TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC QUA MỘT SỐ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG
Sunday, January 3, 2010 1:16:40 PM
TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC QUA MỘT SỐ CÁC DI TÍCH
LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG
Sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương những năm qua liên tục đạt được những thành tích to lớn, toàn diện cả về quy mô và chất lượng giáo dục, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng (năm 2005 - 2006v có 7.797 em, na…) đặc biệt là số học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế ngay một nhiều.
Để có được kết quả như trên, ngoài sự quan tâm có hiệu quả của các cấp các ngành, sự phấn đấu vượt bậc của ngành giáo dục đào tạo cũng như sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các em học sinh, đặc biệt là tâm huyết, yêu nghề tận tình "tất cả vì học sinh thân yêu" của các thầy giáo, cô giáo, đó còn là sự kế tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của tỉnh Đông xưa. Truyền thống đó không ngừng được duy trì, nuôi dưỡng, bổ sung qua các thời kỳ lịch sử cho các thé hệ mai sau.
Trong gần 1.000 năm đào tạo và tuyển chọn nhân tài từ khoa thi đầu tiên (1075) đến khoa thi nho học cuối cùng (1919) trong thời đại phong kiến nhà nước tổ chức được 185 kỳ thi Hội, lựa chọn được 2898 tiến sỹ. Rất vinh dự cho quê hương Hải Dương có 448 tiến sĩ (nếu tính theo đơn vị hành chính năm 1888 thì có 637 vị chiếm gần 1/5 số đại khoa của cả nước), trong đó huyện có nhiều tiến sĩ nhất là Nam Sách 125 vị đỗ đại khoa, Tứ Kỳ có 44 vị . Riêng làng Mộ Trạch thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang có tới 39 vị, được dân gian gọi là “Lò Tiến sĩ xứ Đông”. Những giá trị truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài đó, đã được thể hiện thông qua hệ thống các di tích lịch sử văn hoá gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp các vị danh nhân, khoa bảng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đó là những di sản văn hoá vô cùng quí báu, bằng chứng xác thực nhất về một vùng đất văn hiến, niềm tự hào của nhân dân tỉnh Đông xưa và Hải Dương ngày nay.
Theo thống kê ban đầu, đến nay Hải Dương có khoảng 40 di tích lịch sử văn hoá tôn vinh các cá nhân, dòng họ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Hình thức này được biểu hiện ở tất cả các loại hình di tích lịch sử tiêu biểu như: Di tích lịch sử văn hoá đền thờ nhà giáo Chu Văn An, xã Văn An, huyện Chí Linh - Nơi ghi dấu những năm tháng cuối đời dạy học của một nhà giáo mẫu mực thời Trần. Ông không chỉ là thầy giáo của đương đại mà còn là tấm gương sáng cho thầy giáo của muôn đời. Đúng như sử thần Ngô Sĩ Liên đã bàn “... Đáng là bậc tôn sư của nhà nho nước Nam ta”. Đền thờ Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam sách, nơi tôn thờ 3 vị là Mạc Hiển Tích, đỗ đầu khoa thi văn học năm Bính Thìn, niên hiệu Quảng Hựu năm thứ 2(1086) đời Lý Nhân Tông. Mạc Kiến Quan đỗ đầu khoa thi năm Kỷ Tỵ (1089 và Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long 12(1304), đời vua Trần Anh Tông. Mạc Đĩnh Chi là người mẫn tiệp, nổi tiếng về tài ứng đối, từng được cử đi sứ nhà Nguyên, được vua Nguyên kính trọng phong cho học vị “lưỡng quốc trạng nguyên”.
