Posts tagged with "Chuyện suy ngẫm"
Sunday, 21. October 2007, 20:17:57
Chuyện suy ngẫm
Những nông dân ở miền nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông (dùng để se chỉ, dệt vải).
Một năm kia những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.
Một số ít người “sống sót” qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa từng trồng – cây đâu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để cho họ trả hết nợ của hai năm trước.. kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.
Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không? Họ trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố ghi công “những con sâu bọ”. Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám được những giá trị quý báu.
Sunday, 21. October 2007, 20:17:32
Chuyện suy ngẫm
Vài năm trước đã diễn ra một đợt nghiên cứu tính cách của 100 nhà tỉ phú ở độ tuổi từ 21 đến 70 – là những người đã độc lập tạo dựng lên sự nghiệp của mình. Trong số họ có những người có bằng tiến sĩ và cũng không thiếu những người chỉ học hết lớp 4 phổ thông. Những đặc điểm khác cũng rất đa dạng.
70% xuất thân từ những địa danh nhỏ, có không quá 15000 dân số. Tất cả đều có một đặc tính chung: họ đều là những „kẻ săn lùng cái tốt”, nói một cách khác, trong mọi hoàn cảnh họ có biệt tài nhìn nhận được những yếu tố tốt ở mỗi con người.
Chắc hẳn bạn đã nghe kể qua về câu truyện của một cậu bé trong lúc giận giữ đã hét vào mặt mẹ mình: "Con căm thù mẹ". Sau đó vì sợ bị phạt, cậu bé đã chạy qua cánh đồng gần nhà, đứng trước cánh rừng và hét lên: "Tao căm thù mày ..." Cánh rừng trả lời cậu bé qua tiếng vang: "Tao căm thù màyyyy..." Qúa ngạc nhiên, cậu bé chạy thật nhanh về nhà và kể với mẹ rằng ở trong rừng có một thằng bé rất đáng ghét dám hét về phía cậu ta rằng: "Tao căm thù mày.". Người mẹ bế con mình lên âu yếm rồi hai mẹ con tảo bộ qua cánh đồng. Đứng trước cánh rừng người mẹ bảo con mình hãy hét rằng: "Tao yêu mày, Tao yêu mày". Cậu bé làm theo không thắc mắc. Lần này thằng bé lạ trong rừng cũng đáp lại qua tiếng vọng: "Tao yêu màyyy... Tao yêu màyyy..."
Trong cuộc sống cũng tương tự như vậy. Những gì bạn gửi đi, sẽ sớm quay lại. Bạn sẽ thu hoạch được những gì mà trước đấy chính bạn đã vun trồng vào đất. Những gì bạn nhìn thấy ở người khác, cái đó cũng có trong bạn. Bạn nhìn nhận người khác như chính hình bóng của mình. Không cần biết bạn là ai, đang làm gì, nếu muốn gặt hái được những gì tốt đẹp nhất trong mọi lĩnh vực, điều trước tiên phải làm là trong mọi hoàn cảnh phải biết khai thác triệt để được những gì tốt đẹp từ mỗi con người. Nên coi điều này như một quy luật vàng trong cách sống.
Quy Luật Chung nói rằng, cách đối xử của bạn với mọi người phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn dành cho họ. Để tìm được cái tốt đẹp ở mỗi người, điều đơn giản duy nhất cần làm là ... tìm. Ai mất công tìm, người đó sẽ tìm được – đó cũng là một trong những Quy Luật Chung. Một khi đã tìm được điều hay, cái đẹp ở ai đó, bạn sẽ nhìn họ với ánh mắt hoàn toàn khác. Hãy chắc chắn một điều rằng không có đợt tìm kiếm nào làm bạn phải thất vọng ...
---
Sunday, 21. October 2007, 20:15:53
Chuyện suy ngẫm
Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola - đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
"Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây?
Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt.
Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đấm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm".
---
Sunday, 21. October 2007, 20:15:28
Chuyện suy ngẫm
Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.
Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang mang câu hỏi: “Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?”.
Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.
Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê.
Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng chúng ta thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời.
