Ăn mừng kiểu Việt Nam
Sunday, December 28, 2008 4:57:00 PM
Bàn thắng quyết định cuối cùng đã tới không chỉ trong niềm mong mỏi mà còn cả trong dự cảm. Dự cảm về một cơ may hiếm khi có, dự cảm từ một cơ hội tại một thời điểm cũng thật tình cờ. Phút 93 thật đáng ghi nhớ.
Niềm vui đến sớm cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải "vượt ải" ra về dù đã dự định sẽ cố gắng đi trước đám đông hâm mộ "một bước" rồi. Thế là có dịp chứng kiến không khí náo nhiệt và các kiểu ăn mừng của dân chúng. Đúng là chẳng mấy khi...
Từng đoàn thanh niên chở nhau trên xe gắn máy, người vẫy cờ, kẻ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", người thì luôn tay khua vang những chiếc vung nồi hoặc cầm dùi nện thẳng cánh chiếc chậu nhôm. Đủ loại âm thanh trộn lẫn cùng những hình thức tạo dáng đặc biệt như chạy xe kiểu cưỡi ngựa, lượn lách, ...tạo nên một màn trình diễn đậm chất "tạp kỹ", đoàn đi tới đâu là thu hút sự chú ý cũng như cổ vũ của dân chúng 2 bên đường.
Chạy thêm 1 đoạn thì thấy một nhóm thanh niên nam diễu hành bộ, cũng cờ, cũng khẩu hiệu, thấy đoàn xe máy chạy qua thì hòa giọng luôn. Qua chiếc cầu lớn thì gặp ngay 1 nhóm cũng nam thanh niên cởi trần "dàn quân" giữa đường, chẳng cần làm gì cũng đã thấy NỔI.
Những đoạn giao lộ ngã 3, ngã 4, ngã 5 đều như ùn ứ lại bởi dân 2 bên đường đứng dàn ra tới 1/3 đường để "chào đón" các đoàn diễu hành, họ cũng mang chậu, mang vung nồi, mang trống ra khua rôm rả. Không chỉ các anh mà các chị, các em gái cũng vận đồ ngủ ra tụm 5, tụm 3 hò hét, hỉ hả ra mặt.
Có những hành khách trên những chiếc taxi, xe bus, thậm chí là xe tải cũng không chịu kém cạnh, chẳng hiểu sao cũng đã có cờ để hòa nhịp với những đoàn diễu hành rồi, không có thau nhôm, chẳng có trống chiêng thì dùng tạm 2 chiếc đĩa nhựa gõ phụ họa vậy.
Rồi những cậu choai choai chẳng cờ để vẫy, chẳng chậu để gõ thì bẻ tạm nhánh cây hoặc kiếm chiếc áo khua lên cho khí thế, thậm chí có anh chàng còn lấy cả áo mưa tung ra cho bay phấp phới.
May mà hầu hết mọi đoàn quân từ các ngả đường đều đang dẫn nhau về với trung tâm thành phố nên mình cũng chỉ gặp vài điểm kẹt xe nho nhỏ và cũng chẳng vô phước phải gặp đội đua xe nào nên cũng nhanh chóng về đến nhà.
Ngẫm lại mới thấy, vui thì chắc chắn rồi, tự hào thì cũng chẳng phải điều khó hiểu nhưng thể hiện niềm vui thế nào, thể hiện niềm tự hào ra sao thì đúng là phụ thuộc vào tính cách, thái độ, nhận thức, trình độ mỗi người. Bên cạnh những dòng huyên náo kia vẫn bắt gặp những chiếc xe đơn lẻ cố lách ra khỏi đám đông và hình ảnh ấn tượng nhất lại là ở 1 ngã tư có đèn giao thông, khi đèn chuyển đỏ nhóm người ấy đã đứng lại rất nghiêm chỉnh, không hề có ai thừa lúc rối ren để vượt rào cả. Đấy, mình thích những con người như thế, không mượn cớ để làm điều sai trái.







