Skip navigation.

Log in | Sign up

"In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love."

waiting for true love

nhẫn nhịn và cố gắng

--- cố nhẫn nhịn và học hỏi. quyết tâm theo con đường đã chọn... dù cho tài chính bất ổn.
--- tập làm quen thui dù đó chỉ là tấm hình để chuẫn bị đối mặt cho ngoài đời...Tuy người ko còn nhưng những dấu vết vẫn còn lắng đọng nơi đây.

Cầu Vòng Đêm

Vẫn không thể ngủ sớm được. hôm nay tôi được nghe một người bạn kể rằng: có một đôi vợ chồng trẻ, một người con trai ngoại hình giống tôi và người con gái thì giống người ấy của tôi. cô ấy thật bất ngờ phải dụi mắt mấy lần, và chỉ dám nhìn ở xa quan sát. Hai vợ chồng, mới mua đồ về, người chồng thì tay sách túi đồ và giỏ xách của người vợ, và người vợ thì ôm lấy tay của người chồng, hai người đi bộ trong không khí se lạnh của những ngày noel sắp tới, thật là lãng mãn biết bao.
Và hình ảnh lãng mạn đó cũng giống như trong giấc mơ của tôi, thật kỳ lạ, giấc mơ chỉ xảy ra vào những đêm thứ sáu. Khi nghe bạn kể tôi chỉ biết mường tượng theo những gì tôi mơ thấy, thầm cười và nhìn xa xăm nơi cuối trời với muôn vì sao lấp lánh...

Đêm nay mây đen lại che đi ánh trăng, cũng giống như tháng ngày của sự hững hờ che lắp đi kỉ niệm. Nhưng cho dù thế, thì mây cũng sẽ tan đi và ánh trăng lại xuất hiện, kỷ niệm ngày xưa vẫn chảy trong lòng tôi, lúc thì dồn dập lúc thì như làn gió nhẹ nhàng làm lắng đọng tâm hồn của người con trai đang yêu chân thành và sâu đậm một người con gái.

Giờ đây trước màn hình máy tính, cũng như rất nhiều lần tôi lại xem lại những tấm hình kỉ niệm mà tôi đã cất trên blog và tự comment vào đó những dòng suy nghĩ, lời tâm sự và lời trách móc... Tình yêu luôn luôn kèm theo sự ích kỷ, và cũng vài lần tôi đã vượt qua sự ích kỷ đó, tôi cảm thấy vui khi nghĩ rằng chắc cũng có một người nào đó cũng đang quan tâm với tình cảm chân thành với người mình đang yêu. Và thật sự tôi đã cầu mong người ấy vui với sự tình cảm đó. Cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người khác quả thật là rất khó nhất là khi bạn đang yêu người ấy, phải làm quen dần dần trải qua bao câu hỏi tại sao lại như thế?. Nhưng có lẽ cuối cùng tôi đã làm được, mặc dù chuyện tình yêu của tôi không thành nhưng tôi đang rất tự hào, không chút hối tiếc và tôi rất tôn trọng với sự quyết định của người ấy.........

hôm nay là t6 ngày 13

chờ đợi cả ngày rồi mà hem thấy gì. rốt cuộc đều ko mong lại xảy ra. tonight lại đi nhậu với sếp hixhix. tôi muốn nhậu với các bạn hiền :frown:(. mai phai đi đánh cầu lông để giải quyết ân oán nợ nần mới dc :D

hôm nay là t6

-ngồi thơ thẩn vài dòng code, thấy mặn làm sao

-tui tu mà lũ đó phá hoài là sao

biến đổi

sáng nay tôi thức dậy và chờ đón những điều mình có thể đạt được. Tôi đã chọn con đường này và tôi sẽ chú tâm tới những mục tiêu tích cực. Sức mạnh của khát khao và sự thay đổi, tôi sẽ là hiện thân của thay đổi tích cực và niềm đam mê bỗng cháy trong từng bước đi trên con đường trở thành người tôi muốn, tiến về tương lai với quyết tâm vững vàng.

Sống chiêm nghiệm

sống chiêm nghiệm.Thỉnh thỏang tôi lại thấy mình sống như một kẻ đang chịu án tù làm việc cho hết giờ, cố tránh xa những rắc rối, lắp đầy ngày tháng bằng những họat động và suy nghĩ chỉ để cho có việc mà làm. Những lúc tôi đã quên đi cảm giác ngẫm nghĩ về cuộc sống, cảm giác tự hỏi sao chúng ta lại tồn tại, chúng ta sẽ đi về đâu và chúng ta sẽ đóng góp được gì cho cuộc sống này.

