quán Thi Tửu
Wednesday, 27. December 2006, 00:47:03
CÕI BUỒN NHÂN THẾ
Hồ Tĩnh Tâm
Có những đêm thơ thẩn thức cùng trăng
Ta bước đi, không ra ngoài chiếc bóng
Đời như sóng bạc đầu theo hy vọng
Tai buồn nghe eo óc giọng gà khuya
Mắt sầu vương sương ướt đầm đìa
Không chi cả cũng thương từng ngọn cỏ
Trời là rộng, lòng ta không là gió
Sao lang thang đến được chốn vô cùng?
Thôi, đành lòng… đánh đắm tuổi sau lưng…
Từng giọt lửa gieo sầu thành duyên nợ
Dốc cho cạn cõi riêng này tạm bợ
Ngửa mặt say rớt tuột cả ngân hà
Ta lại về hóa cát bụi thân ta…











