Lải nhải giữa đêm - 51
Monday, January 24, 2011 4:35:30 PM
Ối dồi ôi, thế là hắn đã sửa được cái tật nói lắm rồi ư
Vui thế, được thế nhất định hắn sẽ tự thưởng cho mình 1 em
thật to thật cao thật tròn cho mà xem
Thế là sắp đến Tết rồi đấy! Hắn thik cái không khí dọn dẹp nhà cửa, trang trí thật đẹp phòng khách, để đón chào 1 năm mới. Hắn thik cái sự bận rộn làm cơm 30, năm nào cũng vậy, hắn tất bật hộ tống mama đi chợ, lệ khệ vác chuối, bưởi, gà, vịt, thịt thà... Rồi thì phụ giúp papa dọn dẹp bàn thờ (đại khái là đứng để đợi xem papa sai vặt mang cái này cái kia thôi
). Hắn cũng thik tự dọn dẹp cái phòng bừa bộn của hắn. Sách vở sẽ được xếp lại gọn gàng trên giá sách, em máy tính sẽ được lau chùi hết bụi, sẽ thay 1 bộ ga đệm mới - mà trước đó mama đã giặt sạch sẽ thơm tho cho rồi
Thế nào chị Ngọc cũng sẽ mang 1 đống hoa hoét về nhà, rồi cắm 1 lọ to trong phòng khách, rồi chừa 1 ít mang lên phòng hắn cho mà xem. Rồi hẵn sẽ lúng túng hì hục đào đào bới bới, trồng mấy khóm cúc khóm huệ ở lan can nữa (mặc dù, chỉ 1 vài tuần sau các em này sẽ đi vào dĩ vãng, cùng với thói lười chăm tưới của hắn
) Khó nhất là đi mua đào mua quất. Đi chợ kiểu "lơ nga lơ ngơ như
đội nón" - câu cửa miệng của mama - thì thế nào cũng bị bắt nạt cho mà xem. Vụ này thường thì anh trai hắn đảm nhiệm
Đối với hắn thì cây nào cũng như cây nào, chỉ có cái, tùy vào trình độ chém gió của mọi người mà thành "thế" này "thế" nọ thôi
Mệt nhất là xử lý đống gà vịt ở quê mang biếu. Mùng 1, mùng 2 ai lại xắn tay mổ gà, thế nên cứ phải giải quyết hôm 30, rồi đút vào tủ lạnh. Sau bao năm làm tốt ở vị trí vặt lông, cầm cánh, gần đây hắn đã được tuyển lên làm chân mổ xẻ
Cơ mà mổ con nào để ăn thôi, chứ mấy con gà cúng thì vẫn phải để mama + bro. Cái trò mổ gà này tưởng dễ mà khó phết. Phải vừa mạnh mẽ, vừa mềm dẻo, công thủ phải toàn diện thì mới được gà đẹp, chứ nếu không là tung toét ngay 
Từ hồi lún phún mọc râu, hắn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đem quà cho các bác. Hức, ngại nhất là ra nhà bác Nùng, đi thì xa, thế mà đến nơi ngồi nói chuyện 1 lúc đã phải xin phép đi về, vì nhà bác ấy ai cũng bận. Mình cũng bận nữa í, phải lo xong nhiệm vụ nhanh nhanh, rồi còn té đi chơi cùng các chiến hữu
Ấy thế mà năm nào cũng sít giờ giao thừa mình mới rảnh rang được. Tắm vội vàng, thay bộ quần áo mới, thế là í ới điện thoại: "Chúng mày đang ở đâu rồi? Đợi đấy tao ra ngay đây!!!!" Lúc ấy các chàng đến đón các nàng rồi cùng nhau đi xem bắn pháo hoa
BÙm bùm chéo chéo 1 lúc thì kéo nhau đi lòng vòng, rồi kéo nhau đến nhà từng đứa chúc tết và xin mừng tuổi
Nhà Hùng đen luôn là điểm đến cuối cùng, vì bố mẹ nó về quê, thế là mấy choai choai mới nhớn lấy rượu lấy giờ ra vừa ăn vừa chém, đến 3-4h sáng thì về.Và năm nào cũng vậy, trước khi đi bao giờ mama cũng dặn "nhớ về sớm" để cả nhà vào Bia Bà. Khiếp, 3h sáng mà bà con đi như chẩy hội, đông cứ gọi là nghìn nghịt. Lúc ấy may thì chen vào trong 1 tý, còn nhìn thấy thượng thánh tượng mẫu, chứ không í à, cứ gọi là mông ông tội lạy
Những lúc ấy hắn toàn đứng 1 góc soi xem có bạn nữ nào xinh xẩu đi lễ không, biết đâu đấy, chẳng may....
Thường thì cứ phải 4-5h sáng mới về đến nhà, oánh 1 giấc đến quá trưa, dậy ăn bữa đầu tiên, nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ (và bây giờ là mừng tuổi lại bố mẹ
), rồi đi chúc tết mọi người....THường thì khoảng 2-3h, chị Ngọc sẽ dẫn tiểu đội nhà ấy đến, rồi cả nhà đi chùa làng Đơ, rồi lên nhà bác Thóa. Ku Bob những ngày này cứ gọi là bội thu nhé, vì đi đâu cũng trúng, rồi nhận tiền cứ gọi là đều đều. Giá mà hắn cũng nhỏ lại như nó nhỉ, 2 thằng cậu cháu thi xem ai được mừng tuổi nhiều hơn
Đi loanh quanh nhà này nhà nọ xong rồi về, tối ăn qua loa rồi ghé xem các chiến hữu có trò gì hay không, kiểu gì cũng lượn qua nhà đứa này đứa nọ chơi bời linh tinh làm tí
THế là hết ngày mùng 1. Mùng 2 thì đi chúc tết các bác ở Hà Nội 1. Chẹp. phải cái bố mẹ sống tình cảm, thế nên bác nào cũng thân, chỉ khổ cho hắn, gặp mỗi đợt tết, xong rồi cả năm trời không đi lại gì, rồi năm sau đến lại phải vắt óc ra bác này là bác gì, có phải là con của bà trẻ em ông nội rồi thông gia với nhà ông này ông kia,

