Từ chiếc xe cà tàng đến sự ra đi của 1 oshin
Friday, March 13, 2009 3:42:00 AM
Tự dưng thấy mình nghĩ ra một cái tên entry rất kêu và gợi tò mò khủng khiếp ![]()
Lại thêm một thứ 6 ngày 13 trong năm.Cứ hồi hộp suốt mấy ngày vì có 1 chuyến bay liên quan đến ngày này. Nhưng hóa ra dư vị của thứ 6 ngày 13 được nếm sớm hẳn 1 ngày.
Hà Nội ngày này âm u, mù mịt mưa bụi và không tạo cảm hứng để hò hẹn, dù vậy vẫn muốn tới thăm công chúa nhỏ của một người bạn nên cố gắng. Mượn được chiếc xe sản xuất từ năm 19..hồi ấy, gắn biển xanh nhà nước đàng hoàng, là đã thấy vui mừng, tưởng như thuận lợi lắm rồi. Thế mà ngay khi không khởi động được máy, phát hiện ra xe không có giọt xăng nào đã cảm thấy một chút băn khoăn về việc có nên tiếp tục chuyến đi. Nhưng rồi vẫn quyết tâm nên quay lại mượn chiếc xe khác chiếc thứ nhất duy nhất một số trên biển số xe và cũng lại không còn giọt xăng nào. Đúng là "của chùa", thấy ghét cái người nào mượn trước đó quá, đi gì mà chẳng nghĩ tới người sau.
Đã định gọi điện báo bạn hẹn dịp khác, nhưng lại thôi, không thể để hoàn cảnh khách quan làm hỏng dự định của mình được. Ì ạch dắt chiếc xe ra cây xăng gần nhất, gạt qua sự khó chịu chờ đợi người bán xăng làm xong việc riêng rồi mới ra phục vụ khách chỉ vì nghĩ mình đã giải quyết khó khăn xong đến nơi rồi. Hóa ra chẳng phải vậy, xe có xăng rồi mà vẫn chưa chịu nổ, sử dụng đủ ngón nghề mới chạy được 1 đoạn thì lại đứng im. Sự kiên nhẫn của mình dạo này được thử thách liên tục, vừa hôm trước và vụ kẹt xe gần 1 tiếng ở công viên Gia Định và mình đã phải đầu hàng khi đành tìm đường quay lại phía sau. Chẳng lẽ hôm nay mình lại đầu hàng? Thế là tiếp tục cố gắng và rồi xe cũng đi được.
Nhưng rồi lại phát hiện ra đèn chiếu sáng của chiếc xe quái quỷ này không sáng nữa, nghĩ thầm nếu gặp công an là ...thôi rồi. Ấy thế mà gặp thật. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ít ra từ thời điểm ấy, mình đã thấy sự may mắn đang đến trong cái buổi tối nhiều sự kiện này. Bạn công an phát hiện ra mình phạm lỗi thì hiền còn cái "Tên" công an xử lý mình thì đanh đá và hơi "xấc", đối xử với nhân dân thế là hơi vô lễ đấy, nhưng mà thôi, tên này chắc thấy xe mình đi có biển xanh nên cũng trả giấy tờ cho đi sau một hồi "mắng mỏ".
Cuối cùng thì cũng đến được nhà bạn và chiếc xe đen đủi dường như chuyển sang "ám" bạn. Bạn phát hiện ra xe đã bị xịt lốp và nhường xe cho mình đi, bạn sẽ sửa xe cho mình vào sáng mai. Con bé mừng khiếp, thế là thoát nỗi lo. Chạy chiếc xe vững chãi, đèn đóm sáng trưng từ thành phố về Gia Lâm trong tiết trời mưa ngày càng sụt sùi hơn mới thấy mình may mắn. Đến sáng nay bạn mang chiếc xe cà tàng đã sửa sang "đổi", mới biết oshin nhà bạn đã chào tạm biệt không báo trước vào sáng nay. Đúng là chiếc xe "hắc ám", nhớ lấy cái số 804 nhé, lần sau chừa ra. Mong sao bạn sớm tìm được oshin trợ giúp, không thì mình áy náy lắm
.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong tuần (không có ảnh minh họa):
- Đứng hít khói bên này đường Hoàng Minh Giám (Gò Vấp) không còn kẽ hở và ngóc cổ sang phía đường bên kia dải phân cách đang thông thoáng để thở suốt gần 1 tiếng đồng hồ (hồi 18h ngày 10/03/2009)
- Chạy xe qua cầu Chương Dương mịt mù mưa, nhìn xuống dòng sông mà chỉ nhận thấy một màu đen kịt không xác định (hồi 22h30 ngày 12/03/2009).
Chuyến ra HN ngắn ngủi hơn bất cứ khi nào cộng với thời tiết chẳng thuận nên không hò hẹn cafe bạn bè nào cả, hẹn mọi người dịp khác nhé
.
Vậy là xong 1 tuần làm việc nhiều kế hoạch, nhiều chương trình. Còn buổi thi vào Chủ nhật này, Chủ nhật sau và 1 bài tiểu luận cá nhân nữa nhé.
P/s: hiện tại đang trong tình trạng bị mất tiếng gần như hoàn toàn, ai muốn biết giọng HuongCeline khác thường ra sao thì cứ liên hệ nhé ![]()







