện giờ tâm hồn em như thế nào nữa, không biết là ở nơi nào đó em có biết là mùa xuân đã gần về chưa?
26 năm em đón mùa xuân cùng với gia đình, chị em mình đã trải qua 26 mùa xuân , trong 26 mùa xuân này chị em mình có được bao nhiêu mùa xuân hạnh phúc trọn vẹn và bao nhiêu mùa xuân đặc biệt, vì sao chị dùng từ mùa xuân đặc biệt?? vì những lúc gia đình mình còn thiếu thốn, xuân về nhà mình có gì để chuẩn bị, được Mẹ mua cho bộ đồ mới là hạnh phúc lắm rồi, thế là cái tết cùng bộ đồ mới Chị em mình cũng đón xuân như bao người khác, những mùa xuân như thế đối với chị em mình thật là đặc biệt phải không em??
Tết năm rồi chị còn mua đồ mới về cho em, tết năm nay chị còn làm gì được cho em đây?? Chị sẽ mua hoa để quanh ngôi nhà của em nhé.Chị không mong gì chỉ mong chị và gia đình có thật nhiều sức mạnh để vượt qua nỗi đau mất em, để dần chấp nhận được sự mất em.
Nhớ em thật nhiều em trai ơi.
Tuesday, November 22, 2011 5:54:44 AM
Viết cho em
Các con yêu thương, từ ngày cậu 3 của các con qua đời mẹ đau khổ tột cùng, mẹ không còn ý chí, không còn nghị lực, không còn lạc quan, nụ cười trên môi hầu như tắc lịm, mẹ đã dừng hẳn mọi sở thích của riêng mình , từ việc làm hình ảnh cho các con, từ việc nấu ăn của Mẹ, thời gian này mẹ không biết phải làm gì các con ạ, mõi chiều trên đường chạy xe về nhà Mẹ đều rơi nước mắt, từng phút, từng giờ trong thời gian rảnh của Mẹ đều nhớ đến cậu của con, mẹ nhớ lại từng kĩ niệm thời thơ ấu của Mẹ và Cậu rồi mẹ lại không cầm được nước mắt, tại sao lại có cuộc chia li như thế này được, cậu của các con rất hiền ngoan, rất yêu thương các con, tết năm rồi mẹ nhớ cậu cầm hai phong bì liền xì mang ra và đưa lên cao rồi hát nhằm mang lại niềm vui cho các cháu, cậu còn nói “ của ít lòng nhiều nha con”với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.Năm nay tết này và mãi mãi nhà ngoại sẽ không còn cậu nữa các con ơi
Khi Mẹ hỏi chị hai Na “ Cậu 3 đi đâu rồi con?” Chị hai trả lời “ Cậu 3 đi du học rồi, một thời gian nữa Cậu 3 sẽ về” lúc trước chị hai thường nói với em Mây Trắng “ cậu 3 của mình chết rồi” nghe con nói mà đau lòng quá, mẹ mới nói với chị hai là “ con đừng nói thế, cậu 3 của con đi du học rồi” từ đó bé Na của mẹ không nói cậu chết nữa mà con nói “ cậu đi du học rồi”, Ùh bây giờ mình cứ nghĩ Cậu đi du học vì trước khi cậu mất không lâu, cậu có xin phép ông Ngoại là qua năm cho Cậu đi học cao học.Ước mơ và hoài bảo của cậu rất to lớn, nhưng giờ đây mọi ước mơ đã đi vào một giấc ngủ ngàn thu cùng với cậu.Cậu của các con ra đi khi chưa kịp cho gia đình một mầm sống mới, rồi đây sau này khi Mẹ và Út của con già yếu thì các con có nhiệm vụ phụng thờ cậu của các con cho chu đáo để cậu của các con được ấm áp nha các con,càng nghĩ sao mà buồn quá , tại sao Cậu có thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được ??