Mùng 3 thì về quê. Hắn thik về gặp bác Chung. Bác lúc nào cũng hiền hiền, lại hay kể chuyện nữa. Hắn cũng thik lân la đi chơi nhà chị Hà chị Khuyên. Ngồi nói chuyện phiếm với anh Bích anh Thưởng, rồi lại ăn uống ở nhà nữa. Hôm nào có anh Tuất, mấy anh em vừa uống rượu vừa ngồi nói chuyện, cứ gọi là tưng tưng ấy
Rồi còn gặp cả mấy đồng chí "chiến hữu" nữa chứ. Nhất là Huy - ông bạn vàng. Thế nào ngồi nói chuyện 1 lúc nó lại kéo mình đến nhà mấy thằng khác (thú thực là không nhớ hết tên các bạn :">), ngồi hỏi han 1 lúc thì mình lại về để còn đi cùng bố mẹ.Hết mùng 3 là hết tết gia đình. Từ mùng 4 là bạn bè hẹn hò ăn chơi
Thường thì sẽ đến chúc tết mấy thầy mấy cô trước, xong rồi đi Karaoke, hoặc lượn lờ đường phố xem có gì vui
Lượn chán lại kéo nhau về nhà đứa nào đấy đánh bài nhậu nhẹt, đời nó vui là ở chỗ đấy đấy
====================================================
Khà khà, có 1 dự định hắn muốn thực hiện từ lâu: leo Fansipan. Hức, hi vọng năm nay sẽ không cháy rừng như năm ngoái. Hắn thik cảm giác rong ruổi trên nhưng con đường hoang vắng, đích đến của hắn, là 1 nơi thật cao, nơi hắn có thể phóng tầm mắt thật xa, để miệng hắn hét thật to, và hồn thì thả trôi.. Đó mới là thế giới của hắn

NGủ đây. Cho những ngày cuối năm vui vui vui


Thu Thảothuthao1305 # Tuesday, January 25, 2011 3:35:00 PM
P/s: Những từ như "xe ôm", "đồ tể" (
Mr. Bum3huanvnn # Wednesday, January 26, 2011 3:16:20 PM
Nguyễn ChâuImChau # Saturday, March 12, 2011 2:53:45 PM