Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Phạm Tuấn Anh's Weblog ! ^_^

Hết mình cho sở thích và đam mê !

Posts tagged with "Thơ thẩn !"

Yêu ! ^_^ ---- Xuân Diệu


Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu,
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

Read more...

Chuyện tình New York (phần XIII)!

Phải tận khi lên tàu rồi, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai ở hai cái tiệm nail ấy ở trên tàu, bao gồm không có cả Tài và Ronie chị ấy mới thở một cái rồi nói. “Nè bé, biết chuyện gì hông?, chị mới có một thông tin đã quá”. “Có liên quan đến em không vậy?” “Trời, có chớ, nhưng là chuyện hay đấy.”. “Nè, hôm qua nói chuyện với một nhỏ bạn cắt tóc dưới chợ Tàu, mới biết một chuyện. Là thằng cha Tài đó, nó theo đuổi con nhỏ Helen lâu lắm rồi nhen, lão bệnh lắm đó, là mọi người đồn lão yêu con nhỏ đó phát điên, nhưng giấu kỹ lắm, hông có ai biết, có khi con nhỏ Helen cũng chả biết. Chỉ biết nghe kể nhà lão đấy có tranh với ảnh của con nhỏ, viết văn thơ yêu nhỏ suốt ngày đầy nhà, hôm rì nhỏ bạn chị có anh bạn có qua nhà lão chơi phát hiện ra, ghê thây mồ luôn, như trong phim đó, mà hôm nay chị sợ quá, phải đợi mãi cho lão về trước mới dám lôi em về sau kể đó”. “Ối”, tôi kêu lên, mắt cứ mở to tròn. “Anh Tài đấy thích Helen hả? Sao chẳng ai bao giờ nói nhỉ? Nghe nói còn có một cô con nhỏ gái mà, bỏ vợ hay thế nào? Mà Lucy Lily có biết không?” “Chưa biết, chị có kể với một chị Hồng ở tiệm đó, không biết chị đó đã kể cho hai bà ấy biết chưa, mà Tài cũng có tới nhà Lucy mấy lần liên hoan tiệm đó mà. Lão cũng kín ghê, không ai có biết hết. Không biết cái vụ tiền nong chi hồi lâu của Ronie có phải do lão làm không nữa”. “Hả, vụ đấy là vụ gì, cứ tưởng hai người thân nhau lắm, lại lo lắng cho nhau nữa, nhưng không chừng là mặt bồ tát bụng một bồ dao găm ấy nhỉ?” “Hồi đó nghe nói Ronie cầm tiền của Lucy đi mua đồ cho tiệm thấy về rắc rối tính toán gì đó thiếu hụt cũng kha khá tiền, lại thêm bột nail với màu đều không phải là hàng tốt gì đó, thế là cũng lườm nguýt nhau một hồi đó, nhưng Lucy cũng chiều Ronie nên lại cho qua” ‘Thế thì liên quan gì tới Tài?” “Thì hồi đó chị cũng không có quen ai hết, có nói chuyện với mỗi Ronie thôi, Ronie nói có đưa tiền nhờ Tài đi mua hộ và bắt mối gì đó, nhưng Ronie ngốc lắm, không có nói lại với Lucy, Tài cũng tỏ ra tốt với Ronie mà, không chừng có mỗi Tài làm bạn đó”. “À, hiểu hiểu, ghê cơ nhỉ”. Rồi mắt tôi lại sáng rực lên. “Thôi rồi, chị có nghĩ Tài đang hại gì em không? Dạo này em thấy ở tiệm có nhiều chuyện bất bình thường như thế đấy, có phải do Tài này không? Hay là Tài gay ở tiệm bên kia?” “Nè, thì thế chị mới bảo có khi liên quan đến em, tại em làm con nhỏ Helen đó khổ quá, nên lão tức em lão hại em thì sao?”. “À à, tôi gật gật gật, không chừng dễ thế quá. Nhìn mặt anh này là thấy nó có vẻ không trong sáng và cái cách hành xử nó cũng bất bình thường, chỉ là do tỏ ra tử tế với tôi quá nên tôi cũng không nỡ soi mói mà thôi. Có khi bấy lâu nay Tài rất căm ghét Ronie, chắc phải làm vài vố hại Ronie rồi. Đã thế Ronie lại còn “bạc tình” bỏ bê Helen để mê mải theo tôi, tôi mới là kẻ đáng ghét nhất. “Thế đúng lão ấy giấu đồ của em đi để bị Lucy chửi rồi”. “Chị không rõ mấy chuyện khác của em có đúng không và có phải do Tài kể không, nhưng Tài mấy lần thủ thỉ với chị là em dốt nát lắm, tiếng Anh chỉ được giả vờ khoe mép lừa mấy người như chị và Lucy Lily thôi, chứ em nói đến cái âm cơ bản còn sai. Mà nè, mấy vụ thấy em tới nhà của Ronie LiLy cũng nói là do Tài nhìn thấy đó nhen, Tài kể lại cho họ mà”. “Ái chà, chẹp chẹp, giờ thì em hiểu rồi em hiểu rồi”. Kinh khủng thật, tôi nổi hết da gà, thú thật cũng hiếm khi tôi gặp phải chuyện bất ngờ và tiểu nhân tới mức như thế này. Từ trước tới giờ, cũng hầu như chưa bao giờ tôi nhận nhầm ai bao giờ, nếu tôi thấy ai mang dáng vẻ “có vấn đề” hay “bệnh bệnh” cho dù thái độ có tích cực đến mấy là y như rằng người đó có vấn đề nặng thật.

“Chắc Helen phải biêt chứ nhỉ?” “Chị chưa hỏi, chả biết con nhỏ đó có biết không, nhưng Lucy với Lily thì chắc là không rồi, ai mà ngờ thế!”

“Giờ biết mình khổ sở bấy lâu vì kẻ đặt điều, Cộng sản nằm vùng cũng từ miệng Tài là cái chắc”

“Ừ chắc thế rồi”

“Con người ghê gớm thật đấy”

“Bé à, bé còn gặp nhiều người ghê rợn hơn nhiều à”

Chợt cảm thấy người cứ nhẹ bâng đi vì dễ chịu quá, cái người tôi tưởng tốt thì hóa ra xấu không thể tưởng tượng, những người tôi nghĩ họ rất xấu xa thì thực ra cũng không đến nỗi lắm. Tôi bắt đầu xâu chuỗi các vấn đề. Có thể là, Ronie vẫn luôn tin tưởng Tài và tâm sự với anh ta nhiều điều, và Tài từ đó đơm đặt và “xây dựng chiến lược” hủy hoại tôi. Tôi thấy sở dĩ Helen lại khổ sở một cách nghiêm trọng như vậy chắc chắn là do bị “bơm vá”, cô nàng căm thù tôi phải đến tận xương tủy rồi, chứ nếu tỉnh ra vì ghen tuông, cũng chả nặng đến thế vì tôi và Ronie đâu có bằng chứng gì rõ ràng đâu. Tài là một người khá thông minh và có học, thực sự là như vậy, anh ta dễ dàng “bắt nạt” những con người chị coi là ngờ nghệch xung quanh mình”

“Chị có định loan chuyện này trong tiệm không?”

“Wầy, thú thực chị cũng không chắc gì, mà giờ chị nói thì Tài cũng không có bỏ qua đâu. Lucy và Lily cũng đâu ưa gì chị đâu, chị nói ra họ lại tưởng chị bênh em, đơm đặt này nọ, cứ từ từ, rồi biết hết thôi. Nhưng chị bảo em cẩn thận là vì đó đấy”

“Vâng, giờ em cẩn thận rồi, em biết Tài rồi!” Tôi thở dài một cái, thực sự cũng chưa hẳn tôi tin hết những lời chị ấy nói đâu. Vì tôi thấy ở đây ai cũng “có vấn đề” hết, có lẽ nó không phải là cái thế giới của tôi, tôi không biết đo lòng người ở cái thế giới này, và tôi không thể. Nhưng thật lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều và thầm cảm ơn chị ấy. Cứ cho là do ít nhiều chị ấy ghét Tài mà loan những chuyện này đi chứ cũng chẳng phải là tốt đẹp gì với tôi, thì ít nhất những điều chị ấy nói đã khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, thậm chí lớn hơn là dạy tôi một bài học về muôn mặt của cuộc sống con người nữa.

Lên trên đảo, tôi nhận được voice message của Billy, anh đang trên upstate cùng Mei chưa về, thăm hỏi Lave khi nào về, sẽ nói chuyện với tôi. Anh vừa gọi điện nhưng do tôi dưới tàu điện ngầm không có sóng. Lave đi cũng được một thời gian rồi nhỉ, không thấy gọi điện cho tôi, không rõ nàng bây giờ ra sao nữa.

Nhớ Ryan quá, tôi gọi anh đến đây để tôi có thể kể một câu chuyện mới thật hay. Anh lại nói sẽ đến muộn. Tôi về nhà buôn chuyện với Hạnh một thôi một hồi, phải đem điện thoại nhà ra ngoài hành lang buôn để những đoạn trút “cao trào” để bố mẹ tôi bớt chú ý. Tôi chỉ sợ bố mẹ tôi nghe chuyện tá hỏa những gì tôi đang phải trải qua thì thôi rồi đấy.

Buôn cho đúng tới khi Ryan tới, gần 11h thì thôi. Tôi tíu tít chạy xuống dưới nhà, anh đi tàu điện ngầm sang đây chứ không có ô tô. Nhớ quá, tôi ôm chầm lấy anh và hôn anh một cái thật lâu, anh cọ mũi vào mũi tôi như một đứa trẻ. Tôi nghĩ anh thấy vậy cũng vui lắm, tự hỏi sao hôm nay tôi lại phấn khởi đến thế nhỉ? Hôm nay Ryan có một món quà nhỏ tặng tôi, một chiếc vòng tay bằng inox có hình 12 con giáp của Trung Quốc. Anh nói anh cứ nghĩ 12 con giáp của Trung Quốc và Việt Nam là giống nhau. “Oh, no it’s OK”. Chiếc vòng vừa khít tay tôi, thì ra Ryan hôm nọ xem tôi khoe chiếc vòng chân do Lavender tặng, nên dứt khoát phải “cạnh tranh” bằng cách tặng tôi cái vòng tay. Và một lần nữa, “sản phẩm” này vẫn ở trên tay tôi cho tới hiện giờ.

Và thế là tôi lại kể chuyện mới nghe được ở tiệm. Ryan cứ “Oh my god” liên tục. Tất nhiên tôi không dám nói rõ thêm chuyện của Ronie và Helen, tôi chỉ nói có một người ở tiệm rất ghen ghét tôi chỉ vì anh ta yêu con gái bà chủ tiệm, mà cô con gái đó thì cũng cực kỳ ghét tôi vì tôi…có nhiều khách hơn cô ấy. Nghe có vẻ hơi kém khách quan và vô lý một tí nhỉ, nhưng tôi nhấn mạnh rằng đáng nhẽ chuyện chả có gì nghiêm trọng cả, nhưng vì người đàn ông kia “extremely sick” nên mới làm tôi khốn khổ thế. “Oh, my poor girl,” anh ngồi trên ghế đá ven sông còn tôi thì đứng trước mặt anh, anh ôm chầm lấy tôi như điều thương tôi làm sao. “Let’s quit that place, forget those stupid people, do you want to do something else? i can help you”. “Hihi, well, let’s solve the mystery first then i’ll move”. Tìm việc mới cho tôi ở cái chốn này không phải đơn giản, vì tôi không được phép đi làm, tôi chỉ có thể đi tham gia học hành và lăng nhăng này nọ như vậy mà thôi. “But tell you what, i’m so proud of you” “For what?” “For being so brave”. “OK”, tôi cười. Tôi yêu người đàn ông này làm sao, biết lo lắng vừa phải, biết nói những câu cần nói, và hơn cả là rất hiểu tôi.

Tới tiệm nail, không phải có phải là do tôi tự cảm nhận hay là đúng là thế. Mọi người dường như bớt ồn ào và yên ắng hơn với tôi. Lucy cũng không còn ca cẩm nhiều chuyện Cộng Sản này nọ nữa. Họ chuyển sang đề tài khác, chuyện lo cho…con gái đi lấy chồng thì cần gì, loại con gái nào thì lấy được, loại nào thì chỉ “ma nó mới lấy”. Còn thì que wax hay nhíp màu của tôi thì tôi canh rất chặt, không cho kẻ xấu lợi dụng “đục nước béo cò”. Tôi thấy mấy người ở tiệm và chị Thủy hay thì thầm chụm vào một góc. Tài cũng không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ Ronie thì vẫn chẳng biết cái gì cả, chỉ thấy cứ nhìn tôi cường ngượng. Nhưng vì chẳng biết đâu là sự thật, và cũng chưa chắc mọi người biết hết, nên tôi vẫn căng thẳng, sự khó chịu từ Lucy và Lily vẫn thể hiện ở những câu nói móc và đôi lúc gắt với tôi nếu tôi có “lỡ lầm” một hành động nào đó. Tóm lại, tôi thở dài, mệt mỏi quá, nhưng vẫn chưa tới mức maximum, cố lên, sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi tự nhủ như thế. (có bị coi là ngược đời không?)!

Còn ở tiệm spa, tôi vẫn không nói chuyện với Helen nhiều, cô nàng vẫn mặt lạnh tanh, ai làm việc đó. Ai trong tiệm cũng nhìn thấy chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cả Sheryl cũng vậy, nhưng có lẽ chị ta không phải tuýp người thích hỏi han nên cũng lặng lẽ bỏ vậy. Còn mấy cô thợ Tây ở trong tiệm thì thầm vào tai tôi. “You stole her boyfriend right? Haha”. Tất nhiên là họ chỉ là đùa cợt, nhưng tóm lại tôi không có tâm trạng đùa kiểu thế.

4h chiều, tự nhiên thấy số cố định gọi vào máy, số từ bên Manhattan. Nhấc lên thì hóa ra là Garbriel, tôi lại thót hết cả tim lại. “Hey, girl, wanna join me to a party today? A nice one, i think you should come. WONDERFUL party”. Garbriel kéo dài giọng chữ Wonderful, tôi nghe giọng của Gar cứ có chút gì đó say say. Tôi hơi hoảng hồn vì lời đề nghị này. Chả liên quan gì cả, tự nhiên rủ tôi đi party, cứ như thân thiết lắm ấy, mà biết đâu lại cái trò mèo gì thì sao. “Where are you, i’d come pick you up”. Mắt tôi lại còn mở to hơn, chắc hẳn ai nhìn thấy tôi lúc đó phải giống con mèo lắm. Lại còn sẵn sàng đến đón tôi đi party nữa. “What for? What’s the party about? Why? How come? When?” Tôi tuôn một tràng. “Stay where you are, tell me where you are, i’d come and pick you up, this party is really important, you must know, you’re gonna be surprised there about Ryan you know?” “What? It’s about Ryan?” “No, it’s not about Ryan, but you’re gonna find something about Ryan, anyway, its up on you if you want to know anything, you understand what i mean?”. Sự tò mò trong tôi trỗi dậy ghê gớm, tại sao tôi không cho mình một cơ hội để biết điều gì đó nhỉ. Thế là tôi hẹn Gar ở bến tàu ở Times Square, vì cô ta nói party ở gần đó. Chúng tôi hẹn 8h. Hôm nay tôi nảy ra ý định nhờ cô da đen trang điểm “free” cho khuôn mặt của mình để đi “party”, cũng chỉ là cho vui xem sau khi mình được hóa trang thì trông sẽ thế nào. Cô ấy cực kỳ thích thú và nói rằng khuôn mặt của tôi tạo ra rất nhiều “cảm hứng”. Thú thật, sau nửa tiếng cho cô ấy “sáng tác” thì tôi thót hết cả tim khi nhìn trong gương…không nhận ra mình, xinh tới mức khó tin. Trong lúc chờ tới giờ hẹn tôi lang thang shopping ở mấy cửa hàng trên chợ Tàu, trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi thấy một cái dây chỉ đeo tay có chữ “i love you” liền mua ngay, định bụng sẽ bắt Ryan phải đeo, tôi sẽ tặng anh cùng bức tranh của mình.

