"Bao giờ cho đến tháng mười?"
Saturday, 18. April 2009, 10:21:04
Tên một bộ phim được coi là một trong số ít phim đặc sắc của nước nhà!!!
Vậy mà nó luôn được dùng khi người ta quá cám cảnh với một sự việc nào đó mà thông thường không bao giờ giải quyết được. Báo chí, TV, các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin, thế rồi đâu lại vào đấy, nước đổ lá khoai mà thôi.
Ví như lễ hội hoa anh đào.
Nói đến lễ hội hoa nổi tiếng này ai nấy đều hình dung ra một cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa thanh bình ở Nhật Bản.
Một con đường ngập tràn những sắc hoa trắng, hồng, nhẹ nhàng, thanh khiết.
Dưới hai hàng cây, từng tốp du khách, người chụp ảnh, người ngồi nghỉ dưới tán hoa, người đơn giản chỉ say sưa ngắm nghía cho thỏa niềm yêu mến với những cánh hoa độc đáo này. Ai nấy trông thật hạnh phúc trong cảnh sắc bình yên, và cũng thật văn minh.

Hãy tới lễ hội Hoa Anh đào 2009 ở sân Quần ngựa xem sao.
Một cảnh tượng thật... . Có tới hàng chục chiến sĩ công an đứng vây quanh một gốc anh đào. Công an nước mình hâm mộ cây hoa này đến thế ư? Không hẳn. Tất nhiên các chiến sĩ của chúng ta phải yêu thích những cánh hoa mỏng manh này rồi. Nhưng họ ở đây chẳng được thanh thản ngắm hoa đâu bạn. Họ đang canh giữ cho những cánh hoa khỏi sự "ngắm nghía bằng tay" đấy.
Rồi xung quanh các gốc anh đào chi chít các biển báo mà những người "biết đọc" như chúng ta không khỏi ngượng ngùng cho người VIỆT mình.
Không lẽ dân ta không biết yêu hoa? Chẳng phải ông bà chúng ta vẫn thường dạy "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đó sao? Vậy thì những người Việt "yêu hoa" đã làm gì mà để một lễ hội hoa đẹp đến vậy mà phải trong cảnh "xiềng xích" tứ phía đến thế? Hãy nhìn những nam thanh nữ tú này xem.
Rồi chuyện phố hoa Hà Nội nữa. Thành phố Đà Lạt và Hồ Chí Minh đã tổ chức bao nhiêu lần rồi mà không hề thấy báo chí phải phàn nàn gì, chỉ có những cảnh người người rạng rỡ đi ngắm vô vàn các loại hoa. Đẹp đẽ và công phu biết mấy! Thế mà chỉ qua một đêm trưng bày ở Hà Nội ...
Đấy là những sự kiện lớn, thông tin đại chúng đưa tin ngay đấy, mà rồi ....
Còn hàng ngày có biết bao chuyện chướng tai gai mắt ta gặp phải trên đường phố Hà Nội. Thanh niên tranh chỗ của bà già trên xe buýt. Các cô gái mặc những chiếc quần cạp trễ đến mức "khó hiểu". Xe ô tô phóng như điên trên các ổ gà sau ngày mưa khiến bùn bắn toé tung lên người đi đường dù đã dẹp vào sát hè. Đường phố lúc nào cũng ngập tràn rác dù các chị lao công quét không ngơi nghỉ. Hàng ngàn, hàng vạn các chuyện khác nữa, có kể thì không biết đến chừng nào mới có thể hết được...
Vậy mà ta đang ở một thủ đô ngàn năm văn hiến đấy. Trước nay nói đến người Hà Nội là phải nghĩ ngay đến những con người thật thanh lịch, văn minh. Quả có vậy, nhưng thời đó lâu lắm rồi. Những ông cụ mặc áo tơ tằm trắng chống ba toong đi bên hồ Gươm. Những bà cụ miệng thắm trầu ngồi bên quán chè chiều. Những đứa trẻ nhảy dây, chơi mèo đuổi chuột .. trong con phố nhỏ rợp bóng cây, sạch sẽ và bình yên. Ai ai cũng nói năng nhẹ nhàng, dù già hay trẻ đều nói năng vô cùng lễ độ. Ông bà, cha mẹ nhắc nhở con cháu hàng ngày từng lời ăn, ý ở. Còn giờ đây thì sao? Nhà nhà hối hả, người hối hả, kiếm tiền, thật nhiều tiền ... Làm ngày, làm đêm. Con cái phó mặc cả cho người giúp việc hoặc nhiều tiền hơn nữa thì thuê giáo viên đến kèm tận nhà. Con trẻ sẽ phát triển ra sao? Tự phát là điều tất yếu.
Rồi người ngoại tỉnh tới làm ăn sinh sống ngày một đông cũng khiến cho bản sắc Hà Nội khó định hình hơn nữa..
Nhưng vai trò của những người cầm cân nảy mực cho Hà Nội đâu nhỉ? Không lẽ thành phố Hồ Chí Minh không gặp phải những vấn đề tương tự ? Tại sao ý thức người dân lại không kém đến thế? Không biết đến bao giờ thì Hà Nội mới trở về đúng nghĩa là một thủ đô thanh lịch văn minh trong khi một năm nữa thôi là đã đến Đại lễ kỉ niệm Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hai tháng mười nữa thôi, liệu đến đó ta có còn phải gọi tên bộ phim kia nữa không đây? Hy vọng là không.
Vậy mà nó luôn được dùng khi người ta quá cám cảnh với một sự việc nào đó mà thông thường không bao giờ giải quyết được. Báo chí, TV, các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin, thế rồi đâu lại vào đấy, nước đổ lá khoai mà thôi.
Ví như lễ hội hoa anh đào. Nói đến lễ hội hoa nổi tiếng này ai nấy đều hình dung ra một cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa thanh bình ở Nhật Bản.
Một con đường ngập tràn những sắc hoa trắng, hồng, nhẹ nhàng, thanh khiết.
Dưới hai hàng cây, từng tốp du khách, người chụp ảnh, người ngồi nghỉ dưới tán hoa, người đơn giản chỉ say sưa ngắm nghía cho thỏa niềm yêu mến với những cánh hoa độc đáo này. Ai nấy trông thật hạnh phúc trong cảnh sắc bình yên, và cũng thật văn minh.