Em trai, em hãy yên lòng , chị sẽ kể cho các cháu nghe về người cậu của nó, sau này khi chị già yếu thì có các cháu sẽ quý trọng và lo hương khói cho em chu đáo.Chị không biết đến bao giờ gia đình mình mới đứng dậy nỗi, mới bình tâm lại , lúc nào trong đầu của Chị cũng thấy hình ảnh của em mạnh khỏe, đi đứng , nói cười vui vẻ với mọi người , nhiều kỉ niệm của chị em mình vẫn còn trước mắt của chị, nó đã in đậm trong tâm trí của chị, em luôn là đứa em ngoan , tình yêu thương của chị dành cho em vẫn còn dạt dào trong chị, giờ chị không còn được thể hiện tình thương của mình dành cho em, chị không còn được mua cho em cái áo, đôi dép..chị không còn được liền xì cho em mõi khi xuân về, năm rồi chị liền xì cho em những tờ tiền mới, vợ em nói tiền chị hai liền xì Anh Đồng cất kỹ không dám xài, chỉ khi nào anh Đồng hết tiền thì anh mới lấy nó ra xài thôi .Anh Hai mua cho em đôi giầy từ khi chị và anh hai mới đính hôn, giờ đã có hai cháu đã 5 năm rồi mà đôi giầy chưa hề bị hư tuy rằng là em vẫn mang nó thường xuyên, em đi đến đâu, em làm gì cũng được mọi người dành cho em sự yêu thương , quý mến.
Có những người chỉ mới gặp em có một lần vậy mà khi họ hay tin em mất cho dù ở cách xa hàng trăm cây số, họ đi trong đêm rồi về trong đêm để sáng mai họ còn phải đi làm, họ muốn về để thấp cho em nén hương với sự thương tiếc vô bờ bến, có những người bạn học của em họ đã đến với em và họ đã òa khóc.
Monday, October 31, 2011 9:42:27 AM
Viết cho em
Em trai ơi tính đến hôm nay là em ra đi đã 23 ngày rồi, những ngày qua là những ngày tháng đau khổ bất tận của gia đình mình, chị không thể nào chấp nhận được sự ra đi của em, từ một con người khỏe mạnh vậy mà chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ lại xa lìa trần giang, khi chò ngoài hình dung cảnh em thấy người từ trên con lươn nhảy vô đầu xe của em, chắc lúc đó em hốt hoảng lắm hả em??em lách người ta như thế nào mà người ta chỉ bị thương nhẹ, còn em té trong tư thế như thế nào ??xe em băng vào lề, em té trên một nền cát, đầu của em đập vào cây trụ nào mà làm cho em của chị phải ra đi??Đồng ơi khi chị hình dung lúc em của chị té xuống, đau đớn mà không có người thân bên cạnh, phải nhờ vào sự giúp đở của người xa lạ lòng của chị đau quặn thắt, phải chi em của chị lên đến bệnh viện, chị được gặp em lần cuối, phải chi gia đình mình được nghe lời nói nào trước lúc em ra đi, thì gia đình mình cũng sẽ bớt đau khổ hơn, đằng này em ngừng thở trong sự hôn mê, em ra đi em không biết có ai bên cạnh mình, em ơi nỗi đau này làm sao có thể chịu đựng nỗi đây, phải chi em có cơ hội được sống thì dù có đánh đổi như thế nào nhà mình cũng chấp nhận được hết, cho dù nhà mình trở về sống trong căn nhà rách nát ngày xưa nhà mình cũng cảm thấy vui.Bây giờ chị ao ước được sống trong quá khứ của chị em mình lúc nhỏ, được nhìn thấy em đốt đèn dầu le lét nằm trong mùng học bài, chị em mình cùng ăn những bữa cơm đạm bạc em trai ơi.
Bây giờ điều chị lo lắng nhất là Cha và Mẹ của mình, Cha Mẹ ngày nào cũng khóc vì quá thương nhớ em, tối trước khi ngủ Cha nằm một mình khóc, khuya 4h Cha thức dậy ngồi cạnh bàn của em khóc, còn Mẹ của mình khi chị gọi điện thoại về Mẹ chỉ nói chuyện được có vài câu rồi Mẹ lại khóc, nhìn Cha Mẹ đau đớn , khổ sở Chị không thể nào an lòng được em ơi.
Không biết em nằm dưới đó em có hịểu được mọi người đau đớn như thế nào không?