8h tôi đã có mặt ở vị trí hẹn với Gar. Cô ta cũng đúng giờ ngay. “Hey, how are you?” “i’m OK, thanks, where are we going?” “Ah, its just a party hosted by OUR friends, just think you might need to join”. “Why do i need to join?” “Because it is a lot of fun, haha”. Tôi thấy Gar tưng tửng lạ lùng. Cũng nhún vai và đi theo.

Hôm nay ai cũng phải ngóai nhìn tôi, từ chợ Tàu đến trên tàu, vì thấy tôi xinh. Lạ là Gar không khen lấy một câu, không hiểu cô ta có đang nghĩ xấu rằng tôi muốn “làm hàng” gì đó không.

Chúng tôi bắt xe đi ngược lại downtown, hình như phố 2 mấy gì đó tôi nhớ không rõ lắm. Cũng nhanh nên tôi không phải nói chuyện nhiều với Garbriel, cô ta hỏi đủ thứ, tóm lại là rất lạ lùng.

Cô ta dẫn tôi lên tầng thứ 10 của một tòa nhà 37 tầng. Từ thang máy bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn và nhốn nháo phát ra từ một căn hộ ở gần cuối hành lang. Mở cửa đã thấy ầm ầm bởi tiếng cười nói và cả một bàn đồ ăn với bánh mì bơ rau hoa quả. Vừa nhìn thầy Garbriel bước vào đã có vài người vẫy chào rối rít. Tôi đi sau, Garbriel quay lại “giới thiệu”: “This is Hà Kin, Ryan’s GIRL friend!”. Gar kéo dài cái chữ Girl friend theo kiểu cực kỳ mỉa mai. Cả đám rú lên. “What? He got a girl friend? Oh, look at her, how pretty, how naïve, haha”. Họ cười ầm lên, họ cười theo đúng kiểu như tôi là một trò đùa vậy. Lúc này tôi để ý những con người ở đây, toàn nguời rất bảnh bao và sành điệu, đa phần đều có vẻ giàu có. Những cặp đôi nắm tay nhau cười nói và hôn nhau chụt chịt. Tôi chợt nhận ra và nóng mặt khi thấy càng ngày càng phát hiện ra nhiều cặp đồng tính, cả nam và nữ, trông họ ai cũng hạnh phúc và hớn hở rõ rệt. Cho đến tận khi tôi mới tỉnh ra, tôi đang ở trong party của một câu lạc bộ đồng tính thì tôi thực sự toát mồ hôi hột, người tôi run lẩy bẩy, đứng không vững nữa. Tôi không sợ họ, tôi chưa bao giờ sợ họ, nhưng nếu họ liên quan đến Ryan của tôi, thì khác nào nói rằng anh là một Gay chính hiệu. Mặt tôi tái mét khi nghĩ tới như thế. Gar lại gần, tay cầm ly rượu và bảo tôi uống đi, tôi lắc đầu. “You know what party it is right?”. “Gay, lesbian, right?” “Haha, smart, haha, let you know, this is Ryan’s world, haha, you understand me know, girl? Don’t you?”. Tôi nghẹn lời không nói được lời gì, tôi chỉ muốn đập tay thật mạnh xem có phải mình đang trong cơn ác mộng không. Vừa lúc lại có một người phụ nữ đi tới, bà ta ngắm tôi âu yếm khiên tôi rợn hết cả người: “Pretty, yeah, really, Ryan’s girl friend? That’s weird. Hey, have you ever heard of a name Juicy?” Tôi lắp bắp, “Juicy, the artist?” “You know? Ryan’s boyfriend, doesn’t he jealous of such a pretty girl like you?” “Is it Ryan gay?” Tôi hỏi mà gần như khuỵu xuống và khóc đến nơi. “What? He doesn’t tell you?” Bà ta ngạc nhiên. Gar cười cười; “No, of course she doesn’t know”. “Oh Garbriel, what the hell are you doing, why are you doing this to such a girl, Oh, i’m sorry”. Bà ta cho tay lên ngực ra điều cảm thấy rất có lỗi vì đã để cho tôi biết “sự thật”. Tôi nhắm mắt lại để mình bình tĩnh. Garbriel có điện thoại, cô ta thét lên: “Hey Jess, i’m at Shally’s party, you know what, Ryan’s girl friend is here too, haha”. Giọng của Garbriel đã thực sự say và cô ta có vẻ như không kiểm soát được mình nữa. Tôi bủn rủn chân tay và tìm đường trở về, nhưng Gar dứt khoát không cho, cứ đẩy tôi vào trong. Cô đơn, lạc lõng, kinh sợ, tôi không còn đủ năng lượng để bước chân ra khỏi cánh cửa ngòai kia.

Rồi một vị cứu tinh không ngờ của tôi đã đến chỉ ngay một lúc sau. Đó là Jess, cậu ta vừa đến đã tỏ ý đi tìm tôi, mọi người nháo nhào chào Jess nhưng cậu ấy chỉ vẩy tay. Tôi đang ngồi một góc, mặt trắng bệch. “Come one, come on”. Jess đưa tay kéo tôi lên, giọng thì thầm. Vừa nhìn thấy Jess tôi bất ngờ bật khóc nức nở khiến những ngừơi xung quanh không hiểu gì. Jess kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi cửa, tôi vẫn còn nhớ anh mắt tức giận của Jess nhìn về phía Garbriel đang cười và say ngật ngưỡng.

Đứng trong thang máy, tôi nép người vào một góc và khóc. Với tôi bây giờ còn “out of control” hơn cả một người say. Jess đứng cạnh tôi, ôm tôi rồi nói: “Hey, i’m sorry, Garbriel is really crazy, i can’t believe what she did”. Tôi không buông nổi ra một câu hỏi với Jess rằng, có phải Ryan là gay hay không. Jess đứng cạnh tôi mà tôi có cảm tưởng như đó là Ryan, vừa ấm áp mà lại vừa ghê sợ. Tôi ngồi thụp xuống và không đứng dậy nổi cho dù thang máy đã xuống tầng một. “OK, come here, everything is OK, she was teasing you, stand up”. Jess kéo tôi đứng dậy rồi đưa tôi ra ngoài. Cậu ấy nắm tay tôi ra tận chiếc xe quen thuộc mà Ryan vẫn hay chở tôi. Nhìn thấy chiếc xe mà đất trời tối tăm. Tôi có đủ trí thông minh rằng những chuyện vừa xảy ra không đơn giản là một trò đùa như Jess nói. Tại sao Jess lại phải tử tế với tôi thế. Tôi đã hòan tòan là một kẻ mất hồn. Không nói, không khóc nữa, tôi ngồi lên xe, nhìn ra bên ngoài. Tôi không có năng lượng để làm bất cứ việc gì. Jess vẫn hỏi tôi: “Do you want to go somewhere? Are you OK? Do you want me to call Ryan for you?” “No”, tôi nói mà giọng nghẹn đặc nước mắt.

Jess đưa tôi về đảo. Chúng tôi ngồi im trong xe, tôi không buồn xuống nữa, thực sự tôi rất sợ phải đối mặt một mình với chính bản thân mình, ít nhiều sự có mặt của Jess ở bên cạnh khiến tôi thấy có gì đó chút tĩnh tâm. Có lẽ, ngòai cú sốc ngày năm nhất đại học khi nghe tin bà tôi bị mắc ung thư, thì đây là lần thứ hai tôi sốc khủng khiếp tới như thế.

Tôi ngồi im, lặng im, nhìn con phố Main hoang vắng, chiếc xe bus đỏ đã đi vài chuyến mà tôi vẫn ngồi. Jess cũng ngồi. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu.

“She’s not telling you the truth Kin, please don’t be this way, it is so painful to see you this way”.

Câu nói đó lại làm tôi ứa bao nhiêu nước mắt. Jess lại cúi mặt. Rồi cậu ấy lại gần tôi, ôm tôi mà tôi cũng không buồn phản ứng, chỉ thấy ấm áp và thực sự được an ủi.

“But I’m about to tell you one truth, this truth”
…….
……..
………..
“….I love you, loved you from the first time i saw you through out the window of that car”.
Một luồng điện chạy qua người, tôi mở mắt thật to nhìn ra ngòai cửa kính… “but at least you are not gay right, would you save my soul tonight ?” Tôi đã nhủ thầm trong tuyệt vọng như vậy đấy…
When life is too ironic to handle…

Tôi cảm thấy một cơn đói.

Tôi chưa được ăn gì cả, một miếng ở cái party ấy tôi cũng chưa đụng tới. Và nỗi sợ hãi tuyệt vọng dường như đã lấy hết chút năng lượng còn lại của cơ thể. Người tôi hoàn toàn rũ ra trong vòng tay của Jess. Tôi không nói được điều gì, nhưng ít nhiều sự ấm áp ấy khiến tôi bớt đi được cảm giác bất an. Tôi bắt đầu thấy Jess hôn lên tóc tôi và lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn tuôn chảy, như đang lau cho một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. Sao mà giống Ryan đến thế? Ôi Jess, đây là một Jess hoàn toàn khác, ấm áp dịu dàng, và tôi ôm lại cậu ấy, thấy chiếc áo khoác mỏng của Jess ẩm ướt bởi nước mắt của tôi.

Jess bật radio nhè nhẹ, vẫn nhớ, đúng bài One hundred years, bài hát ở đài 100 gì đó, được phát đi phát lại rất nhiều lần trong ngày và tôi đã nghe suốt ngày ở tiệm nail.

“Half time goes by
Suddenly you’re wise
Another blink of an eye
67 is gone
The sun is getting high
We’re moving on…”

“We’re moving on…”, câu hát khiến tự nhiên tôi tỉnh người. Tôi ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt rồi nói lời cảm ơn đầu tiên.

“Are you OK? I’m sorry” Jess dịu dàng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Jess vì tôi sợ ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt lạ kỳ đã có những lúc liếc nhìn tôi mà tôi ngỡ rằng đó là sự lạnh lùng. Liệu có phải Jess đang an ủi tôi hay không? Nhưng nếu đúng thì vì sao cậu ấy cần phải tốt với tôi thế. Tôi và Jess còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ cơ mà?

“Love me? Really? Why?”

“Because of the way you look, because of the way you smile, because of the way you sing, and because of the way you changed my brother.”

“Does he really love me?”

“He does, sure he does”

“Is it his love different from your love?”

Jess nhìn ra ngoài, cậu ấy không trả lời một lúc. “i don’t know, really i don’t know, i don’t know if he loves you like the way i do”.

“How come he’s gay and i don’t know? i am stupid right?”

“OK, let’s get it this way. Ryan is gay, i admit it, but he’s really a special one. Never in my life I’ve seen him changed this much since he met you. He had women chased after him before, and still, but you know, he never had a girl friend in his life. On the day he gave me a call and said, “Now i have a girl friend, and it is terrible, that i really love her”, that’s how i understand you would be someone different, and when i saw you for the first time with your beautiful smile and sharp eyes, i learnt I had the same “terrible feeling” that Ryan did.”

“Gay men can not love women”.

“No, you can make a gay man love you”

“But i don’t want a gay man to love me”. Và tôi lại bật khóc.

“All right all right…shh, everything will be allright…”

“You love Garbriel too right?”

“Oh my god no, that’s a good woman, a good friend, she helped us a lot, and we should forgive her for what she did, may be she can’t take things anymore”

“She loves Ryan right?”

“Yes, crazily, they had a kind of a relationship, but that is not love, Ryan never loved her, well, it’s a long story…”

Vậy là Jess cũng đã công nhận anh trai mình là gay. Nhưng cậu ấy cũng công nhận, Ryan có yêu tôi, lòng tôi nhẹ bớt. Tôi mở cửa, nói lời cảm ơn sau cùng, cảm ơn Jess, cảm ơn rất nhiều, không hiểu nếu như không có Jess, thì giờ đây tôi sẽ ra sao? Giá tôi có thể gặp cậu ấy trước Ryan, giá như…nhưng nếu cuộc đời có sự giá như thì tôi đã chẳng bao giờ phải nói chữ giá như…

But he saved my soul tonight.

Tôi nói tôi cũng OK và sẽ đứng hít thở không khí ở ven sông trước khi trở về nhà cho sạch nước mắt đã. Tôi biết Jess rất muốn đứng cùng với tôi, nhưng tôi tạo được cho mình một khuôn mặt bình tĩnh và bỏ đi rất nhanh.

Tôi không chỉ đứng ven sông mà chạy như điên ra phía ngọn hải đăng, tự nhìn tôi thèm thấy nó một cách khủng khiếp. Chạy đến nơi, nhìn thấy ánh đèn vàng và làn sương bay mờ mờ là tôi òa lên khóc nức nở. Điện thoại rung lên, số của Billy, tôi lấy điện thoại ra mà tay run bần bật, và tôi tắt hẳn điện thoại đi không dám nghe, ngồi sụp xuống, ôm mặt, tôi sợ ai đó sẽ biết được chuyện thực sự đang xảy ra với mình, tuyệt vọng, xấu hổ…

Tôi tin chắc Ryan sẽ gọi, nếu không gọi được vào di động sẽ gọi về nhà. Bây giờ tôi không thể đối mặt với anh hay bất kỳ ai. Tự nhiên lại có cảm giác thương bố mẹ, tôi cần phải tĩnh tâm trở lại. Tôi còn tự an ủi, thế cũng tốt, trở về Việt Nam tôi sẽ bớt tiếc nhớ anh, có lẽ trong cái rủi, có cái may.

Và tôi cứ ngồi thế nghĩ, mỗi lần nhớ tới những kỉ niệm đẹp, nước mắt lại ứa ra, trái tim tôi cũng yếu mềm vậy thôi.

Khi đã quá mệt mỏi, tôi lê bước trở về nhà, không biết là mấy giờ nữa. Nếu bây giờ muộn thì chắc chắn bố mẹ sẽ đang rất lo. Tôi cố gắng lau sạch sẽ cái khuôn mặt nhòe nhoẹt mà đã mất công trang điểm rất xinh suốt buổi chiều hôm nay.

