My Opera is closing 3rd of March
photo of Blog Tuấn Hùng

Nước mắt nơi chân trời hạnh phúc

Đắng


ĐẮNG.!

Người ta có quá nhiều cách để bắt đầu một mối tình, nhưng chỉ có một cách duy nhất để kết thúc nó, đó chính là chia tay…

Người ta có quá nhiều cách để thổ lộ tình cảm chân thành từ tận đáy tim, nhưng vẫn chỉ có một câu nói khiến người nghe phải nghẹn đắng… “mình dừng lại đi anh…”. Người ta có vô vàn cái tên để định nghĩa cho hai từ “hạnh phúc”, nhưng vẫn phải thắt lòng khi âm ỉ một thứ hạnh phúc có tên là buông tay… Rời xa nhau, người ta có đủ lý do để ghét, để quên, để vô tình, để hờ hững… nhưng sao vẫn mãi đau đáu trong lòng một nỗi nhớ không biết đến bao giờ nguôi ngoai. Hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ chạm nhau mà dừng lại, hà cớ gì cứ muốn chúng cắt nhau một lượt rồi vĩnh viễn rời xa… Những tháng ngày đó, cái gì qua cũng đã qua, nhưng lòng vẫn chẳng nỡ đi xa một khoảng trời ngọt ngào bao miền kí ức. Có những lúc anh đắng lòng trở về với hiện thực, về với từng giây từng phút chếnh choáng khi không có em. Về với những khoảng lòng chông chênh cho những xúc cảm khó gọi thành tên, có cái gì như nhớ nhung, rồi lại như hờn trách. Anh chẳng biết làm gì khi nỗi nhớ cứ len sâu vào từng ngõ ngách, ngấm đến từng tận tế bào bé nhỏ, từng thớ thịt nguội lạnh trong trái tim anh. Nỗi đau cứ ngự trị dài lâu như chờ ngày con tim anh bị xé toạc. Nhớ đến vô cùng, em có biết không?

Sao tình yêu cứ phải như những hạt thủy tinh, bé nhỏ lung linh nhưng dễ dàng vỡ vụn…?
Sao tình yêu cứ phải như nắm cát, nắm hờ cũng trôi tuột mà xiết mạnh càng vội rơi đi…?
Sao tình yêu cứ phải như trái bóng bay, càng lên cao lại càng xa tầm với, càng chấp chới lại càng khó níu giữ đầu sợi dây…?
Sao tình yêu cứ phải như trò chơi rượt đuổi, em đang đứng lặng đấy nhưng sao tìm hoài, tìm mãi anh vẫn chẳng đuổi kịp em?
Sao tình yêu cứ phải như đóa bồ công anh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm những cánh hoa bé li ti phải rời xa theo chiều gió cuốn…?
Sao tình yêu không là những con sóng cuộn, vỗ nghìn năm vào bờ cát cho đến vĩnh hằng…?
Hùng tự hỏi mình sẽ được gì sau mỗi cuộc chia ly? Khi từng người đến rồi lại vội vàng đi trong phút chốc. Hùng khóc mệt rồi, nhung nhớ cũng mệt rồi. Thương tổn cũng đầy rồi, nhưng hụt hẫng vẫn chưa thể vơi đi…
"Từng giọt nước mắt ướt đọng trên khóe mi..."
Nhưng sao không trôi hết đi những nhớ thương kia cho anh được nhẹ nhõm? Sao cứ buộc anh phải nhớ đến quặn lòng một bàn tay, một cái ôm, một đôi môi ngọt? Sao cứ buộc anh phải đắng đót vì một người chẳng hề nhớ tới anh. Sao cứ buộc anh đem lòng yêu lấy một người chẳng thể ở cạnh bên. Buộc anh cười đùa khi gần em là một người con trai khác.
Nếu cuộc đời này có thật một điều ước vương trên cánh hạc...Hùng chỉ xin rằng điều mãi mãi của tình yêu chẳng phải là nỗi nhớ không thể nào quên…

Blog Tuấn Hùng

Khúc Thụy Du

Write a comment

New comments have been disabled for this post.