Đối với vợ Hùng, tôi không hề nghĩ cô ta đau khổ như thế nào khi mất chồng, và tôi cũng không bận tâm đến điều đó cho lắm, bởi lẽ cô ta quá hiền, có nhiều lần tôi đã xúc phạm đến cô ta dưới nhiều hình thức như gọi điện, nhắn tin, nhưng cô ta vẫn không thèm quan tâm tới. Chúng tôi sống như thế được vài năm. Hùng bắt đầu hết tiền (Nhà, đất, xe, và những thứ bán được Hùng cũng đã bán nốt). Tôi thì đã học xong, bắt đầu đi làm, Hùng phải đi làm thợ hồ ở sài gòn, rồi lại về Bến Tre, vẫn không có tiền xài (có lẽ do lớn tuổi làm không nổi). Chỉ còn lại một chiếc xe duy nhất được giữ lại để tôi đi làm. Tôi bắt đầu chán Hùng, tất cả đối với Hùng coi như đã xong, tôi còn quá trẻ, mà Hùng thì đã già ở mọi lãnh vực, lại thất nghiệp, không tiền. Cái còn lại một chút trong tôi đối với Hùng đó là lòng thương hại, như xót thương cho một đứa trẻ lỡ lầm, dại dột.. Sau khi từ Bến Tre về Sài Gòn Hùng còn hai bàn tay trắng, không có đủ tiền trả tiền cơm ở Bến Tre (thất nghiệp nhưng vẫn phải ăn chứ) phải trốn về. Đôi lúc tôi nghĩ giúp Hùng một khoản nào đó, nhưng khi nghĩ lại thấy mình quá ngu nếu làm thế. Trong khi gia đình bên vợ Hùng rất khá giả, và tôi đã bàn với Hùng là giả vờ ăn năn, về nhà năn nỉ vợ, làm người phục thiện quay về với vợ con, để chờ khi có cơ hội là bán căn nhà còn lại cuối cùng ở Gò Vấp để tìm việc làm ăn mới, vì căn nhà ấy Hùng sẽ khó bán nếu không có sự đồng ý của vợ Hùng. Hùng đã thực hiện theo ý đồ ấy…vả lại Hùng cũng tin rằng Vợ Hùng sẽ chờ Hùng quay về, Hùng từng nói rằng ở một khía cạnh nào đó trong quan hệ vợ chồng, vợ Hùng không thể sống thiếu Hùng dù Hùng có xa nhà mấy năm đi nữa và luôn sẵn sàng chờ đón Hùng trở lại (Hùng là một người điêu luyện trong ân ái mà), mặt khác theo như Hùng nói, Hùng sẽ không bao giờ ra toà ly dị theo yêu cầu của vợ, (“Ngu sao?”, “Ly dị cho thằng khác hưởng sao?”). Thú thật khi từ Bến Tre về, Hùng như một tấm thân tàn, ốm o, đen đủi, hốc hác. Nhưng nhờ có người chị thứ ba của Hùng cho ở và ăn uống, mua xe cho chạy xe ôm kiếm sống, tới nay Hùng đã khá hơn. (Vì Hùng không được gia đình vợ cho quay về). Tôi thì vẫn đang sống với Hùng. Tôi chưa thể bỏ Hùng trong lúc này, vì sao ư… ? vì căn nhà ở Gò Vấp vẫn còn đó. Khi Hùng bị vợ và gia đình vợ cự tuyệt, tôi có đề nghị với Hùng là gây áp lực mạnh với cô ta là hăm dọa dưới bất cứ hình thức nào, hoặc vừa đánh vừa xoa. Dụ vợ Hùng ra ngoài mướn nhà ở (vì vợ con Hùng đang ở nhà anh trai của mình, còn căn nhà ở GV đang cho thuê) khi vợ Hùng đã “sa bẫy hạnh phúc!”, lúc đó Hùng muốn gì mà chả được….!!! Còn tôi, chuyện gối chăn với Hùng từ trước tới nay như một thú tiêu khiển như đã từng giải trí với bao nhiêu người khác, Hùng đâu đủ sức cho tôi. Tôi chỉ chờ số tiền bán nhà mà Hùng hứa sẽ cho tôi theo kế hoạch của chúng tôi, là tôi sẽ mãi mãi không gặp Hùng nữa …. (Chấm dứt một trò chơi) Nhưng …. Tất cả những điều tôi và Hùng không ngờ tới đã xảy ra, Hùng đã vấp phải sự cự tuyệt của vợ và sự xa lánh của các con. Hùng vẫn đến nhà vợ uống cafê (Nhà anh vợ Hùng bán cafê), rồi ra về như một người khách lạ. Gọi con, con tránh mặt, gọi vợ, vợ lạnh lùng và xua đuổi. Hùng đã tìm đủ mọi cách để tiấp cận và năn nỉ vợ, nhưng cũng vô ích. Vợ Hùng là một người bản lĩnh, đã một mình nuôi con bao nhiêu năm nay, và sẵn sàng tha thứ cho Hùng “nếu như ông đừng để con để con nhỏ đó xúc phạm tới tôi và gia đình tôi”, hay “bây giờ thì không còn gì để nói, ông cứ về sống với nó như ngày nào đi, tôi không hề nghĩ rằng có ông trên cõi đời này”. Tôi và Hùng đang tìm cách khác, chắc chắn là phải được, phải bán được căn nhà ở GV tôi mới mãn nguyện. Mẹ con nó có sống chết mặc kệ. “Đời là sự chiếm đọat và chà đạp lên kẻ khác để tồn tại” đó là phương châm sống của tôi……Tôi bất chấp mọi thứ, không cần bất cứ lời khuyên nào, Tiền là quyết định tất cả…..!!! Tôi sẵn sàng bán mọi thứ mà mình có để có tiền, và tự hào cười tất cả những thằng đàn ông nào ngu ngốc lao vào “đó”.