Không sai, cửa vẫn mở, đèn sáng. Đã là 1h hơn, bố tôi hộc tốc chạy từ phòng ra xem có đúng tôi về hay không, giọng vừa gay gắt vừa lo lắng. “Mày đi đâu về vậy? Điện thoại không gọi được? Sao thế? Sao thế kia?”. Chắc hẳn đôi mắt sưng húp của tôi khó giấu nổi ai. Tôi đành nói rằng mình vừa đi thăm ông già tôi quen đang nằm ốm ở bệnh viện về, hơi buồn. Mà chờ mãi không có tàu trở về nhà nên bây giờ mới về đến nơi, điện thoại cũng mới hết pin. Bố tôi lừ lừ đi vào, coi như tôi vừa nói sự thật đi, nhưng chắc hẳn đang lo lắng, bố tôi kín đáo ngắm nhìn xem tôi có bị “xộch xệch” quần áo gì đó không?

“Có thằng nào gọi điện suốt đấy”. Bố tôi vừa dứt lời điện thoại đã lại réo lên ầm nhà, cuống quýt thế nào tôi ra dứt luôn dây điện thoại, vì vừa không dám nghe, vừa sợ buổi đêm nó kêu thêm mẹ tôi ra thật là phiền.

“Ơ sao thế?”. Bố hỏi.

“Giờ có ai gọi điện đến xin gặp con bố bảo con không có nhà nhé, còn buổi đêm thì tắt đi luôn cho nhanh. Sáng con sẽ cắm lại.”

“Này, thằng nào nó phá quấy à? Hay thế nào? Nói thật đi?”

“Hả, làm gì có thằng nào, thằng nào phá được con, không có gì đâu, bố cứ yên tâm, xời”. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và rất muốn đi ngủ. Thật may, bố tôi không hỏi nữa. Quả thật, về được nhà, tôi mới thực sự bình yên và ấm áp.

Rửa mặt, đờ đẫn ngắm bức tranh của tôi một lúc, tôi đang nghĩ, chắc chắn chẳng bao giờ nó sẽ đến được tay anh nữa rồi, tôi sẽ không gặp anh nữa, quyết tâm như vậy. Tôi sẽ dứt hẳn anh ra, từ hôm nay, từ bây giờ. Tôi không muốn gặp mặt và nói chuyện nữa, thế là quá đủ.
Len lén ra ngoài, tôi lấy hẳn 2 viên thuốc ngủ của mẹ và uống, loại thuốc mà nửa viên 15 phút tôi đã có thể vào giấc dù tôi là người khó ngủ. Nhưng tôi tin chắc đêm nay sẽ là một đêm khủng khiếp nếu tôi không ngủ được. Hãy cố ru lòng mình lặng sóng qua những phút giây như thế này, có thể ngay ngày mai tôi đã có thể thấy khá hơn, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, giơ t̀ôi cần sự bình yên.

Và tôi ngủ thật, cho dù vẫn nhát lại giật mình, cho dù vẫn biết trời đang sáng dần, hai viên thuốc chỉ đủ cho tôi bớt đi sự tỉnh táo của lý trí để khiến mình sẽ không ngồi dậy và vật vã khóc trong đêm.

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 12h, hôm nay tôi nghỉ ở cái tiệm nail đó mà chẳng kịp báo cho ai, tôi cũng không có tâm trạng đi làm. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm không bao giờ bật di động của mình lên nữa. Điện thoại nhà tôi vẫn chưa lắp lại. Bố mẹ và em đi sớm, chỉ có mình tôi. Nhưng đúng thật, tôi đã thấy khá hơn. Tôi nhớ tràn ngập cả sự nửa giấc đêm qua là ước mong cả buổi tối hôm trước sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ trời đã sáng, tôi đã tỉnh, tôi biết đã chẳng có ác mộng, chỉ có sự thật mà thôi.

Em trai tôi về và lắp lại điện thoại. Tôi dặn nó rằng bất kỳ ai gọi cũng không được bảo tôi có nhà. Nó nhăn nhó.

Chiều, tôi lại ngủ, nó cũng ngủ, điện thoại reo, rất nhiều lần, chẳng đứa nào dậy nhấc. Tôi sợ bước chân xuống dưới nhà, biết đâu Ryan đang ở dưới đó.

Tôi đã ở nhà, như vậy, đã gần 4 ngày liền, và không ra khỏi nhà, không nghe điện thoại, không lên internet, chỉ ngồi xem tivi và đọc sách. Bố mẹ cũng đoán ra tôi đang “có chuyện” nên không làm phiền nhiều. Ở nhà, mỗi chiều tôi lại nấu cơm rửa bát thay cho mẹ, thấy lòng mình bình yên. Tôi tạm quên bớt cái thế giới ngoài kia, có thể có người đang lo lắng và cố gắng tìm kiếm tôi.

Buổi chiều ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng dám đi xuống dưới nhà và lang thang khắp ven sông. Chợt nhớ ra muốn được đi thăm ông già, nhưng bà đạo diễn nói sẽ gọi điện cho tôi khi nào bà ấy sắp xếp được, mà tôi lại chỉ cho số di động của mình. Tôi cố gắng tìm kiếm trên đường mình đi xem bà ấy biết đâu đang đâu đó, tôi không muốn bật cái điện thoại của mình lên. Biết đâu bà ấy đã gọi điện thì sao. Nhỡ đâu ông già chết rồi thì sao, tự nhiên tôi nghĩ thế, lo quá, thế là lòng không yên. Tôi lại quay trở về nhà và bật di động lên.

1,2,3,4,5, không, hình như phải tới 20 cái voice messages lưu cữu qua gần 4 ngày không bật máy. Tôi đành phải nghe hết, vì nó không hiện số mà chỉ đọc số khi đã nghe được message. Tôi có đầy đủ messages của bất kỳ ai mà tôi nghĩ sẽ gọi điện cho tôi, Billy, chị Thủy, Ronie, Jess. Ai cũng hốt hoảng và lo lắng, ai cũng hỏi tôi đang ở đâu. Còn của Ryan ư, 10 cái voice messages, chỉ nghe số là tôi đã chuyển sang message tiếp theo, tôi không muốn nghe cái nào của anh hết. Tôi nghe thấy Jess nói Ryan đang phát điên vì lo cho tôi, xin tôi hãy gọi điện thoại. Tôi nghe thấy chị Thủy hỏi tôi có phải tôi bỏ tiệm rồi không? Ronie cũng hỏi có phải tôi bỏ tiệm rồi không, anh ta tuyệt vọng quá. Còn Billy, anh ấy nói: “Anh đã về, anh không liên lạc được với em, em có chuyện sao?, gặp anh nhé, Lavender muốn gởi em cái này”. Không có message của bà đạo diễn. Tôi quyết định gọi điện cho Billy và xin gặp anh ấy. “Anh lo hút hồn luôn, không biết em có chuyện gì, em rỗi không? Đi ăn tối luôn nha, ở đâu anh đón”. “Thôi không cần, ra Times Square ăn ở hàng ăn Nhật nhé?”

Tôi nói “món Nhật” mà không suy nghĩ trước chỉ vì sợ anh sẽ nhắc tới món salad Mexico, anh vẫn nghĩ tôi thích món đó mà.

Vừa đi, tôi vừa nghĩ, có nên kể cho Billy nghe chuyện của mình không nhỉ? Có xấu hổ không khi cho anh ấy biết chuyện của mình ? Tôi thấy vui hơn vì đợi xem Lavender sẽ có gì đó muốn gửi cho tôi.

“Nè, Lave gửi em một bức thư và một con gấu bông nha”. Anh ấy cầm theo một con gấu rất xinh, ấn vào bụng nó, nó kêu lên “I love you, hihihihi”, giọng cười rất giống tôi. “Nó cười giống em dễ sợ”.

Lave gửi tôi lá thư:

“Dear Kin
Thank you for your wonderful gift and letter. I will keep them forever in my heart. I’m doing OK now, gotta be back soon coz I miss ya.
I know I am beautiful but it ain’t easy to live beautiful, it is you who lives beautiful, but I’ll try girl.
Let say how special and BEAUTIFUL you are. I am so jealous of you and your love, how lucky a man to have your heart possessed, oooooooooooh, terribly jealous. Let’s meet Josh sometimes, we’ll come to visit you when I’m back.
Keep my little kiddo teddy bear for fun, kick its ass to hear I say “I love you”.
I love you, muah muah
Lave”

Nhẹ nhàng và nhí nhảnh y như lúc Lavender ngồi nói chuyện với tôi vậy.

“Lave thế nào ạ?”

“À, mấy hôm đầu hơi dữ, nhưng ổn rồi, bà Mei đề nghị ở đó ít là tháng, tội nghiệp con nhỏ ha”.

“Bây giờ Lave làm những gì ở đó?”

“Thì dăm ba cái treatments, ngồi nghe bác sĩ nói chuyện, nghe nhạc, đàn hát, ở đó có cái piano mà. Hôm đầu, con nhỏ thiếu thuốc phá phách, chui cả xuống dưới gầm giường gào khóc, bác sĩ phải lôi ra tiêm đó, sợ thiệt”

“Ôi thương quá”

“Thì phải vậy thôi, không sao, mà hôm nọ cái quán đó hay ha, hôm đó xúc động muốn chết vậy, thế em thì sao? Sao gọi hoài không được, cái tiệm đó thế nào, Ryan thế nào?”

Nhắc tới Ryan là tôi lại mềm nhũn, mắt tôi ngân ngấn, tôi không dám trả lời câu hỏi nào cả vì sợ nói ra bây giờ thì nước mắt tuôn trào chả đâu vào đâu.

“Sao vậy? Em có chuyện hả? Trời, có sao không?”

Có lẽ tôi quá xúc động và không giấu được thật, thế là nước mắt lại tuôn, tôi ôm mặt vì bất lực không ngăn được nước mắt.

“Nói đi, chuyện ở tiệm hả, hay chuyện gì, bình tĩnh nào? Nói đi, anh đoán là có chuyện mà, nào nào”.

Billy đưa khăn giấy cho tôi và bảo tôi lau nước mắt đi, rồi bình tĩnh nói chuyện.

“Anh trả tiền cho em để học ở tiệm bà Mei à? Bao nhiêu vậy? Em sẽ cố trả lại anh”

“Trời khùng rồi nhỏ ơi, sao tiền nong gì vậy, ai nói vậy, Sheryl hả? Đừng nói em buồn chuyện đó chứ, nhạy cảm quá”

“Chắc chắn mà, em không thích như vậy đâu”.

“Nè, người Việt Nam mình hay ghê, cứ thích sĩ diện. Thế nha, anh có trả tiền cho em, lúc đầu thôi, và không nhiều, có hơn ngàn thôi, nhưng mà ngay chính Mei cũng trả lại tiền cho anh sau này vì bà ấy thấy chả có cớ gì phải lấy tiền của em cả. Mà em làm khá lắm, rất có năng khiếu, bà ấy còn định giữ em làm lâu dài cơ, có chuyện gì nghiêm trọng đâu”

“Em không tin”

“Trời, em làm anh thất vọng đó nha, mà nè, đừng khóc nhé, anh sợ nhìn thấy đàn bà phụ nữ khóc lắm, mệt mỏi lắm”.

“Anh sống giữa nhiều đàn bà phụ nữ nên sợ hả? Mei này, Sheryl này, Lave này, chắc anh sợ thật”

Billy cười. Tôi đã bớt nước mắt.

“Thế vậy thực ra là em buồn về chuyện đó hả?”

“Không”

“Vậy chuyện gì?”

Tôi cúi đầu và cố nuốt món cơm với thịt bò, tôi cần một người để nói chuyện, để giải tỏa, có nên nói cho Billy hay không? Có nên không?

“Anh nghĩ sao về Ryan bạn trai em?”

“Em có chuyện với bạn trai à?”

“Vâng”

“Anh cũng đóan ra”

Tôi thấy giọng Billy nhỏ lại và nghiêm trang lạ lùng, cánh mũi phập phồng.

“Ryan thật đẹp trai và tài năng, và rất yêu em”

“Anh nhìn thấy thế hả?”

“Có chứ, không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận được như thế”

“Anh cảm nhận được anh ấy yêu em?”

“Có chứ, ánh mắt, cử chỉ, mọi điều”

Tôi nghẹn lời.

“Tài tình nhỉ, anh có thể nhìn được, còn em thì không”

“Em nói sao, chắc cãi nhau hả? Chuyện thường mà”

“Không cãi nhau, anh nghĩ sao nếu em nói là Ryan là gay?”

“Gì, gì cơ?” Billy nói không nên lời. Mặt anh đỏ gay và im lặng nhìn tôi trân trân, rồi anh đưa hay tay lên vuốt mặt.

“Ai nói với em vậy?”

“Anh ấy nói với em”

“Thiệt hả? Ryan nói với em? Anh không tin, làm gì có chuyện đó”

“Có chứ, Ryan là gay mà”

“Không, anh nói anh không tin là Ryan nói với em rằng anh ấy gay”.

“Thế anh có tin là Ryan gay không?”

Và đó là sự im lặng. Tôi thắt lòng, vì không có sự trả lời ngay lập tức. Chả lẽ ai cũng biết mà tôi không biết?

“Kin ơi..” Billy nói. Và anh cho tay lên bàn với lấy nắm tay tôi, rất chặt.

“Em có buồn không?”

“Anh nghĩ em có buồn không?” Tôi lại bắt đầu khóc. Trong quán ăn, có lẽ mọi người đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân hờn dỗi nhau.

“Ryan yêu em mà, em có tin không? Chỉ mới gặp, anh đã biết là anh ấy yêu em rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy chưa? Anh ghen tị đấy, anh ghen tị vô cùng đấy”

“Anh không cần phải ghen đâu, mọi việc đã kết thúc rồi”.

“Anh ghen mà, vì anh cũng giống Ryan!”

Sao cơ, ôi Billy, anh nói gì cơ?

“Là anh…anh là gay? Hay là anh…yêu em?”

“Là cả hai!”

Cuộc đời có trớ trêu không? Bạn hỏi tôi đi!

Lặng im, tôi dập điện thoại, tôi không muốn nói thêm câu nào nữa, tôi chỉ chờ thế thôi, tôi không muốn thêm lời giải thích. Tôi sợ cái điều tốt đẹp tôi vừa nghe thấy sẽ chuyển hóa thành điều gì đó tồi tệ ngay tức khắc. Tôi tắt hẳn điện thoại, người lại run lên, rồi tôi nở nụ cười một mình, cười mà nước mắt cứ tràn ra. Tôi không miêu tả được cảm giác lúc đó, chỉ biết nó vừa giống như một điều gì đó khủng khiếp được trút bỏ, như một niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy rất mong manh.

Trở về nhà, tôi uống hai viên thuốc ngủ. Và tôi ngủ mê mệt rồi tỉnh giấc vào lúc 2h đêm mà không bị đánh thức. Tôi thật mệt mỏi và xấu xí, có lẽ ai cũng nhìn thấy, bố mẹ muốn tôi được thực sự bình yên.

