My Opera is closing 3rd of March

TO BE A GOOD LAWYER

I CAN MAKE THINGS HAPPEN!!!

Subscribe to RSS feed

Phương Minh Kiếm Khách

Nguyên tác: Kim Dung




Nước Tàu đời Tống an bình thịnh trị, chấp pháp nghiêm minh, phước tịch muôn dân. Bao Công phủ doãn phủ Khai Phong nổi tiếng công chính liêm minh, không sợ bạo quyền, không hổ danh tiếng mà nhân gian truyền tụng : dưới bầu trời xanh có Bao Thanh Thiên. Trước tập đao Khai Phong phủ, thứ dân cũng được đối xử ngang hàng với hoàng thân quốc thích, với vương hầu công tử hay mệnh quan triều đình.

Tiếng tăm thanh liêm của Bao Công cùng Khai Phong phủ đến ngàn năm sau không hề bị xô đổ - phần nhờ vào sự phò tá của những thuộc hạ tài trí trung thành. Văn có Công Tôn Sách tiên sinh, thông hiểu sách vở thánh hiền, kiến thức cổ kim rộng rãi, khí tiết nho sĩ khó ai theo bằng, mưu sâu mẹo rộng, bao phen hiến kế vạch rõ ngay gian chính tà. Võ có Ngự tiền tứ phẩm đới đao hậu vệ Triển Chiêu, võ công cái thế, cao thủ võ lâm bốn phương e nể kính sợ. Lại thêm Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán trung can nghĩa đảm, đêm ngày hầu giúp cho Bao Thanh Thiên.

Lại nói Triển Chiêu, thân thế khi trước vốn lãng du giang hồ, đệ nhất cao thủ võ lâm, chẳng màng công danh lợi lộc; nhưng sau giác ngộ đại nghĩa, mới chấp nhận khép mình chốn lễ nghi - thân tại nha môn, thân bất tại kỷ - để phò tá Bao Công, đem hết tài năng trí lực góp phần trừ gian diệt bạo. Tuy luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là hạng võ phu một đời, nhưng Nam hiệp Triển Chiêu đích thực là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, bề ngoài phong nhã, tư cách lịch sự, chính trực, hào hoa.

Cây kiếm luôn theo bên mình Triển Chiêu đã bao phen khiến những kẻ thủ ác cúi đầu chịu trói chính là Thanh Phong kiếm - được rèn bởi Long trại, là thiên hạ đệ nhất trại rèn kiếm thời bấy giờ. Long trại đã là nơi khai sinh biết bao danh kiếm lẫy lừng thiên hạ, bao gồm cả Thượng phương bảo kiếm mà Hoàng đế Đại Tống đương triều đã ban thí cho Bao Thanh Thiên để tiền trảm hậu tấu, trừng trị tham quan vô lại.


Mạo muội đôi dòng, âu cũng là ôn cố tri tân, để tưởng nhớ gương sáng người xưa mà ngẫm nghĩ chuyện đời nay....

Nào ngờ hậu sinh khả ố, một ngày An Nam ta bỗng khét danh Phương Minh kiếm khách, thiên hạ bốn phương xanh xao võ vàng, bởi kẻ tri pháp mà phạm pháp, thách thức luật nước mà vẫn khoái trá nhởn nhơ.

Phương Minh kiếm khách vốn chưa phải dòng hoàng thân quốc thích, mà chỉ là con cái một tên quan huyện vô danh nào đó ở tỉnh Bình Dương. Ỷ vào thế lực cha hắn, nên dẫu tư cách mức phò phạch, tài trí tầm phọt phẹt - Phương Minh vẫn lọt vào nơi chốn nha môn, làm tới chức vụ công an giao thông, bao phen giở trò "anh hùng Núp" tuýt còi ra rả hòng moi túi lương dân. Nên nhớ, An Nam ta có hai loại người chuyên đứng đường - một là đĩ điếm, hai là công an giao thông - tuy địa vị xã hội muôn phần khác biệt, nhưng bản chất không khác nhau nhiều. Nhiều lần Phương Minh đã không ngại ngần hống hách phá hoại trật tự trị an. Chẳng hạn như chuyện vài năm trước đây, trong một karaoke quán ở Thuận An quận , hắn từng "vô tình cướp cò súng" tới những bốn, năm phát, may thay đạn chỉ mới sượt qua đáy quần một nữ tiếp viên, khiến thị khiếp sợ tới độ rúng động tử cung, mặt xanh như đít nhái đồng - mà lăn quay ra bất tỉnh nhân sự, chưa tới mức phải thiệt mạng toi đời.

Mới đây nhất, Phương Minh kiếm khách đã đơn thương độc mã đại náo Đà Nẵng phi trường, khiến quần hùng hàng trăm nhân mạng náo loạn kinh sợ. Diễn biến sự vụ cụ thể như sau.