Chị và Út Tươi hôm qua đã ôm nhau mà khóc, thương em gái Út của mình nó quá đau đớn vì mất Anh Ba của nó, có lẽ em sợ Chị la rầy nên có việc gì em cũng ít tâm sự với Chị, còn với em gái mình , hai anh em của em thường tâm sự với nhau, chính vì lẽ đó mà nó càng đau khổ nhiều hơn .Càng nghĩ đến sự ra đi của em, chị càng đau đớn, tại sao em có thể ra đi một cách quá dễ dàng như vậy được , tại sao em không cố sức để vượt qua mà em ra đi một cách nhanh chóng như vậy được hả em. Phải chi sự rửi ro này lấy đi của em tấc cả nhưng để lại sinh mạng của em ở lại với mọi người , gia đình mình sẽ hết sức để chăm sóc cho em, em ơi sao lại ra đi như thế hả em.
Có một điều chị rất là đau buồn vì chị chưa làm được cho em, chị biết em vốn rất thích cái Laptop nhưng chị chưa giúp em được toại nguyện, mà em của chị từ trước tới giờ chưa hề mở miệng ra xin Ba Mẹ mua em cái gì, em có thích em cũng để trong lòng, khi nào Ba mẹ biết được sở thích của em thì mua cho em, còn không thì thôi hà.
Buổi trưa cuối cùng em có gọi điện cho CHị, lúc đó chị đang đi ngoài đường nên em không nói gì với chị, em nói là để gọi lại sau, rồi em gọi cho em Nhựt nhờ Nhựt hỏi mua dùm em cái Laptop trả góp… khi nghĩ đến điều này chị Hai buồn quá em ơi, em cần thì em cứ nói với Chị, Chị và anh Hai sẽ mua cho em mà, Anh Hai của em cũng rất là yêu quý em, em trai ạ.
Thursday, October 20, 2011 9:05:37 AM
Viết cho em
Chị buồn, chị nhớ em trai nhiều lắm, Chị không thể tin được là em đã ra đi vĩnh viễn em ơi, khi chị ngồi tưởng lại những giờ phút cuối đời đầy đau đớn của em Chị không tài nào bình tâm được, khi chị nhớ lại hình ảnh của em nằm im đó, mắt em nhắm lịm, chị cầm tay em, chị vuốt ve trên mặt của em , chị khao khát ước gì em chỉ ngủ thôi, rồi em sẽ thức dậy , sẽ đi lại trong nhà, sẽ cười nói với mọi người, sẽ chạy xe đi làm như mọi ngày.
Nhưng chị biết điều mơ ước của chị đâu thể nào trở thành sự thật được, bởi vì sự thật là em của chị đã nằm sâu dưới lòng đất rồi, bây giờ mõi ngày chị đều nhớ thương em, trưa nào chị cũng mở hình em ra xem, nhìn em của chị cười tươi , vậy mà sao cuộc đời của em quá ngắn vậy, tại sao tai nạn này em là người phải gánh chiụ, phải chi em chị té xuống, rồi chỉ bị thương thôi, trời ơi chẳng lẽ số phần của em tôi chỉ ở trần gian được 27 năm thôi sao??
Chị thương nhớ em trai yêu của chị nhiều lắm, chị đau khổ lắm em ơi.Chị không tin là em của Chị đã ra đi mãi mãi, tại sao chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ lúc đi em còn có thể chạy xe đi, còn khi em về thì người ta khiêng em vào nhà và em nằm im nhắm mắt vậy hả em, sao sự thật lại là thế hả em??Em thử nghĩ xem làm sao mà Ba Mẹ và Chị, vợ em, út Tươi có thể chịu đựng nỗi đây??Khi nghĩ đến điều này trái tim Chị như vỡ ra em ơi, thương em luôn bị thiệt thòi từ nhỏ, giờ là lúc em có thể được hưởng thụ, được bù đấp vậy mà em đã bỏ ra đi.Th
Tuesday, October 18, 2011 6:13:08 AM
Em trai yêu của Chị ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Em đã ra đi đúng 10 ngày rồi, chị cứ bàng hoàng và đau đớn tột cùng vì sự ra đi của em.