Tôi ngồi dậy bật máy tính. Ngồi đọc lại những bức thư bạn bè gửi, và cả những bức tôi gửi đi, ngồi mò tìm những câu chuyện tình yêu, về những trang web và những bài báo viết về vấn đề đồng tính, có lúc nước mắt ứa ra vì thấy mình như một phần ở trong đó.

Tôi đến tiệm sáng hôm sau. Cầm theo bức tranh, vì hôm nay tôi sẽ gặp và tặng anh bức tranh này.

Vừa bước chân vào tiệm là đã thấy những khuôn mặt soi mói ngẩng nhìn tôi. Một cái nhìn sắc lạnh và giận dữ của Lucy.

1h chiều chị Thủy mới đến, chị ấy hỏi tôi đã ổn chưa và nói rằng tôi thực sự trông rất xanh xao. Chị ấy nói hình như Ronie đã xin bỏ làm và Lucy chắc cũng chuẩn bị tinh thần “thanh lý” tôi. Tôi cười và nói tôi cũng chuẩn bị đi đây. Lucy nghĩ rằng tôi đã xúi bẩy gì đó với Ronie và hai đứa cùng trốn bỏ chỗ này. Mấy hôm nay Helen như phát điên và Lucy không ngừng nói những lời cay nghiệt về tôi. Cả tiệm cũng được thể hùa vào, nhất là Tài. Không chỉ vậy, Tài còn nói rằng tôi và Ronie cậy tiếng Anh tốt đã xui khách hàng bỏ đi chỗ mới mà hai đứa “định gây dựng”.

Chỉ có một lúc chúng tôi thầm thì với nhau không để ý mà y như rằng “đồ đạc” của tôi đã lại mất tích. Khách gọi, tôi lại phải dùng tạm cái que của chị Thủy, tôi lẳng lặng dù biết thừa thủ phạm là ai. Thật không may mắn, đó là một vị khách rất khó tính, cho dù đã trở thành khách quen của tôi, nhưng do tôi dùng que không quen nên wax hơi quá tay, mà có lẽ do tâm trạng không ổn định nữa. Đây lại là vị khách sân siu từng sợi lông mày một, nên bà ấy đã tỏ ra khó chịu và hơi gắt gỏng. Và chỉ đợi có thế, Lucy lại mắng tôi. Tôi liếc nhìn Tài, anh ta len lén nhìn tôi kiểu như một con chó sắp bị đánh đòn vì làm gì tội lỗi. Và trong tiệm bắt đầu có tiếng xì xào. Lily đi ra và hỏi tôi đầy gay gắt: “Này, Ronie đang ở đâu vậy? Nhắn dùm là về ngay đi, bỏ đi mà không thanh toán như vậy được sao?”. Tôi ngước nhìn và chẳng trả lời nữa.

Tôi bật di động lên, và gọi cho Ryan.

“Hey, can you come take me from this nail salon?”

Tôi cầm bức tranh lên và cho chị Thủy cùng vài người khách xem. Chị Thủy há hốc mồm và kêu lên vẻ đầy kinh ngạc vì không ngờ tôi có thể vẽ được một bức tranh như thế. Bức tranh được lồng trong một cái khung gỗ mà tôi đã mua từ rất lâu ở cửa hàng đồ cũ trên đảo. Mấy người khách họ chuyền tay nhau và xuýt soa, họ nói rằng sao tôi không theo nghề họa sĩ vậy. Sự “xôn xao” nho nhỏ khiến cho những người còn lại để ý.

“Cái gì cũng giỏi, câu trai cũng giỏi”.

Cô em gái của Lucy và Lily đã từ tiệm bên kia đi sang. Vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên: “A, bồ của Ronie đã tới đây hả, thế đã hỏi được con rể đang trốn ở đâu chưa vậy Lucy? Gái Cộng Sản bây giờ ghê ha, cũng biết chim cò để được ở lại nước Mỹ đó à nhà”.

Phải công nhận đó là một người phụ nữ ghê gớm. Tôi im lặng trước tất cả bọn họ.

Có lẽ Ryan đã sắp tới. Lặng lẽ, tôi lấy áo khoác, gói ghém lại bức tranh, đứng mỉm cười nói chuyện phiếm với mấy người khách đang ngồi làm chân, vui vẻ lạ thường, coi như mọi lời thị phi bên tai cũng chỉ là không khí.

“Trơ nhỉ”.

Và Ryan của tôi đã đến. Anh đứng trước cửa tiệm, tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy hình dáng của anh. Tôi vẫy anh vào đây. Ryan bước vào. Một cảnh tượng hiếm thấy trong tiệm, khi tất cả đều ngưng công việc để ngước lên nhìn anh. Cô em gái đanh đá cá cầy của hai “bà cô” há hốc mồm nhìn khi anh tiến về phía tôi, tựa như không thể tin nổi đó là một con người bằng xương bằng thịt và là bạn của tôi. Vị khách tôi đang nói chuyện, cũng quên luôn phải trả lời câu hỏi tôi đang hỏi. Tất cả dường như bị đông lạnh trong giây phút. Tôi ôm bức tranh, đồ đạc của tôi ở đây không có gì ngòai que wax và hai chiếc nhíp thì đã bị lấy mất rồi. Tôi nắm tay anh để anh dẫn ra khỏi tiệm. Tôi gặp chị Thủy đang ngoái người nhìn chúng tôi chằm chằm ở bàn đầu gần cửa. “Tạm biệt chị nhé, cảm ơn chị, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, ”,.

Tôi đã trả lại mọi mệt mỏi nhún nhường cho họ phía sau lưng.

“You’ve been missing me?”

“A lot”

“I do too”.

Tôi thấy anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tôi ngắm nhìn người đàn ông tuyệt đẹp của mình để xem anh “gay” như thế nào. Nếu thực sự anh là gay thì tôi sẽ làm sao đây? Tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi sẽ bỏ chạy? Tầm thường như bao cô gái khác. Tôi sẽ ở lại, cam chịu rồi trở nên điên rồ như Garbriel? Ngay đến Ryan cũng không muốn tôi giống Gar nữa là tôi? Tôi đặc biệt cơ mà, có phải những lời anh đang nói là thật không, thật hay không? Gay hay không gay?

Chúng tôi đứng ven đường để sang bên kia, nơi đỗ chiếc xe quen thuộc của anh. Ryan nắm chặt tay tôi và tôi cũng ôm chặt bức tranh. Anh gần như mất hồn. Tôi giật tay lại vì sợ bức tranh rơi. Một chiếc ô tô to lao lên với tốc độ chóng mặt, mà anh lại đứng yên, tôi thét lên và kéo anh lại. Chỉ một tích tắc thôi tôi không kéo kịp anh thì chắc chắn anh đã bị đâm chết. Người tôi run lên bần bật. Tôi ôm anh thật chặt, anh thật sự khủng hoảng tới thế hay sao? “i’m afraid of losing you, Ryan”. Cuối cùng tôi cũng biết trong lòng mình đang nghĩ gì.

Chúng tôi lên xe.

Anh thú nhận rằng anh không thể hiểu nổi cảm giác của mình khi nhìn thấy tôi. Anh đã lang thang tìm kiếm tôi khắp mọi nơi. Anh nhớ ánh mắt của tôi, nhớ khuôn mặt của tôi, nhớ cái dáng bé nhỏ của tôi. Anh đã bật khóc một mình khi tìm được ra tôi.

Anh ghen tuông khi thấy tôi ở bên những người đàn ông khác.

Càng tiếp xúc với tôi anh càng thấy hạnh phúc và bình yên vì tôi cho anh những cảm giác rất đặc biệt, cảm xúc của một tình yêu thực sự. Và bởi vì tôi giống cô em gái mà anh vô cùng yêu thương.

Cảm xúc dành cho tôi là sự trân trọng, và muốn “tận hưởng” nhâm nhi từng tí một như một điều gì đó dễ đổ vỡ. Anh đã gồng mình để tôi không bị sa chân vào cái thế giới “phức tạp” của anh. Sau khi gặp tôi, Juicy đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai chúng tôi và nói rằng anh ta cũng hiểu vì sao tôi lại được Ryan yêu đến thế.

Đến giờ thì tôi đã hiểu, hiểu ra rất nhiều điều. Tôi có nhận ra, anh thực sự khác nhiều so với lần đầu nhìn thấy vẻ bề ngoài cao sang và lịch lãm của anh. Anh gầy hơn, sạm đi, nói ít hơn, luôn suy nghĩ nhiều tựa như một người đang vật lộn với cuộc sống, sao tôi không nhận ra nhỉ? Là vì tôi ngây thơ quá hay tôi cố tình tự lừa dối mình. Tôi cũng hiểu cái từ “glad” của mọi người. Họ đều biết mối quan hệ này, còn tôi thì không, họ “glad” vì họ thấy Ryan thay đổi, và vì tôi đang thực sự được anh ấy yêu.

Tất cả mọi thứ, trừ việc nói cho tôi những mối quan hệ “tội lỗi” của mình, còn mọi lời nói yêu thương và cảm xúc đều là có thật.

“I wanted to stop everything just to be with you”

….

“And I am trying so hard”

“OK”. Tôi thì thầm.

Tôi nói Ryan hãy lái xe đưa tôi ra biển. Tôi vẫn biết ước mơ đi biển như bố anh. Chúng tôi muốn nhìn biển, tôi muốn biết cái cảm giác muốn được đối mặt với mênh mông như anh.

Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân anh, lặng im, nước mắt tuôn rơi. Xe băng qua dòng người hối hả, cả một thế giới ồn ào đang ở ngoài kia. Những hàng cây ven đường đã ra đầy lá át xanh những bông hoa cuối cùng của mùa xuân, tôi nhớ tới bông hoa mà cả khiến hai cùng nhớ đến nhau, tình cảm có thể là có thật chứ, vì nếu không sao người ta có thể đồng cảm tới như vậy?

Và tôi ngủ, thiếp đi không mộng mị.

Biển New York – đã 4h chiều.

Trời hơi thâm tối nhưng vẫn có ánh sáng. Nước biển lạnh lùng. Tôi cầm bức tranh đặt lên trước biển như thể đó là một ngọn hải đăng có thực đang hiện hữu. Anh cầm bức tranh và hôn lên đó. Anh đứng nhìn, mắt long lanh. Tôi nắm tay anh.

Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, tôi bảo tôi vẫn hay gối lên chân anh, giờ anh có thể gối lên chân tôi hay không? Anh nằm xuống và gối vào lòng tôi. Tôi vuốt tóc mái tóc dài và cắn lên tai anh như anh vẫn làm với tôi. Anh nhắm mắt, tay bên kia vẫn nắm chặt bức tranh. Tôi ôm anh vào lòng.

Thời gian đang trôi đi lặng lẽ , có mấy cánh chim chao nghiêng bay trôi theo những vạch xám ở cuối đường chân trời. Tôi nhìn ra biển, tưởng tượng một ngọn hải đăng.

Biển, cánh chim, những ngọn hải đăng, dòng sông, ông già tật nguyền, tiệm nail, những màu xanh đỏ của nước sơn móng tay óng ánh, chiếc đàn piano, con chó đang mê mải chạy, Lave, Jess, Billy….

Những nơi ấy, những chỗ ấy, những khuôn mặt ấy, là những mảnh ghép của một thời ký ức mãnh liệt của tôi. Một thời mà, có những người đàn ông kỳ lạ, và một cô gái tuyệt đẹp, đã rất yêu tôi…và tôi cũng thế…

HẾT.

Chuyện tình New York (phần XII)

Haha, và chúng tôi cùng cười. Tôi thích nghe những câu chuyện của Juicy về những bức tranh, về các kiểu trang trí phối màu, và ông ấy rất có khiếu hài hước, tôi và Juicy trêu nhau cả buổi tối. Tôi cũng làm cho Juicy ngạc nhiên bởi một số suy nghĩ táo bạo, khi ông ấy nói nhiều chuyện cũng có vẻ hơi “bậy”, nhưng tôi đều gật gù và “đỡ” được. Tôi cũng nói một vài sở thích đặc biệt của mình cũng như đồng cảm và hiểu được một số thứ ông ấy muốn chia sẻ. Tôi cảm thấy Ryan rất tự hào về tôi, còn Juicy gật gù suốt.

Ăn xong, tôi bảo sẽ rửa đĩa cho, Juicy xua vội và nói để đó ông ta sẽ làm. Juicy dẫn tôi và Ryan vào trong một căn phòng nhỏ là nơi để ông ta sáng tác. La liệt màu vẽ và những bức tranh mới hoàn thành còn để khắp nơi. Juicy chỉ cho tôi xem một đống tạp chí thời trang còn bị bắn cả màu trong góc phòng. “Hey, Ryan ever let you see those?”. Tôi cầm lên, đủ loại tạp chí thời trang, nhớ loáng thoáng có Comos, Metropolitan gì gì đó. “Let me show you”, Juicy dở cho tôi xem, hình như trong tất cả đám tạp chí đó đều có ảnh của Ryan. Đẹp đến sững sờ, tôi phải thốt lên, có cả những bức ảnh bán thân mà tôi còn chưa bao giờ….được nhìn thấy như vậy ngoài đời. Tôi nhìn Ryan, anh ấy cười, xua đi, “long time ago”. Tôi ngồi bệt xuống, xem say mê, anh cũng quỳ xuống và ôm tôi, hôn lên tóc, “i were cool, right?” “You’re still cool”. “Ryan was famous you know, he could have been a star” “Why you quit?” “coz i have more things to do!” “There’s Jess in here?” “May be, i’m not sure, its been a long time”. Đấy là phút giây tôi thấy tự hào về Ryan tới nghẹt thở, ngắm những bức ảnh mà tôi không tin rằng đó là người đang ngồi ngay cạnh mình. Và tôi thật ngu ngốc, tôi không dám xin một tờ về cho mình, hay là tôi đã quên mất tôi không nhớ nữa.

“i’m sorry, but did you have sex with Ryan?” Juicy bất ngờ hỏi.

“What, why you asked her such a thing?” Ryan ngẩng mặt lên hơi nhăn nhó.

“Well, look at those pics, even me want to have sex with him, haha”

“No, i haven’t, but i will”. Tôi trả lời, cười rinh rích.

“Ah, got your girl, haha”

Cuối cùng, Juicy nói, ông ta có một bức tranh đẹp nhất và đặc biệt nhất, treo trong phòng ngủ, tôi có muốn xem hay không? “Of course i do”.

