Về chuyến đi Pháp
Saturday, May 9, 2009 8:47:00 AM
Đang đọc Venise và những cuộc tình gondola của Dương Thụy, một cuốn sách viết về những miền đất Châu Âu tác giả đã đi qua. Từ Pháp đến Ý, rồi Bỉ,…
Tự dưng làm mình bồi hồi nhớ lại những ngày ở Pháp gần 1 năm về trước quá. 7 ngày mà biết bao cảm xúc, biết bao điều mới mẻ và biết bao niềm vui. Cứ nghĩ sẽ phải viết thật nhiều, thật nhiều về những ngày ấy, thế mà cuối cùng cũng chỉ được đôi ba dòng, vài tấm hình mang tính chất đại diện. Bây giờ lại bị cái ý nghĩ phải viết về nơi ấy thôi thúc mạnh nên bắt đầu viết, dù chẳng biết nhớ nhớ - quên quên những gì nữa.
Phi trường Roissy Charles De Gaulle không có gì gây ấn tượng mạnh ngoài diện tích lớn và màu trắng ảm đạm. Kéo hành lý lần tìm khu vực nhà ga xe lửa để về Strasbourg, nơi mà ở đó mình sẽ không phải lo lắng, bận tâm gì về sự xa lạ nữa. Việc đầu tiên là nạp tiền điện thoại và gọi cho em Linh để thông báo về sự hiện diện của mình tại Pháp, đồng thời nhận chỉ dẫn cách mua vé tàu về chỗ em ấy. Lớ ngớ nên không kịp đón chuyến tàu gần nhất đi Strasbourg nên phải chờ thêm 5 tiếng nữa mới có tàu. Nội chuyện mua vé tàu thôi cũng vất vả và việc học được đầu tiên là xếp hàng. Xếp hàng để hỏi thông tin, xếp hàng để mua vé. Rút ra được kinh nghiệm là cách hay nhất để hỏi về những địa danh là viết ra giấy cho người bản xứ, cứ nghĩ mình đọc đúng tên mà hỏi mãi chẳng ai hiểu, đến khi viết cái tên ra họ mới biết mà chỉ cho mình. Cũng vì lớ ngớ mới thấy những nhân viên làm việc ở nhà ga thật nhiệt tình, hỏi chỗ để gửi thư thì họ chỉ dẫn vào tiệm tạp hóa mua tem rồi dẫn ra tận thùng thư để bỏ thư khi mình lộ vẻ chưa rõ lắm chỗ đặt thùng thư.
Khi chuẩn bị lên tàu cũng lại biết thêm vài điều mới mẻ. Tàu chuẩn bị đến thì vào sân ga, nhìn bảng điện tử sẽ biết khu vực sân ga của toa tàu mình ngồi, cứ đến đó đứng là tàu sẽ dừng ngay. Chỉ có điều, lần này nó thử độ nhanh nhẹn của mình nên vừa đến vị trí toa theo chỉ dẫn ở đầu trên thì bảng điện tử lại thay đổi sơ đồ vị trí, và thế là lại lóc cóc kéo vali xuống phía sau. Chưa kịp đến nơi thì tàu tới, nên cứ lên đại toa gần nhất, bởi vậy lên tàu rồi lại lếch thếch kéo hành lý đi tiếp, chắc dân Pháp thấy cũng lạ.
Ngồi vào ghế rồi mới thấy nhẹ người. Đối diện là một ông to béo, râu ria rậm rạp và một cô bé trắng trẻo nhưng mặt mũi lạnh tanh, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang phía 2 chị em mình. Khu bên phải là 1 gia đình Ấn độ, Trung đông gì đó, có cả trẻ con và người già, ăn uống suốt. Ngắm nghía 2 bên đường thấy thích thú với những đồng cỏ với những bánh xe cỏ to đùng, những cánh đồng bát ngát, những ngôi làng có những ngôi nhà với hoa trên bậu cửa,… chỉ có điều là chẳng thể chụp ảnh được nên mới biết tàu chạy nhanh đến mức nào.
2 tiếng thôi mà thấy cũng nhanh. Đến ga Strasbourg, chưa kịp thấy ngỡ ngàng thì đã nhận ra em Linh đang tiến về phía mình, mừng quá đi mất, tạm thời chấm dứt sự lo lắng về “đất khách”.
2 chị nhiều đồ nên em Linh dẫn lên tàu điện (tram) để về nhà, chứ bình thường em Linh toàn cuốc bộ. Và hình ảnh về nước Pháp, về Strasbourg lần đầu là qua cửa kính tàu điện. Ánh nắng chiều vàng óng soi sáng những tòa nhà cổ kính, dòng sông L’il êm đềm uốn quanh thành phố và những con đường. Thế giới của nền văn minh mình chưa hề biết đến là đây rồi! Ngỡ ngàng pha chút phấn khích ở những giây phút ấy nhiều lắm. Mắt thì nhìn, tai vẫn nghe em Linh giới thiệu sơ sơ về Strasbourg, thành phố du lịch và lớn của Pháp.
(Còn nữa)







