One year!
Monday, October 24, 2011 4:09:40 AM
This day, this time, this second last year- oh I'll never be able to forget. So sadly, sitting next to Daddy watching my beloved Daddy pass away but doing nothing- nothing
Daddy,
we all love youMonday, October 24, 2011 4:09:40 AM
we all love youThursday, March 31, 2011 9:39:25 AM
Mấy ngày hôm nay thời tiết thật là đẹp. Nắng vàng, gió mát, không khí thật dễ chịu. Ra đường, trông ai nấy đều hớn hở vì những ngày mưa dầm lạnh giá khắc nghiệt của mùa xuân năm nay đã qua rồi. Giờ này năm ngoái mình cũng vậy đấy, thời tiết đẹp luôn tạo niềm vui bất ngờ cho những kẻ sớm nắng chiều mưa như mình.. Vậy mà lúc này trong người mình chẳng thấy dễ chịu chút nào. Một hôm nào đó... biết bao ngày như thế trong căn gác nhỏ ở Triệu Việt Vương hay gác ba nhà mình hay ở ban công đầy nắng nhà Kim Giang, mình ngồi bên bố, dù chỉ có chuyện linh tinh để huyên thuyên với bố, dù hai bố con chỉ ngồi lặng trong những bản nhạc không lời bất hủ hay đơn giản chỉ là cắt giúp bố vài cái móng chân dầy đến khó tả theo năm tháng- hạnh phúc thật giản dị biết bao. Còn giờ đây, những lúc thế này, mình đành "rủ" con mèo lên gác ngồi sưởi nắng, gắng gỏi để không quá đắm chìm vào những kí ức quá đau lòng. Cảm giác vĩnh viễn không còn được bên bố nữa- như căn phòng của bố vậy, trống vắng xiết bao! Biết đến khi nào con mới vượt lên khỏi niềm đau này để tiếp tục vui sống, để chăm lo cho mẹ, cho những đứa con của con, cho mọi người nhà mình bố ơi?
Wednesday, March 30, 2011 5:02:50 AM
Friday, February 4, 2011 7:42:12 AM
) Rồi cũng chỉ có tết mới được ăn thịt gà, giò, bánh chưng và đặc biệt là măng. Măng thì mẹ đã mua dần từ trước tết phải vài tháng, đến khoảng hai tuần trước tết mới đem ngâm, rồi nấu. Mình hồi nhỏ cũng được chiều lắm, chẳng phải làm gì nên cũng không biết mẹ chế biến thế nào. Chỉ đến khi mẹ nấu xong nồi măng béo ngậy , nước vàng óng ánh mới thắc mắc không hiểu mẹ làm gì mà ngon vậy. Bây giờ già rồi vẫn thích làm nũng mẹ, cứ thích được mẹ nấu cho ăn như ngày xưa ấy.... Tết năm nay bố đã đi rồi nên cũng chẳng còn gì vui nữa. Thậm chí những ngày tết còn nặng nề hơn rất nhiều khi không làm gì, không đi đến đâu. Nhìn đâu cũng thấy những hình ảnh của bố, dường như vẫn nghe thấy giọng bố nói chuyện, tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi... Biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ phải đến khi màu thời gian cứ nhuộm dần trên mái tóc mẹ cha nhưng mình luôn luẩn quẩn với ý nghĩ "Giá như bố còn sống.. giá như mình có thể làm gì hơn cho bố.. Giá như..." Bố ơi, giờ không biết bố thế nào rồi? Thực sự là có một thế giới nữa và bố đang sống mà không phải lo đến đôi chân đau của mình không hả bố? Con chẳng thể nào có thể tin rằng con đã vĩnh viễn không còn được gặp bố, được nhìn thấy nụ cười hiền từ của bố nữa rồi, bố ơi!
Sunday, May 16, 2010 10:13:42 AM
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||