My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Học Nghệ thuật lãnh đạo

Thế là kết thúc môn học đầu tiên của kỳ III, môn học đầu tiên của năm Kỳ Sửu, môn Nghệ thuật lãnh đạo.

Thế là chấm dứt những ngày liên tục tới lớp và sẽ lại quay lại nhịp 246 thông thường.

Thế là tạm ngưng những đêm chống mắt lên máy tính tìm tài liệu, viết email.

Thế là chấm dứt chuỗi ngày trường kỳ tối nào cũng mì gói là bữa chính.

Đồng nghĩa đó là tạm biệt những người bạn học vừa tái ngộ 3 tuần, chia tay người thầy "vô cùng khó chịu" đối với nhiều người nhưng lại rất tinh thông kim cổ, khá hài hước và đặc biệt là kể chuyện rất hay, truyện Tàu cứ gọi là nằm lòng. Tuy khắt khe và "đanh đá" nhưng cũng rất ưa "ngọt", không cho sinh viên vào muộn quá 30 phút nhưng ai mà hiểu ý, cứ đứng ở cửa lớp khoanh tay xin phép vào là dù có quá thời gian quy định cũng được vào thôi. Chưa từng gặp giáo viên nào, chứ đừng nói là ông thầy nào mà liên tục điểm danh trong các buổi học, mà không phải chỉ là ghi tên vào danh sách đâu nhé, tự thầy đọc tên gần 150 đứa cơ đấy. Không cổ súy phong cách lãnh đạo độc đoán và cách thức truyền tải thông tin độc đoán song chính thầy lại là người sử dụng cách thức độc đoán ấy, không cấp bản slides bài giảng cho sinh viên, một phần vì muốn sinh viên phải đi học đều mà nghe, một phần vì trong slides chứa toàn bộ đáp án các câu hỏi thầy yêu cầu sinh viên tìm hiểu. Học thầy là tai cứ nghe và tay cứ viết những gì cho là cần thiết. Thói quen ngồi phía trên khi tới lớp khiến mình luôn nằm trong tầm ngắm quan tâm của các thầy cô, không hiểu do trên trán mình có dán nhãn "hiểu" hay do cái cách lắng nghe và "phụ họa" ra sao mà hầu như môn học nào mình cũng là "đích ngắm" khi giảng bài của thầy cô, với thầy này cũng vậy, nhiều khi chẳng muốn tỏ ra mình là kẻ "nói leo" trước mặt bạn bè, mà thấy thầy nhìn khi đặt vấn đề là lại phải lẩm bẩm câu trả lời gì đó.

Môn này thi rồi cũng sẽ rất "khoai từ" đấy, chỉ hi vọng hơn 10 buổi học đều đặn và những bài học kinh nghiệm từ 5 năm đi làm, tiếp xúc với các phong cách lãnh đạo khác biệt nhau các sếp sẽ không uổng phí .

Bonus: vài mẩu chuyện của thầy giáo nhé

1. Câu chuyện về Khuất Nguyên và nguồn gốc của Tết Đoan ngọ 5.5. Hóa ra ngày 5.5 là ngày mất của ông Khuất Nguyên - một vị quan thanh liêm, chính trưc. Vì không chịu nổi xã hội toàn những điều xấu xa nên ông đã nhảy xuống sông tự vẫn để giữ mình trong sạch. Dân chúng không muốn xác ông bị cá rỉa nên đã làm bánh và đổ xuống sông để cá chuyển qua ăn bánh mà khỏi ăn ông ấy. Từ đó, có tục làm bánh trôi, bánh chay vào ngày 5.5 âm lịch là vậy.

2.Câu chuyện về các bậc hiền triết tên Tử. Chuyện chính thống thầy kể vanh vách thì chẳng nhớ lắm, chỉ nhớ đến câu chuyện hài hước về những cái tên, đại loại như:

Chết vì nghe lời là... Tuân Tử

Chết khi khỏe là...Mạnh Tử

Chết khi già là... Lão Tử

Đố vui mọi người luôn:

Lao xuống chết vì nghèo khó là ai?

Chết trên bàn nhậu là ai?

3. Câu " biết người, biết ta trăm trận trăm thắng" giờ phải nằm lòng là " trăm trận không nguy" thôi. Ý nghĩa khác hẳn nhé.

4. Thầy đọc "Tam thập thành nhân, tứ thập thành thân,..." rồi bảo lớp dịch nghĩa. Nghe 1 bạn nói " 30 tuổi thành người, ..." thầy thủng thỉnh: e rằng lớp này đa số là ...chưa thành người. Phải hiểu là 30 thì mới trưởng thành, nhá!

5. Có một môn thể thao mà không nên chơi với sếp, hoặc với bố nữa, đó là Cờ tướng, bởi lỡ sếp (hay bố) có thua là thua về trí, rồi sẽ sứt mẻ tình cảm. Thế mới có chuyện, 2 bố con chơi cờ, khi con dồn bố vào thế bí, bố xin lại 1 con xe mà con nhất quyết không cho, bố lấy luôn bàn cờ đập vào đầu con và nói: sản nghiệp này tao làm nên, sau này cũng để lại cho mày cả, thế mà giờ tao xin có 1 con xe mà mày không cho là sao? . Chẳng biết thầy bịa hay thật nữa?

...

Còn nhiều chuyện lắm, khi nào nhớ thì post tiếp