My Opera is closing 1st of March

Hoàng Dung 's blog

Subscribe to RSS feed

Rau tập tàng

Tuổi thơ của tôi trôi qua bên khung cảnh một khu tập thể vùng ven nội trong những ngày tháng khó khăn của cả xã hội. Cái khổ của một thời bao cấp không làm đám trẻ chúng tôi lưu tâm, bởi cảnh nhà đứa nào cũng vậy. Đến bữa, bát cơm mỗi đứa cầm trên tay thường lưu cữu món lạc rang mặn. Cái nắng đầu hè cùng với bát cơm khô khiến đám trẻ luôn trong tình trạng đói và thấy cổ họng chát mặn vị muối.

Canh rau tập tàng nấu với cua đồng.

Mẹ thương tôi lắm. Rồi một bữa, tôi thấy mẹ đi làm về, tay mẹ cầm một nắm rau nhỏ. Bỏ nắm rau vào rổ, bà vội quẩy gánh nước đi chuẩn bị bữa cơm chiều. Nắm rau nhỏ mẹ mang về có đủ loại. Một nắm rau sam, mấy ngọn dền dại, rau đay…Bữa cơm hôm đó chúng tôi được ăn một món canh mà đến bây giờ nghĩ đến lòng còn mát rượi. Rồi từ đó, cứ cách vài hôm cả nhà tôi lại được thưởng thức món canh rau tập tàng mẹ nấu. Được dịp đặc biệt, có mẻ tôm đồng, mẹ lấy đầu tôm giã nhỏ chắt nước nấu canh.

Những hôm như vậy, thằng con của mẹ là tôi ăn xong nằm lăn ngay xuống giường vì no và ngon. Cái nguồn rau đó hoá ra cũng ở ngay quanh cơ quan mẹ làm.

Cứ vào giờ nghỉ trưa, mẹ thường đến mấy khoảng vắng gần đó tha thẩn kiếm tìm. Rau tập tàng chẳng mọc tập trung bởi nào có ai trồng chúng đâu. Có khi bên góc tường rêu xanh mốc thếch, hay lẻ loi gần bãi đất là đám rau dền, rau đay. Rồi đám trẻ chúng tôi cũng lớn dần, cũng biết tự tìm nguồn “thực phẩm” giúp gia đình. Ngày hè, cả lũ đầu trần lếch nhếch đi chơi đánh trận giả suốt. Trong mỗi trận đánh trên “chiến trường”, bên cạnh cuộc “chiến đấu” ác liệt giữa “quân ta” và “quân địch”, cả bọn đều chú tâm quan sát tìm cho được bụi dền dại, hay ngọn sam nằm lẫn trong đám cỏ rậm rì. Tan cuộc chiến, ra về đứa nào cũng cầm trên tay một nắm rau. Hôm nào có đứa “vớ bở” tìm được quả mướp còi thì lấy làm sung sướng lắm.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, đó là một quãng thời gian đáng kể cho một cuộc đời con người. Đám trẻ chúng tôi ở khu tập thể, đứa đã làm giám đốc, cũng có đứa quẩn quanh với nghề xe ôm bình dị. Khu “mỏ” khai thác rau tập tàng ngày trước biến mất từ lâu, nhường chỗ cho những dãy nhà hai ba chục tầng và những căn biệt thự có vườn cây tuyệt đẹp. Rau tập tàng giờ không thể mọc nổi giữa những đám bê tông cốt thép, giữa những thảm cỏ được tính bằng hàng cây vàng cho mỗi mét vuông kia. Và tôi, đã dần quen với việc ăn những tô canh mua ở siêu thị gần nhà...

Bất chợt chiều nay tôi nghe tiếng nói... "Mời cô mua rau". Bà lão cất giọng vẻ mệt mỏi pha lẫn chút nài nỉ về phía cô gái trẻ. Dưới dáng ngồi cong cong vì gánh nặng số phận là mấy mớ rau bé tí nằm rũ rượi sau một ngày hong mình dưới cái khô khốc của nắng, của gió . "Rau gì thế này? Rau dại à?" - Cô gái khẽ liếc cái nhìn xuống phía dưới rồi lắc đầu. "Rau tập tàng mà cô. Ngon và mát lắm!" - Điệu mời của bà lão chẳng đủ sức níu kéo cô gái trẻ.

Cổ họng tôi bỗng như khô rát. Không hiểu vì nắng hay vì đã lâu thiếu vị rau tập tàng. Tôi bỗng nhớ da diết những mớ rau tập tàng. Tập tàng ơi…!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28