My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mẹ vắng nhà

Lần thứ 2 trong năm mẹ lại di cư vào bệnh viện tá túc, nhưng khác lần trước, lần này thì cả nhà chủ động hơn. Mẹ cần bóc đi lớp mộng đang che gần nửa con mắt phải.

Nhà thì không đến nỗi neo người song lại toàn người đang trong độ tuổi lao động bigsmile, kể cả bố, nên ai cũng đi làm cả. Hôm qua mẹ phẫu thuật thì mình nghỉ làm cả ngày để ở cạnh mẹ. Mẹ nói người ta kể là "phẫu thuật nhanh lắm", "không đau đâu", "có khi được cho về ngay" nên mình nghĩ không có gì đáng lo ngại cả, chỉ cần sau vài phút là mắt mẹ sẽ sáng hơn bây giờ thôi. Nhưng khi cả 2 mẹ con đã đến ngồi ở cửa chờ đến lượt mẹ vào mổ, nghe những câu chuyện của những người đã và sắp mổ, tự dưng lại lo lắng. Bất giác hỏi "mẹ sợ không", mẹ nói "sợ chứ", mình lại càng hồi hộp. Ca mổ trước mẹ kéo dài hơn bình thường và lời than đau của ông cụ mới lúc trước còn động viên, trấn an mẹ khiến mình thêm bất an.

Sau 25 phút tính từ khi mẹ vào phòng mổ thì ca phẫu thuật hoàn thành, mẹ bước ra với 1 mắt băng kín. Hóa ra việc phẫu thuật bóc mộng rất đau chứ không đơn giản như mẹ (và cả con) nghĩ nhưng cũng may là cảm giác đau ấy cũng không kéo dài, chỉ đến chiều là mẹ đã bình ổn hơn nhiều, thỉnh thoảng thấy đau nhói 1 chút mà thôi.

Cả ngày lê la trong phòng bệnh, nghe đủ thứ chuyện của người ngoài và không thể ngồi hay nằm yên 1 chỗ quá 15 phút, có điều khu nội trú của bệnh viện khá rộng rãi và nhiều cây cối nên cũng mát mẻ. Bố vào thăm mẹ nên mình ngồi nói chuyện phiếm với bố mẹ được 1 lúc. Nghĩ cũng buồn (cười), với lịch sinh hoạt hiện tại của mình, ra khỏi nhà từ sáng và trở về khi mọi người đã đi nằm, có khi cả tuần cũng chỉ ăn cơm với bố mẹ được 2 bữa thì việc trò chuyện cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, để bây giờ đến khi mẹ nằm viện thì mới có chút thời gian để nói chuyện với mẹ. Những câu chuyện của quá khứ, những câu chuyện của hiện tại và cả những câu chuyện tương lai mẹ nói hôm nay sao tự dưng mình lại chăm chú nghe thế nhỉ? Mình thích cái phần rủ rỉ, tỉ tê chuyện trò này của mẹ hơn .

Hôm nay thì tình trạng của mẹ coi như là đã ổn, ở lại bệnh viện để theo dõi thôi nên mẹ chẳng phiền ai túc trực bên cạnh, cũng chẳng có yêu cầu gì đồ ăn, thức uống,... Con cái thì cứ đi làm, tranh thủ ban trưa vào thăm mẹ chút chứ cũng chẳng chăm được gì.Thấy áy náy!