Hãy tới lễ hội Hoa Anh đào 2009 ở sân Quần ngựa xem sao.
Một cảnh tượng thật... . Có tới hàng chục chiến sĩ công an đứng vây quanh một gốc anh đào. Công an nước mình hâm mộ cây hoa này đến thế ư? Không hẳn. Tất nhiên các chiến sĩ của chúng ta phải yêu thích những cánh hoa mỏng manh này rồi. Nhưng họ ở đây chẳng được thanh thản ngắm hoa đâu bạn. Họ đang canh giữ cho những cánh hoa khỏi sự "ngắm nghía bằng tay" đấy.
Rồi xung quanh các gốc anh đào chi chít các biển báo mà những người "biết đọc" như chúng ta không khỏi ngượng ngùng cho người VIỆT mình.
Không lẽ dân ta không biết yêu hoa? Chẳng phải ông bà chúng ta vẫn thường dạy "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đó sao? Vậy thì những người Việt "yêu hoa" đã làm gì mà để một lễ hội hoa đẹp đến vậy mà phải trong cảnh "xiềng xích" tứ phía đến thế? Hãy nhìn những nam thanh nữ tú này xem.
Rồi chuyện phố hoa Hà Nội nữa. Thành phố Đà Lạt và Hồ Chí Minh đã tổ chức bao nhiêu lần rồi mà không hề thấy báo chí phải phàn nàn gì, chỉ có những cảnh người người rạng rỡ đi ngắm vô vàn các loại hoa. Đẹp đẽ và công phu biết mấy! Thế mà chỉ qua một đêm trưng bày ở Hà Nội ...
Đấy là những sự kiện lớn, thông tin đại chúng đưa tin ngay đấy, mà rồi ....
Còn hàng ngày có biết bao chuyện chướng tai gai mắt ta gặp phải trên đường phố Hà Nội. Thanh niên tranh chỗ của bà già trên xe buýt. Các cô gái mặc những chiếc quần cạp trễ đến mức "khó hiểu". Xe ô tô phóng như điên trên các ổ gà sau ngày mưa khiến bùn bắn toé tung lên người đi đường dù đã dẹp vào sát hè. Đường phố lúc nào cũng ngập tràn rác dù các chị lao công quét không ngơi nghỉ. Hàng ngàn, hàng vạn các chuyện khác nữa, có kể thì không biết đến chừng nào mới có thể hết được...
Vậy mà ta đang ở một thủ đô ngàn năm văn hiến đấy. Trước nay nói đến người Hà Nội là phải nghĩ ngay đến những con người thật thanh lịch, văn minh. Quả có vậy, nhưng thời đó lâu lắm rồi. Những ông cụ mặc áo tơ tằm trắng chống ba toong đi bên hồ Gươm. Những bà cụ miệng thắm trầu ngồi bên quán chè chiều. Những đứa trẻ nhảy dây, chơi mèo đuổi chuột .. trong con phố nhỏ rợp bóng cây, sạch sẽ và bình yên. Ai ai cũng nói năng nhẹ nhàng, dù già hay trẻ đều nói năng vô cùng lễ độ. Ông bà, cha mẹ nhắc nhở con cháu hàng ngày từng lời ăn, ý ở. Còn giờ đây thì sao? Nhà nhà hối hả, người hối hả, kiếm tiền, thật nhiều tiền ... Làm ngày, làm đêm. Con cái phó mặc cả cho người giúp việc hoặc nhiều tiền hơn nữa thì thuê giáo viên đến kèm tận nhà. Con trẻ sẽ phát triển ra sao? Tự phát là điều tất yếu.
Rồi người ngoại tỉnh tới làm ăn sinh sống ngày một đông cũng khiến cho bản sắc Hà Nội khó định hình hơn nữa..
Nhưng vai trò của những người cầm cân nảy mực cho Hà Nội đâu nhỉ? Không lẽ thành phố Hồ Chí Minh không gặp phải những vấn đề tương tự ? Tại sao ý thức người dân lại không kém đến thế? Không biết đến bao giờ thì Hà Nội mới trở về đúng nghĩa là một thủ đô thanh lịch văn minh trong khi một năm nữa thôi là đã đến Đại lễ kỉ niệm Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hai tháng mười nữa thôi, liệu đến đó ta có còn phải gọi tên bộ phim kia nữa không đây? Hy vọng là không.













nora # 19. April 2009, 21:24
hugh_chips # 20. April 2009, 02:33
nora # 20. April 2009, 21:51
hugh_chips # 22. April 2009, 13:46
Do apple trees have as nice flowers as cherry?
nora # 22. April 2009, 17:40
hugh_chips # 23. April 2009, 00:51
nora # 23. April 2009, 01:00
hugh_chips # 23. April 2009, 01:22