My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhăng nhố

Cảm thấy hơi không phải với Trần Tiến, với Hà Trần khi lấy cái tựa bài hát này để diễn tả nội dung entry, nhưng vì sau buổi học tối qua, chạy xe về nhà mà trong đầu cứ lởn vởn từ đó nên đành dùng vậy.

Chẳng hiểu từ khi bắt đầu học đến giờ, mình đã có thầy cô nào là Tiến sĩ hay chưa vì nhớ lại thì những thầy cô mình quan tâm thì toàn Thạc sỹ mà thôi. Đến cái môn cuối kỳ III này thì gặp được ông thầy Tiến sỹ. Người ta hay nói "trông mặt mà bắt hình dong" nhưng thôi, vì thầy là Tiến sỹ nên mình cũng cố không để ấn tượng bề ngoài làm lệch lạc những đánh giá, nhận xét về cả con người. Thế nhưng, chỉ sau 3 buổi học, mình cố gắng lắm mà vẫn phải bật ra cái từ "nhăng nhố".

Thầy coi đám sinh viên có độ tuổi trung bình 26-27 tuổi là gì mà thầy đánh giá quá trình học tập bằng cách cho những bài toán, những câu hỏi rồi nhóm nào nhanh chân thì được lên bảng giải, trả lời. Nghe qua thì cũng chưa thấy vấn đề gì, nhưng có ở trong lớp mới thấy cái cảnh các cá nhân vội vội vàng vàng giải bài ngay khi đề chưa đọc xong, chen nhau chạy lên bảng, thậm chí tranh nhau nhảy lên chiếm 1 phần diện tích bảng để được giải bài thật là nhốn nháo và lộn xộn.

Mình không trách hay cười các bạn, bởi đi học ai cũng mong mình được điểm tốt. Mình cũng chẳng đánh giá gì những người cố công giành về cho nhóm mình, cho bản thân điểm cao. Mình chỉ thấy ông thầy mình thật nhăng nhố khi để cái cảnh ấy tiếp diễn từ giờ cho đến hết buổi học thứ 15. Thiếu gì cách để đánh giá sinh viên mà lại chọn cái cách thiếu công bằng và hết sức ồn ào như thế chứ.

Coi như môn này, điểm quá trình của mình là không thuộc tầm kiểm soát của mình nữa.