Chị không tin và cũng không thể nào chịu đựng nỗi với sự mất em vĩnh viễn, em là một đứa em trai mà chị hết mực yêu thương, yêu thương giống như bản thân mình
Giữa khuya lúc 2h30 ngày 8/10/2011 giậc mình chị nghe tiếng chuông điện thoại bên ngoài, chị chạy ra nhìn vào máy thì thấy số điện thoại nhà mình, lúc này chị giậc mình và hoảng hốt vì chị biết là gia đình có biến cố gì mới gọi vào giờ này, khi chị alo thì nghe tiếng khóc của vợ em “chị hai ơi Anh Đồng bị tai nạn nặng dữ lắm, bác sĩ nói là không qua khỏi Chị hai ơi” lúc này đây chị không biết phải làm gì, chị không tin vào tai mình nghe những lời như thế,chị cố hy vọng là BS nói sai, trời ơi bị làm sao mà đến nỗi nặng không cứu em được, chị ngã người ra như chết điến,Vợ em cũng báo là đang làm thủ tục chuyển em lên BV chợ rẫy, lúc này chị đang nằm co ro cầu nguyện phật trời hãy cứu lấy em, và chị thầm gọi “ em ơi hãy cố gắn lên, hãy cố gắn vượt qua, đừng bỏ cuộc, hãy cố gắn lên đến bệnh viện để BS giỏi cứu em” trên đường em lên BV chị gọi xem em thế nào thì vợ em nói em vẫn đang nằm bấc động
Cho đến 4h vợ em gọi hỏi Anh hai đã qua BV đón em chưa, lúc này Anh hai đã có mặt ở BV để đón em rồi, còn khoảng 30 phút nữa là em đến BV..
15 phút sau chuông điện thọa lại vang lên và chị run run cầm điện thoại alô , giọng của vợ em lại vang lên uất nghẹn, “chị hai ơi anh Đồng ngừng thở rồi chị hai ơi, “chị không tin, không thể chấp nhận sự thật này chị hỏi lại ai nói ngừng thở , vợ em trả lời BS nói chị ơi..em trai ơi chị đau đón, trời ơi tai nạn gì mà làm em đến nỗi phải ra đi một cách nhanh chóng như thế, chị không ngờ là nỗi bất hạnh, nỗi đau đớn này lại rơi vào nhà mình, làm cho đứa em trai mà chị hết mực yêu thương phải là nạn nhân .Cho đến ngày hôm nay khi Chị ngồi viết những dòng chữ này bằng sự đau đớn của mình, chị cũng không thể nào tin được rằng em đã ra đi mãi mãi không thể trở về với gia đình.
Từ nhỏ chị em mình đã lớn lên cùng một mái nhà, 10 năm về trước nhà mình còn khổ lắm, lúc này ngoài giờ học em trai của chị vẫn còn cầm những tờ vé số trên tay đi bán để kiếm tiền phụ ba mẹ cho chị hai đi học, em biết không hình ảnh khổ cực này của em đã ăn sâu vào trong tim ốc của chị, chị em và gia đình mình đã dần vươn lên bằng sức lực và trí tuệ của mình, đã thoát khỏi sự nghèo khổ ngày xưa , chị em mình đều có được bằng đại học, bây giờ mõi người chúng ta điều có cuộc sống thoải mái, nhưng số của em vẫn còn cực khổ lắm, ngoài giờ làm việc ở cơ quan em lại phải lặn lội ban đêm để đi kiếm tiền, những nơi nào có nuôi cá là có Kỹ Sư Đồng tìm đến để bán thức ăn, bán thuốc cho cá, em không quản ngại đêm hôm, trời mưa, trời gió , bấc kỳ lúc nào khách hàng cần là có em đến, cũng như đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của em là em của chị cũng đi vì công việc, người ta gọi điện thoại trả tiền và em đã đi gặp khách hàng, trên đường em về có người say rượu nhào vào đầu xe của em tôi, em lách để khỏi đụng người ta nào ngờ em té va đầu vào cây cột đá,trời ơi tai nạn gì mà khủng khiếp và lớn lao quá em ơi, lần đầu tiên em bị tai nạn và cũng là lần cuối cùng của cuộc đời em tôi.
