Tháng 7
Thursday, September 3, 2009 12:30:24 PM
Tháng 7...<âm lịch ếh...:|>
thật sự thì cái tháng này có gì buồn buồn...
Nhiều chuyện xảy ra...
đến hnay mới chợt nhận ra bh là tháng 7...tháng 7 mưa ngâu...
theo truyền thuyết...khi tình yêu của Ngưu Lang và Chúc Nữ bị ngăn cách...
Họ chỉ đc gặp nhau một lần một năm...
vào tháng 7...
Cầu Ô thước...
...vì vậy mà tháng 7 mưa ngâu...
Đến bh mới cảm nhận được một cái gì đó của quá khứ... của truyền thuyết...
Có thể đây là truyền thuyết của một ngày mưa... mưa buồn...mưa chia ly, mưa từ biệt, nhưng cũng có lẽ, mưa cho con người ta gặp lại nhau...như Ngưu Lang và Chức Nữ...
Chiếc cầu Ô Thước nối duyên của hai con người một lần một năm... chuyện tình yêu dù có xảy ra sóng gió, dù có khó khăn thế nào mà người ta vẫn ở bên nhau... Phải chăng đấy mới gọi là tình yêu thực sự, tình yêu vượt qua mọi rào cản....
Mở đầu và kết thúc... có thể... mưa ngâu tháng 7 là mưa của sự chia ly...
Mưa có lúc to, có lúc nhỏ; có lúc sấm chớp đùng đùng, có lúc lại nhẹ nhàng; có lúc cứ dai dẳng, có lúc một tí lại tạnh... nhưng chỉ khi vượt qua sóng gió, người ta mới hiểu thế nào là ý nghĩa của tình yêu thật sự...
Mưa ngâu tháng 7...mưa thật buồn...
Hình như chuyện tình cảm cũng vì thế mà buồn thì phải...
Mưa cứ thế mà tuôn trào trong thầm lặng, trong bóng đêm...dường như k để ai biết...
Mưa rơi dai dẳng...muốn tìm một hình bóng để dựa vào, nhưng dường như là vô vọng...
Mưa cứ thế mà rơi...
Có thể là mưa vẫn thế, nhưng do chuyện tình cảm của Ngưu Lang- Chức Nữ mà mưa thành buồn chăng?...
Thời tiết vào chớm thu... se se lạnh... cũng đủ để làm mỗi tối, tâm trạng của người ta thêm não nề...
... Mỗi tối...khi nhìn ra bầu trời...lại tự hỏi rằng...bầu trời rộng như thế...nhưng tại sao cũng mù mịt như thế...
Phía cuối con đường lại là một con đường mới...có thể đấy là một chân lý củ chuối...nhưng thật ra, cũng không phải là có lí...
Những lúc ta vào thế bế tắc, đâu phải không có gì có thể giải quyết đc...
Trải qua rồi...mình mới thấy... mọi chuyện vz mình ntn...
Ngày xưa... có phải khi bị xa cách rồi...Ngưu Lang- Chức Nữ ms nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương là nhiều đến mức nào...?
Ngày xưa...Ngưu Lang- Chức Nữ liệu có biết rằng... khi mà có nhau, là khi sẽ phải chịu nhiều cay đắng...? Có biết không nhỉ? Nếu biết mà vẫn tiếp tục àh? Là ngu ngốc hay là vì đó là thứ tình cảm thực sự...
Để viết tiếp bao câu chuyện tình yêu lấy nước mắt của nhân loại, có vô vàn cách viết khác nhau... Để viết tiếp chuyện tình đẫm đau khổ của Ngưu Lang- Chức nữ, dường như người ta sẽ không viết nữa...vì có thể, tình đẹp, chỉ khi tình còn dang dở...
nhưng đừng để khi dang dở rồi... mới nhận ra tình mình đẹp đến ntn... mới nhận ra đó là thứ tình cảm đẹp đến mức nào....
...để rồi...
...lại nhờ mưa...
...nhờ truyền thuyết...
