My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tết đến nơi rồi!

Bệnh cứ như đùa. Ăn trưa xong vẫn còn tươi tỉnh, thế mà mới ngả lưng vài phút, khi ngồi dậy đã thấy đầu nhức, da nóng, thân lạnh và bủn rủn cả người. Chẳng biết làm sao, cũng chẳng muốn than gì, cứ im lặng làm cho xong việc nên cũng chẳng ai biết gì. Chiều xuống cũng là lúc ngấm mệt nhất, lượn lờ xem đồ mà bao nhiêu hứng thú thường lệ cứ chạy đi đâu, chỉ biết co ro đi đi lại lại. May mà chọn được món ăn cũng ấm nóng nên ăn xong thì thấy nhẹ người đi đôi chút và sau 1 hồi dạo siêu thị, chọn vài món đồ xinh xinh thì cơn bệnh cũng thuyên giảm đi nhiều phần. Về nhà tắm nước nóng vào là thấy chỉ cần 1 giấc ngủ nữa thôi là coi như không còn mệt mỏi nữa. Phải khỏe chứ, từ giờ đến cuối tuần còn bao nhiêu là việc cần làm, Tết đến nơi rồi còn gì.

Hôm qua mẹ tiễn ông Táo về trời bằng 1 chú cá chép hồng hồng. Hai mẹ con ra sông thả cá mà ái ngại quá thì nước sông đen xì xì, nhưng không thả ở đó thì biết thả nơi đâu, chậm trễ thì cá cũng đi tong. Cá quẫy đuôi đi mà mình cứ lo lo ít phút sau nó nổi lên hoặc lại lọt vào tay bọn trẻ xấu bụng vác sẵn cần câu, vợt đứng bên cạnh. Thấy khó chịu đôi chút.

Chiều lượn phố rồi mang em xe đi thay áo khoác ngoài, bộ vỏ của em ấy cũng tốn chẳng kém gì 1 bộ váy đi tiệc của mình, lại còn tốn thời gian ngồi "may đo" nữa, 4 tiếng đồng hồ mới xong, thật là ngao ngán vì thấy mình như đầy hơi dầu khét lẹt.

Bộ ảnh hơn 200 tấm đã được tráng rửa xong, đẹp như mong đợi. Hì hụi phân loại, sắp xếp, chọn lựa để cài vào cuốn album. Thấy mãn nguyện lắm! Hihi, ngắm lại những nơi mình đã đi qua, những hình ảnh của mình tại từng giai đoạn thật thích .

Hôm nay bỏ qua đám cưới người đẹp vang danh 1 thời. Cũng thích đi ngắm người đẹp làm cô dâu và các người đẹp khác đi tiệc, cũng như là vào nghía qua White Palace xem sao, nhưng vì đủ lý do khách quan và chủ quan, đành thôi. Tốt nhất là không nên ép mình làm điều ít thoải mái .

Các hội chợ hoa đã bắt đầu trưng bày hàng rồi, các chậu mai vẫn chỏng chơ toàn nụ và những chậu cúc vàng rực khoe màu. Mấy ngày trước ra HN cứ tìm mãi những dáng đào hồng hồng, tưởng chừng như thật hiếm, nhưng khi ra sân bay mới có cơ hội chạy qua Nghi Tàm, thấy hoa đào lấp lóa sau cửa kính ô tô hiện lên ở dọc bờ đê, trên những vườn đào san sát cành. Mỗi lần nghĩ tới xuân Hà Nội thì chắc chắn nhớ đến màu hồng tươi đào bích, hồng nhàn nhạt đào phai, tưởng tượng ra nếu thời tiết có lạnh đến mức nào thì nhìn hoa chắc cũng vẫn thấy ấm áp lắm. Còn ở SG này, với cái nắng khiến mắt phải nheo lại mỗi khi ra đường thì chắc chỉ mai, chỉ cúc mới đủ rực rỡ át khi nắng vàng. Đôi lần nhìn thấy mai vàng tại Hà Nội lành lạnh, thấy không có cảm giác gì nhiều, tương tự như nhìn thấy đào hồng vào ngày nắng ươm SG vậy. Có vẻ hơi khuôn sáo và hơi bảo thủ, nhưng cảm giác không nhường lý trí là vậy.