Quần thể di tích đền Xưa, chùa Giám và Đền Bia, huyện Cẩm Giàng có liên quan đến Đại danh y Tuệ Tĩnh. Đây là 3 di tích lịch sử văn hoá tôn thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh là người thông minh, hiếu học. Năm 22 tuổi thi đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) song ông không ra làm quan mà dành hết thời gian, tâm lực vào sự nghiệp nghiên cứu y dược, chữa bệnh cho nhân dân. Ông đã đi sứ phương Bắc và chữa thành công nhiều căn bệnh hiểm nghèo, được phong là “Đại y tôn thiền Sư”. Tuệ Tĩnh có nhiều cống hiến to lớn về mặt lí luận và thực tiễn cho nền y dược dân tộc, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như “Nam dược thần hiệu”, “Hồng nghĩa giác ư y thư”,... Lịch sử đã tôn vinh là Ông Tổ ngành y học dân tộc Việt Nam.
Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, huyện Chí Linh nơi ghi dấu và tôn thờ Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn với thiên tài chỉ huy quân sự, ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, những tác phẩm như “Binh Thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư”,“Hịch tướng sĩ”,... không chỉ có ý nghĩa đương thời mà nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lịch sử quân sự nước nhà.Đền thờ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi - một thiên tài trên nhiều lĩnh vực tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn học,... Ông là sự kết tinh để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Ức Trai Dư địa chí, Ức Trai Thi tập, văn bia Vĩnh Lăng, Lam Sơn Thực lục,...Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Nguyễn Trãi đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam và sự phát triển những giá trị nhân văn nhân loại, năm 1980, tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc đã phong ông là danh nhân văn hoá thế giới. Đền thờ Ái Nghi học sĩ Nguyễn Thị Duệ, xã Văn An, huyện Chí Linh. Nơi tôn thờ người phụ nữ kiệt xuất của thế kỷ 16, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam. Bà là người có trí thức uyên thâm, văn chương xuất chúng, sống vị tha và đặc biệt luôn quan tâm đến giáo dục, bà từng tham gia Ban Giám khảo kỳ thi tiến sỹ năm Đức Long 3 (1631), Nguyễn Thị Duệ cũng là người đầu tiên trên thế giới áp dụng việc đào tạo từ xa.
Một loại hình di tích khác không thể thiếu khi nói đến truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài ở tỉnh ta đó là Văn miếu và các Văn chỉ. Trước năm 1945 các xã, huyện đều có Văn chỉ, tỉnh có một Văn miếu ở Mao Điền. Tuy vậy trải qua năm tháng và chiến tranh, loại hình di tích này đã bị xuống cấp và trở thành phế tích, riêng chỉ có Văn miếu ở Mao Điền là còn. Văn miếu và trường thẩntấn Hải Dương, đã đào tạo được hàng trăm cử nhân, tú tài và 620 tiến sĩ nho học cho đất nước. Di tích đã từng tồn tại như một biểu tượng văn hiến, niềm tự hào của xứ Đông xưa và Hải Dương ngày nay. Trong những năm qua Văn miếu đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần, qui mô tuy chưa bằng đầu thế kỷ 20, song cũng khá khang trang. Hiện nay, di tích không chỉ là nơi tôn thờ Khổng Tử và 8 vị đại khoa, danh nhân văn hoá lớn của đất nước qua các thời đại mà còn là "Trung tâm hoạt động Văn hoá - Khoa học và Giáo dục" của tỉnh nhà.
Ngoài ra còn khá nhiều các loại hình di tích lịch sử văn hoá như: Đình, nghè, miếu, lăng, tư văn, nhà thờ họ,... tôn thờ các bậc đại khoa, tiền nhân và nhiều nơi được nhân dân ngưỡng mộ, tôn thờ là thành hoàng làng chuáng ta có thể kể đến :Đình Võ, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện thờ cụ Phạm Hiên tiến sĩ thời Lý và Trương Đỗ tiến sĩ thời Trần. Đình Đông Mỹ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành thờ 3 vị tiến sỹ nho học trấn Hải Dương thời Lê sơ (1428 - 1527) Nguyễn Văn Đàm, Nguyễn Hoàng Trinh, Nguyễn Địch Huấn.Đình Kim Trang Đông, Kim Trang Tây, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện tôn thờ tiến sĩ Trương Phu Duyệt thời Lê,... Di tích lịch sử văn hoá Nghè Đồn, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách thờ 4 vị tiến Sĩ thời Lê là Thẩm Lộc, Thẩm Dị, Phạm Tuấn và Vĩnh Phúc, hay Nghè thôn Lại (nghè Đoài) xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang thờ tiến sĩ Vũ Loan thời Lê, được nhân dân suy tôn làm thành hoàng làng. Di tích Miếu Bồng Lai, xã Ninh Hải, Miếu Tuy Lai, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang cũng đều tôn thờ tiến sĩ thời Lê, Nguyễn. Di tích Lăng Quang Tảo Bắc An, xã An Châu, huyện Nam Sách, thờ Trần Xuân Yến, đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1721, làm quan đến chức Tế tửu dưới triều nhà Lê. Các di tích Tư văn, Hội văn,...cũng là nơi dành cho các bậc tiến sĩ, khoa bảng đương thời đến đàn luận văn chương, thơ phú và sau này trở thành nơi tôn thờ họ. như Tư văn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, thờ 18 vị chức sắc đỗ đạt cao của làng.
