Ôi chao!
Saturday, February 7, 2009 4:59:00 PM
Năm nay thì không còn khái niệm gì là tuần sau Tết vừa làm vừa ăn kẹo, uống trà hay kiểu "tháng giêng là tháng ăn chơi" nữa rồi.
Cái ngày khai xuân bội thu lì xì đáng nhớ ấy cũng chính là ngày bắt đầu một giai đoạn mà mới chỉ nghĩ thôi đã thấy hãi hùng.
Học hành: sẽ là 3 tuần đi miệt mài từ sáng thứ 2 đến chiều chủ nhật, trong đó có 1 tuần là đến tối chủ nhật luôn. Sẽ là một môn thi, 2 bài tiểu luận nhóm, vài bài tập thảo luận định kỳ Kéo theo đó là tìm kiếm tài liệu, in ấn sách vở, đọc bài, tổng kết môn học, mail qua - mail lại, ...
.
Công việc: sẽ là 2 cái qui trình công việc đang cần ban hành, một phương án tổ chức cần được phân tích tính khả thi, vài việc lặt vặt định kỳ cùng những việc không tên nhưng lại chẳng phải tốn ít thời gian.![]()
Khó khăn: thời gian, thời gian và thời gian. Cộng với cái máy tính ở nhà, cứ đến lúc cần là dở chứng, tự dưng cứ đỏ lòm, đau cả mắt. "Dọa" mang đi khám thì lại bình thường, vừa bỏ ý định ôm cục CPU đi thì nó lại trêu ngươi. Đến là ghét. Về nhà là chẳng làm được gì cả, chat chit một chút là toét mắt ra rồi, không thể ngồi lâu.![]()
Niềm vui: dù cho có rất nhiều khó khăn và những nỗi lo đang chồng chất, đè nặng tâm can thì ít ra cũng có những niềm vui nho nhỏ. Đầu tiên phải kể tới buổi cafe ngoài kế hoạch ở Q&A cafe trong một ngõ nhỏ ở một con đường không trung tâm cùng một người mà đi cafe chung rất nhiều lần song chưa từng đi riêng với nhau bao giờ. Tự thưởng cho nhau 2 ly kem trà xanh, cappuccino và bạc hà rồi lôi máy ảnh ra chụp nghiêng, chụp nghẹo cả người lẫn quán. Sẽ nhớ mãi cái quán cafe có ô cửa sổ trắng, dài và chạy xuống tới gần mặt đất; có những cây hoa được trồng trong những cái chum và một cái sân nho nhỏ có tán xòe ngang, lung linh ánh đèn khi đêm xuống. Ngồi tại đây, bản thân có cảm giác rất tĩnh song thực tế xung quanh lại rất động. Những bản nhạc cover kiểu như ở Hi-end vẫn luôn tạo ra hứng thú về sự mới mẻ trong những điều đã quen thuộc, giống y như 2 con người đang ngồi đây.![]()
P/s: kem trà xanh và bạc hà và cappuccino ngon nhưng mau chảy quá.
Những buổi học tuy luôn gây một áp lực cho mình vì độ dài của những con đường, song may mắn là cả 2 môn đầu tiên này, thầy giáo đều là người tạo cảm hứng học hành nên không cảm thấy tiếc nuối khi đến lớp. Đó cũng coi như niềm vui, một niềm vui được mở mang.![]()







