My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Strasbourg (phần 3)

La Petite France

Petite France

Là thành phố sát biên giới Pháp - Đức và có thời gian đã thuộc về Đức, kiến trúc tại Strasbourg mang dáng dấp Đức nhiều. Nhà cửa nhìn cứng cáp và có phần vuông vức. Nghe em Linh kể, nhiều người dân ở đây còn khẳng định họ chẳng phải người Pháp mới hay lối sống ở đây không mang phong cách Pháp nhiều cho lắm. Nhưng mà lối sống Pháp là như thế nào thì mình cũng đâu đã biết đâu. Nice restaurant

Photobucket

Dù vậy, khi bước chân trên những con đường nhỏ dẫn ra khu La Petite France, mình đã chạm đến một phần cuộc sống nơi đây. Những khung cảnh nhẹ nhàng, nên thơ như trong những bộ phim Tây phương thỉnh thoảng được xem cứ dần hiện ra. Từ những nhà hàng nhỏ nhắn, xinh xắn với những chiếc bàn đỏ thắm cùng những chiếc ô rộng có màu đồng bộ như muốn níu chân thực khách cho tới một nhà hàng rộng hơn, nhiều bàn ghế hơn và cũng đông khách hơn nằm sát bên bờ sông – trung tâm của khu vực dần hiện ra. Phải nói thêm là mình rất thích những chiếc dù tán rộng và luôn có ý định sau này sẽ dựng lên một hoặc vài chiếc trong vườn nhà để khi nào hứng thú sẽ ra ngồi hay nằm hay ăn uống gì đó, nên chỗ mà có nhiều dù lớn mà lại đẹp thế kia thì không thể không chụp ảnh được.

Photobucket

Photobucket

Khúc sông rộng và xinh xắn không chỉ bởi bản thân nó, mà có lẽ do cảnh vật xung quanh nhiều hơn. Những ngôi nhà đặc trưng kiểu Strasbourg với 2 mái dốc, màu sắc nổi bật những đường viền đen đậm đặc biệt nằm dọc 2 bên bờ; những chiếc xe đạp dựng nghiêng bên hàng rào được trang trí bởi những chậu hoa rực rỡ màu và tươi tắn dưới ánh nắng mùa hè; sự nhộn nhịp của khu vực được khách du lịch lui tới nhiều đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, đẹp như trong mơ đối với mình.

Photobucket

Đặc biệt hơn, khi nghe thấy âm thanh réo rắt của chiếc đàn accordeon phát ra từ một góc nào đó, mình dường như không tin nổi những gì xung quanh là sự thật nữa. Làm sao có thể tưởng tượng ra nổi mình đang đứng giữa một khoảng không gian đẹp tuyệt vời với nước, với hoa, với nắng vàng, với những ngôi nhà xinh xắn và lại có cả nhạc nữa nhỉ? Tự hứa với lòng, nếu lần sau có dịp quay lại nơi đây cùng với ai đó đặc biệt, mình sẽ ngồi vào một chiếc bàn nào đó bên cạnh bờ sông mà thưởng thức lại tất cả những điều mình đã từng được thấy lần này, hi vọng rằng khi đó không khí nơi ấy vẫn bình yên và êm đẹp như vậy.

Photobucket

Ngắm những du khách vui vẻ “dãi nắng” ngồi trên chiếc cano chạy dọc sông và chờ xem nước được ngăn lại trong đập để cano bắt đầu chuyến hành trình rồi đến khi ra đến chiếc cầu bắc ngang sông thì dừng lại xem người canh cầu cho cầu quay để cano chạy qua. Tự hỏi, cái công việc dăng xích ngang lối qua cầu để mọi người dừng chân và cho cầu quay khi cano chạy qua liệu có quá buồn tẻ với người đàn ông mập mạp có râu đen kia không nhỉ? Nhưng rồi cũng lại tự trả lời, ai cũng cần 1 công việc, và khi làm việc ở nơi dễ chịu thế kia thì dù có hơi buồn tẻ, có lẽ cũng nhiều người chấp nhận lắm. Photobucket

Photobucket

Em Linh dẫn qua khu La Petite France, định cho 2 chị lên khu vực pháo đài để nhìn toàn cảnh khu vực này nhưng lại không lên được nên đi lòng vòng ngắm hoa lá cỏ cây. Thấy một ngôi nhà nằm giữa hồ, có cổng vòm phủ màu xanh của lá, người sống trong đó có nghĩ là họ đang sở hữu một lâu đài nhỏ không nhỉ? Sáng sáng ra balcony nhìn ra hồ và hít thở chắc cũng đủ oxy cho cả ngày ấy chứ. Photobucket

Quay về và qua một công viên nhỏ, khu này hơi nhiều “mìn” nên cứ vừa đi vừa tránh, có lẽ điều này là cảm thấy vừa lạ, vừa không thích nhất ở Pháp. Lũ cún này mà ở Sin thì chắc chủ nộp phạt ốm.

(còn nữa)