Đặng Thi Ngọc Huệhuehung # Sunday, October 29, 2006 10:55:05 AM
Sau khi từ Bến Tre về Sài Gòn Hùng còn hai bàn tay trắng, không có đủ tiền trả tiền cơm ở Bến Tre (thất nghiệp nhưng vẫn phải ăn chứ) phải trốn về. Đôi lúc tôi nghĩ giúp Hùng một khoản nào đó, nhưng khi nghĩ lại thấy mình quá ngu nếu làm thế. Trong khi gia đình bên vợ Hùng rất khá giả, và tôi đã bàn với Hùng là giả vờ ăn năn, về nhà năn nỉ vợ, làm người phục thiện quay về với vợ con, để chờ khi có cơ hội là bán căn nhà còn lại cuối cùng ở Gò Vấp để tìm việc làm ăn mới, vì căn nhà ấy Hùng sẽ khó bán nếu không có sự đồng ý của vợ Hùng. Hùng đã thực hiện theo ý đồ ấy…vả lại Hùng cũng tin rằng Vợ Hùng sẽ chờ Hùng quay về, Hùng từng nói rằng ở một khía cạnh nào đó trong quan hệ vợ chồng, vợ Hùng không thể sống thiếu Hùng dù Hùng có xa nhà mấy năm đi nữa và luôn sẵn sàng chờ đón Hùng trở lại (Hùng là một người điêu luyện trong ân ái mà), mặt khác theo như Hùng nói, Hùng sẽ không bao giờ ra toà ly dị theo yêu cầu của vợ, (“Ngu sao?”, “Ly dị cho thằng khác hưởng sao?”). Thú thật khi từ Bến Tre về, Hùng như một tấm thân tàn, ốm o, đen đủi, hốc hác. Nhưng nhờ có người chị thứ ba của Hùng cho ở và ăn uống, mua xe cho chạy xe ôm kiếm sống, tới nay Hùng đã khá hơn. (Vì Hùng không được gia đình vợ cho quay về). Tôi thì vẫn đang sống với Hùng. Tôi chưa thể bỏ Hùng trong lúc này, vì sao ư… ? vì căn nhà ở Gò Vấp vẫn còn đó. Khi Hùng bị vợ và gia đình vợ cự tuyệt, tôi có đề nghị với Hùng là gây áp lực mạnh với cô ta là hăm dọa dưới bất cứ hình thức nào, hoặc vừa đánh vừa xoa. Dụ vợ Hùng ra ngoài mướn nhà ở (vì vợ con Hùng đang ở nhà anh trai của mình, còn căn nhà ở GV đang cho thuê) khi vợ Hùng đã “sa bẫy hạnh phúc!”, lúc đó Hùng muốn gì mà chả được….!!! Còn tôi, chuyện gối chăn với Hùng từ trước tới nay như một thú tiêu khiển như đã từng giải trí với bao nhiêu người khác, Hùng đâu đủ sức cho tôi. Tôi chỉ chờ số tiền bán nhà mà Hùng hứa sẽ cho tôi theo kế hoạch của chúng tôi, là tôi sẽ mãi mãi không gặp Hùng nữa …. (Chấm dứt một trò chơi)
Nhưng …. Tất cả những điều tôi và Hùng không ngờ tới đã xảy ra, Hùng đã vấp phải sự cự tuyệt của vợ và sự xa lánh của các con. Hùng vẫn đến nhà vợ uống cafê (Nhà anh vợ Hùng bán cafê), rồi ra về như một người khách lạ. Gọi con, con tránh mặt, gọi vợ, vợ lạnh lùng và xua đuổi. Hùng đã tìm đủ mọi cách để tiấp cận và năn nỉ vợ, nhưng cũng vô ích. Vợ Hùng là một người bản lĩnh, đã một mình nuôi con bao nhiêu năm nay, và sẵn sàng tha thứ cho Hùng “nếu như ông đừng để con để con nhỏ đó xúc phạm tới tôi và gia đình tôi”, hay “bây giờ thì không còn gì để nói, ông cứ về sống với nó như ngày nào đi, tôi không hề nghĩ rằng có ông trên cõi đời này”. Tôi và Hùng đang tìm cách khác, chắc chắn là phải được, phải bán được căn nhà ở GV tôi mới mãn nguyện. Mẹ con nó có sống chết mặc kệ.
“Đời là sự chiếm đọat và chà đạp lên kẻ khác để tồn tại” đó là phương châm sống của tôi……Tôi bất chấp mọi thứ, không cần bất cứ lời khuyên nào, Tiền là quyết định tất cả…..!!! Tôi sẵn sàng bán mọi thứ mà mình có để có tiền, và tự hào cười tất cả những thằng đàn ông nào ngu ngốc lao vào “đó”.