...dệt nên...
...câu chuyện của mình...
thật sự thì cái tháng này có gì buồn buồn...
Nhiều chuyện xảy ra...
đến hnay mới chợt nhận ra bh là tháng 7...tháng 7 mưa ngâu...
theo truyền thuyết...khi tình yêu của Ngưu Lang và Chúc Nữ bị ngăn cách...
Họ chỉ đc gặp nhau một lần một năm...
vào tháng 7...
Cầu Ô thước...
...vì vậy mà tháng 7 mưa ngâu...
Đến bh mới cảm nhận được một cái gì đó của quá khứ... của truyền thuyết...
Có thể đây là truyền thuyết của một ngày mưa... mưa buồn...mưa chia ly, mưa từ biệt, nhưng cũng có lẽ, mưa cho con người ta gặp lại nhau...như Ngưu Lang và Chức Nữ...
Chiếc cầu Ô Thước nối duyên của hai con người một lần một năm... chuyện tình yêu dù có xảy ra sóng gió, dù có khó khăn thế nào mà người ta vẫn ở bên nhau... Phải chăng đấy mới gọi là tình yêu thực sự, tình yêu vượt qua mọi rào cản....
Mở đầu và kết thúc... có thể... mưa ngâu tháng 7 là mưa của sự chia ly...
Mưa có lúc to, có lúc nhỏ; có lúc sấm chớp đùng đùng, có lúc lại nhẹ nhàng; có lúc cứ dai dẳng, có lúc một tí lại tạnh... nhưng chỉ khi vượt qua sóng gió, người ta mới hiểu thế nào là ý nghĩa của tình yêu thật sự...
Mưa ngâu tháng 7...mưa thật buồn...
Hình như chuyện tình cảm cũng vì thế mà buồn thì phải...
Mưa cứ thế mà tuôn trào trong thầm lặng, trong bóng đêm...dường như k để ai biết...
Mưa rơi dai dẳng...muốn tìm một hình bóng để dựa vào, nhưng dường như là vô vọng...
Mưa cứ thế mà rơi...
Có thể là mưa vẫn thế, nhưng do chuyện tình cảm của Ngưu Lang- Chức Nữ mà mưa thành buồn chăng?...
Thời tiết vào chớm thu... se se lạnh... cũng đủ để làm mỗi tối, tâm trạng của người ta thêm não nề...
... Mỗi tối...khi nhìn ra bầu trời...lại tự hỏi rằng...bầu trời rộng như thế...nhưng tại sao cũng mù mịt như thế...
Phía cuối con đường lại là một con đường mới...có thể đấy là một chân lý củ chuối...nhưng thật ra, cũng không phải là có lí...
Những lúc ta vào thế bế tắc, đâu phải không có gì có thể giải quyết đc...
Trải qua rồi...mình mới thấy... mọi chuyện vz mình ntn...
Ngày xưa... có phải khi bị xa cách rồi...Ngưu Lang- Chức Nữ ms nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương là nhiều đến mức nào...?
Ngày xưa...Ngưu Lang- Chức Nữ liệu có biết rằng... khi mà có nhau, là khi sẽ phải chịu nhiều cay đắng...? Có biết không nhỉ? Nếu biết mà vẫn tiếp tục àh? Là ngu ngốc hay là vì đó là thứ tình cảm thực sự...
Để viết tiếp bao câu chuyện tình yêu lấy nước mắt của nhân loại, có vô vàn cách viết khác nhau... Để viết tiếp chuyện tình đẫm đau khổ của Ngưu Lang- Chức nữ, dường như người ta sẽ không viết nữa...vì có thể, tình đẹp, chỉ khi tình còn dang dở...
nhưng đừng để khi dang dở rồi... mới nhận ra tình mình đẹp đến ntn... mới nhận ra đó là thứ tình cảm đẹp đến mức nào....
...để rồi...
...lại nhờ mưa...
...nhờ truyền thuyết...
...dệt nên...
...câu chuyện của mình...