Juicy dẫn tôi vào phòng ngủ, trong đó cũng có một cái tivi màn hình phẳng to, một lọ hoa nhỏ xíu, ga rải giường màu nâu. Treo phía trên tivi là một bức tranh khá to. Bức tranh khỏa thân của một người đàn ông rất đẹp, đang ngồi suy tư, tay chống lên cằm, đôi môi nhỏ và đỏ trông mỏng manh, mái tóc dài và hơi rủ, có mái tóc mai….”Do you recognize your man?”. Tôi không phủ nhận và không thốt lên được lời nào, vì đó chính là Ryan. “Oh, my god, is it you Ryan?”. “Yes, it’s also a long time ago”. “That’s beautiful”. “Yes, that’s the most beautiful one”. Đẹp quá, đẹp tới mức tôi thốt lên mà như trong lời nói có ứ nước mắt vì xúc động. Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan, tôi thấy hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào đó, tôi không thể nào thức dậy được và tôi không muốn thức dậy, nhưng cũng là lúc tôi có một cảm nhận, giấc mơ này đẹp quá, nó sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?

“I really understand why Ryan would come to a girl like you, you know how INNOCENT you are? Just pure, lovely, beautiful, clever. I hope a girl like you would be happy, and you are deserved to be happy, and I hope Ryan is also having some good time with you, how glad you are a couple”.

Tôi lại giật mình với từ “glad”, thật kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mọi người rất hay dùng từ đó để miêu tả suy nghĩ của họ với mối quan hệ của chúng tôi. Ryan ngồi xuống cái ghế xoay trong phòng ngủ của Juicy, xoay xoay và ngắm bức tranh như thể anh đang nhớ lại khi mình đang làm người mẫu cho bức tranh đó.

“Thank you, lately, i’ve met good people, bad people, some loves me, some hates me. Thank you for telling me sweet things even we just meet for the first time, that would bright up my life”.

“Haha, you’re having a bright life, girl”. Cả Ryan và Juicy cùng cười.

Trước khi về, tự nhiên Juicy nắm tay tôi. “You are special, i’ve never seen Ryan this way, please smile if you meet me next time, ok?”

“Sure, I smile all the time”

10 rưỡi, chúng tôi ra về. Ryan có vẻ rất vui và thoải mái, tôi hy vọng hôm nay tôi đã làm cho anh vui, tôi muốn anh có cảm giác an toàn rằng tôi đang không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không soi mói, và rằng tôi đã rất “dễ thương” với người bạn của anh. Tôi nói Juicy quả là một người tài năng, thân thiện. “OOH, he likes you too Kin, it is true, he’s really talented, he’s RICH, haha”. “When did he draw you? You were sitting there as a model?” “Yeah, I did, nearly a month, can you believe it?” “Everyday?” “Not everyday, I don’t remember, my body idled, but once it came to the painting, i was shocked, it’s worth it, and of course he paid me for the picture”, “Oh, haha, that’s why you were that patient”.

“Hey….” Tôi ngập ngừng.

“You don’t want to have sex with me?”

Ryan mở to mắt và nhìn về tôi trước câu hỏi “dã man” như vậy.

“You did it before?”

“No I haven’t, I told you I never had a boyfriend before”

“You’re curious or you see me sexy?”

“Both”

“So you want to do it now?”

I could lose my heart tonight
If you don’t turn and walk away
‘Cause the way I feel I might
Lose control and let you stay
‘Cause I could take you in my arms
And never let you go

Câu hỏi của Ryan khiến tôi nhìn anh đờ đẫn một lúc, nó khiến trong lòng tôi nhói lên và nổi da gà. Vì sao thế? Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi “bạo dạn” như vậy cơ mà, nhưng khi nhận được câu trả lời là một câu hỏi khác, tôi lại thấy run rẩy, vì tôi sợ? Tôi chưa sẵn sàng? Đó là lúc tôi thực sự đang nghĩ về sex, về romance và sự đau đớn, nếu tôi thử…nếu tôi gật đầu và quyết tâm…

“If I say Yes, will you do it?”

“No man in this world would ever deny”

“What? Are you scared?”

“But what if I didn’t ask, would you ask me the same thing?”

“Are you waiting for it?”

“Yes, I am”

“That’s why I don’t ask you for it, I’m saving some special things for my heart”

“Special things? That’s weird in this world, especially with you, I have to admit that’s you are the most handsome man I’ve met in my life, woman would pay you to have sex, how would you control yourself by saving these special things?”

“What makes you think so? I had sex, with only women I like. You said you’ve never done that before right, virginity is important to you?”

“Ok, that’s not a big problem, I have to do it somehow”

Im lặng, một nụ cười nhẹ.

“Hey…”

“Yes?”
“Are you saving my virginity?”

“I’m saving your soul”.

Đây là lúc tôi lại thấy anh lạnh lùng và khó hiểu một cách kỳ lạ, anh cho tôi cái cảm giác khiến tôi không dám lấn tới nữa, không dám hỏi nữa. Tôi cũng tự vấn lương tâm mình, tôi hỏi anh như vậy, vì bao thắc mắc bấy lâu nay, hay vì tôi thực sự thèm muốn chuyện đó? Tôi không có câu trả lời cho cảm giác lúc đó.

Anh lái xe, và tôi im lặng. Anh nhìn sang xem tôi có phải “dỗi” hay không.

“Hey..”

“Yes”

“Let’s have sex”

“Now?”

Lòng tôi lại nổi bão tố vì lời đề nghị của anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi thái độ hợp lý và thú thật là trong một chừng mực nào đấy, tôi đã len lén thở phào nhẹ nhõm vì anh đã “từ chối” một cách thật “cao cả”. Nhưng giờ….sao anh lại hỏi thế?

“Yes, now”

“Where?”

“My home”

“Where is it?”

“In Queens, 45 minutes from the island”

Tôi nóng cả mặt. Cuống quýt, lo sợ, đấu tranh dữ dội trong lòng xem mình sẽ làm gì đây. Tôi đang sợ quá nhiều thứ, tôi sợ mình chưa sẵn sàng, chưa đúng lúc, sợ đau đớn, nhưng hơn cả, thật xấu hổ, tôi sợ…về muộn sẽ bị bố mẹ mắng. Lúc đó cũng phải 11h kém. Tôi về nhà anh cũng phải 12h, vậy thì tôi sẽ qua đêm ở nhà một người đàn ông hay sao? Lo nghĩ đó, đủ để thấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng tôi quyết định, ít nhất tôi cũng phải biết nhà anh ở đâu.

“Let’s go to your home”

Anh cười, “come on”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Close your eyes, baby”. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp̣, tôi khẽ hít thở, tôi thích cái mùi nồng nồng rất đàn ông của anh, ôi cái kiểu tình yêu thật nhẹ nhàng.

Tôi bật điện thoại. Đầu tiên tôi gọi cho Hạnh nói rằng bây giờ tôi sẽ sang nhà một người bạn ngủ và nếu bố mẹ tôi có gọi cho Hạnh thì nói rằng tôi đang ở nhà Hạnh. Sau đó tôi gọi về nhà và nói với bố mẹ rằng tối nay tôi sẽ ở nhà Hạnh. Mẹ tôi rất cáu, vì mẹ rất ghét tôi đi ngủ ở nhà người khác, mẹ gọi đó là “ngủ lang”. Có lẽ con gái mẹ đang đi ngủ lang thật. Nhưng tôi bảo đang ở nhà Hạnh rồi, về bây giờ thì ngại quá, lại muộn. Gọi xong, tôi chỉ thấy lo lắng hơn mà thôi.

Tôi thấy có 2 voice messages ở trong phone, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe.

12h kém, đã đến nơi.

“Here we are”. Tôi ngẩng mặt lên, một con phố nhỏ với những dãy nhà thấp tầng có bậc thang, kiểu đặc trưng của Queens, tôi không rõ đó là phố gì, tóm lại là không xác định được vị trí của nơi tôi đang có mặt.

Xuống xe, dò tìm chìa khóa, anh nắm tay tôi đi lên vài bậc thang rồi mở cửa vào bên trong. Căn hộ của anh trên tầng hai, có ánh đèn dịu nhẹ, không khí yên ắng đến nghẹt thở, tôi thấy hơi rùng mình vì lạnh.

Căn hộ của Ryan có tới 2 phòng ngủ và một phòng khách, rất lịch sự và sang trọng, gợi nhớ đến căn hộ của ông luật sư thủa nào mặc dù có bừa bộn hơn đôi chút. Tôi ồ lên khi thấy cả một chiếc piano nhỏ trong phòng, tôi thầm tự hào về Ryan tài hoa của mình. Ở đây cứ như ai cũng có một chiếc piano trong nhà. Trên tường có rất nhiều tranh, và guitar, la liệt đàn guitar, đúng sở thích của Ryan. Tôi đứng tần ngần trước mấy bức ảnh trên cái tivi Sharp của anh, bức ảnh Ryan chụp tốt nghiệp, bức ảnh cả gia đình với người mẹ đặc sệt châu Á nhìn rất hay hay, Ryan giống bố nhiều hơn là Jess. Jess rất giống mẹ, nên cậu ta có nhiều nét Á hơn. Và một cái ảnh chụp ba anh em của Ryan, cô em gái cười rất tươi, nhìn rất hay nhưng bé quá, tôi không rõ cô ấy giống ông anh trai nào hơn, đặc biệt tóc em gái Ryan rất đen, mắt cũng đen hơn hẳn, có lẽ mang dáng vẻ châu Á nhất nhà, tôi thấy cô bé đó có nét gì giống tôi.

“That’s my little sister”. Anh nói lúc tôi cầm bức ảnh ba anh em lên.

“She’s pretty”

“Yes, she’s my angel”

Tôi thầm ghen tị, cô gái này có hai ông anh trai quá đẹp và được yêu mến như vậy, thật may mắn hiếm có.

“Are you living here alone?”

“Most of the time, but Jess is with me when he’s at the city, or somtimes Michelle, my little sister.”

“He’s at the city now, where is he?”

“May be sleeping in that room”. Ryan nói và chỉ về phía một căn phòng ngủ.

“What?”. Tôi giật cả mình. Tôi đang đinh ninh rằng mình ở trong căn hộ này với Ryan, nên vừa nói và hỏi rất to, líu lô chứ. Ngại quá, tôi thực sự không muốn có người thứ ba biết mình đang đi làm một việc “tội lỗi”.

Ryan thấy phản ứng của tôi và phì cười.

“Don’t worry, its not his business anyway”.

Quả thật tôi còn không dám hé mồm ra nói nữa, như thể sợ Jess sẽ tình giấc và bước chân ra khỏi phòng nhìn tôi chằm chằm và nghĩ, “giờ này cô ta đang làm gì ở đây thế nhỉ? Eo ôi”. Tôi rùng cà mình.

Ryan chỉ cho tôi xem những bức tranh trên tường, anh nói cô em gái của mình vẽ đấy, tôi ngạc nhiên vì những bức tranh rất đẹp, phong cách vẽ cũng giống y như tôi, vẽ hoa lá và cây cảnh, rất hồn nhiên và trong sáng. Tôi quên mất mình phải “im lặng” và thốt lên: “Oh my god, I love to draw the same things, your sister and I share so much in common”.

“I know”. Anh thì thầm.

“I bet your sister plays this piano”.

“Yes, it’s her piano”.

“That I can’t, but I would learn”

Tôi tha thẩn đi quanh phòng anh, ngắm từ tập tạp chí toàn hình ảnh về cái loại thuyền bè, cho tới hẳn một cái đĩa treo tường có hình ngọn hải đăng, sờ soạng các loại đàn, nhìn từng bức tranh, ngắm từng cái ảnh, vừa mang dáng vẻ của một kẻ tò mò, vứa trân trọng, lại vừa giống…nhân viên điều tra. Anh ngồi nhìn tôi và “thuyết minh” những gì tôi sờ tới như một nhân viên du lịch. Tôi thấy anh đang ngắm tôi khi tôi đang đóng vai trò của một kẻ tò mò. Lúc đó trong đầu tôi có một ý nghĩ rất mãnh liệt, đó là phải hoàn thành xong sớm bức tranh ngọn hải đăng, để “cạnh tranh” với cô em gái, và bức tranh ấy sẽ phải được treo trong căn phòng này như thế kia.

Tôi đứng rò rẫm hơi nhiều, có lẽ không ngoài mục đích “câu giờ”, tôi sợ mình sẽ phải bước chân vào căn phòng ngủ kia và làm kẻ “lãng mạn”. Và hơn nữa, trong lòng tôi không thoải mái và rất bất an khi biết Jess đang ở ngay phòng ngủ phía bên kia, tôi sợ sẽ lo mất điều gì đó tốt đẹp nếu tôi thực sự tiến tới. Cảm giác y hệt ca khúc “I could fall in love with you”của Selena. Tiến thoái lưỡng nan, thật khó xử, thế rồi tôi quay lại nhìn anh và…bất ngờ phì cười, thật to…

2 cái voice messages, một cái của Ronie. Một cái của chị Thủy, là tôi nghe về sau này. Ronie để cho tôi lời nhắn, anh ta rất mệt mỏi và thương nhớ tôi, anh ta cũng xin lỗi nếu gia đình của Helen đã đối xử với tôi không tốt. Mở đầu cái message của Ronie, anh ta nói: “Sao em dập máy anh hoài vậy, xin em đừng chạy trốn anh, anh khổ sở lắm”. Còn chị Thủy, chị ấy nói muốn gọi cho tôi hỏi có tí việc, chị ấy có nói một câu: “Em à, đi lại với Ronie ít thôi nha, phức tạp quá, Helen nó vừa tới tiệm gào khóc đó”. Tôi thở dài thườn thượt.

Check mail, mấy người bạn của tôi vẫn viết email hỏi: “Dạo này cậu với anh chàng Ronie đẹp trai vẫn ổn chứ hả?”. Một người bạn khác thì “tiết lộ”: “Kin có người yêu rồi nhá, ở nhà đang đồn ầm lên này, biết rồi, thích nhá, có còn ý định về Việt Nam nữa không đấy?” Và tôi trả lời: “Bình thường thôi, bọn tớ vẫn gặp nhau”. Ở Việt Nam, các bạn chỉ biết tới Ronie mà thôi, và đến bây giờ có lẽ vẫn vậy.

Thứ năm.

