Nhạt!
Wednesday, October 8, 2008 3:49:00 PM
Lâu lâu rồi mới nếm lại cảm giác chịu đựng khi ngồi nghe giảng. Cái ấn tượng ban đầu đúng là khó mà lầm lẫn.
Đã không thích thì tự dưng thấy mọi thứ đều dở. Mà đúng là dở thật.
Dạy Giao tiếp kinh doanh mà kém duyên từ ngoại hình thiếu chỉn chu đến cách lấy tiếng cười của SV theo kiểu câu chuyện bên bàn nhậu thì sao mà chấp nhận được.
Ngồi nghe mà thay đổi tư thế liên tục vì...mỏi và mệt. Chỉ muốn về!
Cố nín cho đến hết 10 buổi học nữa vậy ![]()
Bonus: màn tấu hài do lớp trưởng thuật lại ![]()
"Buổi tối hôm thứ 4, giờ ra chơi, những bạn nào đi học thì chắc là nhớ thầy có hỏi lớp mình có ai ở Bình Thạnh ko cho thầy quá giang về. Lúc đó mình có hỏi thầy có nón bảo hiểm không, thì thầy có nói: công an cả thành phố này tui quen. oeoe, nghe cứ thấy sao sao ah. Hix, cái đó là cảm nhận của riêng mình. Chuyện quan trong nằm ở chỗ, lúc ra về, tất cả các bạn lúc nãy giơ tay, nhà ở Bình Thạnh đi về hết trơn. Cuối giờ mình lu bu trả micro nên cũng quên mất. Hậu quả như sau: buổi tồi đó vào lúc 9g7p thầy nhắn tin cho mình , ghi lại nguyên văn lun nè: " Thầy ko thể ngờ có người thầy nào tội nghiệp hơn thầy Thanh hôm nay" . Hix, mình biết thầy mun nói gì rùi, cũng bối rối quá, ko biết gỡ thế nào nên nhắn lại liền như sau: " Ý, sao vậy thầy? Thầy có sao ko thầy? Có chuyện j vậy ah? .. Máy e hết pin nên giờ mới nhận được tin nhắn của thầy" ( Mình đọc tin nhắn thầy vào lúc 9g30). Thấy nhắn lại: " Cả lớp e ko có một ai đoái thương trước lời cầu xin quá giang của một người thầy. Tình người thật sự đã chết." . Tới đây thấy nghiêm trọng quá rùi, hix, vậy nên mình nhắn lại :" Ủa, chết rồi, vậy là cả lớp tưởng thầy nói giỡn. Hix, tại giờ ra chơi vô cứ tưởng thầy nói đùa thôi. Mấy bạn giơ tay quá trời mà cuối giờ hông thấy thầy nói lại nên mới vậy ah. Ui, thầy đừng bùn, các bạn không có cố ý đâu thầy. Xin lỗi thầy nhìu! " Thầy nhắn tin cuối nè : " Nếu là e có thể e ko bùn, nhưng với thầycòn hơn một nỗi bùn. Tạm biệt nhe."
Lời bàn: thật hết chỗ nói!







