THỨ HẠNH PHÚC CÓ TÊN LÀ BUÔNG TAY.: Anh không thắc mắc tại sao anh lại hết yêu em, bởi vì anh cũng không thể trả lời tại sao mình vẫn chưa quên được em. Hai câu hỏi ấy có lẽ không bao giờ anh tìm ra đáp án, và anh cũng không muốn tìm vì “trái tim có những lí lẽ mà lý trí không thể giải thích được”. Em yêu à.! Vào giờ phút này, khi anh đang lang thang trên những con phố kỉ niệm thì có lẽ em đang vui ve và hạnh phúc bên người ấy. Anh không trách em đâu, anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Anh trách bản thân anh sao chưa quên được em. Tại sao trong trái tim anh hình bóng em vẫn đong đầy? Tại sao tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn? Em đâu còn là của riêng anh nữa, nhưng tại sao anh lại không thể quên em? Anh biết khi em nói lời chia tay với anh, em đã tìm cách để anh ít bị tổn thương nhất. Dù không còn yêu nhau nhưng quá khứ về tình yêu của đôi ta cũng đâu thể xóa bỏ phải không em? Anh cám ơn em đã cho anh biết sự thật ấy. Sự thật tuy làm anh đau nhưng vẫn hơn nếu em cứ mãi lừa dối anh. Người ta bảo yêu nhau là phải biết hi sinh, biết chấp nhận để người ấy được yêu người tốt hơn mình. Chính vì vậy anh đã xem sự ra đi của em như cách để đưa em đến hạnh phúc mới. Anh yêu em nhưng anh không thể giữ em bên anh khi biết rằng anh không thể đem lại hạnh phúc cho em. Tình yêu có nghĩa gì đâu khi một người ở bên mình mà trái tim họ đã chết. Để em ra đi là sự giải thoát cho em và cho chính anh nữa. Anh không thắc mắc tại sao em lại hết yêu anh, bởi vì anh cũng không thể trả lời tại sao mình vẫn chưa quên được em. Hai câu hỏi ấy có lẽ không bao giờ anh tìm ra đáp án, và anh cũng không muốn tìm vì “trái tim có những lí lẽ mà lý trí không thể giải thích được”. Cuộc sống không có em bên cạnh chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng anh đã và đang dần quen với những điều ấy. Quen với việc không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của em mỗi đêm. Quen với việc hai đứa không nhắn cho nhau tin chúc một ngày tốt lành mỗi sáng mai thức dậy. Anh cũng đã nhớ mặc thêm áo ấm mỗi khi trời trở lạnh dù em không ở bên nhắc nhở và em cũng vậy nhé. Anh cũng không còn thức quá khuya để đọc tiểu thuyết hay viết Blog nữa, dù anh phải nghe em cằn nhằn. Cuộc sống của anh đang dần đi vào nề nếp dù phải thay đổi rất nhiều khi không còn em bên cạnh. Đôi lúc anh thấy thật mệt mỏi, nhưng vì em anh không cho phép mình gục ngã. Vậy nên em cứ yên tâm đi nhé. Giọt nước mắt của anh đã không còn chảy ngược vào trong mặn đắng mỗi đêm nữa. Sáng mai thức dậy anh đã có thể bình thản soi gương vì đôi mắt không còn thâm quầng khi mất ngủ. Anh đã đủ tự tin để mỉm cười chào em khi mình vô tình gặp nhau trên phố. Kỉ niệm vê tình yêu giữa anh và em đã được anh chôn chặt trong tim. Anh chấp nhận cuộc sống thiếu vắng em vì biết rằng em vẫn đang hạnh phúc. Với anh chỉ cần được nhìn thấy em mỉm cuời là đủ. Tận đáy lòng anh vẫn cầu mong em luôn được hạnh phúc. Vậy nên chia tay với anh cũng là HẠNH PHÚC…………… Blog Tuấn Hùng
Share this photo
Image properties
- Name
- image.jpg
- Access
- Publicly available
- Original resolution
- 2048x1536