từ hôm nay tôi sẽ tò mò muốn biết những điều đó. Tôi sẽ luôn mang bên mình những câu hỏi đều gì là quan trọng nhất, làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi có thể làm gì cho người tôi yêu quý, hay thậm chí là một người hòan tòan xa lạ. Tôi muốn sống ý nghĩa hơn một ngày bình an trong trốn ngục tù, tôi muốn một cuộc sống đầy những chiêm nghiệm

việc chúng ta là ai sẽ trở thành người như thế nào, dưới góc độ cá nhân và tập thể được xác định dần qua một đều là chúng ta đối mặt với sự sợ hãi như thế nào

một ngày thứ 3 ngột ngạt

bầu không khí hôm nay thật là ngột ngạt. cũng như thường ngày tới giờ về. tôi về lại căn nhà từ bé tôi đã ở. Nhưng nửa năm trở lại, căn nhà ấy và tôi giường như cũng có khoảng cách. Mọi người giường như đã không hiểu tôi kể từ khi tôi kiên quyết quyết định con đường đi của mình, kể từ khi tôi biết bướng bỉnh và không quan tâm những lời trách mắng. Và với đồng lương ít ỏi tôi thực sự rất cần tiền để học thêm nhiều thứ, con đường trước mắt thật khó khăn và cần phải có sự nổ lực rất nhiều. và cần cả những lời động viên của mọi người. Và thật không vui khi hôm nay tôi lại gay gắt với người mà tôi gọi là người đàn bà không thể thay thế. thật sự tôi muốn đi trên con đường của mình với hai bàn tay trắng.

Không biết không khí ngày mai sẽ thế nào, tôi thật sự mong đợi những ngày tháng ngột ngạt này trôi qua nhanh. Và tonight tôi sẽ tiếp tục ôn lại En sau những ngày nghỉ xả hơi.



ngày thứ 4

như mọi ngày. buổi sáng tôi tranh thủ mua 1 cái bánh bao để ăn sáng tại văn phòng. dạo này công việc củng lai rai cũng ko tới nỗi busy lắm. tôi tranh thủ lấy anh văn ra học, mỗi ngày tôi chỉ học 1 bài anh văn trong giáo trình cũ rich streamline, tôi phải ôn lại anh văn thui, tiếng anh của tôi xa sút wa, hay bị người ta bắt bug. và thóang một lát đã tới giờ kum chưa 11h30. cũng như mọi ngày cả phòng cũng chưa đi ăn :D. mọi người như muốn tuyệt thực hay sao ý. Nhưng hôm nay ko giống như hôm trước. mọi ngừoi đều ăn mì gói. tôi cũng làm biếng ko muốn đi ra ngòai ăn. cho nên cũng tham gia cho vui. và đúng là mì gói.... đói bụng wá.

một ngày hơi dài

Cũng ko biết nói today thế nào. sáng sớm đả chạy ra hội chợ chuẩn bị hàng. ngồi lủi thủi một mình tới tận hơn 11h mà bán được có 3 cuốn danh bạ doanh nghiệp :frown:. gặp 1 đôi hàn quốc kia. đứng nói chuyện cả buổi trời vậy mà ko mua. trong khi cặp người mĩ kia thì nói vài câu là ok man liền, haiz, thật tình..............tới gần 12h thì bà chị cùng phòng( một bà chị cùng tên và năm sinh với bà chị mình ở nhà ) mới vô trực cùng mình... được lát 12h hơn thì đi ăn kum. Mưa ở quận 7 sao giống mưa ở đồng nai thía ko bit thật là thất thường. Hai chị em qua tòa nhà đối diện ăn kum. ăn xong , hai chị em đi xem đồ, hixhix ở đây toàn là đồ hàng hiệu giống như parkson. cũng là toàn đồ bên trung quốc mang qua với giá gấp 2-4 lần bên đó. nếu có tiền thà độ xe hay học thêm gì đó, còn hơn là mua đồ ở đây :D . thấm thoát cũng đã gần 2h chiều. hai chị em bắt đầu lấy xe đi dạo 1 vòng quận 7, phong cảnh nơi đây thật đẹp, nhưng tiếc là ko chụp dc tấm nào vì ...bảo vệ :D. cuối cùng mới bà chị lôi vào 1 quán cafe có xích đu. thật là 2 nguoi nhí nhố, cầm dt của nhau rùi người kia chụp cho người nay :smile:). tui cũng tranh thủ post vài hình hot lên facebook :D. cũng gần 3h chiều tôi nhìn trời như sắp chuyển mưa, và trong lòng bồn chồn ko biết sếp có đi coi gian hàng ko biết, nếu có thì chit :smile:). sau đó hai chị em vào gian hàng hội chợ để coi hàng. mới vào được một lúc thì sếp gọi dt hỏi thăm tình hình. chỉ vậy thui kaka. sau đó hai chị em dọn hàng và về nhà. kết thúc một ngày cũng hơi vất vả :D. tôi định mai đi biên hòa chơi, nhưng thổ địa dưới đó ngày mai lại busy, thía là mai chắc lên đồng nai lấy thuốc luôn wa, cũng hơi bun nhỉ.

Thử yêu lần nữa



Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.

Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.

Những ngày sau đó là những ngày u ám và nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".

Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu", Joshy nói, "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".

Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".

Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?", cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!", Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.

Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.

"Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm". Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé. "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"

Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đón tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống.

Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai mình chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.

Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được", Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.

Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hủ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my Valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!". Cô hôn Tony.

"Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!", Tony nói sau khi qua phút ngất ngây. "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?". Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!". Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.

o o O o o

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31