... một ngày qua đi ...
Sunday, 11. January 2009, 16:00:41
...
U bị ốm.
Chả hiểu bệnh tật ra làm sao nữa. Đi khám 3 chỗ thì mỗi chỗ chuẩn đoán một bệnh. Mình lên mạng tìm hiểu và trao đổi với u, lại đoán ra một bệnh khác. Mà có vẻ, mình chuẩn đoán bệnh còn đúng hơn cả bác sĩ.
Mà mình lại được mời đi ăn uống. Sự kiện này khá quan trọng. Lâu rồi mình không gặp lại mọi người (kể từ Noel tới giờ
). Tình hình thế này là không biết có nên đi nữa không.
...
Nằm bên u. Nói chuyện và động viên u. Xem chừng liệu pháp tinh thần cũng giúp u bớt đau, bớt mệt mỏi và thoải mái hơn. Thế rồi hỏi u liệu mai có đi được không. U im lặng một lúc, rồi bảo cứ đi đi, ở nhà đã có bố, có em rồi (u thật tuyệt vời). Nhưng em nó cũng đang ốm? Không lo, mẹ cũng đỡ rồi mà. Thế nó có biết mẹ ốm không? Có mà, nó bận thi. Nó bảo triệu chứng đó như là đau dạ dầy, u thử ăn nghệ xem. Im lặng.
...
Sáng sớm đã có thằng gọi điện. Mình trêu nó: đến sớm để ăn luôn bữa sáng àh? Uh, anh bận chút rồi sẽ xuống muộn. Mọi người cứ tiến hành chuẩn bị đi.
Mình sẽ đến.
Đến, để chơi với cu Phổ. Xuống gì mà sớm thế? Định ăn bữa sáng àh? Nó sẽ toe toét cười: vâng, nhưng mà chẳng được ăn gì, anh ạ. Mình sẽ ra vẻ già đời biết tuốt: ừh, anh biết tỏng từ đời nào rồi. Như anh đây, bao lần xuống từ lúc còn chưa rõ mặt người cơ, mà có được mời ăn đâu. Lại toàn phải dắt đi ăn đấy chứ. Chú làm sao mà hơn anh được. Sẽ có đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.
Đến, để chơi với em Dung. Hôm nay "làm bài" phải cố gắng hơn đấy nhé. Lần trước điểm kém quá. Đã thế lại còn nhắc bài cho bạn. Giám thị coi thi còn phải ném bài cho mà vẫn trượt. Học hành bê bết quá. Để xem hôm nay có gỡ gạc được gì không. Mà không được nhìn bài của Hà còi đâu đấy.
Đến, để chơi với em Loan. Sẽ đóng vai bà mẹ chồng thật hách xì dầu. Chết thật. Cô có biết làm món này không đấy? Lấy chồng là phải biết chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ cho chồng. Món này làm như vậy không ổn. Món kia làm thế cũng không được. Xem Hà còi mà học tập kia kìa. Đấy, đấy, phải như thế chứ.
Đến, để chơi với em Hiền. Này, sao anh bảo mãi mà cô vẫn không học được cái món hâm nước mắm nhỉ? Không học lấy cái món đó thì làm sao mà lấy chồng được đây? Sao đứa nào tuổi Tý cũng chỉ giỏi cãi thế nhỉ? Tên Hiền thì phải dịu hiền, ngoan ngoãn dễ bảo một chút chứ. Nhìn đây mà học tập: Hà còi, cho bát nước mắm hâm ra đây.
Và đến, để chơi với em. Sẽ gặp em ở ngoài cửa: "Sao không mời mà đến?". Cứ tự nhiên bước vào, mặt lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhà mình hôm nay có khách hả em?"
...
Định đi. Lên xem u thế nào rồi. Không ổn. U ốm nặng hơn. Đành thôi vậy. Gọi điện. Lại không đến được nữa phải không? Ừ, u ốm quá. Thôi ở nhà đi. Ừ. Cúp máy.
...