Bên cạnh đó còn là hệ thống di tích là nhà thờ họ, đây chính là nơi nuôi dưỡng, đào tạo, động viên ,khích lệ việc học tập, thi cử, của người Hải Dương: Như nhà thờ họ Vũ, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, nhà thờ họ Trần ở Điền Trì xã Quốc Tuấn, nhà thờ họ Đào, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang,…
Ngày nay với phương châm nhà nhà khuyến học, người người khuyến học, chúng ta có thể thấy truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài ở tỉnh ta không ngừng được duy trì, nuôi dưỡng và kế thừa trong các thế hệ sau. Nó đã trở thành sợi chỉ đỏ, nối liền các thế hệ với nhau và theo thời gian ngày càng trở nên tươi sắc, gắn kết hơn bởi bề dày các thành tích trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo mà các thế hệ sau nối tiếp đạt được. Mong rằng truyền thống đó sẽ mãi mãi ngày được phát huy để Hải Dương xứng đáng là tỉnh văn hiến, giàu di sản văn hoá.
LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRÊN ĐẤT HẢI DƯƠNG
Sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương những năm qua liên tục đạt được những thành tích to lớn, toàn diện cả về quy mô và chất lượng giáo dục, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng (năm 2005 - 2006v có 7.797 em, na…) đặc biệt là số học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế ngay một nhiều.
Để có được kết quả như trên, ngoài sự quan tâm có hiệu quả của các cấp các ngành, sự phấn đấu vượt bậc của ngành giáo dục đào tạo cũng như sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các em học sinh, đặc biệt là tâm huyết, yêu nghề tận tình "tất cả vì học sinh thân yêu" của các thầy giáo, cô giáo, đó còn là sự kế tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của tỉnh Đông xưa. Truyền thống đó không ngừng được duy trì, nuôi dưỡng, bổ sung qua các thời kỳ lịch sử cho các thé hệ mai sau.
Trong gần 1.000 năm đào tạo và tuyển chọn nhân tài từ khoa thi đầu tiên (1075) đến khoa thi nho học cuối cùng (1919) trong thời đại phong kiến nhà nước tổ chức được 185 kỳ thi Hội, lựa chọn được 2898 tiến sỹ. Rất vinh dự cho quê hương Hải Dương có 448 tiến sĩ (nếu tính theo đơn vị hành chính năm 1888 thì có 637 vị chiếm gần 1/5 số đại khoa của cả nước), trong đó huyện có nhiều tiến sĩ nhất là Nam Sách 125 vị đỗ đại khoa, Tứ Kỳ có 44 vị . Riêng làng Mộ Trạch thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang có tới 39 vị, được dân gian gọi là “Lò Tiến sĩ xứ Đông”. Những giá trị truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài đó, đã được thể hiện thông qua hệ thống các di tích lịch sử văn hoá gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp các vị danh nhân, khoa bảng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đó là những di sản văn hoá vô cùng quí báu, bằng chứng xác thực nhất về một vùng đất văn hiến, niềm tự hào của nhân dân tỉnh Đông xưa và Hải Dương ngày nay.