An Nam ngày 11 tháng Tám, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng bí thở họ Nông. Một chiều mùa hè, ruồi nhặng đang nhởn nhơ bay đầy trước nhà ga hàng không Sân bay quốc tế Đà Nẵng, bỗng một cơn gió lạnh toát từ đâu thổi tới. Rồi từ xa, loang loáng bóng một đại hán đang gò lưng trên yên ngựa, dồn dập tiến lại. Quang cảnh lúc đó vô cùng thi vị và sống động, quả là vỉa hè bát ngát, ngựa phi như bay.

Khi đại hán tiến lại gần, quần hùng mới nhếch nhác trông ra. Đó là một tráng sĩ, tuổi độ ba mươi, lưng đeo kiếm dài, bên hông lại lủng lẳng một thanh đoản kiếm, mặt mày hết sức vênh váo hống hách. Con ngựa y cưỡi không phải hạng xoàng, lông con ngựa giống màu cứt của nó, đích xác thuộc giống Toyota Camry, trị giá hàng trăm triệu ngân lượng. Trong đám đông, có đôi kẻ xì xào :"Y là Phương Minh công tử đấy, con của Đỗ Hoài đại nhân - quan hàng tam phẩm của tỉnh Bình Dương!"

Những kẻ bình dân, kiến thức hạn hẹp, đương nhiên ít khi để ý và dẫu nếu có tò mò quan sát thì cũng rất khó nhận ra những khí độ phi thường có lúc bao quanh mình. Nhưng hạng phi phàm nhắm mắt cũng có thể tường tận sự việc. Hai thanh kiếm tôn thêm phần oai phong của Phương Minh hoàn toàn không phải là thể loại để các bà nội trợ chốn nhà bếp dùng cắt thịt ba chỉ hay bằm rau thái bèo. Ngược lại, nguồn gốc của chúng cũng ly kỳ không kém cây Thanh Phong kiếm của Nam hiệp Triển Chiêu thuở xưa.

Thật vậy, hai thanh kiếm trên người Phương Minh đại hiệp chính là kiếm được rèn theo kiểu võ sĩ đạo Nhật Bổn, nhưng được sản xuất tại Trung Huê. Ấy là hàng made-in-china lừng danh năm châu bốn bể. Nghe nói nước Tàu ngày nay nhờ chiến lược đi tắt đón đầu mà kỹ nghệ đã sánh ngang tầm Âu - Mỹ, có thể làm giả từ cây kim sợi chỉ đến quả tên lửa hay chiếc phi cơ. Kiếm Nhật rèn tại Tàu, tỷ lệ sắt thép tuy khiêm tốn, nhưng lượng nhôm đồng pha trộn lại nhiều, thành thử chưa chém đã kịp cong, chưa đâm đã kịp gãy, hết sức thô bỉ và lợi hại. Loại kiếm này có thể dễ dàng mua được tại chợ biên giới Lạng Sơn, Việt-Trung hai nước chúng ta, vừa là đồng chí chuyên giành đất vừa là anh em chuyên bắt nạt nhau. Chỉ cần vài ba trăm bạc là có thể thồ về cả tá kiếm.

Trở lại chuyện Phương Minh kiếm khách chốn phi trường Đà Nẵng. Khi y vừa phi ngựa vào, thì một gã trương tuần từ đâu chạy lại cúi đầu thi lễ rồi lễ phép:

"Xin đại công tử buộc ngựa vào chổ kia theo đúng nội quy sân bay ạ!"

Phương Minh trợn mắt vì ngạc nhiên, vốn là con cái của "đầy tớ nhân dân", lâu nay hắn đã quen thói đầy đọa các "ông chủ", lẽ nào nay lại phải cúi mình cam chịu sai khiến chỉ bảo của những hạng cùng đinh? Lẽ đời, bụng dạ thế nào, mồm miệng thế ấy - lập tức, Đỗ Hoài đại gia thét lớn:

"Tao ***** muốn buộc ngựa vào chổ đó đấy, xem chúng mày làm gì nào?"__

Liền đó, thêm một vài tên trông nom an ninh sân bay lon ton tiến lại, ý chừng trợ giúp đồng đội thực hiện chính nghĩa công đạo. Đôi bên lời qua tiếng lại được một chặp, rồi bất chợt - có lẽ không kìm được nỗi xúc cảm đang trào dâng - từ trên lưng ngựa Camry, Phương Minh công tử phi thân xuống, khinh công hết sức nhanh nhẹn. Đoạn, y rút xoẹt cây trường kiếm ra khỏi vỏ và dùng hết sức bình sinh đẩy một nhát chí mạng hướng vào ngực gã trương tuần ban nãy. Gã trương tuần giật mình, tuy nhiên, trong tích tắc, hắn cũng đã kịp xoay mình né tránh để xáp lại gần đối phương và dùng hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm rồi lựa sức mà bẻ quặt lại, hòng dứt nó ra khỏi tay Phương Minh đại gia. Đúng như đã nói, thanh trường kiếm Nhật Bổn sản xuất tại Trung Huê chất lượng phi phàm của Đỗ Hoài công tử chốc lát đã bị sức mạnh cơ bắp của gã kia vặn cho cong tít thù lù. Nhưng Phương Minh không hề nao núng, y thò tay rút nốt cây đoản kiếm, đâm ngay vào bụng đối thủ. Gã trương tuần kinh hãi, tưởng phải chầu Diêm Vương tới nơi. May thay, một đồng đội của hắn đã tức tốc tung cước, tin ngay cổ tay Phương Minh, làm thanh đoản kiếm văng vài ba thước. Nhanh như chớp, cả lũ xông lại trói nghiến lấy Đỗ Hoài đại gia, đoạn giải đến nha môn, trao cho quan phủ tra hỏi phán xét cái sự tưởng là đao kiếm vô tình.