Thật tiếc là không tham gia được cùng với mọi người. Biết mọi người được vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Cố lên nhé, DSN.
U bị ốm.
Chả hiểu bệnh tật ra làm sao nữa. Đi khám 3 chỗ thì mỗi chỗ chuẩn đoán một bệnh. Mình lên mạng tìm hiểu và trao đổi với u, lại đoán ra một bệnh khác. Mà có vẻ, mình chuẩn đoán bệnh còn đúng hơn cả bác sĩ.
Mà mình lại được mời đi ăn uống. Sự kiện này khá quan trọng. Lâu rồi mình không gặp lại mọi người (kể từ Noel tới giờ
...
Nằm bên u. Nói chuyện và động viên u. Xem chừng liệu pháp tinh thần cũng giúp u bớt đau, bớt mệt mỏi và thoải mái hơn. Thế rồi hỏi u liệu mai có đi được không. U im lặng một lúc, rồi bảo cứ đi đi, ở nhà đã có bố, có em rồi (u thật tuyệt vời). Nhưng em nó cũng đang ốm? Không lo, mẹ cũng đỡ rồi mà. Thế nó có biết mẹ ốm không? Có mà, nó bận thi. Nó bảo triệu chứng đó như là đau dạ dầy, u thử ăn nghệ xem. Im lặng.
...
Sáng sớm đã có thằng gọi điện. Mình trêu nó: đến sớm để ăn luôn bữa sáng àh? Uh, anh bận chút rồi sẽ xuống muộn. Mọi người cứ tiến hành chuẩn bị đi.
Mình sẽ đến.
Đến, để chơi với cu Phổ. Xuống gì mà sớm thế? Định ăn bữa sáng àh? Nó sẽ toe toét cười: vâng, nhưng mà chẳng được ăn gì, anh ạ. Mình sẽ ra vẻ già đời biết tuốt: ừh, anh biết tỏng từ đời nào rồi. Như anh đây, bao lần xuống từ lúc còn chưa rõ mặt người cơ, mà có được mời ăn đâu. Lại toàn phải dắt đi ăn đấy chứ. Chú làm sao mà hơn anh được. Sẽ có đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.
Đến, để chơi với em Dung. Hôm nay "làm bài" phải cố gắng hơn đấy nhé. Lần trước điểm kém quá. Đã thế lại còn nhắc bài cho bạn. Giám thị coi thi còn phải ném bài cho mà vẫn trượt. Học hành bê bết quá. Để xem hôm nay có gỡ gạc được gì không. Mà không được nhìn bài của Hà còi đâu đấy.
Đến, để chơi với em Loan. Sẽ đóng vai bà mẹ chồng thật hách xì dầu. Chết thật. Cô có biết làm món này không đấy? Lấy chồng là phải biết chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ cho chồng. Món này làm như vậy không ổn. Món kia làm thế cũng không được. Xem Hà còi mà học tập kia kìa. Đấy, đấy, phải như thế chứ.
Đến, để chơi với em Hiền. Này, sao anh bảo mãi mà cô vẫn không học được cái món hâm nước mắm nhỉ? Không học lấy cái món đó thì làm sao mà lấy chồng được đây? Sao đứa nào tuổi Tý cũng chỉ giỏi cãi thế nhỉ? Tên Hiền thì phải dịu hiền, ngoan ngoãn dễ bảo một chút chứ. Nhìn đây mà học tập: Hà còi, cho bát nước mắm hâm ra đây.
Và đến, để chơi với em. Sẽ gặp em ở ngoài cửa: "Sao không mời mà đến?". Cứ tự nhiên bước vào, mặt lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhà mình hôm nay có khách hả em?"
...
Định đi. Lên xem u thế nào rồi. Không ổn. U ốm nặng hơn. Đành thôi vậy. Gọi điện. Lại không đến được nữa phải không? Ừ, u ốm quá. Thôi ở nhà đi. Ừ. Cúp máy.
...
Thật tiếc là không tham gia được cùng với mọi người. Biết mọi người được vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Cố lên nhé, DSN.