27 tuổi em ra đi vĩnh viễn, để lại cha mẹ , chị , út Tươi và vợ của em phải sống đau đớn vì sự ra đi đột ngột của em.Chị tiếc thương em sao cuộc đời của em tôi quá ngắn ngủi vậy, sao em không sống tới già mà lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ,em chưa được hưởng thụ sự sưng sướng của cuộc đời, em ra đi bỏ lại sự nghiệp vừa đến với em.Em trai yêu của Chị ơi!!
Thương em suốt cuộc đời cơ cực, luôn là đứa con ngoan , hiếu thảo với gia đình, đối với bạn bè em đã dành được tình cảm yêu mến với mọi người, ngày em ra đi biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt vì em, từ người thân và bạn bè của em , cho dù họ ở xa xôi nhưng hay tin em ra đi họ cũng về đưa tiển em, và họ đã rơi nước mắt trong đau đớn và nuối tiếc
Em biết không ngày khai mộ em, những người bạn thân của em từ nha Trang vào , họ am hiểu hết sở thích của em, và ngày cuối đời họ đã làm tấc cả vì em, họ mang một cây đàn organ ngồi bên mộ của em, họ đã cùng nhau ôn lại kĩ niệm, em thích hát bài hát nào thì họ cùng hát lại bài hát đó cho em, họ hát trong nước mắt em à,anh em họ nhà mình ngày khai mộ em họ đã khóc trong tức tuởi và uất nghẹn.Họ ngồi xung quanh em, vậy mà em lại nằm im trong lòng đất, sao em không thể ngồi vui cùng họ , mà giờ họ muốn uống bia cùng em , họ phải để một ly trước mộ của em, họ bảo em “uống đi Đồng”nhìn cảnh tượng này đau lòng , đau lòng quá em ơi, em trai ơi , sao em lại đành lòng ra đi hả em.
Em ơi chị thương nhớ em nhiều lắm, từ đây Chị đã mất em vĩnh viễn rồi,giờ đây chỉ còn lại có Chị và Út Tươi, phải chi sự ra đi của em chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh mộng thì chị vẫn còn em, giờ đây chị nhớ thương em khôn nguôi, khi muốn tâm sự cùng em chị chỉ có thể mở hình của em ra xem và chỉ ngồi viết lên những dòng chữ này.Em trai yêu của Chị ơi, sự ra đi của em chắc là đến suốt cuộc đời chị và gia đình mình cũng không thể nào quên được, giờ chị cũng không biết làm thế nào để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, không biết làm thế nào để có thể tin được là em đã ra đi rời xa chị và gia đình vĩnh viễn, chị không thể chấp nhận được em trai ơi.Chị phải cố làm sao đây??
Wednesday, October 5, 2011 9:37:19 AM
Mẹ hư lắm sinh nhật con gái nhỏ đã qua gần chục ngày rồi mà Mẹ chưa update gì cho con gái cả, đừng có giận Mẹ nhé con gái cưng, tại vì thời gian này Mẹ nhiều việc quá đi, giờ Mẹ sẽ ghi lại cho con gái của Mẹ đây.
Cũng giống như Chị Hai, con cũng được Mẹ cấm hoa tặng con trong ngày sinh nhật, bánh cũng do chính tay Mẹ làm luôn , con gái nhỏ thấy Mẹ ngồi đánh bột cạch cạch liền hỏi “ Mẹ làm bánh sinh nhật cho con hả”
Mẹ: Ừ, mẹ làm bánh tặng con
Con gái:Nhảy múa lên và vỗ tay rồi nói Ze( sạo ghê vậy đó)
Sinh nhật con Mẹ tổ chức ở nhà, gồm 4 thành viên chính của gia đình và mấy bạn nhỏ ở xóm thôi, ấy vậy mà sinh nhật rơm rả và vui làm sao trong tiếng nhạc Mừng sinh nhật vui nhộn, các con cứ nhảy múa tung tăng theo nhạc
Nhanh thật đó, mới đó mà đã 2 năm rồi, có các con khôn lớn từng ngày Ba Mẹ thấy ngôi nhà mình như là thiên đường hạnh phúc vậy.