Nhưng Phương Minh đại công tử chẳng phải là kẻ hữu danh vô thực hay hạng quá đỗi tầm thường. Không cần nhiều thời gian, y cũng có thể dễ dàng chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Công đường không là chốn xa lạ đối với đại gia Đỗ Hoài, vì chính y từ trước tới giờ vẫn vào ra nơi ấy thường xuyên liên tục tới mức mòn đường chết cỏ - tất nhiên với tư cách một kẻ hành pháp chứ không là thân phận lũ dân ngu khu đen nay kiện mai cáo. Bởi như đã nói ngay từ đầu, Phương Minh cũng là công an, thân tại nha môn, nhưng cái câu "thân bất tại kỷ" đối với hắn chả là cái thá gì.

Vừa gặp công an Hải Châu quận, công tử Đỗ Hoài đã vui cười toe toét, tay bắt mặt mừng, nào là chào đồng chí chúng ta đều là người một nhà, chung mục tiêu vì nhân dân mà cắn răng phục vụ. Chuyện hôm nay nhỏ như con thỏ trong bụi cỏ, mong anh em niệm tình soi xét. Đoạn, chẳng ngại ngần gì, hắn rút ngay điện thoại di động Nokia đời mới nhất ra, và oang oang ba ơi tía ui bố à, con bị người ta bắt nạt, oan lắm, oan lắm. Vừa nói, thỉnh thoảng hắn lại đá tung chân lên, để lộ cặp đùi toàn mụn ghẻ mà chiếc quần xà lỏn ngắn cũn không thể che hết được. Điệu bộ hắn như là bố đời. Con một tay quan huyện mà đã thế, không biết con quan tỉnh hay con của quan trung ương sẽ đến mức độ nào.

Nghe nói liền đó Phương Minh kiếm khách chẳng hề hấn gì, sau khi đã nộp 50 vạn lạng bạc - số tiền còm đối với hắn. Cũng nghe nói là hiện nay người ta đang kêu gọi tố cáo, buộc cơ quan công quyền phải xử hắn nghiêm hơn, chứ cứ đà này, e rằng sẽ chẳng ai coi quốc pháp ra thể thống gì. Ở đời phải biết mình là con của ai chứ! Nếu Phương Minh là con cái của nông dân, công nhân - chắc đã chịu án tù rục xương. Đằng này cha hắn là mệnh quan triều đình, đâm ra mọi chuyện trở nên nhẹ nhõm nhẹ hều như khinh khí cầu. Luật pháp nước nhà An Nam ta, đối với người dân lao động thì nặng như núi Thái Sơn, nhưng với bọn quyền lực hay giàu có thì lại tựa lông hồng.

Hiện tại thế thời xáo trộn, đôi ba dòng ghi chép gọi là chưa tới mức hoàn toàn ơ hờ trước bao chuyện bất công phi nghĩa. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị cho các nhà văn nhà thơ An Nam ta, rằng:

"Hiện đại thi trung ưng hữu thiết
Thi gia dã yếu hội xung phong"

Nôm na có nghĩa là : hiện nay, theo tinh thần nghị quyết 69 [ hay 96 thì cũng thế ] của Bộ chính trị, thi nhân An Nam phải lèn thêm sắt thêm thép vào thơ, rồi thì nhờ đó mà có thể nhất tề xung phong, hòng đâm thủng đít Nàng Thơ, để phòi ra Chân-Thiện-Mỹ ( Chân: chân dài, Thiện : thiện xạ trên giường, Mỹ: Việt kiều Mỹ )

Ngày nay, chiến sĩ công an Phương Minh, tuy không phải là thi sĩ, nhưng cũng đã kịp thời áp dụng hết sức linh hoạt và sáng tạo tinh thần sắt thép này, suýt nữa thì thành công rực rỡ trong công cuộc đâm thủng đít nhân dân. Nhân dân là thứ hiểm nguy, đít họ nếu phòi ra một số thứ, thì thường rất vi trùng nhiều '/.

Phương Minh Kiếm Khách