Theo thống kê ban đầu, đến nay Hải Dương có khoảng 40 di tích lịch sử văn hoá tôn vinh các cá nhân, dòng họ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Hình thức này được biểu hiện ở tất cả các loại hình di tích lịch sử tiêu biểu như: Di tích lịch sử văn hoá đền thờ nhà giáo Chu Văn An, xã Văn An, huyện Chí Linh - Nơi ghi dấu những năm tháng cuối đời dạy học của một nhà giáo mẫu mực thời Trần. Ông không chỉ là thầy giáo của đương đại mà còn là tấm gương sáng cho thầy giáo của muôn đời. Đúng như sử thần Ngô Sĩ Liên đã bàn “... Đáng là bậc tôn sư của nhà nho nước Nam ta”. Đền thờ Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam sách, nơi tôn thờ 3 vị là Mạc Hiển Tích, đỗ đầu khoa thi văn học năm Bính Thìn, niên hiệu Quảng Hựu năm thứ 2(1086) đời Lý Nhân Tông. Mạc Kiến Quan đỗ đầu khoa thi năm Kỷ Tỵ (1089 và Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long 12(1304), đời vua Trần Anh Tông. Mạc Đĩnh Chi là người mẫn tiệp, nổi tiếng về tài ứng đối, từng được cử đi sứ nhà Nguyên, được vua Nguyên kính trọng phong cho học vị “lưỡng quốc trạng nguyên”.
Quần thể di tích đền Xưa, chùa Giám và Đền Bia, huyện Cẩm Giàng có liên quan đến Đại danh y Tuệ Tĩnh. Đây là 3 di tích lịch sử văn hoá tôn thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh là người thông minh, hiếu học. Năm 22 tuổi thi đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) song ông không ra làm quan mà dành hết thời gian, tâm lực vào sự nghiệp nghiên cứu y dược, chữa bệnh cho nhân dân. Ông đã đi sứ phương Bắc và chữa thành công nhiều căn bệnh hiểm nghèo, được phong là “Đại y tôn thiền Sư”. Tuệ Tĩnh có nhiều cống hiến to lớn về mặt lí luận và thực tiễn cho nền y dược dân tộc, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như “Nam dược thần hiệu”, “Hồng nghĩa giác ư y thư”,... Lịch sử đã tôn vinh là Ông Tổ ngành y học dân tộc Việt Nam.
Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, huyện Chí Linh nơi ghi dấu và tôn thờ Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn với thiên tài chỉ huy quân sự, ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, những tác phẩm như “Binh Thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư”,“Hịch tướng sĩ”,... không chỉ có ý nghĩa đương thời mà nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lịch sử quân sự nước nhà.Đền thờ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi - một thiên tài trên nhiều lĩnh vực tư tưởng, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn học,... Ông là sự kết tinh để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Ức Trai Dư địa chí, Ức Trai Thi tập, văn bia Vĩnh Lăng, Lam Sơn Thực lục,...Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Nguyễn Trãi đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam và sự phát triển những giá trị nhân văn nhân loại, năm 1980, tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc đã phong ông là danh nhân văn hoá thế giới. Đền thờ Ái Nghi học sĩ Nguyễn Thị Duệ, xã Văn An, huyện Chí Linh. Nơi tôn thờ người phụ nữ kiệt xuất của thế kỷ 16, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam. Bà là người có trí thức uyên thâm, văn chương xuất chúng, sống vị tha và đặc biệt luôn quan tâm đến giáo dục, bà từng tham gia Ban Giám khảo kỳ thi tiến sỹ năm Đức Long 3 (1631), Nguyễn Thị Duệ cũng là người đầu tiên trên thế giới áp dụng việc đào tạo từ xa.
