Anh sẽ luôn đợi em
Wednesday, February 28, 2007 9:20:32 AM
Tôi gặp em vào chiều cuối năm, trong cuộc sống có thật nhiều điều ngẫu nhiên. Tôi vốn chẳng bao giờ tin vào số mệnh, nhưng có lẽ với em, lần đầu tiên tôi cầu mong ... Em không hẳn là đẹp so với những người tỗi đã gặp (chắc chắn là chưa thể bằng mấy cố hoa hậu mà tôi vẫn thường thấy trên tivi), nhưng ánh mắt của em khi tôi bước vào nhà, một chút ngỡ ngàng (vì có lẽ em chưa nhận ra tôi là ai), một chút nhanh nhẹn, một chút tự tin. Tôi đã không thể quên được ánh mắt đó mất rồi.
Em có biết không, hôm đó tôi về nhà, trong giờ phút giao thừa, trong đầu tôi chỉ chứa đựng một hình bóng, ước ao ... Em có biết tôi đã mừng như thế nào khi được chở em đi chơi (cùng với em gái của em, cô bé không đi được ô tô vì say xe), lúc đó với tôi cuộc đời sao thật đẹp. Tôi những mong đoạn đường đó cứ kéo dài mãi (mà tại sao hôm đó lại không có bóng anh CSGT nào trên đường để tôi có thể đi chậm hơn chút nữa). Bức ảnh em chụp hôm đó, tôi đã giữ lại, có lẽ em vẫn chẳng biết em đã làm thay đổi cuộc sống của tôi thế nào.
Tôi mang ảnh xuống trả cho gia đình em, không gặp em, hụt hẫng. Tôi mong em xuống nhà, dủ chỉ nhìn tôi, cười với tôi một cái, rồi đi lên cũng được, những điều đó đã không xẩy ra. Tôi gọi điện cho em, hẹn em đi chơi, sao mà hồi hộp thế. Phải mất 30' đi ra, đi vào, rút điện thoại ra, bấm số, rồi lại xoá đi. Lấy hết dũng khí tối mới dám bấm số gọi cho em, "cháu chào cô ạ" (sao hôm đó tôi lại có thể có giọng nhứ thế được nhỉ ?). Tôi đã không đi chơi với gia đình (đúng hơn là cả nhà không đi được vì tồi thay đổi ý định vào phút chót), chỉ bởi vị em hẹn tội hôm sau sẽ đi chơi. Một lần nữa tôi lại thấy cuộc đời thật đẹp.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đều mang mầu hồng. Tôi xuống đón em đi chơi, em đã đưa ra một lý do thật khéo để từ chối. "Đợi điện thoại của bạn trai", tôi có thể nói được điều gì nữa? (Tôi đã định dắt xe ra về nhưng chợt nghĩ lại : mình đang mất bình tĩnh nếu đi về mà có chuyện gì xẩy ra thì sao. Thế nên, tôi quyết định vào nhà em ngồi uống nước, chờ cho mình bình tĩnh lại rồi mới về) Trong câu chuyện với em sau đó, tôi đếm được đến hơn 3 lần em nhắc đến một người thứ ba (ai mà không nóng cơ chứ, mặc dù tôi là người rất bình tĩnh và hôm đó trời tương đối là lạnh).
Trước hôm em đi, tôi có gọi điện cho em, nhưng em không có nhà (sao tự nhiên tôi lại cảm thấy trời âm u hơn mọi ngày thế này). Em à, dù có thế nào đi nữa em cũng không thể ngăn cản tôi được đúng không? (thực ra thì chẳng ai có thể ngăn cản tôi được cả). Trong mắt tôi đã và sẽ luôn mang hình bóng em, tôi sẽ làm tất cả để được ở bên em, hãy cho tôi một cơ hội. Anh sẽ luôn đợi em!
Em có biết không, hôm đó tôi về nhà, trong giờ phút giao thừa, trong đầu tôi chỉ chứa đựng một hình bóng, ước ao ... Em có biết tôi đã mừng như thế nào khi được chở em đi chơi (cùng với em gái của em, cô bé không đi được ô tô vì say xe), lúc đó với tôi cuộc đời sao thật đẹp. Tôi những mong đoạn đường đó cứ kéo dài mãi (mà tại sao hôm đó lại không có bóng anh CSGT nào trên đường để tôi có thể đi chậm hơn chút nữa). Bức ảnh em chụp hôm đó, tôi đã giữ lại, có lẽ em vẫn chẳng biết em đã làm thay đổi cuộc sống của tôi thế nào.
Tôi mang ảnh xuống trả cho gia đình em, không gặp em, hụt hẫng. Tôi mong em xuống nhà, dủ chỉ nhìn tôi, cười với tôi một cái, rồi đi lên cũng được, những điều đó đã không xẩy ra. Tôi gọi điện cho em, hẹn em đi chơi, sao mà hồi hộp thế. Phải mất 30' đi ra, đi vào, rút điện thoại ra, bấm số, rồi lại xoá đi. Lấy hết dũng khí tối mới dám bấm số gọi cho em, "cháu chào cô ạ" (sao hôm đó tôi lại có thể có giọng nhứ thế được nhỉ ?). Tôi đã không đi chơi với gia đình (đúng hơn là cả nhà không đi được vì tồi thay đổi ý định vào phút chót), chỉ bởi vị em hẹn tội hôm sau sẽ đi chơi. Một lần nữa tôi lại thấy cuộc đời thật đẹp.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đều mang mầu hồng. Tôi xuống đón em đi chơi, em đã đưa ra một lý do thật khéo để từ chối. "Đợi điện thoại của bạn trai", tôi có thể nói được điều gì nữa? (Tôi đã định dắt xe ra về nhưng chợt nghĩ lại : mình đang mất bình tĩnh nếu đi về mà có chuyện gì xẩy ra thì sao. Thế nên, tôi quyết định vào nhà em ngồi uống nước, chờ cho mình bình tĩnh lại rồi mới về) Trong câu chuyện với em sau đó, tôi đếm được đến hơn 3 lần em nhắc đến một người thứ ba (ai mà không nóng cơ chứ, mặc dù tôi là người rất bình tĩnh và hôm đó trời tương đối là lạnh).
Trước hôm em đi, tôi có gọi điện cho em, nhưng em không có nhà (sao tự nhiên tôi lại cảm thấy trời âm u hơn mọi ngày thế này). Em à, dù có thế nào đi nữa em cũng không thể ngăn cản tôi được đúng không? (thực ra thì chẳng ai có thể ngăn cản tôi được cả). Trong mắt tôi đã và sẽ luôn mang hình bóng em, tôi sẽ làm tất cả để được ở bên em, hãy cho tôi một cơ hội. Anh sẽ luôn đợi em!