Tôi tới tiệm đã có vài người khách wax lông mày ngồi chờ, một cô còn cầm theo cả bộ đồ trang điểm với ý định nhờ tôi trang điểm hộ. Hôm nay gần cuối tuần đã bắt đầu đông khách. Do tôi tư vấn trang điểm và thậm chí trang điềm miễn phí nên nhiều khách khác của tôi sẽ phải chờ. Lucy cực kỳ khó chịu. Công nhận, đến hôm nay thì mặt của mọi người trong cái tiệm này khó chịu một cách rõ ràng thực sự, đến chị Thủy cũng thấy len lén chứ không cởi mở công khai với tôi nữa. Tôi cũng không biết làm thế nào vì khách của tôi rất tin tưởng và nhiệt tình, chỉ chờ để tôi trang điểm cho mà thôi, cô này sẽ đi phỏng vấn gì đó. Tôi bảo đợi nhé, tôi wax xong hết khách thì sẽ trang điểm cho cô ấy. Cô ấy nói nhanh lên vì mình sẽ phải đi rồi. Thực sự tôi không biết làm sao vì khách đông như thế này Lucy sẽ không đời nào cho tôi ngồi trang điểm. Tôi vừa cầm bộ trang điểm lên, chỉ để định xem có những cái gì. Tự nhiên Lucy nhìn thấy và cáu gắt: “Hà làm gì thế hả cháu, cháu coi cái tiệm của cô là cái chốn hành nghề riêng đấy à? Khách thì đợi thế kia mà lại đi trang điểm hả? Ai cũng biết cháu tiếng Anh giỏi, cháu nịnh khách giỏi, nhưng đây không phải cái chợ Hà nhé”. Tôi nóng hết cả mặt. Chị Thủy nhìn tôi ý chừng bảo cất ngay đi thôi. Khách tuy không hiểu gì nhưng họ đoán ra rằng bà chủ đang không vừa lòng, họ sợ tôi bị mắng, “She’s angry at you right?”. Tôi gật đầu. Cô khách thở dài rồi đóng bộ trang điểm lại, ra về, cho tôi tới 10 đô tiền tip mặc dù wax lông mày cũng chỉ có 5 đô. Cô Lily nhìn thấy, lườm một cái thật sắc.
Buổi trưa, nghỉ giải lao. Thật lạ, hôm nay chị Tài chẳng chịu qua chơi. Tôi cũng quá căng thẳng, dù hứng thú mấy thì Tài có qua chơi tôi cũng chưa chắc đỡ nổi hôm nay. Cả sáng bận tới mức tôi còn không cả để ý Ronie hôm nay không đi làm, tôi cũng chẳng buồn hỏi ai xem anh ta đâu, hỏi giờ người ta cười cho vào mặt. Ngồi ăn, chị Thủy len lén lại gần, muốn nói chuyện với tôi hay sao đó nhưng lại không dám, cứ như tôi là kẻ tội đồ gì ở cái tiệm này nên mọi người không dám lại gần, chị đi qua nói be bé: “Chốc chờ chị về với bé nha”. Tôi gật đầu, tôi đang muốn biết xem chị muốn nói với tôi chuyện gì.

Quả thật, nặng nề vô cùng trong cái tiệm đấy. Cả buổi Lucy ngồi kể chuyện ngày xưa bị “Cộng sản” làm nhục và cướp hết tài sản ruộng đất. Tôi rất tối kỵ nhắc tới mắy chuyện chính trị ở những chốn như thế này. Bởi vì Việt Kiều ở đây đa phần là kỵ hai chữ “Cộng sản”, có nhiều người sống lưu vong từ hồi 75 và vượt biên sang đây giống nhà Lucy nên họ rất thâm thù “Cộng sản”. Cũng đã lâu họ chưa quay lại đất nước nên không nắm bắt được tình hình. Với họ chỉ là một quá khứ có nhiều đau thương và mất mát. Tôi hiểu và thông cảm cho họ. Tôi không có ý kiến gì với sự thâm thù chế độ của họ. Nhưng chẳng hiểu từ đâu cái thông tin tôi là “Cộng sản nằm vùng” có vẻ khiến cả tiệm bất an và nhìn tôi bằng con mắt dữ dằn thấy rõ. Họ tạo cho tôi bầu không khí rất nặng nề, hầu như tôi không nói chuyện nổi với bất kỳ ai trong tiệm. Đấy là chưa kể, chắc hẳn họ đang bàn thảo về vụ tôi “cướp con rể” của Lucy.

Tôi có thể thấy Helen rất yêu Ronie, ít nhiều anh ta có một vẻ bề ngoài rất được, lại là một thợ rất giỏi. Lucy lại chỉ có hai cô con gái. Nếu Helen cưới một thợ giỏi làm chồng, sau này gia đình Lucy sẽ có người cai quản cả mấy cửa tiệm, đó còn là một vấn đề chiến lược nữa. Tôi thấy phần nào có lỗi, nếu đúng như vì tôi mà anh ta sẽ bỏ Helen. Nhưng tôi cũng không có xấu hổ với lòng mình vì đã làm việc gì có lỗi hay cho anh ta bất kỳ một cơ hội nào.

Chiều về, mệt bã. Tôi ra ngoài đứng thở trước, cũng hiểu là không nên ra ngòai cùng chị Thủy, để chị ấy đi sau và chúng tôi ra bến chờ nhau. Tôi nhìn thấy chị Thủy đi ra, Tài cũng ra cùng. Hôm nay anh ta đi cùng chị Thủy và nói chuyện, khác hẳn mọi hôm cứ len lén một mình.

Nhưng cũng may, lên tàu, anh ta lại ra một chỗ ngồi, để tôi còn ngồi với chị Thủy, nghe chị ấy kể chuyện.

À, thì ra là thế, chị ấy thắc mắc với tôi, tôi mới biết có chuyện nghiêm trọng thế!

Tears in the rain
Hiding the pain.

Những hôm tôi nghỉ xuống tiệm spa là mỗi lần đại hội tổng thuyết phục kiêm luôn sỉ vả Ronie, và nói đủ điều về tôi. Được biết nhà cô Lily rất gần nhà Ronie, cô ấy nói rằng hôm hai vợ chồng đi làm về có nhìn thấy đích thị tôi và Ronie đi với nhau, tay trong tay, còn được biết tôi về nhà Ronie nhiều lần, có người nhìn thấy. Điều ngốc nghếch là anh ta rất hớn hở vì điều này, nhận rằng tôi về nhà mấy lần thật. Lucy rất tức giận và nói rằng anh ta yêu con gái của cô ta bao lâu nay, đang tốt đẹp mà lại làm cái trò mèo như thế, rằng nghe nói tôi cũng có người yêu rồi sao lại lẳng lơ xấu xa như thế. Rằng nghe nói tôi con nhà Cộng Sản nòi, chắc chắn đang xin vào đây để “nằm vùng”, rằng việc gần gũi Ronie cũng chỉ là nằm trong “chiến lược”. Ronie nói rằng cuộc sống của anh ta thì xin để yên, đừng bắt anh ta phải yêu ai hay lựa chọn ai. Thế là cô Lily lại lôi ra một góc làm vài bài “dạy dỗ”, rằng tương lai nếu lấy Helen thì sẽ tốt thế nào, rằng tôi ghê gớm ra sao, tỉnh đi, vân vân và vân vân. Lại được đúng hôm Helen tới tiệm, cô nàng khóc lóc than thở với mẹ trong tiệm và cãi nhau với Ronie rất to sau khi tôi gọi điện đến cho Ronie thì phải. Tình ngay lý gian, khó mà chối cãi.
Tôi nghe chị Thủy nói xong mà sởn hết gai ốc, thảo nào họ nhìn tôi cứ như kẻ thù. Chị ấy hỏi có phải tôi đang qua lại với Ronie hay không, “nhưng nhìn bé chị không nghĩ rằng bé phải đi tranh giành người yêu với ai, thật lòng đấy, nhưng em có đến nhà Ronie thật rồi phải không, ngủ với nó rồi sao?”. Tôi thú nhận với chị ấy rằng tôi có đến một lần cách đây cũng lâu lâu rồi, vì hôm đó Ronie khẩn khoản muốn tôi đến để giúp anh ta soạn giỗ cho mẹ, vậy thôi, mỗi lần và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng nói rằng tôi có bạn trai rồi và không dây dưa với Ronie, tôi chỉ gọi điện cho anh ta vì tức tại sao anh ta cứ bám đuổi tôi và không thanh minh với mọi người những hiểu lầm. Còn về chuyện Cộng Sản hay không thì họ có thể họ suy nghĩ hơi quá, có thể do tuyên truyền mà vẫn có định kiến nặng nề, tôi nói thứ nhất tôi chỉ là một lưu học sinh bình thường, thứ hai là chẳng ai phải thuê tôi đi “nằm vùng” cả, họ không làm gì sai trái, hơn cả lại ngay trên đất Mỹ thì làm sao mà phải lo tôi “tiêu diệt”. Chị ấy nói đúng là thế, nhưng xem chừng họ đang nuôi “hận thù” với tôi nên cứ để cho mọi việc trầm trọng thêm và đơm đắt về tôi quá nhiều. Chị ấy bảo sao tôi không đi tiệm khác đi, ở tiệm này làm gì cho nặng nề. Tôi bảo tôi sẽ ở lại cho tới khi Lucy phải đuổi tôi hoặc hiểu thêm về tôi thì thôi. Lucy cũng chưa chắc muốn tôi đi vì muốn tôi ở lại để “theo dõi tình hình” tôi với Ronie, có khi chuyện Cộng Sản nằm vùng cũng chỉ là cái cớ của người nào xấu tính trong tiệm dựng lên để trù tôi thôi, tôi nghĩ thầm, đích thị có khi từ mồm “chị Tài”. Mà hai chị em Lucy LiLy còn đỡ, chứ để miệng cái cô em thứ ba, chủ tiệm bên kia mà sang chửi tôi thì tôi chỉ có nước đi thật, chị ta trẻ nhất và cũng là người ghê gớm nhất.

Chị Thủy thấy mặt tôi xị ra tức tưởi thì vỗ về và nói rằng, không sao, cây ngay không sợ chết đứng, nói tôi đừng lo nữa, cố thì làm vài hôm không thì đi chỗ khác chứ có sao. Thế mới thấy lòng người thật đang sợ.

Thật sự tôi cảm thấy rất buồn vì những gì họ đang nghĩ về mình, dù tỏ ra đã rất cứng cỏi và thích thử thách nhưng không phủ nhận tôi đang muốn give up vì mệt mỏi. Sau này tôi mới nhận ra, may mắn tôi đã không give up sớm vì những ngày tháng ấy giúp tôi hình thành được một phần bản lĩnh mình có hiện giờ, không dễ lòng gục ngã trước một chuyện gì, và biết ngẩng mặt lên cho dù ai đó đang muốn vùi dập mình.

Thẩn thờ đi dọc trên đảo, tự nhiên trong lòng cảm thấy thực sự vô cùng bất an, tôi lo sợ liên lụy sang cả chuyện với Ryan, tự nhiên tôi chỉ nghĩ tới những tình huống xấu nhất, đất trời tối tăm, tôi ước gặp ông già mà vẫn không thấy. Dừng lại để thở, tôi nhìn sang bờ bên kia về phía Manhattan phồn hoa, nơi có những ánh đèn hoa lệ đang lên dần óng ánh, nhưng tôi thấy chóng hết cả mặt. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tôi hét lên một tiếng thật to khiến những người đang đi dọc ven sông hốt hoảng giật mình quay lại nhìn xem tôi có bị làm sao không. Hét xong bao giờ tóc tôi cũng rũ rượi, nhưng thật kỳ lạ, tôi như cảm thấy mình vừa trút được những nặng nề đang chất chứa. Tôi đứng ngây một lúc rồi trở về nhà.

Ngày mai tôi sẽ được gặp Lavender chia tay cô ấy. Ngày mai tôi sẽ nghỉ ở nhà để vẽ nốt bức tranh về ngọn hải đăng rồi sau đó rủ Ryan đi gặp Lavender, tôi nghĩ sẽ phải làm một cái gì đó tặng cho Lave, tôi chưa nghĩ ra cái gì cả.

Buổi tối, tôi viết một cái mail rất dài cho bạn thân than vãn kể lể gọi là trút cho bớt stress. Trong lúc viết mail chợt nhớ ra ngày trước bạn tôi có tặng tôi một con búp bê bằng gỗ mỹ nghệ hình cô gái Việt Nam mặc áo dài rất đẹp, tôi nhắn thư hỏi bạn luôn rằng tôi muốn tặng nó cho một người bạn tôi yêu mến bên này, chắc bạn ấy sẽ đồng ý thôi. Tôi thấy yên tâm vì đã có một thứ gì đó ý nghĩa để tặng cho Lave. Tôi tìm một tờ giấy rất đẹp trong quyển sổ chuyên để viết thư, tôi viết một lá thư ngắn cho Lave và nhét vào cùng với con búp bê trong một cái hộp.

“Dear Lavender
Still, it’s been one of the most wonderful thing ever since I came to this country, it is to meet you and be a friend of you. What makes this life beautiful? Is this the nature? Is this the beautiful people? Both, I have seen the beautiful nature, but I have also met beautiful people, and you are one in them, that’s how you make my life and others’ beautiful. BEAUTIFUL, that’s the word I’d keep saying whenever I have a chance to meet you and talk to you.
Wilderness – beautiful – that is how you see in me? That’s how I see in you. But I love the BEAUTIFUL part in you more; let me see that side of you. Live beautiful for the people who love you, like for me, for Josh, for Billy, for anyone would.
Time could be short, but love is certainly long. Time would pass away but love in me stays.
Glad that we have met and been a part of each other.
I love you
Kin”

Lá thư ngắn ngủi và viết tay chưa đến 10 phút, vậy thôi nhưng tôi hiểu thế là đủ.

Tôi gọi điện cho Billy và hỏi xem kế hoạch sẽ thế nào. Anh ấy nói chiều mai nhé, tất cả sẽ rủ nhau đi ăn tối rồi sau đó sẽ tới một nơi nào đó uống nước nói chuyện, thế nào cũng được, tôi nảy ra ý định ăn sớm rồi tới cái quán của Ryan ở bên Queens nghe nhạc, tôi bảo sẽ cố thuyết phục Ryan đến đó đánh đàn. Tôi bảo muốn rủ cả Josh nữa, chắc chắn anh ta muốn tới cùng, Billy có vẻ ngần ngừ vì họ gặp nhau bây giờ rất khó. Billy nói, để Lavender có thể được đi, sẽ phải có Sheryl đi cùng để “kiểm soát”, nên khó lòng Josh được rủ đi theo. Tôi hơi ớn khi nghe thấy có cả Sheryl, nhưng rồi vẫn đồng ý. Dập máy, tôi gọi cho Ryan và nói kế hoạch, hỏi anh có thể tới đó tối mai hay không, và ban nhạc sẽ chơi vài bản thư giãn nhé, gọi là chúc Lavender những điều tốt đẹp, anh nói OK ngay thôi, anh hỏi tôi chắc mê chỗ đó lắm rồi hả, bảo tôi nhớ hát nhé. Tôi lại gọi điện tiếp cho Josh và nói kế hoạch, bảo rằng ngày mai khi nào tới quán, cậu ấy cũng nhớ tới nhé, có thể ngồi ở đâu cũng được, để được chia tay Lavender. Josh cảm ơn và xem chừng cậu ấy rất xúc động. Tôi thấy bớt căng thẳng.

Ngày mai tôi được ngủ muộn một chút xíu, rồi sau đó ra ngọn hải đăng cố gắng vẽ nốt, tôi đã tưởng tượng ra bức tranh sẽ được treo ở đâu trong phòng của anh.

Thứ sáu.

Trời âm u lạ thường, gió thổi khá mạnh khiến tôi dậy cũng khá muộn, gần 11h. Nhìn đồng hồ tôi cuống cuồng vơ vội “đồ nghề” và đi ra ngoài, trời còn hơi lâm thâm mưa, tôi chỉ có vài tiếng để vẽ, Billy hẹn tôi ở chợ Tàu vào lúc 5h, tôi phải đi từ 4h. Mà tôi vẽ thì lâu, thời tiết chán quá, nhưng nếu tôi không vẽ hôm nay thì cũng không biết khi nào. Đói meo, chả kịp ăn, nhà cũng không có ai. Tôi để bụng đói ra vẽ vậy.

