Nỗi đau chèn lấp nỗi đau
Monday, December 27, 2010 4:53:25 AM
Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, ngoài đường đèn hoa rực rỡ, tiếng cười nói, âm nhạc vang lên khắp mọi nơi thế mà các em con - một đứa đang nằm lạnh lẽo trong nhà đại thể, một đứa cô đơn dưới lòng đất nghĩa trang. Nghĩ đến các em bơ vơ, đơn côi mà mẹ đau nhói lòng. Không biết em ở NĐ2 có mặc quần áo, mũ nón gì không hay chỉ đắp tấm vải trắng thôi, không biết em Mỹ Ngọc đã gặp được mẹ em và con chưa? Các em con chưa một lần nhận hơi ấm tình thương, chưa biết đến dòng sữa mẹ ngọt ngào và có em còn chưa có cả một cái tên. Ngoài phòng bệnh, trời xanh lắm nhưng sao các con ko kịp ngắm nhìn đã vội vã ra đi???? Hôm nay là một ngày quá sức tưởng tượng và chịu đựng của mẹ. Nỗi buồn đau quay quắt tận trong tim, ngậm ngùi, thương tiếc, xót xa nhưng mẹ không thể làm gì để giữ các em ở lại. Nhân Ái ơi, con ra đi đã hơn 100 ngày rồi, chưa ngày nào mẹ thôi nghĩ đến con. Nỗi đau mất con trong lòng mẹ lại nhói lên mỗi lần nhận tin buồn của các em. Con gái ơi, con có linh thiêng hãy phù hộ cho các anh chị, bạn bè và các em của con nhé. Hãy phù hộ cho tất cả trẻ em trên thế gian này đều khỏe mạnh, được sống trong tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Yêu thương và nhớ các con thật nhiều. Mong các con sớm quay trở về.
@ Các bố mẹ ơi, mình buồn quá mà đêm đã khuya nên ko dám làm phiền ai, mình viết vài dòng tâm sự với con cho vơi bớt chứ ko cố ý làm các bố mẹ chạnh lòng thêm. Kể cho các bố mẹ nghe chuyện này nhé: một hôm mình có chuyện bực mình nên buột miệng nói "buồn như con chuồn chuồn", con gái mình đứng gần đó tiếp lời "chuồn chuồn có cánh thì bay, bay đi ngay" (một câu trong bài hát trẻ con), mình chợt nghĩ "đúng rồi, nỗi buồn như con chuồn chuồn phẩy cánh bay đi", nghĩ như thế cho nhẹ lòng dù biết rằng giữa nghĩ và làm là một khoảng cách khá xa, nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng vì còn rất nhiều các con đang chờ đợi chúng ta, phải ko các bố mẹ?
@ Các bố mẹ ơi, mình buồn quá mà đêm đã khuya nên ko dám làm phiền ai, mình viết vài dòng tâm sự với con cho vơi bớt chứ ko cố ý làm các bố mẹ chạnh lòng thêm. Kể cho các bố mẹ nghe chuyện này nhé: một hôm mình có chuyện bực mình nên buột miệng nói "buồn như con chuồn chuồn", con gái mình đứng gần đó tiếp lời "chuồn chuồn có cánh thì bay, bay đi ngay" (một câu trong bài hát trẻ con), mình chợt nghĩ "đúng rồi, nỗi buồn như con chuồn chuồn phẩy cánh bay đi", nghĩ như thế cho nhẹ lòng dù biết rằng giữa nghĩ và làm là một khoảng cách khá xa, nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng vì còn rất nhiều các con đang chờ đợi chúng ta, phải ko các bố mẹ?