Một loại hình di tích khác không thể thiếu khi nói đến truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài ở tỉnh ta đó là Văn miếu và các Văn chỉ. Trước năm 1945 các xã, huyện đều có Văn chỉ, tỉnh có một Văn miếu ở Mao Điền. Tuy vậy trải qua năm tháng và chiến tranh, loại hình di tích này đã bị xuống cấp và trở thành phế tích, riêng chỉ có Văn miếu ở Mao Điền là còn. Văn miếu và trường thẩntấn Hải Dương, đã đào tạo được hàng trăm cử nhân, tú tài và 620 tiến sĩ nho học cho đất nước. Di tích đã từng tồn tại như một biểu tượng văn hiến, niềm tự hào của xứ Đông xưa và Hải Dương ngày nay. Trong những năm qua Văn miếu đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần, qui mô tuy chưa bằng đầu thế kỷ 20, song cũng khá khang trang. Hiện nay, di tích không chỉ là nơi tôn thờ Khổng Tử và 8 vị đại khoa, danh nhân văn hoá lớn của đất nước qua các thời đại mà còn là "Trung tâm hoạt động Văn hoá - Khoa học và Giáo dục" của tỉnh nhà.
Ngoài ra còn khá nhiều các loại hình di tích lịch sử văn hoá như: Đình, nghè, miếu, lăng, tư văn, nhà thờ họ,... tôn thờ các bậc đại khoa, tiền nhân và nhiều nơi được nhân dân ngưỡng mộ, tôn thờ là thành hoàng làng chuáng ta có thể kể đến :Đình Võ, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện thờ cụ Phạm Hiên tiến sĩ thời Lý và Trương Đỗ tiến sĩ thời Trần. Đình Đông Mỹ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành thờ 3 vị tiến sỹ nho học trấn Hải Dương thời Lê sơ (1428 - 1527) Nguyễn Văn Đàm, Nguyễn Hoàng Trinh, Nguyễn Địch Huấn.Đình Kim Trang Đông, Kim Trang Tây, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện tôn thờ tiến sĩ Trương Phu Duyệt thời Lê,... Di tích lịch sử văn hoá Nghè Đồn, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách thờ 4 vị tiến Sĩ thời Lê là Thẩm Lộc, Thẩm Dị, Phạm Tuấn và Vĩnh Phúc, hay Nghè thôn Lại (nghè Đoài) xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang thờ tiến sĩ Vũ Loan thời Lê, được nhân dân suy tôn làm thành hoàng làng. Di tích Miếu Bồng Lai, xã Ninh Hải, Miếu Tuy Lai, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang cũng đều tôn thờ tiến sĩ thời Lê, Nguyễn. Di tích Lăng Quang Tảo Bắc An, xã An Châu, huyện Nam Sách, thờ Trần Xuân Yến, đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1721, làm quan đến chức Tế tửu dưới triều nhà Lê. Các di tích Tư văn, Hội văn,...cũng là nơi dành cho các bậc tiến sĩ, khoa bảng đương thời đến đàn luận văn chương, thơ phú và sau này trở thành nơi tôn thờ họ. như Tư văn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, thờ 18 vị chức sắc đỗ đạt cao của làng.
Bên cạnh đó còn là hệ thống di tích là nhà thờ họ, đây chính là nơi nuôi dưỡng, đào tạo, động viên ,khích lệ việc học tập, thi cử, của người Hải Dương: Như nhà thờ họ Vũ, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, nhà thờ họ Trần ở Điền Trì xã Quốc Tuấn, nhà thờ họ Đào, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang,…
Ngày nay với phương châm nhà nhà khuyến học, người người khuyến học, chúng ta có thể thấy truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng như ý thức tôn vinh các bậc hiền tài ở tỉnh ta không ngừng được duy trì, nuôi dưỡng và kế thừa trong các thế hệ sau. Nó đã trở thành sợi chỉ đỏ, nối liền các thế hệ với nhau và theo thời gian ngày càng trở nên tươi sắc, gắn kết hơn bởi bề dày các thành tích trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo mà các thế hệ sau nối tiếp đạt được. Mong rằng truyền thống đó sẽ mãi mãi ngày được phát huy để Hải Dương xứng đáng là tỉnh văn hiến, giàu di sản văn hoá.