---
Sunday, 21. October 2007, 20:14:00
Chuyện suy ngẫm
Để được đôi môi xinh xắn, hãy nói những lời ngọt ngào, dễ nghe. Để được đôi mắt tinh tế, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn của người khác. Để được thân hình duyên dáng, hãy chia sẻ phần thức ăn của mình với những người nghèo khổ. Để được mái tóc óng ả, hãy để trẻ con vuốt tóc mỗi ngày.
Để được khôn ngoan, hãy sử dụng kiến thức và chắc chắn bạn sẽ luôn được người khác nhìn lên.
Người khác luôn cần sự khen ngợi, tình yêu thương, lời động viên, lòng kính trọng, vì vậy đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình.
Nếu bạn cần một bàn tay để giúp đỡ, bạn sẽ thấy bàn tay ấy nằm ngay dưới cánh tay mình. Và sau này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân và một để nâng đỡ kẻ khác.
Vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn họ, đó chính là cách họ lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu của mình.
AUDREY HEPBURN
Sunday, 21. October 2007, 20:13:25
Chuyện suy ngẫm
Mỗi khi bạn cảm thấy mình nhỏ nhoi tệ hại, hãy thử trò chơi toán học sau đây:
Căn cứ vào sự thật không thể tranh cãi, trước tiên phải có hai con người: bố và mẹ bạn thì mới có bạn trên đời. Bố mẹ bạn cũng có cha mẹ, nên đời trước của bố mẹ bạn là bốn con người khác phải thành cặp thành đôi để bạn góp mặt với nhân gian. Bạn là cháu của 8 ông bà cố, 16 ông bà sơ, 32 cụ kị. Cứ nhân 2 như thế bạn sẽ phát hiện 500 năm trước trên hành tinh này phải có 1.048.576 con người để hôm nay bạn có thể ngồi đây.
Sunday, 21. October 2007, 20:12:00
Chuyện suy ngẫm
Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình:
"Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối".
Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!".
Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là làm việc không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.
Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.
Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
---
Sunday, 21. October 2007, 20:11:32
Chuyện suy ngẫm
Ðể nhận thức được giá trị của một tháng
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
Ðể nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Ðể nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
Ðể nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
Ðể nhận thức được giá trị của một giây
Hãy hỏi người vừa thoát qua một tai nạn trong gang tấc.
Ðể nhận thức được giá trị của một sao
Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có
Hôm qua đã là quá khứ
Ngày mai là một bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà (present) mà chúng ta có được
Ðó là lý do mà chúng ta gọi đó là "hiện tại" (present).
---
Sunday, 21. October 2007, 20:09:45
Chuyện suy ngẫm
Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.
Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.
Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".
Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.
---
Sunday, 21. October 2007, 20:09:19
Chuyện suy ngẫm
Môn đệ của một nhà hiền triết kia phạm một lỗi nặng. Nhà hiền triết bảo rằng "Ta không thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi không chịu để cho thiên hạ chửi ngươi trong ba năm". Người môn đệ vâng lệnh thầy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết lại bảo "Ta không thể tha thứ cho ngươi, nếu ngươi không chịu mất tiền cho người ta chửi trong ba năm nữa". Người môn đệ lại vâng lời thầy dạy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết bảo "Ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể đến thành Athenes, để trau dồi đức hạnhh."
Ðến Athenes, người môn đệ xin nhập môn một nhà hiền triết xưa nay vốn dùng sự chửi rủa để thử học trò. Vừa vào tới cửa, người môn đệ này đã bị ông thầy chửi như tát nước, vuốt mặt không kịp. Nhưng ông thầy càng chửi thì hắn càng phá lên cười. Thầy hỏi "Sao ta chửi ngươi mà ngươi lại cười?". Người môn đệ thưa "Trong suốt ba năm tôi phải mất tiền để được nghe người chửi, nay tôi được thầy chửi không mất tiền, làm sao bảo tôi không cười được". Nhà hiền triết nói "Xin mời người vào. Chỉ có ngươi mới xứng đáng là học trò của ta".
"Nhẫn nhục" qủa là cửa ngõ đưa vào con đường đức hạnh.
---
1 2 3 4 5 ... 8 Next »
Showing posts 1 -
10 of
74.