My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hạn/Hậu cuối năm

26 Tết rồi!

Nhưng chưa hết xui xẻo!

Mình bắt đầu sợ và...căm thù những đoạn đường dở dang lổn nhổn đầy đá dăm. Đồng thời, sợ và ghét cay đắng những chiếc xe ngược chiều cắt ngang mũi xe mình khi đang chạy.

Ngã và đau và tức và ...tốn tiền, cái chuỗi luẩn quẩn ấy khiến ngày mới trở nên u ám. Kiểu ngã và vết thương y chang cách đây 2 tháng 1 tuần, vẫn 1 ở khuỷu tay, 1 ở đầu gối nhưng lần này không bị bầm thân trái mà chỉ bị 1 vết, nhưng lại thêm 2 lỗ tròn ở bàn tay trái và 1 vết bầm ở cằm. Cũng may mà khẩu trang, áo khoác, găng tay đầy đủ nên cũng giảm phần nào. Tức là bởi mình lại bị tác động của khách quan và một sự hơi hấp tấp của bản thân nhưng không can tâm nhận mình hậu đậu. Lại còn cái đứa con trai đi xe đạp vi phạm đèn giao thông khiến mình ngã lại thờ ơ đi thẳng khi mình đã sóng xoài để tránh khiến nó ngã nữa chứ, nó khiến mình thêm phần tức bực. Thiệt hại về vật chất là chiếc áo mới của em xe đã te tua cánh trái, chiếc kính mũ bảo hiểm gãy rụng, đầu gối quần thủng 1 lỗ nhỏ và đôi giày mới mua chưa bao lâu đã sờn vẹm cả 2 mũi. Xót thân, xót của quá đi mất.

Nhưng không vì thế mà cancel buổi cafe đã hẹn hò với nhà Bống và vì thế thấy 1 ngày cũng có kết thúc có hậu . Được biết thêm 1 quán xinh xinh, thoáng đãng (dù nhạc chưa phải hay lắm, lúc Pháp, khi Anh và có cả Việt). Được gặp lại những người bạn lâu lâu mới gặp nhưng mỗi lần gặp câu chuyện vẫn đầy ắp niềm hào hứng. Rồi lại được nhận quà nữa chứ, 1 bộ phim đã từng muốn xem mà chưa bỏ công tìm kiếm và 1 CD nhạc không lời, được gói 1 cách rất dễ thương nữa, cám ơn em nhé, Poco.

Ngày mới rồi, may mắn nhé!

Vài tấm ảnh của Miền Đồng Thảo cafe:

Photobucket

Photobucket Photobucket