Ngồi dưới tán cây, thỉnh thoảng nước lại rỏ tong tỏng, tôi lấy cái ô dựng lên nhưng gió thổi nhát ô lại bay, rất là khổ sở, bực mình, tôi chả thèm che ô cho mình mà giữ cái ô che cho bức tranh, khom người ngồi vẽ. Có vài người đi qua, họ ghé lại và ngắm bức tranh của tôi, nháy mắt, thật là dễ thương. Một khi tôi đã ngồi vẽ, tôi rất tập trung và say mê, chỉ sợ mình về nhà không đúng giờ. 3h tôi phải về rồi, còn phải trang điểm, thật là xinh, để còn gặp Lavender.

Khi vẽ cũng như viết, tôi hay dồn cảm xúc vào đó, nếu không thì không đẹp. Bức tranh này, tôi đã quyết từ hôm nay chỉ vẽ bằng tay trái, có chậm hơn nhưng lại kỳ công và đẹp hơn tôi vẽ tay phải, nắn nót, vừa vẽ, vừa nghĩ, có cả vui và buồn, nhiều cảm xúc. Ngọn hải đăng đang dần hiện ra, với tôi nó khiến mình hài lòng đến nghẹt thở. Một ngọn hải đăng trắng đen, đứng ngay mũi đầu của đảo, phía xa xa là Manhattan mờ ảo, một khoảng sân nho nhỏ ngay trước, ven lan can là lác đác vài người đang đội mũ câu cá. Càng vẽ càng hứng khở và trong lòng hồi hộp khó tả.

Nhìn di động đã hơn 3h, chỉ một chút tô vài chỗ nữa thôi là xong, khoảng tiếng nữa, tôi ngồi nấn ná, rồi 3h cũng quyết tâm về. Trời tối sầm một cách thê thảm. Hôm nay tôi cũng cho bức tranh của mình hơi tối và có tí mây, vẽ bằng tay trái, trông nó buồn và đẹp một cách đặc biệt.

Trang điểm thật xinh và kỳ công, phải 4h 20 tôi mới lên đường, không quên cầm theo món quà nhỏ của mình, chắc Lave vui lắm khi được tôi tặng. Tôi hồi hộp ! Lạ lắm, cảm giác cứ như đi gặp Ryan vậy.

Hẹn nhau ở cái quán chúng tôi đã từng ăn trên chợ Tàu, tôi đói meo vì chưa ăn gì hết, mắt hoa lên. Tới nơi thì 5h hơn, Billy gọi điện hỏi tôi đến chưa, anh nói hơi mắc xe nên muộn một chút. Tôi đứng bên ngòai quán ăn chờ, anh chủ quán nhìn thấy tôi “khách quen” đã vẫy chào, còn ra mở cửa hỏi tôi có vào không vì trời mưa lâm thâm hơi rét, tôi nói tôi sẽ đứng chờ. Còn có cả Sheryl nữa nhỉ, tôi nghĩ thầm, nhưng dù sao chị ta cũng bình thường với tôi.

5 rưỡi xe của Billy đỗ xịch. Lave nhìn từ xa đã vẫy vẫy tôi, vừa ra khỏi xe, nàng đã nhào về phía tôi ôm rất chặt và kêu lên: “I miss you so much,miss ya miss ya miss ya miss ya”. Lave trông vẫn thế, mặc một chiếc áo khoác có cổ, có điều mắt hơi sưng và có bọng mắt, giống như kiểu thiếu ngủ hay khóc quá nhiều, da hơi tái, nhưng tóm lại vẫn là một cô gái rất xinh đẹp và cười tươi. Sheryl và Billy cũng đi ra, tôi cười chào, Sheryl cũng cười chào lại rất lịch sự. Tôi nghĩ thầm, chắc cô ta không ghét bỏ gì mình đâu. Tặng cho Lave món quà của mình, tôi nói rằng chỉ khi nào tới trung tâm cai nghiện thì mới được mở, đừng mở sớm nhé. Lave đứng rưng rưng nước mắt và ôm chầm lấy tôi một cái nữa, “Thank you, you are so sweet”. Lave nói nàng cũng có một món quà cho tôi, cô ấy rút trong túi của Sheryl một cái vòng màu đen, to, làm bằng chất liệu gì không rõ, nói rằng để đeo vào chân. Nhìn chiếc vòng tôi không biết sẽ đeo vào chân như thế nào, cô ấy bảo vào quán cô ấy sẽ chỉ cho.

Lave dẫn tôi đi ra nhà bếp, hơ chiếc vòng lên lửa một lúc, rồi thổi phù phù cho đến khi chỉ còn âm ấm, bảo tôi cời giầy ra cô ấy đeo chiếc vòng lên. Chiếc vòng đã yên vị, ngồi nửa tiếng thì nó bé lại đáng kể và vừa khít cổ chân tôi. Sau này ai cũng hỏi vì sao tôi lại có một cái vòng bé như thế ở chân? Làm thế nào mà có thể nhét được như thế? Cái vòng vẫn đang ở trên chân tôi hiện giờ.

Lave vẫn liến thoắng nói át cả phần tôi, cười đùa, tôi tránh không nhắc tới Josh và in ít hỏi chuyện nghiện ngập của Lave, sợ ít ra Sheryl không thoải mái. Sheryl thì quả thực ít nói, chỉ nhìn và lặng lẽ ăn, cô ấy nhìn Billy suốt. Billy thì đóng vai trò bổ trợ cho những câu chuyện của chúng tôi. Sheryl rất hay liếc nhìn thái độ của Billy với tôi, tôi cũng cố gắng tỏ ra khách quan và có chừng mực để khỏi bị coi la có tình ý hay vô duyên. Có lẽ chuyện đang xảy ra ở tiệm nail khiến tôi biết ý hơn. Tôi cũng kể cho Lave nghe chuyện tôi đang “đối mặt” với đám người ở tiệm thế nào. Billy thở dài, Lave thì bảo: “Quit that place, come on, Billy, take her out of there”. Tôi lắc đầu bảo không.

Nghe tới kế hoạch tôi hẹn hò mọi người ở quán nhạc bên Queens mà Lave phấn khích kỳ lạ. Có lẽ cả Sheryl và Billy cùng vui vì Lave đang rất vui, tinh thần thoải mái. Trước khi ra khỏi tiệm, Billy có thì thầm: “Thank you”. Tôi nhíu mày theo kiểu, sao mà khách sáo thế.
Tôi lên xe của Billy, thú thật tôi lại quên mất đường tới cái quán đó. Gọi điện cho Ryan không được, tôi lại phải gọi cho Hugo nhờ anh chàng chỉ cho địa chỉ. Trên đường đi tôi cứ giục Lavender sẽ hát tặng tôi một bài gì đó nhé. Lave cười và nói: ‘I’d do more, for you, my love”. Tôi nói rất bé, thật nhỏ, “Josh is coming too”. Lave lại ôm tôi lần nữa, “You are wonderful”.

Gần đến nơi thì tôi gọi điện được cho Ryan, anh nói anh sắp tới, cứ tới đi. Tôi nói nhớ gọi điện cho “một vài người cần thiết” đến cùng nhé, ý là bảo Ryan bảo Josh tới luôn đi. Anh phì cười và nói OK thôi.

8 h chúng tôi đã tới. Lác đác cũng có vài người trong ban nhạc ở đó nhưng chưa đầy đủ, quán cũng có kha khách. Anh bồi quen thuộc khi nhìn thấy tôi và thêm cả Lavender thì ồ lên, rối rít gọi mấy anh bồi khác ra xếp hàng ngắm chúng tôi. Lave bước vào mà cả quán phải nhìn theo, đúng là người đẹp, chả biết thế là sướng hay khổ nữa.

Có Lavender, chúng tôi là trung tâm cùa quán. Ai cũng nhìn ngắm nàng, và có thể cả…tôi nữa.

Rồi Ryan cũng tới. Tôi nhìn quanh, chưa thấy Josh đâu cả. Có thể họ đến sau. Ryan đi ra cười với chúng tôi cho dù hôm nay có Billy, tôi luôn miệng nhắc Ryan sẽ chơi nhạc nhé, anh nói tất nhiên rồi. Ryan đi lên trên sửa soạn cùng ban nhạc. Tôi thấy Sheryl thốt lên một câu, gần như là câu nói chuyện đầu tiên với tôi kể từ lúc gặp gỡ buổi chiều: “Your boyfriend is so handsome, really”. Lavender nhanh nhảu: “Beautiful couple”. Tôi cười tự hào, có thể Sheryl sẽ bớt nghi ngờ tôi “chiếm đoạt” Billy của cô ấy hơn.

Ryan bắt đầu độc tấu guitar, nhạc Tây Ban Nha, hay tuyệt vời, tôi ngồi nghe đến mê mải. Lavender ngồi lắng nghe và mân mê cái hộp quà của tôi, cô ấy giơ ngón tay cái về phía tôi ra chiều nói rằng tuyệt lắm. Có lẽ Lavender vẫn đang chờ một người đến.
Tôi vẫn luôn lưu ý khi nào thì Josh đến.

Josh đến, đi cùng với Jess. Cả hai bọn họ đều hướng mắt về phía Lavender, trong phút giây đó tôi có cảm giác cả hai đều rất yêu thương Lavender. Josh ngồi sang một góc cùng với Jess và lắng nghe nhạc, Josh khẽ vẫy chào tôi. Lavender đã nhìn thấy, cô ấy hoàn toàn im lặng tới thẫn thờ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Josh. Tôi thấy họ thật đáng thương, có lẽ chỉ chờ một lúc nữa thôi là nàng sẽ đứng dậy lao về phía Josh mất. Tôi nhìn xem Sheryl ra sao, cô ấy cho hai tay lên bàn, nhìn Lavender và không nói gì, rồi lại nhìn tôi. Nhạc của Ryan vẫn ngọt ngào vang lên. Tôi lấy tay mình ngoắc ngoắc vào tay Lavender và mỉm cười, như kiểu một kiểu an ủi. Mắt Lavender ngân ngấn nước, cô gái đã thay đổi, lặng yên, chừng chực như muốn vỡ òa. Lavender cuối cùng bất ngờ hỏi:

“Can I play the piano there?”

“You know how to play it?”

“Of course I do”

Tôi ngước mắt ngạc nhiên, và hồi hộp, gật đầu và lay tay Lave, “hey, play something, wow, I did not know”.

“OK”.

Tôi gọi anh bồi ra “đăng ký tiết mục”. “Ooooooooh”, anh ta kéo dài giọng ra sung sướng khi tôi nói Lave sẽ chơi một bản nhạc.

Billy ghé tai tôi: “Nhỏ năng khiếu lắm nha, tuyệt vời đấy, nghe đi”. Tôi gật gật bày tỏ sự hồi hộp, lại ngoái đầu liếc về phía Josh khi Lavender đang đi lên sân khấu. Josh đang để tay lên bàn, ôm khuôn mặt mình!

Lave bước lên sân khấu đẹp và trong sáng một cách lạ kỳ, mọi người như lặng đi giây lát lúc nàng ngồi xuống chiếc piano. Ryan giới thiệu, “this beautiful lady is gonna play us a song”. Lave xin mic và nói thêm: “For my dearest friend, and for the man I love”. Tất cả vỗ tay tán thưởng. Tôi thấy Lave mắt long lanh, chắc đang vô cùng xúc động. Tôi chợt nhớ ra cái cảm giác của mình lúc đứng ở trên đó hát cùng với N. Lúc đó có lẽ mắt tôi cũng như thế.

Bây giờ tôi mới để ý rõ ràng đôi tay đẹp của Lave là đôi tay của người biết đánh đàn. Cô ấy bắt đầu chơi, một bản nhạc tôi không biết tên nhưng rất mượt mà, rồi cao trào dần cao dần, nó tương tự như bản nhạc bạn đang nghe trong entry này.

Thế rồi Lavender hình như khóc, cô ấy vừa đánh đàn vừa khóc khiến ai cũng xúc động. Tôi thì như nghẹn lại, vô cùng kiềm chế để không khóc theo. Và một điều bất ngờ nữa lại đến, tôi thấy Jess đi lên sân khấu, cậu ấy ngồi cùng với Lave và cả hai cùng đàn bản nhạc này, dữ đội – rồi lại trầm lắng – cao trào – rồi lại nhẹ nhàng như đuổi bắt nhau, tim tôi như rung lên theo nhịp điệu của bản nhạc. Tôi quay lại nhìn Josh, cậu ấy đã khóc rồi. Cả hai đang cùng khóc.

Tối đấy và chúng tôi chia tay. Trời bên ngòai mưa rất to. Lavender đi ra ngoài, đứng khóc nức nở. Nàng ôm tôi và hôn tôi một cái lên môi, như thể trút từ Josh sang tôi vậy, rồi thì thầm: “I love you”. Mặt của Lave ướt nhoẹt, tóc cũng ướt, bản nhạc của hai người đàn vẫn ám ảnh tôi. Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của Lave cầm món quà của tôi đứng dưới mưa trong lúc chờ xe tới.

Gió thổi mạnh, tôi nắm tay Ryan, vẫn cố gắng kiềm chế không rỏ một giọt nước mắt nào. Tôi chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn vì được nắm tay người mình yêu.

Buồn, lạnh.

Nhưng tôi vẫn có khóc đấy.

Chỉ là nước mắt đang rơi lẫn trong mưa.

Josh không được phép lại gần Lavender. Nếu tôi là Sheryl, tôi sẽ không hành hạ em gái mình như thế. Chúng tôi vấn bao che cho họ gặp nhau cơ mà.

Tôi cứ suy nghĩ như thế khi Ryan và tôi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt vì cảm thấy mình được may mắn và hạnh phúc hơn người khác. Anh mỉm cười, lại nụ cười của thiên thần, anh đáng yêu làm sao, hy vọng anh cũng có cảm giác giống như tôi, biết trân trọng những gì chúng tôi đang có. Thời gian của tôi ở đất nước này cũng không còn nhiều, nghĩa là thời gian tôi ở bên anh cũng đang ngắn lại. Nhưng tôi nhớ những lời mình nói với Lave, thời gian thì ngắn nhưng tình yêu sẽ rất dài, thời gian sẽ trôi đi nhưng tình yêu ở lại. Điều tự hào lớn nhất, đó là tôi đã từng là bạn gái của một người đàn ông tuyệt diệu như thế này.

Còn những gì diễn ra ở tiệm nail ấy vẫn là như vậy. Tôi luôn tự nhủ, cố lên, sẽ cố khi nào mình không thể chịu được nữa thì thôi.

Tôi lảng tránh Ronie, không nói với anh ta một lời nào, không bao giờ bắt điện thoại. Tôi thấy sự chán nản và bất cần ở Ronie, anh ta hút thuốc nhiều hơn, cà khịa với khách nhiều hơn và rất hay cáu bẩn. Tôi thấy Lucy rất bực mình, mắng Ronie cũng chỉ đến thế, nhưng khi anh ta tỏ vẻ cáu gắt thì Lucy im ngay. Thực sự lúc đó tôi còn một ý nghĩ rất “xấu” nữa, đó là tôi càng nên ở lại thì họ sẽ càng mâu thuẫn sâu.

