My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đường đời tấp nập...

Biết bao người mình đã từng trò chuyện?

Biết bao mối quan hệ đã từng dựng xây?

Và biết bao những trìu mến dành cho mọi người?

Rất khó có thể tính, có thể đếm, có thể lưu giữ, nhưng rồi chỉ cần 1 ngày ngồi lục lại những lá thư, những email cũ cũng có thể biết mình là ai trong mắt những người xung quanh, mình bây giờ và mình ngày ấy khác nhau ra sao?

Hóa ra mình cũng lãng quên nhiều điều, mình cũng "bỏ lơ" đi nhiều mối quan hệ và càng ngày càng thấy mình đánh mất thói quen dành thời gian tâm sự, trao đổi thông tin với người quen, bạn bè qua thư (Điều duy nhất mình còn giữ gìn và thích thú chắc chỉ là đôi ba dòng chữ viết tay gửi bạn bè mỗi dịp đặc biệt).

Đọc từng lá mail, lại tưởng tượng ra người viết lá mail, nghĩ về thời gian quen biết nhau và chợt tự hỏi chẳng hiểu người ấy bây giờ ra sao? Vậy là viết vài dòng gửi cho một người quen cũ - một chị gái mình quen ngay khi bắt đầu đi làm, người mà trong không ít email đã than thở về những nỗi buồn, những chán nản, những thất vọng. Không quá hi vọng sẽ nhận được hồi âm sau hơn 3 năm bặt tin nhưng lại hi vọng nếu có, tin tốt lành sẽ tới. Nhưng hóa ra cả niềm hi vọng và không hi vọng của mình đều chẳng tới, cuộc đời chị lại cũng éo le và kém sáng như cái cách chị nhìn cuộc đời trước đó.

Có bao giờ mình nối lại được tất cả những mối liên hệ trước đây? Có lẽ khó khăn không phải là trở ngại, trở ngại có chăng chỉ ở lòng người.