Hai năm con gái yêu của Mẹ đã được những gì nè:
Trí tuệ: 2 tuổi con gái của Mẹ đã hát được trọn vẹn 2 bài hát và đọc trọn vẹn được một bài thơ “ yêu Mẹ “ nhe, hát và đọc thơ cái miệng cứ tém tém, chu chu làm cho Ba Mẹ cứ phải nhìn cái miệng yêu
Rồi mõi khi yêu cầu con hát, con hát xong bài “Cả nhà thương nhau” thì lại nói “ Bắc kim thang đi” ý là con sẽ hát bài bắc kim thang tiếp tục nữa đó
Con gái đeo bám lấy Ba nhiều hơn mẹ, cứ không thấy Ba là con cứ hỏi” Ba đâu rồi” không thấy xe của Ba ở nhà thì cũng hỏi “ xe ba đâu rồi??”
Giờ con đã biết nhiều điều lắm rồi, cứ mõi tối đến giờ đi đón chị hai là con liền nói “ Ba đi đón Chị Hai” rồi con lậc đậc lấy khẩu trang và áo khoác mặc vào, chậm trễ sợ Ba bỏ con liền nói với ra “ chờ với”
Khi Mẹ có thái độ giận con là con liền khoanh tay cuối đầu “xin lỗi Mẹ”có hôm Mẹ giận dữ con xin lỗi Mẹ không thèm trả lời con ngồi đằng xa và nói “ Mẹ ơi xin lỗi Mẹ, con thèm Mẹ lắm, yêu Mẹ lắm”, ôi nghe con bé hai tuổi nó nói chuyện như thế thì làm sao mà không yêu yêu nó sao được.
Con hay để ý lắm, ví dụ như Ba đễ thùng thuốc ở gốc nhà, tuy chỉ nghe Ba mẹ nói với nhau đó là thùng thuốc, sáng hôm sau thức dậy không thấy thùnh thuốc con liền hỏi “thùng thuốc đâu rồi, Mẹ sợ con gái luôn, mới ngủ dậy mà tinh thần tỉnh táu đáng nể luôn đó
Ông Nội lên chơi, sáng thức dậy không thấy Ông, con gái hỏi “Ông Nội đâu rồi”.. yêu lắm lắm luôn con gái ngoan của Mẹ.
Sạo lắm, khi làm việc gì sai trái, làm vật gì bị hư
Mẹ hỏi: Ai làm đồ của Mẹ hư đây
Con gái: Chị hai đó ( kèm theo động tác cong cái mỏ cao vút), dám vu khống cho Chị Hai chứ
Khi mặc đồ đẹp thì cứ đi vòng vòng, hỏi hết người này đến người kia “ Ba con đẹp không? Quay sang Mẹ lại hỏi “ Mẹ con đẹp không”, chị hai em đẹp không” khi trả lời đẹp thì con thích thú và cười te tét vậy đó
Tỏ ra người lớn: Khi chị Hai cần sửa lại tấm nệm nhưng chị sữa không được thì con gái liền nói “ để em sửa cho” rồi con bắt tay vào phụ giúp chị.
Khi Chị nói với mẹ là chị muốn uống sữa thì con gái nhanh lẹ nói “ để em đi lấy cho” rồi con nhanh nhanh đi lấy vào hai hội sữa đưa cho Chị và nói “ của chị Hai nè”
Con ngoan lắm, hai chị em lúc nào cũng xưng hô với nhau chị chị, em em, làm cho mẹ thấy vui và hạnh phúc không gì bằng các con ạ.
Hình ảnh sinh nhật đây
Vì sao Mẹ để trên bánh là Susu, là vì dì Út của con suốt ngày cứ gọi con là Susu,rồi chị Hai cũng gọi con là Susu, con cũng tự xưng mình là Susu thế là cái tên Susu đã trở nên quen thuộc với mọi người hơn là Mây Trắng, riêng Mẹ thì vẫn thích gọi con gái yêu là Mây Trắng thôi.Con tự xưng mình là Susu thì Mẹ chiều ý con thôi.
Bánh made in by Mẹ

Hoa Mẹ cấm
Chủ nhân buổi tiệc
Con yêu Ba lắm

Quà của em đây, Chị tặng cho em
1 2 3 4 5 ... 31 Next »