Anh Tài rất hay đi qua đi lại thủ thỉ với tôi. Tài nói anh ta hay qua nhà thăm Ronie, Ronie rất buồn và cô đơn, tội nghiệp lắm, anh ta rất yêu tôi. Có lẽ tôi nên tế nhị và nói chuyện với Ronie. Tài tâm sự và kể chuyện nhiều, thực sự tôi có chút mủi lòng.

Cứ chiều về, chị Thủy lại ca cẩm và ngồi phân tích lại những “tình huống” của ngày hôm nay ở tiệm, chê bai đủ điều và an ủi tôi. Tôi cũng chả them buồn lòng nhiều nữa.

Tôi hay về sớm hơn, bức tranh đã gần xong hoàn chỉnh, tôi hồi hộp chờ đợi được tặng anh, tôi đang suy nghĩ mơ màng nghĩ tới việc hẹn anh đi đâu đó chơi, thật lãng mạn và tôi sẽ tặng anh bức tranh, anh sẽ vui từng nào. Rồi một thời gian sau đó, tôi sẽ hỏi anh, anh đang treo bức tranh của tôi ở chỗ nào rồi? Chắc hẳn phải được ở giữa những bức tranh của em gái anh chứ.

Dạo này tôi cũng thực sự thấy chông chênh vì không còn thấy hình ảnh quen thuộc của ông già ở ven sông, hay là ông ấy ốm? Tôi nghĩ nếu tôi được gặp và nói chuyện với ông ấy hằng ngày thì tinh thần của mình sẽ được mềm mại biết bao sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười của một ngày.

Và tôi cũng đang định bụng, sẽ gọi điện cho Billy để đổi tiệm khác thôi.

Dạo này ở tiệm tôi rất hay bị lúng túng, không rõ là đầu óc tôi căng thẳng quá có vấn đề hay là có người nào đó đang ngấm ngầm chơi xấu tôi chăng? Ai? Lucy? Lily? Ronie? Tài? Hay thậm chí là chị Thủy? Hoặc bất kỳ ai khác?

Đồ nghề của tôi cứ bị lung tung. Khách đứng đợi thì thật đông mà tôi không tìm thấy nổi cái que wax của mình đâu. Ai cũng có que riêng và phải que của tôi thì tôi mới quen tay, có lúc cuống quá đành mượn tạm que của chị Thủy, nhưng có lúc chị ấy cũng đang sử dụng. Tôi liên tục phải đi mò và tỉ mẩn cấp tốc làm thành que mới, wax xấu hơn hẳn, vì que làm một thời gian nó sẽ mòn đi mới dễ wax. Thậm chí có lúc tôi wax hỏng hoàn toàn cái lông mày, khách cáu loạn lên, tôi thực sự mất bình tĩnh.

Hoặc ngay khi sơn móng tay, cái bàn sơn của tôi màu cứ bị lấy đi đâu hết, khách hỏi màu gì cũng không có, tôi đi hỏi mượn thì người trong tiệm hoặc không cho hoặc rất khó chịu. Chưa kể, Helen chiều nào cũng tới rất sớm, ngồi ở đó, nói chuyện rất to và khó chịu, nhát lại nhì nhằng lôi Ronie đi ra ngoài cãi nhau. Tôi đành phải “cẩn thận” hơn, ghi tên mình vào số chai đánh móng tay, và wax xong bất cứ lúc nào cũng cho que và nhíp vào túi. Phải tự phòng thủ mà thôi.

Ở tiệm nail có rất nhiều bụi móng tay chân cả giả lẫn thật tôi hít phải nên khiến cái chỗ xỏ khuyên mũi của tôi bị nổi sưng lên. Hôm đấy chị Thủy nói nên tháo tạm ra đi không thì nhiễm trùng. Tôi phải trầy trật mãi mới tháo ra được, rất đau, tôi định bụng sẽ lau nó bằng cồn rồi xỏ lại. Anh Tài tỏ vẻ quan tâm và dặn dò kỹ lưỡng tôi phải sát trùng cẩn thận. Ở cái tiệm này tính ra còn có hai người này tử tế với tôi.

Đêm về, sau khi đã sát trùng đầy đủ, tôi xỏ lại cái khuyên mũi. Trời ạ, chỉ có từ sáng đến tối mà cái lỗ xỏ của tôi đã bị liền lại, đã thế nó còn đang rất sưng và đau, chỉ vừa xỏ cái khuyên vào mà đã nhói lên tận óc. Xỏ khuyên mũi khác với khuyên tai, vì tại mũi có nhiều mạch máu hơn, dễ liền và lâu khỏi hơn rất nhiều, chỗ này cũng dễ bị nhiễm trùng hơn. Tôi thật sự tuyệt vọng, tôi không muốn lại phải đi xỏ lại, cái khuyên mũi rất hợp với tôi và hơn cả, Ryan rất thích nó. Anh vẫn hay ngồi ngắm cái khuyên mũi của tôi. Chợt nhớ tới Lavender, cô ấy có khuyên mũi giả còn tôi có khuyên mũi thật cơ. Tức thật, tôi chỉ muốn bật khóc.
Đã gần 1h đêm, tôi vẫn loay hoay mà không xỏ nổi khuyên mũi vào vì nó đã liền và đau quá. Cuối cùng, tôi quyết định, không thể để cho nó tịt được. Tôi ra phòng ngoài, sờ soạng tìm cồn, bông băng, kim chỉ của mẹ, thuốc mỡ, tất cả mọi thứ có thể. Cầm tất cả, đứng trong nhà tắm, hít thở một cái thật sâu. Tôi tự xỏ lại khuyên mũi cho chính mình. Đổ thật nhiều cồn lau thật sạch sẽ, nước mắt chảy tơi bời vì xót, tôi lấy kim đâm thẳng vào mũi mình, nhưng không chọc nổi vì quá đau, máu bắt đầu tuôn trào. Tôi hoảng hồn vì khi họ xỏ cho tôi không hề có máu, nghĩa là chắc “không đúng mạch”. Tôi lấy lại bình tĩnh lau hết máu, bôi thuốc mỡ đầy cây kim để cho trơn. Đau và nhức lên tận óc. Mãi tôi cũng xuyên qua được mũi mình, nhưng kim thì nhỏ và dễ, còn khuyên mũi thì rất to, xỏ vào sẽ đau đớn hơn nhiều, và máu vẫn tuôn chảy. Tôi lại lấy thuốc mỡ bôi quanh chiếc khuyên mũi, từ từ, nhắm mắt và nén chịu cơn đau khủng khiếp, nửa tiếng để từ từ đưa chiếc khuyên mũi đó qua được cái lỗ mới tôi vừa tạo ra. Tôi sung sướng và nhẹ người đến nghẹt thở khi thành công. Đó là phút giây tôi quyết định sẽ không bao giờ bỏ khuyên mũi ra để nó bị liền như thế nữa. Và tôi có làm gì, ở đâu, với ai, tôi sẽ từ bỏ họ ngay nếu bất kỳ ai bắt tôi phải bỏ cái khuyên mũi này đi. Tôi yêu nó vô cùng, vì nó là đặc trưng của tôi, và vì nó là do tôi tạo ra.

Nhìn đồng hồ, đã 3h sáng, 3 tiếng tự hành hạ mình, vĩ đại thật.

Muộn quá, tôi quyết định nghỉ sáng ngày hôm sau ở spa. Vừa mệt, vừa đau, mà lại vừa căng thẳng ban ngày nữa.

10 h sáng hôm sau tôi đã dậy, định bụng xuống nhà, không thấy ông già thì cũng vẽ nốt bức tranh. Ông già vẫn không thấy, tôi bất chợt thấy bất an. Tôi gọi điện cho Ryan và kể lể cho anh về “chiến tích” tự xỏ lại khuyên mũi của tôi. Anh kêu ầm lên trên điện thoại và nói rằng quá nguy hiểm, có thể bị nhiễm này nhiễm nọ thì sao, tại sao không bảo anh, anh có thể giúp, tôi thì lại đắc chí và vui vui vì anh lo cho tôi quá.

Chiều đến spa. Hôm nay đã thấy Sheryl, chị ta có nhìn tôi cười chào nhẹ nhàng, tôi nghĩ ít nhiều Sheryl đã có cảm tình với tôi. Tôi ra hỏi thăm rằng Lavender đã ổn rồi chứ, chị ấy nói Lavender đang ở trung tâm. Một thời gian la về, có thể hè sẽ cho về Hong Kong chơi để giải tỏa tâm lý. Tôi thấy thôi thế cũng là ổn. Lâu lắm rồi không thấy Mei, có lẽ bà ấy quá bận bịu với chuyện của Lavender. Hôm nay thấy Sheryl đủ hiểu có lẽ câu chuyện cũng bắt đầu OK rồi.

Helen làm việc và coi như tôi không tồn tại. Gần về, bất ngờ cô nàng lại gần tôi và bắt chuyện: “Dạo này thích nhỉ, đi làm thất thường thế, tôi phải trả bao nhiêu tiền để đi học mà Hà đi học như đi chơi ấy nhỉ?” Tôi nghĩ thầm vì chắc Helen không biết tôi được đi học “miễn phí”. “Tôi được đi học free mà”. “Vậy sao, không có đâu, tôi không tin, làm gì có chuyện miễn phí ở cái đất này chứ.” Tôi nhún vai chả biết nói gì. “Tôi biết mà, nghe nói Hà cũng đang có anh nào đấy, là cái anh bạn trai của Sheryl vẫn đến đây nè, anh ấy trả hết tiền học spa cho Hà rồi còn gì, thích nha, đi đâu cũng được đàn ông quan tâm”. Tôi thực sự nóng mặt bởi câu nói này, cái giọng của Helen rất mỉa mai, như kiểu tôi là kẻ cực kỳ lẳng lơ và đi đào mỏ đàn ông không bằng. Mà Helen thì biết gì, tôi ghét cái kiểu bịa đặt của kiểu nhà Helen thế không biết. “Thế sao, sao Helen biết chuyện của tôi mà ngay chính tôi cũng không biết vậy?”

“À, sáng nay tôi và Sheryl vừa nói chuyện với nhau đấy, không tin ra hỏi Sheryl đi”.

Lưỡng lự, tự nhiên cảm thấy có thể đó là sự thật. Tôi ngại nhất phải nợ nần bất kỳ ai, không hề muốn. Tôi tiến tới hỏi Sheryl:

“Can i ask you something?”

“Yes”?

“Is it Billy paying for me to practice in this spa?”

“He doesn’t tell you? How nice huh?”

“i didn’t khow that, for real, how much is the total? i’d pay him back”.

“ i don’t know, a couple of thousands, you can ask my mother”.

Nghe thấy “couple of thousands” là tôi đã run sợ, tôi không thể kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế, mà chẳng biết có là “quá đắt” không nữa. Tôi cũng làm việc ở đây kha khá không lấy lương cơ mà. Nhưng thật sự bất ngờ là họ đã không tốt như tôi tưởng, đủ hiểu thế giới này là “no free lunch in this world”. Tôi ra ngoài, gọi điện cho Billy nhưng không được, tôi để lại một cái voice message: “Em mới biết anh trả tiền hộ em để học ở spa, đáng nhẽ anh nên nói với em từ đầu, nếu đắt quá em cũng không cần học và em sẽ muốn tự trả cho mình. Anh không cần phải làm thế đâu, anh nhớ gọi điện lại cho em nhé!”

Trở về, lại dòng sông, hái lá hái cành vẩn vơ. Tôi thấy mình đang trong một giai đoạn khó khăn, nhưng có lẽ không nhận ra đấy là lúc tôi đang được rèn luyện sự trưởng thành.

Tình cờ, tôi thấy bà đạo diễn, bạn thân của ông già ven sông đang đi tới. Tôi vẫy tay chào và hỏi han. Bà cũng hỏi tôi xem mọi chuyện vẫn ổn chứ. Tôi hỏi bà dạo này có hay gặp nguời bạn ven sông của tôi hay không? Tôi rất nhớ ông già, chẳng hiểu sao lại không thấy?

“Oh, i’m sorry, he’s now so sick, really really sick”. Mặt bà rất nghiêm trọng và buồn thiu.

Tôi sững sờ, tự nhiên tràn ngập một nỗi buồn mênh mang…

Ôi câu chuyện của tôi, nó sắp kết thúc rồi…

Trở về nhà, trong nhà có một bàn thờ nhỏ. Tôi dự định sẽ thắp hương để cầu chúc cho ông già được khỏe mạnh. Có buồn cười không nếu ông ấy theo đạo Thiên chúa giáo còn tôi viện nhờ đến Phật để mong phù hộ cho ông. Nhưng đó là một hành động tâm linh, khi trong lòng bạn muốn những điều thiện thì bất kể bạn xin Chúa hay Phật, bạn sẽ có lòng tin rằng điều bạn muốn sẽ đều được họ phù trợ.

Tôi bò ra bàn, ngồi tô nốt bức tranh theo cảm tính những chỗ chưa hoàn chỉnh. Em trai tôi đi ra ngó nghiêng và khen bức tranh hoàn thành thì đẹp phải biết, tôi phổng mũi, chả lẽ thì thầm, “chị vẽ tặng cho bồ của chị đấy”. Công nhận lúc vẽ tranh là lúc có thể quên hết được những gì buồn phiền. Tôi ngồi chờ điện thoại xem hôm nay Ryan có tới thăm tôi hay không. Hình như mọi người trong nhà cũng đoán tôi có người yêu vì có người cùng cơ quan kể lại tôi có đi cùng với gã đàn ông nào đó, mà nghe qua họ kể lại có vẻ giống Ronie hơn là Ryan, chắc hẳn lúc tôi đi với Ronie đâu đó đã có người nhìn thấy. Hơn nữa là thỉnh thoảng buổi tối tôi cứ “mất tích” bí ẩn và có hôm về rất muộn. Bố mẹ cũng không khỏi lo lắng.

Nhưng Ryan chỉ gọi điện, anh không tới, chúng tôi ngồi nói chuyện mãi, nói mãi, trút đủ thứ trên trần gian cho tới khi tôi ngủ thiếp đi thì thôi, sao mà tôi nhớ anh thế…Tôi còn văng vẳng tiếng anh nói rằng sẽ lên đảo để cùng tôi đi thăm ông già nhé, tôi đã dặn bà đạo diễn phải dẫn tôi đi rồi. Chắc ông ấy nằm ở bệnh viện bên Manhattan hoặc có khi ngay cuối đảo.

Hôm nay vừa đến tiệm nail. Tôi đã thấy chị Thủy nhấm nháy với một vẻ hớn hở kỳ lạ, dường như có điều gì đó rất thú vị hoặc hay ho mà chị ấy rất muốn kể với tôi. Tôi thấy chị ấy cứ nỉn thở đi ra đi